Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Khó Dỗ

NuNew tỉnh giấc khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa.

Không khí hôm nay trong lành đến lạ thường, và cả hơi ấm ở kế bên cũng khiến cậu bất giác cong khoé miệng.

Cánh tay vững chãi của người ấy vẫn đang quấn chặt lấy eo cậu, giữ cậu gần sát vào lồng ngực anh. Nhịp thở của Zee Pruk đều đặn, chứng tỏ anh vẫn còn say giấc.

NuNew khẽ xoay người, muốn nhìn thấy khuôn mặt người ấy ở khoảng cách gần hơn. Cậu không muốn đánh thức anh, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn một chút.

Gương mặt Zee Pruk hôm nay bình yên hiếm thấy. Có lẽ, đêm qua là lần đầu tiên trong suốt một tuần nay anh có được ngủ ngon đến vậy.

NuNew nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm lên đầu mũi, lướt qua vầng trán, rồi chỉnh lại sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt khép chặt. Đôi mi dày khẽ động đậy dưới cái chạm nhẹ như cánh bướm của cậu. Ngón tay cậu trượt xuống, dừng lại nơi bờ môi mềm mại.

Ánh mắt NuNew dịu đi, cậu nhích lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.

Khi rời đi, hai đầu mũi chạm nhau, hơi thở của họ hòa vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. NuNew giữ nguyên khoảng cách, cổ họng phát ra một tiếng cười nhỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

NuNew xoay người lại, với tay cầm điện thoại.

Hiện tại đã là 7 giờ sáng.

Thế nhưng điều đáng nói nhất là trên màn hình hiện ra thông báo nhắc sắp tới giờ cất cánh khiến cậu giật mình bật ngay người dạy.

Toi rồi! Quên khuấy luôn sẽ phải rời đi vào sáng nay! Đoàn phim hai ngày sau sẽ bấm máy, cậu cần lập tức về Trung Quốc ngay để kịp vào đoàn.

Cho dù rất không muốn, nhưng cũng không thể nán lại thêm nữa. NuNew khẽ rời khỏi vòng tay Zee Pruk, bước xuống giường, rõ ràng đang vội vã nhưng vẫn cố cẩn thận không gây ra một tiếng động nào.

Trước khi thật sự rời đi, cậu vẫn cứ là nán lại đúng bên cạnh giường, nhìn lại Zee Pruk một lần nữa.

Giờ cậu có chút hối hận vì đêm qua ngủ quá sớm, mấy ngày nay đầu óc bị tình yêu làm cho mụ mị, quên luôn cả việc nói cho anh mình sẽ rời đi vào hôm nay.

Đáng ra nếu nói thì tốt rồi, họ có thể ôm ôm một chút, lại hôn hôn một tẹo.

Bây giờ thì cậu không nỡ đánh thức anh, cuối cùng đành để lại một tin nhắn: "Anh thức dạy thì cứ ngủ thêm nhé. Em có công việc cần bay về Trung gấp, sẽ sớm trở lại thôi."

NuNew bắt taxi đi đến sân bay, làm thủ tục check in xong xuôi, lúc chuẩn bị tới cửa hải quan liên thấy một thân hình cao lớn hớt hải chạy lại.

Cậu không ngờ rằng Zee Pruk lại xuất hiện chỉ sau hơn 30 phút cậu tạm biệt anh, còn là kiểu xuất hiện trong bộ dạng không chút che chắn thế này.

Anh như bay chạy về phía cậu, ánh mắt đầy hoảng loạn, hơi thở cũng gấp gáp. Thế rồi trước khi NuNew kịp phản ứng, một cái ôm chặt níu giữ cậu lại giữa không gian đông đúc.

"Đừng đi, xin em." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút run rẩy.

NuNew giật mình.

Hình như có gì đó không đúng..

"Anh buông em ra trước đã." Giọng cậu hơi hoang mang lên từ trong lồng ngực vững chãi của Zee Pruk.

Tay vỗ vỗ lên lưng người kia, thế nhưng đối phương cũng không có dấu hiệu buông tay

"Ở đây đông người lắm Zee Pruk" NuNew nhẹ giọng.

