Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chiang Rai

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, từng hạt tí tách trên mái hiên, giọt nước đọng lại trên ô cửa kính tạo thành những vệt dài mờ ảo.

Mưa đã dai dẳng từ sáng, cứ như thể muốn rửa trôi mọi bụi bẩn bám lấy thành phố này.

Anna đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn mưa dày đặc ngoài sân, ngóng trông nhìn về phía cửa nhà.

Ban nãy, cô vừa nhận được một cuộc gọi không ngờ tới

Anna nhìn màn hình điện thoại, một chút bất ngờ thoáng qua ánh mắt cô khi thấy tên người gọi. Cô do dự vài giây rồi nhấn nút nghe.

"Xin cho hỏi có phải Anna, quản lý cũ của Zee không?" Giọng già nua đầy cẩn trọng vang lên

"Dạ, đúng rồi ạ"

"Chào con, ta là bà nội của Zee Pruk." Giọng nói bên kia trầm ổn nhưng có chút gì đó mệt mỏi, dường như đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gọi.

"Vâng, con vẫn còn lưu số bà." Anna nhẹ giọng đáp.

Bên kia đầu dây, có một khoảng dừng ngắn. Một tiếng thở khe khẽ vọng qua sóng điện thoại, rồi giọng bà tiếp tục: "Xin lỗi vì đường đột hỏi thế này, nhưng con có thể cho ta số liên hệ của NuNew hay không?"

"Ta muốn gặp cậu bé, thế nhưng không có cách nào liên lạc"

Anna khẽ nhíu mày. Trong vài giây ngắn ngủi, cô không thể đoán được mục đích thực sự của cuộc gặp này.

"Xin lỗi bà nếu con hỏi thế này có hơi thô lỗ, nhưng bà có thể cho con biết lý do tại sao lại muốn gặp em ấy không?"

Bà nội Zee Pruk im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ nên nói gì. Mãi sau, bà mới chậm rãi đáp: "Chỉ là... có vài chuyện ta cần nói riêng với đứa bé ấy. Nếu cậu bé không để tiện về Chiang Rai, ta có thể sắp xếp lên Bangkok."

Giọng bà đầy sự kiên định nhưng cũng mang theo một chút gì đó khó diễn tả—tựa như một sự khẩn thiết.

"Ta nhất định phải gặp được NuNew, cho nên con có thể giúp ta chuyển lời được không?"

Anna thở nhẹ một hơi. Cô cân nhắc trong vài giây rồi đáp: "Con sẽ thử nói với NuNew. Nhưng con không hứa trước liệu em ấy có nhận lời hay không."

Bà nội Zee Pruk khẽ cười một tiếng, nghe như một tiếng thở dài.

"Cảm ơn con."

Sau khi cúp điện thoại, Anna cứ thế một mực chờ NuNew quay lại.

Thế rồi từ gara cửa sau, NuNew mặt không biểu cảm đi vào nhà, Anna trông thấy vậy, liền hớt hải chạy lại

"NuNew, có chuyện này..."

---

Sáng ngày kế, NuNew đứng trước cánh cổng sắt sơn đen, nhìn bảng số nhà xa lạ trước mặt.

Căn nhà này hoàn toàn khác với nơi cậu từng đến lần đầu. Không còn sự lạnh lẽo cô độc, nơi này mang một cảm giác ấm cúng, nhỏ xinh nhưng đầy đủ, có thể thấy được người chọn nó rất dụng tâm.

Cậu khẽ hít vào một hơi, trong lòng có chút căng thẳng và rối bời.

Cánh cổng mở ra, để lộ một khoảng sân nhỏ lát gạch, vài chậu hoa đặt ngay ngắn trước hiên nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những tán cây. Trên bậc thềm, bà nội Zee Pruk ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của NuNew.

Bà vẫn mang nét gần gũi thường thấy, nhưng sâu trong đôi mắt già nua, có gì đó đã thay đổi.

