Chương 5: Vùng Vẫy
Rượu đã uống, lời cũng đã chúc.
Tee và Anna đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức nâng ly đáp lại Zee Pruk: "Cảm ơn nhé!"
Anna nhìn sang cô gái bên cạnh Zee, hỏi: "Có muốn giới thiệu một chút không?"
Zee Pruk quay sang nhìn Minnie, anh mỉm cười: "Minnie Yooyacha, diễn viên của công ty em. P'Khai là cậu ruột của em ấy." rồi anh đưa tay về phía trước, lần lượt: "Tee Chawarat, tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu gạo RR, bạn thân thời đại học của tôi. Còn đây là Anna Supari - Quản lý cấp cao của AT Ent, chị ấy chính là quản lý đầu tiên của tôi. Em chào hỏi hai người họ một chút."
Minnie nhanh chóng đem ly rượu đưa cho phục vụ, cô nàng chắp lại hai tay, cúi đầu vái chào: "Xin chào P'Tee và P'Anna. Em là Minnie Yooyachat, chúc mừng đám cưới anh chị nhé ạ!"
Nói xong, cô ngước mắt nhìn về phía NuNew, người cũng có mặt nhưng không hề được Zee Pruk nhắc tới "Còn đây là...?"
Minnie quay sang nhìn Zee Pruk, liền thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chú không rời cậu con trai nọ, dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô nàng.
Đôi mắt cô nàng khẽ nheo lại, bàn tay đang choàng tay Zee Pruk khẽ xiết chặt thêm.
Tee vỗ vai NuNew, khiến cậu tiến về phía trước vài bước, anh chủ động giới thiệu: "New Chawarin, em trai của tôi..."
Nói đoạn Tee dừng lại, liếc mắt nhìn NuNew rồi tiếp tục câu nói dang dở: "Đàn em thời đại học của Zee Pruk."
Minnie nở nụ cười, ánh mắt toát lên nét ngạc nhiên, nhưng giọng điệu cùng cử chỉ lại rất đúng mực: "Xin lỗi em đã thất lễ ạ! Em hơi bất ngờ, vì chỉ nghe Zee nói đến dự đám cưới của bạn thân, không thấy anh ấy nhắc đến hoá ra còn có một mối quan hệ đàn em như vậy!"
Lời nói của Minnie khiến cả Tee lẫn Anna đều có chút ngạc nhiên.
Zee, gọi cũng rất thân mật.
Nghe qua thì như vô ý, nhưng thực chất lại như có ý khác.
Cô gái này hiển nhiên không thanh thuần như vẻ ngoài.
Cả hai quay khẽ liếc mắt qua nhìn NuNew - người từ khi hai người họ tiến lại gần vẫn luôn tĩnh lặng bất động.
Thật ra không hẳn là hoàn toàn bất động.
Khoảnh khắc khi câu nói kia của Minnie vừa cất lên, ánh mắt cậu không tự chủ khẽ lướt qua cái khoác tay của hai người họ, nhìn cũng không nán lại quá lâu, có lẽ còn chẳng đến vài tíc tắc.
Nhưng cái không quá lâu đó, vừa hay đủ cho Zee Pruk bắt trọn.
Anh bước lên phía trước, chủ động thu ngắn khoảng cách giữa hai người, nâng ly lên chạm nhẹ cùng với chiếc ly mà NuNew cầm trên tay "Đã lâu không gặp."
Tiếng thuỷ tinh va chạm, một cái chạm lướt nhẹ tới nỗi khiến hành động mang tính chủ động mấy giây trước trở nên không có phân nào vượt qua mức phép lịch sự.
NuNew lấy hết dũng khí, gom đủ can đảm mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.
Thời gian đang ngưng đọng, dường như đến trái tim cũng đập thiếu vài nhịp.
Đây là đôi mắt cậu đã từng ngắm đến thất thần không biết bao nhiêu lần, cũng đã từng là hình bóng duy nhất hiện diện nơi đó.
Nhưng lúc này nó trở nên rất xa lạ, như chưa từng thân quen.
Đôi môi kia tiếp tục cất lời: "Đây là Minnie, cô ấy kém em 2 tuổi, có lẽ nên gọi em là Phi cho phải phép."
NuNew chớp mắt, dùng mí mắt làm tấm rèm ẩn nấp, che đậy đi sự chật vật cố gắng thoát ra khỏi vũng lầy đang nhấn chìm lấy bàn chân.
Cậu hít vào một hơi thật nhẹ, nhưng hình như điều hoà quá lạnh, có gì đó sâu bên trong lồng phổi như đang dần vỡ toác.
Nhưng rồi ngay khi mí mắt mở ra, cậu đã lại kịp khoác lên khoé môi lên một cung độ cong hoàn hảo. Bàn tay đưa ra chủ động chào hỏi: "Xin chào, rất hân hạnh được cùng em gặp mặt."