"Anh không quan tâm đâu." Người kia vẫn cứ cố chấp mà ôm ghì lấy cậu "Em không được đi đâu hết."

NuNew bất lực: "Nhưng nếu không đi em sẽ bị đền bù hợp đồng..."

Zee Pruk nghe xong liền khựng lại. Cánh tay anh dần buông lỏng. Khuôn mặt anh hiện lên nét sững sờ khó hiểu.

NuNew thở dài, từ túi áo lấy ra một cái khẩu trang còn chưa kịp đeo, gấp rút đeo lên cho đối phương. Cậu ngó nghiêng xung quanh, thế rồi phát hiện rất may xung quanh ai nấy có vẻ đều đang bận rộn việc của chính mình, không rảnh để chú ý tới chút hỗn loạn của họ bên này mà thở phào một hơi.

Bàn tay kéo người ra một góc kín, sau đó rút điện thoại ra, đưa ra khung chat: "Em có để lại tin nhắn cho anh rồi nè, anh chưa thấy hả?"

Zee Pruk không đáp. Anh đực người, cứ vậy nhìn thẳng vào cậu

NuNew nhìn thái dương đang mướt mải mồ hôi của người này, một đường cứ thế lượt xuống đến chân, thế rồi cậu tròn mắt nhìn trái rồi lại phải—một bên là dép khách sạn, một bên là giày thể thao.

Vừa buồn cười, lại vừa có chút xót xa: "Anh... tỉnh dậy không thấy em, hoảng đến mức này sao?"

Zee Pruk cúi đầu nhìn xuống theo tầm mắt của NuNew, mắt vẫn đượm chút bất an. "Ừm, anh vội quá, may mà kịp bắt một chiếc taxi ngay sau em. Nhưng qua đoạn kia lại chậm mất một lần đen đỏ, cứ tưởng..."

NuNew vươn tay cởi khẩu trang ra cho người kia dễ thở, lau đi giọt mồ hôi vương trên trán và nhân trung, kiên nhẫn hỏi "Vậy là anh quên luôn điện thoại ở khách sạn rồi đúng không?"

"Vì nếu kịp đọc được thì cũng sẽ không hoảng tới mức này."

"...Chắc là vậy."

NuNew cảm thấy lòng mình trĩu nặng khi đối diện với ánh mắt tổn thương cùng hoang mang của Zee Pruk.

Cậu chân thành giải thích, sợ đối phương không tin: "Lịch trình này em có trước cả khi mọi chuyện xảy ra, không phải có ý trốn tránh hay chạy trốn. Em cần sang đó vào đoàn, sẽ đi khoảng 2 tháng." Nói rồi, hai tay cậu siết chặt lấy tay Zee Pruk, muốn cho đối phương chút trấn an.

Zee Pruk không nói lời nào. Anh gục xuống bờ vai cậu, hít sâu vài hơi, như thể muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, ngay trong vòng tay anh.

"Anh đã nghĩ em tỉnh dạy rồi thì thấy hối hận, cho nên mới bỏ đi lần nữa."

Câu nói này khiến tim NuNew nhói lên một cách rõ ràng.

NuNew lúng túng: "Xin lỗi vì đã không suy tính kĩ tới cảm xúc của anh. Nếu biết sẽ làm anh thành thế này, chẳng thà khi nãy em đánh thức anh dạy để nói trực tiếp. Em thật sự không muốn anh hiểu lầm đâu, từ đầu em không biết là anh sẽ tới đây, cũng không nghĩ tới..."

Cậu ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng còn chưa kịp quyết định, Zee Pruk đã lên tiếng trước.

Vòng tay anh buông lỏng, vừa ảm đạm nói: "Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở bên nhau."

Câu này khiến NuNew có chút ngơ ngác. Cậu trong vô thức muốn phản bác, thế nhưng lại khựng lại. Bởi câu này Zee Pruk nói cũng không tính là sai, chỉ là không hoàn toàn đúng.