NuNew bước lên bậc thềm, cúi đầu chào. "Đã lâu không gặp bà ạ"

"Cảm ơn con đã đồng ý về đây" Bà khẽ mỉm cười gật đầu, giọng trầm thấp: "Con ngồi đi."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng vẫn có một ranh giới vô hình tồn tại.

Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cậu cùng bà ngồi nói chuyện thế này, đã là ký ức từ rất xa.

Lần đó, cũng chẳng hề là câu chuyện vui vẻ.

Không gian chìm trong yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió và tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Cuối cùng, bà nội Zee Pruk là người mở lời trước. Bà nhìn cậu, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp.

"Thời gian qua, chắc con đã rất vất vả và nỗ lực."

NuNew cười nhẹ đáp: "Không đâu ạ. Cuộc sống của con tốt lắm, không vất vả."

Bà nội Zee Pruk thở dài. "Ta có lẽ vẫn luôn nợ con một câu xin lỗi."

NuNew bất ngờ ngước nhìn bà.

"Ta đã xem cuộc họp báo của bố Zee, và cả Zee nữa..." Bà nhìn cậu, giọng nói có chút nặng nề. "Càng xem, ta càng thấy hổ thẹn với Zee, và cả với con."

NuNew thoáng sững lại, đôi mắt khẽ dao động không hiểu.

Bà tiếp tục, giọng trầm xuống: "Thật ra... ta đã biết chuyện bố nó tìm con đòi tiền từ lâu."

NuNew giật mình, đôi mắt mở lớn. Tay khẽ siết lại trên đầu gối.

Tại sao chuyện này, càng lúc lại càng có thêm nhiều người biết đến vậy?

Bà cười chua chát. "Thằng con trai không nên nết của ta có một lần say rượu đã mang về nhà một sấp tiền mặt không biết là từ đâu mà có. Thế rồi nói với ta rằng Zee là đứa bất hiếu, rõ ràng nếu không phải có người bố như nó sẽ không thể nào có một đứa con xuất sắc như Zee, còn làm một thằng con trai vì sự nghiệp của Zee không tiếc tiền bảo vệ."

"Giây phút ấy, ta biết mối quan hệ giữa Zee và bố nó có lẽ đã chẳng còn gì có thể cứu vãn."

Bà nội Zee cười khẽ, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng. "Nhưng khi đó, ta chọn cách im lặng làm ngơ."

NuNew không kìm được nỗi hoàng hoàng trong tim, buột miệng hỏi: "Tại sao..?"

Bà khẽ nhắm mắt. "Vì ta khi đó đã không đủ can đảm đối diện với việc phải cắt đứt với người mà mình đã dứt ruột đẻ ra. Cũng quá quá cố chấp muốn chắp vá một gia đình đã sớm nát bươm. Ta đã vin vào việc Zee Pruk sẽ không thể nào biết việc này, rồi theo thời gian mối quan hệ của nó và bố nó sẽ khác đi thôi"

"Thế nhưng ta đã quá đáng với Zee, sự ích kỉ cá nhân đó là một sai lầm, và rồi càng sai lầm hơn nữa khi ta tiếp tục bao che, dúng túng cho mọi càn quấy của bố nó. Để đến khi nhìn lại thì đã quá muộn"

"Ta là tác nhân kéo dài bất hạnh của nó, khiến cho nó dằn vặt và đau khổ đến nhiều năm. Thậm chí còn kéo thêm cả người nó thương cùng chịu uất ức."

"Ta đã sai với Zee, sai rất nhiều."

NuNew không biết nên đáp lại như thế nào.

Lúc này đầu cậu ngổn ngang những cảm xúc rối loạn. Tức giận, bất bình và cả bất lực, nhưng càng nhiều hơn là chua chát xót xa.

NuNew biết mình là người ngoài, không có căn cứ để chất vấn, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình tự hỏi, tại sao lại có thể làm như vậy.