Minnie không lập tức đáp lại NuNew, ánh mắt quan sát NuNew trực diện không che giấu tới một phân, như thể đang cố tìm tòi điều gì đó trên gương mặt đối phương. Mãi cho đến vài giây sau, biểu cảm trên gương mặt giãn ra, nở ra nụ cười xã giao, cánh tay mảnh khảnh cũng vươn ra, đáp lại bàn tay vẫn luôn kiên trì chờ được hồi đáp.
Mà người đứng bên cạnh cô lúc này, từ giây phút cất lời xong vẫn không hề rời mắt khỏi cậu.
NuNew thấy, nhưng lại làm như không thấy. Cậu nâng ly rượu chạm lên môi, ngửa đầu nhấm nháp, tựa như rất vừa ý loại đồ uống làm cháy rát cổ họng này.
Kiêu ngạo nhưng bình thản, không toát ra chút công kích hay khiêu khích nào. Dáng vẻ ung dung tự tại như thể những điều xung quanh chẳng hề liên quan tới mình.
Bề ngoài hoàn hảo tới mức có lẽ không có một kẽ hở nào, nhưng sâu bên trong là bàn tay trái nơi túi quần đang nắm chặt.
Mọi thứ đột ngột rơi vào im lặng như một vở kịch câm ngột ngạt.
Ai ai cũng quá tròn vai, nhập tâm diễn trọn vai diễn của chính mình.
Anna nhìn không nổi nữa, muốn đánh vỡ cục diện, bèn mở lời muốn dẫn Minne đi làm quen với một số vị minh tinh có mặt tại buổi lễ. Từ cách Zee Pruk giới thiệu về cô nàng, cô suy đoán chắc đây là một trong số những lý do Minnie cùng Zee Pruk xuất hiện ở buổi lễ hôm nay.
Quả nhiên đúng như Anna nghĩ, Minnie gần như ngay lập tức nhận lời.
Mắt thấy hai người phụ nữ đã rời đi, Tee cũng theo đó chuyển hướng Zee Pruk, vòng tay khoác lên vai anh: "Nào! Đến muộn! Phải phạt! Không đơn giản chỉ một ly là cho qua đâu, sang bàn bên kia đi, lũ chúng nó đều đang đợi mày đấy!"
Đoàn người cứ vậy trong nháy mắt đã chia ba. NuNew đứng chơ vơ giữa hội trường, cậu nhìn về phía anh mình, rồi lại nhìn về phía Anna, đắn đo không biết nên tiếp tục nhiêm vụ chắn rượu cho bên nào mới thích hợp.
Thư ký của Anna bèn đưa ra đề nghị: "Cậu uống cũng kha khá rồi, hay là về bàn nghỉ ngơi đi. Còn lại cứ giao cho tôi."
NuNew như vớ được cọc, lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng cậu cũng không quay trở về bàn tiệc mà đi thẳng ra cửa rời khỏi hội trường.
Mở điện thoại lên, NuNew nhắn tin báo với ba mẹ và anh chị rằng mình thấy hơi say nên trở về phòng nghỉ trước.
Sau khi tắm rửa thay đồ, cậu lên giường quyết định đi ngủ sớm. Nhưng không rõ vì sao mà nằm một lúc lâu vẫn trằn trọc không thể vào giấc, NuNew ngồi bật người dạy, vén chăn rời giường.
Vì để tổ chức đám cưới thật riêng tư, tránh đi ánh mắt của truyền thông, gia đình họ đã bao trọn cả resort. Phía bên ngoài lúc này gần như không một bóng người, chỉ lác đác một vài nhân viên khách sạn thi thoảng qua lại ở hành lang. Có lẽ khách mời vẫn đang thưởng thức bữa tiệc bên trong.
NuNew bỏ dép, chân trần đi dọc theo bờ biển, tiếng sóng cùng tiếng chân dẫm lên cát hoà vào nhau tạo ra một thứ âm thanh bình lặng. Cậu cứ vậy vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đêm, bước chân lúc nhanh lúc chậm đuổi theo con sóng khi xa khi gần.
Chợt phía sau bỗng nhiều thêm một tiếng bước chân.
NuNew từ từ xoay người lại.
Người không mong nhất lúc này, đang hiện lên rõ ràng hơn trước mắt.
Zee Pruk không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau.
NuNew chớp mắt thật chậm, yên lặng quan sát người đàn ông đang bước tới.
Anh đã cởi áo vest từ bao giờ, nơ đen vắt lệch một bên cổ, nút áo cũng gỡ ra vài khuy, một bên tay tuỳ tiện đút bên túi quần.