Trước khi về Chiang Rai, cậu vốn nghĩ muốn dùng 2 tháng này để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện thật kỹ, tìm một câu trả lời cho chính mình và cho Zee Pruk.

Nào có ngờ đâu việc trở lại đây, rồi Zee Pruk cũng có mặt ở đây, tất cả đã đem mọi dự định của cậu đảo lộn, thậm chí còn đem tới một bất ngờ khác.

Một bất ngờ hạnh phúc.

"Đúng là em đã chẳng hề tin, nhưng là không dám tin mình sẽ bên nhau nhanh đến vậy. Em cũng không hối hận, không hối hận một chút nào. Em chỉ là..."

Nói tới đây, NuNew chợt nghĩ có lẽ bây giờ mọi câu phủ nhận đều nông cạn, không quá có giá trị an ủi tinh thần.

Zee Pruk đã từng một mình tuyệt vọng đối diện với việc cậu rời đi mà không nói lời nào suốt nhiều năm. Trong suốt quãng thời gian đó, cảm giác cô đơn đau khổ hẳn đã để lại trong anh một bóng ma tâm lý, khiến việc hai bọn họ có thể bên nhau thế này cũng chẳng có mấy phần chân thật, đủ để anh có thể an tâm. Mà hai ngày qua cũng quá ngắn ngủi để có thể xoa dịu và làm lành lại bất kỳ tổn thương nào.

Tỏ tình thì cậu bỏ đi, ngay ngày sau đó cậu lại thổ lộ lòng mình, thế rồi chưa đến vài ngày sau khi bên nhau, lại đối diện với việc sợ cậu chạy mất.

Đứng từ góc độ của anh, thế này chẳng khác nào bịt mắt ngồi trên tàu lượn siêu tốc, không cách nào có thể biết đoạn đường tiếp theo sẽ là lên hay xuống.

Thế nhưng giờ phút này NuNew cũng đồng thời nhận ra, đối diện với một Zee Pruk tràn ngập bất an và lo lắng thế này, cậu có hơi mất đi năng lực nói ra lòng mình để đối phương có thể hiểu.

Thật tình thì những gì xảy ra mấy ngày qua khiến NuNew chưa có cơ hội bình tĩnh ngồi xuống để suy ngẫm lại một lượt.

Xuất phát điểm chỉ đơn giản là NuNew muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho anh, dù là quá khứ hay hiện tại. Thế nhưng scandal nổ ra, những gì của tám năm trước như lặp lại nhưng ở một mức độ nghiêm trọng hơn, việc anh biết tất cả mà vẫn đưa ra lựa chọn như cũ đã khiến cậu hoảng hốt cùng rối bời tới tột cùng.

Lúc trước NuNew còn có thể tự tin mà nói nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ làm như vậy. Thế nhưng bây giờ cậu không còn chắc chắn nữa.

Nếu thật cậu đã làm tốt, vậy tại sao chuyện đó lại lần nữa được đem ra làm vũ khí gây đau thương cho anh.

Cho nên dù là khi đó hay đến tận bây giờ, việc này vẫn cứ là khúc mắc trong lòng NuNew, khiến cho tự ti tự trách vẫn như nhấn chìm cậu, làm cho cậu trùng bước tới mức không dám đối diện với chính mong muốn sâu thẳm của bản thân.

Sợ mình không đủ tốt tới vậy, cũng sợ tình cảm của mình không xứng đáng để anh đánh đổi bằng cả hoài bão và sự nghiệp.

Nhưng những lời này NuNew chưa từng nói ra cho anh nghe.

Mấy ngày qua, mà không, phải là từ khi gặp lại nhau đến nay, Zee Pruk đã bộc bạch rất nhiều điều. Còn cậu, ngoại trừ tiếng yêu lại chưa từng thành thật bày tỏ bất kỳ điều gì.

Mà đúng là có những lời nên nói rõ ra vẫn hơn. Nếu không chỉ sợ cho dù việc hôm nay có qua đi và bọn họ tiếp tục bên nhau, thì trong lòng anh vẫn sẽ mãi bất, an lo được lo mất.