Dù là năm đó, hay là bây giờ, mọi chuyện dường như vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí còn lặp lại và gây ra tổn thương gấp bội.

Khởi nguồn bằng việc bà gọi Zee Pruk từ cuộc thi năng khiếu trở lại khiến anh mất đi cơ hội chạm tới ước mơ. Lúc ấy bà không hề hay biết, việc đó chỉ là hành động đến từ vô thức.

Thế nhưng sau này rõ ràng bà biết vậy là không nên, nhưng vẫn để mặc cho Zee Pruk gánh trên vai số nợ vô căn cứ, và rồi nhiều năm qua tiếp tục dằn vặt anh chỉ vì cái thứ gọi là "gia đình hoàn chỉnh"

Rốt cuộc những năm qua của Zee Pruk đã phải trải qua với tâm trạng thế nào, NuNew thật tâm không đủ can đảm để mường tượng.

Ở bên kia, bà nội chậm rãi đặt ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc bà khẽ rung động.

"Thời gian gần hai năm qua Zee không về thăm, ta biết đó là điều mình đáng phải chịu."

Nghe tới đây, NuNew liền không khỏi nhớ tới đêm năm mới ở chợ đêm, Zee Pruk đã nói sẽ thu xếp về thăm nhà.

Cậu hơi cúi đầu, trong lòng có chút nặng nề quặn thắt, bèn yên lặng không đáp.

"Vài ngày trước buổi họp báo của bố nó, Zee đã cho người chuyển ta tới đây, còn thuê thêm cả giúp việc cùng y tá chăm sóc. Ta nghe hàng xóm nói phóng viên đã sớm bao quanh trước cửa nhà."

"Hình như Zee biết rõ việc này rồi sẽ xảy ra."

Nói tới đây, giọng bà chua chát: "Ta biết nó rất giận ta, không biết bao lâu nữa mới có thể lại cùng nhau ăn bữa cơm."

Hít vào một hơi, khoé mắt nhăn nheo bỗng rớm lệ: "Thế nhưng ta cũng hiểu Zee, nó làm thế này là đang muốn tách biệt ta ra khỏi bố nó. Nó vẫn là không nhẫn tâm với bà già này, khiến cho ta càng thêm hổ thẹn, không còn mặt mũi nào đối diện với Zee, càng không đủ tư cách đối diện với con."

Bà quay sang nhìn NuNew, đôi mắt già nua ánh lên sự mệt mỏi: "Hôm nay vốn ta cũng đã gọi Zee về đây, thế nhưng nó không nhận lời mà chỉ hỏi ý kiến về chuyện từ cha."

"Ta hiểu rõ, đến giờ phút này nó vốn không cần xin phép nữa. Vậy mà nó vẫn cứ hỏi ý kiến của ta." Bà ngước nhìn cậu, giọng nói như chậm lại.

Bàn tay nhăn nheo vươn ra, nắm lấy tay NuNew: "Con ơi, giờ nó chỉ còn có con mà thôi, quá khứ tám năm trước là thế, tương lai cũng sẽ là vậy."

Con ngươi NuNew giao động. Hơi thở trở nên nặng nề.

Vậy là bà hiểu tất cả, bà biết Zee Pruk chẳng mong bà sẽ đưa ra lựa chọn cũng không ép bà phải làm thế. Bởi vì đến chính anh cũng không thể nhẫn tâm mà từ bỏ bà.

Anh chỉ đơn giản là muốn bà cho anh dù chỉ một lần được có quyền phản kháng, thế nhưng ngần nấy thời gian qua, sự im lặng của bà đã đủ làm anh tuyệt vọng, đến mức chẳng còn thiết tha hy vọng gì nữa.

Cho nên lý do khiến để anh đứt khoát đi đến bước đường hôm nay..

Có lẽ thực sự đến từ chính cậu.

Sự thật này làm con tim NuNew trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết, con ngươi cũng nóng rực đỏ ửng.

