Chương 48: Hạnh Phúc Mà Anh Hằng Mơ
Những gì xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng hoang đường, ngay cả dư vị đọng lại cũng chân thật đến khó tin.
Hai cơ thể hòa quyện, không ngừng dây dưa đến tận giây phút cuối cùng. Từ phòng ngủ đến phòng tắm, dấu vết của cơn say tình vẫn còn vương lại khắp nơi—tấm ga giường nhàu nhĩ, đường đi từ phòng tắm tới phòng ngủ vẫn còn ẩm ướt, những chiếc gối rơi rớt trên sàn, đến không khí cũng còn đọng lại chút hơi ấm mơ màng.
Zee Pruk tỉnh dậy đã được một lúc lâu mà vẫn không thể ngừng mỉm cười. Cánh tay ôm trọn NuNew, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn người trong lòng.
Lúc này, NuNew vẫn đang say giấc, cậu đem mặt vùi vào lồng ngực Zee Pruk, hơi thở đều đều như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay anh.
Hơi ấm thân quen lan tỏa như không ngừng trêu ghẹo anh đến ngứa ngáy.
Kiềm chế không nổi nữa, Zee Pruk cúi xuống hôn cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, sống mũi, gò má, rồi đến hai phiến môi, cứ thế lặp lại như không biết chán.
Một cái rồi lại một cái. Nụ hôn dần trở nên dày dày đặc, đến mức khiến cho NuNew bất giác nhíu mày.
Cậu khẽ cựa quậy thân mình, hàng mi dài run lên vì bị quấy rầy, thế nhưng động thái này chẳng khiến cho người kia mảy may chịu dừng lại. Thậm chí còn chẳng đợi cậu kịp mở miệng nói gì, bờ môi ấy đã phủ xuống môi cậu một lần nữa, như say như nghiện làm nụ hôn thêm sâu.
Hơi ấm đối phương đem tới khiến tim cậu run lên nhè nhẹ.
NuNew cố hé miệng từ trong nụ hôn, nhưng chỉ vừa mới: "Anh..." một tiếng liền lập tức bị người kia dùng đầu lưỡi chặn lại.
Lần này thì tỉnh ngủ hẳn rồi, NuNew mở lớn hai mắt, ưm một tiếng trong cổ họng, dứt khoát dãy dụa đẩy người kia ra bằng được.
Hai tay cậu chống lên ngực anh, kéo giãn ra một khoách cách, bất mãn nói: "Em chưa đánh răng..."
Zee Pruk bật cười, khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, cúi đầu lại gần mà dịu dàng cọ lên đầu mũi bé xinh: "Anh chỉ nghĩ tới muốn hôn em thôi."
Hai đôi mắt nhìn nhau, tình cảm lần nữa trào dâng.
Một người vững chắc tiến lại gần, còn một người thì không tiếp tục kháng cự nữa.
Hơi thở chậm rãi đan xen, NuNew cũng chầm chậm nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể, lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Thật tình cậu cảm thấy có chút kém cỏi, bởi vì hình như cậu đã không còn cách nào có thể khước từ đối phương nữa.
Mãi một lúc sau, cả hai mới chịu dừng lại mà tách nhau ra. NuNew rúc vào lòng Zee Pruk, nhỏ giọng: "Anh có biết là anh phiền lắm không?"
Zee Pruk khẽ bật cười thoả mãn, ôm cậu chặt hơn: "Vậy hay là anh phiền thêm chút nữa nhé?"
Cuối cùng thì cũng chẳng có gì nhiều hơn ngoài thân mật âu yếm. Việc xảy ra đêm qua đủ khiến cơ thể NuNew mỏi nhừ đau nhức, vậy nên chẳng bao lâu liền rất nhanh thiếp đi thêm lần nữa.
Lần thứ hai tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm quá 10 giờ trưa.
Mặc dù rất muốn cứ thế ôm nhau trong chăn cả ngày, nhưng nếu cứ tiếp tục sẽ lỡ mất buổi hẹn cùng bà nội.
Cuối cùng, cả hai rời giường luân phiên làm vệ sinh cá nhân.
Xe cứ thế đều đều lăn bánh.
Suốt cả buổi, Zee Pruk vẫn chẳng nói gì, thậm chí đến lúc xe dừng trước cổng, anh vẫn cứ một mực im lặng.
NuNew nhấp nhổm nhìn người ghế bên, cậu khẽ vươn tay, chạm vào bàn tay rộng lớn.
"Anh có muốn vào trong không?"