NuNew nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn đủ liền hít sâu một hơi, muốn thật bình tĩnh để có thể nói ra hết một lần

Cậu hơi cắn môi, sau đó chân thành bộc bạch: "Có một chuyện, em muốn anh trả lời em thật lòng"

"Anh đã biết hết mọi việc, vậy anh có cảm thấy những gì em làm lúc đó là ngu ngốc và thừa thãi không?"

"Việc bố anh đến tìm em, thà rằng từ đầu em đừng nên đi tìm Khai Tisapat để đưa những tấm ảnh kia thì có lẽ dù là khi đó hay bây giờ, mọi chuyện sẽ không xảy ra thế này."

"Ngày anh ở trong văn phòng Khai Tisapat, nói nếu bị phát hiện anh sẽ công khai...Thật ra hôm ấy em cũng đã ở đó, điều gì cũng nghe thấy cả rồi."

"Em đã hèn nhát thật sự đấy Zee Pruk, cho nên mới chạy trốn. Nên nếu nói hối hận, phải là em sợ anh hối hận mới đúng."

Zee Pruk nghe xong thì triệt để hoá đá rồi.

Thì ra đây mới thật sự là lý do của mọi việc, là điều khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu.

Nghĩ rằng bản thân đã sai khi làm thế, lo sợ anh thậm chí sẽ vì sai lầm ấy của mình mà phá huỷ đi tương lai của bản thân.

Thế nhưng việc này nào là lỗi của NuNew? Từ đầu cậu đã chẳng sai gì hết.

NuNew còn đang đắm mình trong cảm xúc âm u, bất chợt liền nghe thấy anh lên tiếng: "Không phải lỗi của em"

Giọng anh trầm thấp: "Em chẳng làm gì sai hết"

Zee Pruk nhìn NuNew muốn phản bác, liền nhanh hơn một bước nói: "Số ảnh kia Khai Tisapat đã thấy nó còn trước cả ngày em đến gặp hắn ta rồi NuNew."

"Người đầu tiên bố anh dùng số ảnh đó để uy hiếp là Khai Tisapat, không phải em đâu. Việc sau đó đến tìm em rồi đòi tiền, hay thậm chí cả việc em đến gặp Khai Tisapat, đều nằm trong một phần kế hoạch của Khai Tisapat từ đầu. Cứ cho như ngày đó bố anh không xuất hiện cùng những bức ảnh, hay là kế đó ông ta không có gan đến tìm em, thì những việc thế này vẫn sẽ xảy ra mà thôi."

Zee Pruk nắm lấy tay NuNew, nhìn cậu với đôi mắt đau lòng: "Em đừng tự mình nhận hết tất cả trách nghiệm nữa. Em không làm gì sai hết. Trong hai chúng ta đến cùng là ai sai, thì phải là anh mới đúng. Là anh quá ngạo mạn tự đắc."

"Sự bất an của anh bây giờ cũng chẳng phải là lỗi của em. Anh thế này với em, là do anh đã không đủ can đảm nói cho em hết những điều này, là do anh có tật giật mình."

Nói xong, đôi tay đang nắm lấy tay NuNew bỗng buông ra: "Em đã biết tất cả rồi, bây giờ nếu em...Anh có thể hiểu."

Nếu bay giờ cậu làm sao?

Tại sao lại có thể hiểu?

NuNew còn đang khó hiểu vì những lời không hoàn chỉnh này, thì vì càng buông tay kia mà nhận ra phần bị bỏ trống.

Bây giờ nếu em không muốn bên anh - Hẳn là câu này.

Đến nói ra thành lời anh còn không thể, vậy tại sao anh lại nghĩ đến cậu sẽ muốn thế chứ?

Thì ra cái giá của việc không nói rõ lòng mình, sẽ gây tổn thương đến đối phương lẫn chính mình đến ngần này.

Cả hai bọn, ai cũng đều ôm trong lòng một nỗi sợ vô hình. Zee Pruk sợ cậu sẽ không cần anh, còn cậu lại sợ anh sẽ tổn thương vì mình.