"Con à..." Bà nội khẽ cúi đầu. "Thành thật xin lỗi con."

"Xin lỗi con." Bà nhìn cậu, giọng nói có chút run rẩy. "Vì ta đã là một người bà không tốt, một người mẹ không biết dạy."

Bà nhìn cậu, ánh mắt chân thành. "Con có thể rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi này rồi tha thứ cho ta được không?"

"Nếu không, ta sợ mình chẳng còn đủ tư cách để chờ Zee lại gọi một tiếng 'bà nội' nữa."

Những lời bà nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng nó như khuấy động lên trong lòng NuNew một cơn gió lớn.

Người cần chấp nhận lời xin lỗi này, người cần được hỏi xin được thứ tha vốn nào có nên là cậu.

Những tổn thương của ngươi đó chưa kịp khép miệng, chắc hẳn mỗi lần nghĩ tới sẽ đều thấy đau tới nhức nhối. Con người ta khi càng đau khổ, tuyệt vọng và giằng xé bao nhiêu, thì sự phẫn uất có thể bộc lộ ra bên ngoài càng trầm lặng bấy nhiêu.

Giống như cách mà Zee Pruk đang làm vậy.

NuNew hít sâu vào một hơi, cậu nhìn bà, chậm rãi nói: "Con đúng là có tổn thương, có đau lòng. Nhưng bà ơi, bà không cần phải xin lỗi con đâu ạ, vì những gì con chịu không bằng một phần mười những gì anh ấy đã phải trải qua."

"Điều bà nói cho con hôm nay, con sẽ luôn ghi nhớ. Chỉ là con mong bà cũng sẽ nói cho anh ấy nghe nữa nhé."

NuNew nắm lấy tay bà nội, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay già nua: "Vì cuối cùng dù có là con hay bất kỳ ai khác sẽ đồng hành cùng anh ấy đến cuối đời, thì việc bà là người thân duy nhất của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Anh ấy cho dù có giận bao nhiêu đi nữa thì trong thâm tâm vẫn sẽ luôn cần bà, bà biết điều đó mà phải không ạ?"

Bên ngoài cửa, Zee Pruk đứng lặng, bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn ta đến mức như sắp tứa máu.

---

Một lúc sau, NuNew chào tạm biệt rồi rời khỏi căn nhà. Thế nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, bất ngờ nhìn thấy Zee Pruk đang đứng đó.

Anh thản nhiên hỏi, không hề có ý định che giấu việc mình đã ở đây bao lâu: "Nói chuyện xong rồi?"

NuNew hơi sượng, khẽ gật đầu không đáp.

"Em về Bangkok ngay hay là.."

Chần chừ một lúc lâu, cậu đáp: "Tôi đã nhận lời mai sẽ dùng bữa với bà."

Zee Pruk ra vẻ đã biết, tiếp tục hỏi: "Đêm nay em định ở đâu?"

"Khách sạn."

"Anh đi xe tới đây, để anh đưa em đi."

Suốt quãng đường, cả hai không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng đèn đường lướt qua cửa kính xe, hắt lên gương mặt của họ những mảng sáng tối đan xen.

Đến khách sạn, NuNew mở cửa bước xuống, nhưng vừa định nói lời cảm ơn thì Zee Pruk cất giọng trầm khàn: "Anh có thể lên trên không?"

NuNew thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Bước vào phòng, cậu bước đến tủ lạnh, lấy ra chai nước. "Anh uống nước không?"

Thế nhưng Zee Pruk lại đáp lại bằng một câu khác: "Nhìn em không được khoẻ, đêm qua em ngủ không ngon sao?" Giọng anh khẽ khàng.

NuNew khẽ dừng động tác.

Chỉ với tất cả những xảy ra hôm qua, dù bất kỳ ai trở về mà có thể ngủ ngon thì mới là điều đáng để tò mò.

Cho nên người này là đang muốn kiếm cớ để tiếp tục.