Zee Pruk hơi khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay mình, ánh mắt thoáng qua một tia lăn tăn.
"Vào cùng em nhé?" NuNew lần nữa lên tiếng, hai con ngươi long lanh kì vọng.
Khoé môi Zee Pruk cong lên, gật đầu đáp: "Ừ, cùng nhau."
---
Lúc hai người cùng nhau bước vào nhà, bà nội trông thấy Zee Pruk không khỏi bất ngờ, thế nhưng cũng rất nhanh phát hiện ra hai bàn tay đang nắm chặt, trong mắt liền tỏ rõ sự thấu hiểu.
Hôm nay, bà đích thân xuống bếp nấu món mà Zee Pruk thích từ nhỏ. NuNew vẫn nhớ món này, bởi vì cậu cũng đã từng được ăn khi ở lại nhà năm đó.
Hai bà cháu họ trong lòng nghĩ đến nhau, nhưng lại không giỏi thể hiện ra ngoài. Thế này thật tình..
Mà không khí hiện tại cũng căng thẳng quá, NuNew sợ mình ăn sẽ khó tiêu, cuối cùng đành chủ động mở lời
"Món này thơm quá ạ, mùi vị vẫn giống y hệt trong trí nhớ của con." NuNew hào phóng khen.
Bà nội bất ngờ: "Con còn nhớ món này hả?"
"Đây là món... Zee thích. Lâu lắm rồi bà không nấu lại. Ăn thử xem đúng là còn giống ngày xưa không."
Bà gắp thức ăn vào bát cho NuNew, rồi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gắp cho Zee Pruk một đũa.
Ấy thế nhưng anh không hề từ chối hay có phản ứng gì lớn hơn, im lặng nhận lấy.
NuNew nhìn cảnh tượng này, bất giác mỉm cười. Sự thấp thỏm ban đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.
Dưới ánh nhìn vừa ngóng trông, vừa như cổ vũ của NuNew, Zee Pruk lặng lẽ cầm lấy đôi đũa, nếm thử một miếng.
Anh nhai thậm chậm, thật kỹ, sau đó cẩn trọng nuốt xuống.
"Vẫn giống hệt ngày xưa."
Gương mặt bà thoảng qua một nét xúc động, bật cười khẽ gật đầu.
"Vậy thì ăn nhiều lên nhé"
Sau bữa trưa, Zee Pruk và bà nội cùng nhau ở sân nhà nói gì đó NuNew không rõ. Bởi vì chỉ thấy Zee Pruk cúi đầu không nói suốt cả buổi, nhưng thế này cũng đã là một bước tiến triển rất tốt rồi.
Lúc sau, cả hai tạm biệt bà rồi cùng nhau rời đi.
Trước khi cả hai kịp bước qua cánh cửa, bà nội bỗng nói với: "Lần sau tới bà sẽ nấu nhiều món hơn"
Zee Pruk nghe vậy liền khựng lại, cuối cùng gật đầu như một lời hồi đáp.
Bên ngoài, ánh nắng chiều đổ dài trên con đường nhỏ, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
"Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Em không muốn lại về ngủ đâu" NuNew lắc tay Zee Pruk, giọng mè nheo.
Zee Pruk khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều: "Có nơi nào em muốn đi không?"
NuNew suy nghĩ một lát, rồi đôi mắt cậu sáng lên: "Có một nơi này!"
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi Chùa cổ kính. Không khí nơi đây vẫn yên bình như thế, cảnh tượng quen thuộc như vỗ về lòng an yên.
NuNew bước xuống xe, chậm rãi tiến vào trong, ánh mắt thoáng chút xa xăm nhưng lại long lanh lạ thường.
Zee Pruk lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi NuNew.
Cả hai cùng nhau mua đồ lễ, cùng nhau dâng lên rồi chắp tay vái lậy. Làm xong xuôi, bọn họ quyết định đi dạo quanh khuôn viên.
NuNew bước chậm rãi trên lối đi lát đá cũ, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh những suy tư.
Tiếng chuông gió khẽ reo trên mái hiên điện thờ, hòa cùng tiếng xào xạc của những tán cây già cỗi, tạo nên một không gian tĩnh lặng, như thể đang ôm trọn những bí mật của thời gian.
NuNew dừng lại dưới tán cây, hít sâu một hơi, rồi bất chợt cất giọng, chất giọng trong trẻo nhưng mang theo chút hoài niệm: "Anh có còn nhớ lần trước khi tới đây, em từng nói với anh rằng nếu điều ước kia thành sự thật, em sẽ kể cho anh nghe điều em đã xin không?" (*)
Zee Pruk gật đầu, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ tiến đến gần, nắm lấy tay cậu, ngón tay siết nhẹ, truyền cho cậu hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm ấy khiến NuNew khẽ mỉm cười.
Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng. "Anh đoán xem em đã cầu xin điều gì?"
Zee Pruk nhìn cậu lắc đầu.
NuNew mỉm cười nhìn anh, chậm rãi nói: "Em đã xin Ngài rằng... nếu chúng ta có duyên phận cùng nhau quay lại nơi này lần nữa, thì hãy phù hộ cho hai ta có thể bình yên bên nhau tới già." (**)
Zee Pruk khựng lại. Anh nhìn cậu thật lâu, trong mắt như gợn lên những cảm xúc phức tạp.
NuNew khẽ cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh: "Có lẽ Ngài đã nghe thấy và phù hộ cho ước nguyện của em rồi."
Cậu nói xong, quay sang bắt gặp ánh mắt anh. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như chứa đựng cả những ký ức, những cảm xúc chẳng thể thốt ra bằng lời.
"NuNew" Anh khẽ gọi.
"Vâng?"
"Anh cảm thấy giữa chúng ta đến được ngày hôm nay, thật sự cần quá nhiều bước..." Giọng Zee Pruk trầm thấp, mang theo chút run rẩy.
"Trong tất cả những bước đó, chỉ cần thiếu đi một bước... chỉ một bước thôi, thì dù anh có mong mỏi đến đâu, em cũng sẽ chẳng thể trở về bên anh."
NuNew lặng người.
Cậu chưa hề nghĩ tới việc này theo cách như vậy. Nhưng giờ Zee Pruk nói ra, cậu mới thấy quả thật đúng là trong vô vàn bước ấy, chỉ cần đôi bên có một người bước lệch một bước, hoặc một trong hai đưa ra lựa chọn khác, một ngã rẽ khác... có lẽ họ đã chẳng thể có ngày hôm nay.
NuNew cụp mắt, thở dài một hơi: "Quả thật là thế.."
"Thật ra lúc đầu, lý do lớn nhất khiến em trở lại Bangkok không phải vì bộ phim, bởi vì mãi sau khi trở về rồi, Đạo diễn mới yêu cầu em cùng vào đoàn."
NuNew nói nhỏ, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng có thứ gì đó thật sâu ẩn chứa trong đó. "Thời gian càng trôi qua, nghĩa là thời gian em có thể ở bên ông bà càng ngắn lại."
"Họ trước nay chưa từng yêu cầu ở em điều gì, thậm chí nếu như em lựa chọn tiếp tục nay đây mai đó, họ vẫn sẽ như thế hết lòng ủng hộ. Ông bà đã luôn yêu thương lo lắng cho em theo cách như thế đấy."
Nói tới đây, cậu thở dài: "Ở tầm tuổi này, ai mà không mong có con cháu ở bên chứ? Ấy thế mà họ cũng đã chẳng dám nói ra. Em..."
"Em đã thấy rất biết ơn có, cũng cảm thấy có lỗi nữa."
NuNew ngừng lời, tim cậu đập nhanh. Cậu cảm thấy dường như mình đã bộc bạch thành lời một phần trong lòng mà lâu nay cậu giấu kín.
Cảm giác này thật khó tả, vừa nhẹ nhõm, lại vừa nặng trĩu.
"Anh thương bà nội, cho nên cũng dành thời gian cho bà nội nhiều hơn nhé."
Zee Pruk vẫn đứng đó, một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Anh không vội vã nói gì, mà chỉ lặng lẽ quan sát NuNew.
Cuối cùng, Zee Pruk tiến đến gần hơn, ánh mắt anh trân thành: "Xin lỗi em."
NuNew vì hai tiếng xin lỗi này tỉnh táo lại, cậu ngơ ngác lắc đầu: "Em không phải có ý trách cứ mà."
"Anh biết. Thế nhưng anh vẫn muốn xin...."
NuNew lập tức chặn lại: "Không được nói, từ nay không cho anh nói hai từ đó thêm lần nào nữa."
Giọng cậu nhấn mạnh: "Đây là mệnh lệnh!"
Zee Pruk bật cười: "Được, không nói nữa"
"Thế nhưng chờ một dịp, anh vẫn muốn tới gặp ông bà nội để cảm ơn."
Zee Pruk nói tới đây, giọng anh bỗng thay đổi, mang đầy ý ẩn ý hờn dỗi: "Và cả anh chàng Thái kiều kia nữa."