Cả cậu và Zee Pruk, đều nếm trải trăm vị đắng chát mới có thể ở bên nhau, được đường hoàng ôm lấy nhau thế này. Thậm chí khi đã ở bên nhau rồi, NuNew còn sâu sắc cảm nhận rằng việc ở bên anh là một điều quá mức tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời này vậy. Nên cái viễn cảnh không ở bên nhau kia, bây giờ nó hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ và mường tượng của cậu, cũng không có dũng khí tưởng tượng hay nghĩ tới.

Hiện giờ mọi chuyện cũng đã nói ra tất cả rồi, cậu cũng nên buông xuống những giằn vặt ấy đi thôi, để cho người cậu yêu được thanh thản.

NuNew nhìn gương mặt đang trắng bệnh của người kia, bất ngờ nói ra một câu không đầu không đuôi: "Bây giờ em hôn anh được không?"

Zee Pruk tròn mắt, chưa kịp phản ứng, NuNew đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh.

"Em muốn anh hiểu, những gì em nói và làm đều là chân thành từ trái tim em, là toàn bộ những gì em mong muốn." Tiếng cậu khẽ thì thầm, nhưng lại là lời khẳng định chắc nịch.

"Hai ngày qua em đã rất hạnh phúc, tới mức chẳng thể nhớ ra được gì hết, mãi đến sáng nay em cũng mới nhớ ra mình có chuyến bay đó. Giờ trong đầu em chỉ toàn là anh thôi, không còn tỉnh táo nữa rồi. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm chứ? Sao lại nghĩ tới chuyện không ở bên nhau nữa dễ dàng như vậy!"

Sự tủi thân cùng bất an vẫn còn vương trong mắt Zee Pruk quá rõ ràng. NuNew mím môi, ngón tay vươn lên, chỉnh lại mái tóc đen dày loà xoà trước mắt của anh: "Cún bự ơi, sao lúc trước em không biết anh khó dỗ thế này nhỉ?"

Cậu đem đầu dựa vào bờ ngực vững chãi, tay cũng đưa ra ôm lấy vòng eo người nọ: "Em hứa với anh em sẽ không tự trách nữa, cho nên anh cũng phải hứa với em không được tiếp tục hoài nghi. Em yêu anh và cần anh, giống hệt như anh vậy."

Lúc này, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, nhắc nhở cần di chuyển vào tàu bay ngay.

NuNew buông Zee Pruk ra, trước khi thật sự thu tay về lại lần nữa ngẩng đầu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em không muốn xa anh đâu, ban sáng em đã đấu tranh lắm đấy. Em sẽ nhớ anh lắm, nhưng em phải đi thật rồi"

Cậu lấy ra khẩu trang, cẩn thận đeo lại nó cho Zee Pruk, "Chúng mình có thể nhắn tin, cả video call. Chỉ cần anh nhắn em sẽ lập tức trả lời."

Giọng cậu dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Lần này em thật sự sẽ trở về. Đợi em được không?"

Cuối cùng thì không được vẫn phải được, bởi vì NuNew sắp chậm giờ lên tàu bay rồi.

---

Zee Pruk trở về khách sạn, tính toán ngủ thêm theo lời NuNew dặn. Thế nhưng nằm trên giường hồi lâu vẫn không thể ngủ lại được. Anh nhớ đến những gì NuNew vừa nói, cánh tay che kín mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Cứ thế, Zee Pruk lăn qua lăn lại hồi lâu, tới mức mùi dầu gội còn vương trên gối bên cũng nhạt dần.

Theo mã số chuyến bay, anh thấy máy bay của NuNew đã hạ cánh hơn 2 tiếng trước. Vậy mà tin nhắn anh gửi đi vẫn chưa có hồi âm.

Anh nhấn mở cuộc trò chuyện, nhìn dòng tin nhắn mình đã gửi:

Z: Em đến nơi chưa?

Z: Đừng quên nhắn cho anh khi hạ cánh nhé.

Không có gì cả. NuNew chưa trả lời.

Zee Pruk khẽ thở dài.