NuNew cười nhạt. "Tôi ổn."

Zee Pruk im lặng một lúc. "Tại sao em lại ở đây?"

NuNew nhắn mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bà liên hệ qua P'Ann, nói có chuyện muốn gặp tôi."

"Chỉ vì vậy thôi sao? Cụ thể là chuyện gì còn chẳng nói, em hoàn toàn có thể từ chối."

Lời này khiến NuNew có chút ngẹn, cậu nói tiếp: "Thuận tiện tôi cũng muốn quay lại đây thăm bà, cho nên...."

"Là vậy chăng?"

NuNew không đáp nữa.

Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi trôi qua.

"Hôm qua em bỏ đi, anh đã nghĩ anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thế nhưng hôm nay em có mặt ở đây, và cả những gì em nói với bà của anh, anh hiểu ra rồi."

Rồi đột nhiên, Zee Pruk khẽ nói:

"Em yêu anh"

Nhịp thở của NuNew chợt chệch đi một nhịp.

Lời này là một câu khẳng định, không phải một câu hỏi. Trực diện đến mức không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự trốn tránh.

Bàn tay NuNew siết chặt lấy cốc nước, ngón tay khẽ run lên. Hơi lạnh từ ly nước cũng không thể xua đi hơi nóng đang lan ra từ lồng ngực. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, như thể có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Zee Pruk cảm nhận được đối phương đang xao động.

Anh tiến đến gần, vòng tay quấn quanh eo cậu, đầu cúi thấp, hơi thở ấm nóng phả lên cổ NuNew.

"Em yêu anh, NuNew"

Zee Pruk siết nhẹ vòng tay, đầu hơi nghiêng sang, rúc vào cổ NuNew, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng thủ thỉ: "Ban nãy anh thật sự không cố ý nghe lén, nhưng có một điều bà nói rất đúng."

"Anh đã không còn ai hết, chỉ còn mỗi em mà thôi. Cho nên nếu em cũng không cần anh, anh không biết mình sẽ còn lại gì."

Trái tim NuNew như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn môi, ánh mắt không còn kiên định như lúc đầu mà bỗng cảm thấy cay cay.

Anh ấy nói anh ấy thật sự không còn ai nữa..

Tất cả những rào cản, những do dự, những điều cậu từng dùng để làm lý do cho bản thân phải rời xa người này, giây phút này như sắp đi đến giới hạn mà vỡ tan.

Bờ môi người kia chạm vào tóc gáy, tiếp tục thủ thỉ: "Người ta vẫn nói người yêu hơn sẽ luôn là người đau khổ. Cho nên em không cần yêu anh nhiều. Chỉ cần thế này thôi, với anh là quá đủ rồi."

"Hãy để anh là người yêu hơn, yêu em nhiều hơn tất cả"

NuNew nhắm mắt lại, hô hấp trở nên rối loạn.

Zee Pruk chậm rãi quay người cậu lại, bàn tay nâng cằm cậu lên, để cậu dối diện với mình.

"Anh sẽ hỏi lại lần nữa những lời mà năm đó đã từng nói..."  Anh nhìn thẳng vào mắt cậu: "NuNew, trong lòng em có anh không?"

NuNew cắn môi, nước mắt cứ thế dâng lên.

Zee Pruk vuốt ve bờ má của cậu, giọng khẽ run: "Trả lời anh nghe được không em? Em cũng yêu anh, trong lòng em có anh phải không?"

Giọng anh như đang van xin một ân huệ, nhẹ nhàng tha thiết: "Chỉ cần em nói không, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Nhưng em yêu anh, trong lòng em có anh..." Anh bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. "Xin em, hãy cho anh cơ hội nghe thấy."

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, NuNew cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ.

Tình cảm giằng xé mãnh liệt với những mâu thuẫn trong lòng, lý trí thì hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng khi Zee Pruk nói lời khẩn cầu.