"Nếu không có người này xuất hiện và tác động, nghe chừng hai chúng ta cũng chẳng có cớ mà bước được đến đây."
NuNew nghe tới đây liền bật cười: "Ok thôi, gì chứ cảm ơn thì có thể"
"Mà tên người ta là Henry, anh muốn cảm ơn thì trước tiên cũng phải nhớ tên đã chứ!"
Zee Pruk quay mặt đi, cả giọng nói lẫn biểu cảm đều không nghe ra là có ý gì: "Gọi cũng thật dễ nghe"
Hai mắt NuNew nheo lại, nhìn hàng mi rậm chớp động. Thế rồi như hiểu ra gì đó, cậu cười phì một tiếng, nhón chân đem miệng ghé sát bên tai, thì thầm như thổi khí: "Zee Pruk."
Zee Pruk bị cậu làm nhột đén rụt cổ, lại nghe thấy người yêu tiếp tục tinh nghịch nói: "Em cảm thấy em gọi cái tên này mới là dễ nghe nhất"
Lời vừa nói xong, hai bên tai anh bỗng nóng rực như thiêu đốt, đến cả gò má cũng ửng lên một vệt đỏ hồng.
Rõ ràng là người nảy í xấu chủ động đi trêu ghẹo trước là NuNew, ấy thế mà cậu lại bị trạng thái xấu hổ này của Zee Pruk làm cho đỏ mặt tim đập nhanh không kém phần.
NuNew lúng túng chớp mắt quay mặt đi, không trực tiếp đối diện với anh nữa.
Thế rồi ngay khoảnh khắc kế tiếp, bên tai NuNew bỗng truyền tới một hơi nóng phả tới, bờ môi cậu đã sớm quen thuộc nóng rẫy thầm thì: "Anh cũng cảm thấy em gọi tên anh là dễ nghe nhất"
"Gọi vào lúc nào cũng thấy dễ nghe."
Cái người đen tối này!
NuNew mím môi ngăn khoé miệng đang muốn kéo cong, cậu quay đầu lại trừng mắt, hờn giận mắng: "Đứng đắn đi!"
Lúc rời chùa, Zee Pruk bất ngờ cúi xuống, đưa lưng về phía NuNew.
"Lên đi."
NuNew tròn mắt nhìn anh. "Anh cõng em?"
"Ừ, ra tới xe thôi, không xa quá đâu" Zee Pruk gật đầu, cười nhẹ. "Em đi lại nhiều quá, để anh cõng em xuống."
NuNew cắn môi xấu hổ, nhưng đúng là thắt lưng có hơi.. Thế là cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên.
Cả hai ghé một quán địa phương ăn nhẹ rồi cùng nhau trở về khách sạn.
Hiện tại NuNew đã tắm rửa xong xuôi, nằm đắp chăn trên giường, nghe tiếng nước chảy vọng ra từ trong nhà tắm, lúc này mới hoàn toàn ý thức được những gì vừa xảy ra giữa họ
Mới chỉ hôm qua thôi, họ đã...
Thế rồi hiện tại, họ sắp một lần nữa cùng nhau nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn.
Xấu hổ quá đi mất!
NuNew đem chăn chùm kín đầu, cứ thế lăn qua lăn lại lúng túng một phen.
Nhưng hiển nhiên là NuNew đã lo nghĩ nhiều, bởi vì không bao lâu sau, thậm chí còn chẳng đợi được người kịp nằm lên giường thì cậu đã không thể trụ tiếp mà nhắm mắt ngủ say.
Khi Zee Pruk từ phòng tắm đi ra, trông thấy cảnh này liền bật cười.
Anh nhanh chóng thay quần áo, nhẹ nhàng vén chăn, lặng lẽ cúi đầu nhìn người mà anh vừa nằm lên đã tự nhiên mà chui rúc vào lòng mình.
Tiếng hít thở đều đều lần nữa vang lên.
Trong lòng Zee Pruk dâng lên một cảm giác khó gọi tên—mãn nguyện, xúc động, căng đầy.
Thế rồi anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng và thành kính.
Rõ ràng lúc này anh chẳng hề buồn ngủ, cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng anh lại cảm thấy như mình đang chiêm bao một giấc mộng tuyệt đẹp.
Bởi vì khung cảnh này, chính là hạnh phúc mà anh hằng mơ.
___________
(*)(**): Tình tiết này ở chương 14 cho ai muốn đọc lại cái hạnh phúc bé nhỏ thủa gà bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com