Gì mà anh nhắn tin cậu sẽ lập tức trả lời chứ, từ lúc cậu bay về Bangkok để nối chuyến sang Trung cũng đã sắp ba tiếng trôi qua, nhưng không một tin nhắn hồi âm nào hết.

Hình như là anh có chút khó dỗ thật. Chứ không tại sao chưa gì đã nóng ruột thế này rồi?

Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa, Zee Pruk quyết định bấm gọi. Thế nhưng vừa định ấn xuống thì điện thoại rung lên.

NuNu: Em đến nơi một lúc rồi, nhưng lại phải di chuyển tới địa điểm quay để tập trung ngay. Bên đoàn đẩy thời gian sớm hơn dự tính T-T Em vừa mới được về phòng thôi.

NuNu: Buồn ngủ quá đi mất! Còn đói nữa

NuNu: Anh còn ở Chiang Rai không?

Zee Pruk thở phào một hơi, vừa mỉm cười vừa nhanh chóng trả lời.

Z: Anh đặt vé chuẩn bị bay về Bangkok rồi.

Z: Vậy em kiếm gì ăn đi rồi hãy ngủ. Thức dậy thì gọi cho anh nhé.

Chợt, một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Anh gõ tiếp:

Z: Cơ thể có còn chỗ nào không thoải mái không em?

NuNew nhìn tin nhắn, tròn mắt mất vài giây. Cậu đọc đi đọc lại, cố gắng hiểu ý nghĩa ẩn sau câu nói của Zee Pruk. Rồi khi nhận ra, gương mặt cậu đỏ bừng.

'Cơ thể có còn chỗ nào không thoải mái không?'

...

NuNew giơ tay lên che mặt, muốn hét lên một tiếng nhưng lại sợ bị nghe thấy.

Cậu bĩu môi, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên. Tay gõ một tin nhắn, xóa đi, rồi lại gõ lại—trả lời vấn đề nàu sao đây chứ?

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng chỉ đơn giản nhắn lại:

NuNu: ...

NuNu: Anh lượn đi! Em ngủ đây. Đừng có nhắn tin phiền em!

Nhìn tin nhắn, khóe môi Zee Pruk cong lên, bật cười thành tiếng. Anh biết cậu xấu hổ, nhưng cũng không định trêu thêm nữa. Thế là ngoan ngoãn không nhắn lại.

Cứ thế, Zee Pruk quay lại Bangkok đã được một tuần, nhưng gần như ngay lập tức quay cuồng cùng những phương án truyền thông mà nhân viên đề xuất.

Trước mắt anh vẫn còn bộ điện ảnh mà NuNew biên kịch cùng những hợp đồng thương vụ sẽ ký sau đó, cũng không thể 100% là hoàn toàn buông xuôi được.

Ít nhất cho tới lúc đó, anh vẫn cần chịu trách nhiệm với công việc của mình lẫn nhân viên trong toàn bộ studio.

Cơ bản chỉ có mấy việc như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến anh bận bịu tới say sẩm mặt mày.

Mà công việc bên kia của NuNew cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao. Cả hai người bọn họ chỉ tới tối mới có thể trò chuyện, nhưng cũng chẳng được quá lâu do chênh lệch múi giờ.

Khoảng vài ngày sau, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến toàn internet dậy sóng.

Một bức ảnh đang được lan truyền rộng rãi—Zee Pruk bị bắt gặp ở sân bay, đang ôm ghì lấy một cậu trai.

Người đăng ảnh viết:

"Hôm đó tình cờ gặp ở sân bay, lúc đầu chụp lại là do thấy đáng yêu quá. Lúc ấy bạn trai tôi bảo hình như là người nổi tiếng mà tôi không tin, giờ nhìn kỹ mới nhận ra đúng là vậy thật! Vì anh Zee đã công khai rồi nên tôi mới dám mạnh dạn đăng lên đó. Cũng không lộ mặt bạn trai ảnh đâu nè."

Trong bức ảnh, gương mặt cậu trai đúng là bị che khuất không thấy, nhưng cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ dáng vẻ của cả hai vẫn là điều chỉ cần liếc qua là có thể thấy rất rõ

Cộng đồng mạng lập tức sôi sục, nhưng ngạc nhiên là lại sục sôi theo một chiều hướng tốt tới kỳ lạ.