NuNew run rẩy nhắm chặt mắt, để có thể lắng nghe lòng mình một cách rõ ràng nhất.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi cậu run rẩy mở mắt.

Như không thể giữ lại nữa, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má, rồi từng giọt rơi xuống, bờ môi run run cất lời.

"Yêu."

Câu nói vừa thoát ra khỏi cổ họng, cậu cảm thấy như cả thế giới vỡ òa. Như thể đã giữ chặt cảm xúc này suốt bao nhiêu năm, đến tận hôm nay, cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa.

"Vẫn luôn yêu."

Lời này thốt ra, NuNew cảm thấy lồng ngực như được giải thoát.

Cậu đã che giấu tiếng yêu này quá lâu, đã tưởng rằng mình có thể quên đi, nhưng hóa ra, tình cảm này vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ biến mất hay đổi thay mà còn trở nên nồng đượm gấp trăm ngàn lần.

Tiếng yêu này đã phải chờ đợi quá lâu khiến Zee Pruk không dám tin vào điều mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe được. Khuôn mặt anh ánh lên sự vui sướng xen lẫn xúc động, tròng mắt ướt át như thể một giây sau liền có thể gào khóc lên.

Vòng tay này tám năm trước đã từng rời xa anh.

Nhưng bây giờ, nó lại một lần nữa quay về.

Zee Pruk mở rộng vòng tay xiết chặt lấy cậu, mạnh mẽ đến mức NuNew có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của đối phương đang hòa cùng nhịp đập của chính mình.

"Cảm ơn em..." Anh thì thầm: "Cảm ơn em... vì đã yêu một người như anh."

Anh ghì lấy cậu, ôm thật lâu. Như muốn bù đắp tất cả khoảng thời gian họ xa cách, muốn giữ cậu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông ra, NuNew sẽ tan biết mất.

"Hứa với anh đi." Giọng Zee Pruk khẽ khàng ngẹn ngào: "Rằng tám năm qua... sẽ là lần duy nhất chúng ta chia xa."

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa, xin em."

NuNew vùi mặt vào lồng ngực anh, nước mắt thấm ướt vạt áo, khẽ khàng lại ngẹn ngào gật đầu.

Zee Pruk mỉm cười dụi vào cần cổ đối phương, liên tục hít sâu từng hơi thổn thức, bàn tay anh nắm chặt lấy vòng eo, không ngừng xoa nắn như muốn xác nhận đây là thật, muốn phát tiết ra những nhớ nhung suốt bao năm dài.

NuNew giây phút này triệt để buông lỏng, phó mặc bản thân cho anh tuỳ ý ôm lấy, để cho hơi nóng lan từ tim ra khắp tứ chi.

Dù cho cái ôm này chặt đến mức khó thở, từ eo đến đầu ngón tay nhẩm nhẩm ngứa ngáy như có điện xẹt qua, đến cả trái tim cũng đập nhanh đến hoa mắt, thế nhưng giờ đây cảm giác này lại khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, NuNew cũng có thể buông tha chính mình, có thể đặt xuống những xiềng xích vô hình, mọi nỗi đau, mọi sợ hãi, mọi tiếc nuối của tám năm qua dường như đều tan thành cát bụi.

Giờ phút này, chỉ còn lại hai ta mà thôi.

Một lúc lâu sau, Zee Pruk bỗng thì thầm: "Chúng ta... giờ đã có thể là người yêu của nhau rồi nhỉ?"

NuNew cong khoé môi, từ trong nước mắt khẽ gật đầu: "Vâng"

Em yêu anh.

Và chúng ta là người yêu.

Những lời này vốn vẫn luôn là như thế, từ tám năm trước, bên dưới nền trời gấm hoa ở nhà chòi ven sông đã là như vậy.

_______________

Viết trong xúc động quá cũng hơi run tay. Mình có check rồi nhưng sợ vẫn còn nên nếu thấy lỗi chính tả, lỗi đánh máy ở đâu, nếu được thì mng cmt cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com