"Trời ơi, dễ thương quá! Dễ thương chết tôi rồi!"

"Tôi cũng muốn có người yêu để ôm như vậy!"

"Bạn trai của ảnh trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn quá trời!"

"Thế là ảnh theo đuổi thành công rồi? Sao mà nhanh dữ vậy?! Hay là công khai chút đi! Để mọi người còn được ăn cơm chó mỗi ngày!"

Fans hâm mộ cũng đồng tình với cộng đồng mạng mà không khỏi cảm thấy ưng ý vị "anh rể" này, bởi vì nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ngoan, rất đáng yêu.

Thế là tuy trong lòng tuy rất phấn khởi vì idol đã có thể hạnh phúc, thế nhưng chỉ dám lén lút gào thét sau lưng với nhau mà thôi. Ở nơi công cộng hay cụ thể là trong bài đăng của chủ post, vẫn cứ cố gắng tỏ ra nghiêm túc mà nói mấy lời rào trước:

"Tuy chủ sốp đúng là không có ý xấu, thế nhưng vẫn phải gửi tới một số thành phần có ý định theo dõi: Thời đại 5.0 sắp đến gần, làm ơn hãy tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ!"

"Này nhe, thân gửi tới mấy người đang manh nha muốn bám đuôi làm phiền nè: Bộ chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ hả? Đừng có mà chụp chụp!"

Rõ ràng sau một chuỗi dài drama cùng những tuyên bố chấn động trong họp báo, thái độ của công chúng lẫn người hâm mộ thế này có thể nói là khá may mắn.

Zee Pruk được Blue gửi cho những bài đăng cảm thán về họ, nhẹ nhõm tới mức bất giác mỉm cười.

"Anh có định lên tiếng gì không anh?" Blue hỏi.

Zee Pruk nhìn bức ảnh một lúc lâu, rồi mỉm cười. "Không sao, lần này cứ để kệ đi."

Nói rồi anh vẫn căn dặn: "Thế nhưng sau này vẫn nên làm quan hệ với bên truyền thông, để họ có ý định lên bài về chủ đề này thì thông qua studio trước, cũng để ý nghe ngóng trên mạng chút. Hôm nay phản ứng của công chúng thế này có thể do được thoả mãn sự tò mò, ngày sau nếu còn tiếp tục có tin tức thì chưa chắc sẽ là trạng thái tích cực, hạn chế lại vẫn hơn"

Tối hôm đó, NuNew chủ động gọi video cho anh.

Hai người vừa nói chuyện được một lúc, NuNew bất chợt hỏi: "Anh nghĩ sao về bức ảnh?"

Zee Pruk nhướn mày. "Em thấy rồi à?"

NuNew không biểu cảm gật đầu. "Vâng, thấy rồi."

Không nghe ra được cảm xúc trong giọng nói cậu, Zee Pruk cẩn trọng hỏi: "Có muốn gỡ xuống không? Nếu em không thoải mái, anh sẽ..."

NuNew bỗng bật cười. "Không cần đâu ạ, dù sao cũng không thấy mặt."

Nói rồi, cậu dừng lại, gãi cằm. "Họ còn khen đáng yêu nữa. Em cũng thấy đáng yêu."

Zee Pruk cười, giọng nói mang theo chút tự hào: "Đương nhiên là phải khen rồi, còn gì xứng đôi hơn nữa hả?"

NuNew không trả lời mà chỉ đáp vu vơ: "Fans của anh cũng có mắt nhìn lắm đó."

Zee Pruk chống cằm nhìn cậu qua màn hình điện thoại. "Trả lời anh xem nào NuNu. Em có thấy xứng đôi không?"

NuNew tiếp tục làm bộ lơ đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Cậu chậm rãi nói: "Xem ra em phải chịu trách nhiệm với anh thật rồi."

Zee Pruk nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động. Anh mỉm cười, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

"Vốn dĩ nên như vậy từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com