Bố cục tuỳ hứng, nhưng tổng thể vẫn rất ghẹo người, dù là trong đêm nhưng vẫn chói sáng tới nheo mắt.
Người này thường được báo chí miêu tả có một khuôn mặt được thượng đế ưu ái: Sống mũi cao, đôi môi dày vừa đủ, lông mày rậm, hàng mi cong dài như ẩn như hiện đôi mắt đưa tình, cũng là điểm đặc biệt nhất trên gương mặt anh.
Bất kỳ ai khi gặp qua Zee Pruk đều nói đôi mắt anh khi nhìn người khác quá dịu dàng, lại như dạt dào yêu thương, nó khiến cho đối phương ảo giác rằng anh yêu người đó sâu sắc.
NuNew hoài nghi giờ phút này có phải mình cũng nằm vừa nằm trong số những người sản sinh ra thứ ảo giác ấy khi anh được anh nhìn bằng đôi mắt kia hay không.
Quen thuộc.
Giống với dáng vẻ Zee Pruk khi anh nhìn cậu của những tháng năm ấy.
Buộc phải thừa nhận dù không muốn, ánh mắt này khiến cho NuNew như đứng vững hơn trên nền cát, dù rằng thật ra sóng vẫn đang xô cát chạy.
Khi ý nghĩ này chạy qua đầu, trong một tíc tắc NuNew đã tự giễu cợt bản thân.
Có lẽ NuNew chưa tỉnh rượu, hoặc có lẽ chính bản thân Zee Pruk cũng ngấm men say.
Sóng biển xô lên một nhịp dài, chạm vào chân NuNew mát lạnh, thôi thúc cậu cất ra câu nói đầu tiên kể từ khi gặp lại: "Anh không ở cùng với bạn gái sao?"
"Anh muốn tìm em nhưng không thấy em ở hội trường."
Hai tiếng nói gần như vang lên cùng một lúc.
Zee Pruk mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt như có gì đó vừa bị dập tắt: "Đây là điều em muốn nói với anh? Sau ngần nấy năm?"
NuNew quay mặt nhìn về phía biển xa
"Giữa chúng ta, đâu có gì nhiều hơn để nói."
Bọn họ đã xa cách đến 6 năm, 6 năm với trùng trùng điệp điệp rối loạn cùng tan vỡ hay thậm chí có lẽ là cả...oán hận. Ngẫu nhiên hỏi lấy một câu chuyện nào đó làm quà, thật cũng rất gượng gạo.
Zee Pruk mím môi, đưa mắt nhìn về phía biển xa nơi NuNew đang nhìn, cùng nhau chìm vào mặt biển.
Qua một lúc lâu sau, giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên, nhưng lần này giọng điệu đã không còn nghe ra bất kỳ chút cảm xúc nào: "Thời gian, qua em ổn chứ?"
NuNew chớp chớp mắt, gió biển thổi qua khiến đôi mắt hơi căng ra.
Tiếng sóng biển đập vài đợt, NuNew mới chậm rãi lên tiếng, cũng cố gắng để bản thân mình không thái quá: "Tôi ổn."
"Tôi tới nơi mà mình mơ ước, học thứ mình muốn học, làm công việc mình muốn làm, chớp mắt một thoáng, cứ thế trôi qua vài năm."
Gương mặt Zee Pruk vụt qua một biểu cảm lạc lõng như thể đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng rồi rất nhanh liền biến mất.
Anh không tiếp tục chủ đề này nữa: "Hôm đó ở trung tâm thương mại, anh đã thấy em."
"Lúc đầu cũng không quá chắc chắn, anh đã luôn cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng khi tấm thiệp mời được gửi tới, nét chữ trên đó đúng là của em, anh mới dám khẳng định hôm đó chúng ta thật sự đã chạm mặt."
NuNew quay sang nhìn Zee Pruk, vậy là không có may mắn nào, cuối cùng vẫn bị nhận ra.
Cậu mở miệng đáp lại: "Tôi ghé trung tâm thương mại mua quà tân hôn."
"Hôm đó..."
"Zee Pruk!"
Tiếng một người con gái vang lên cắt ngang lời Zee Pruk.
Từ phía xa, Minnie đang nhanh chóng chạy tới.
"Anh đi đâu thế, em tìm anh mãi."
NuNew giương mắt nhìn cô gái nhõng nhẽo làm nũng bên cạnh Zee Pruk, mà anh cũng không có vẻ gì là khó chịu, còn thoáng hiện lên dáng vẻ như đã quen, giống như không có biện pháp.
Cả cơ thể NuNew chuyền tới cảm giác run rẩy.
Trong đầu lập tức bật ra dòng suy nghĩ: Vậy ra mối quan hệ này là thật.
Sống lưng căng cứng thắt chặt, NuNew chủ động lên tiếng: "Tôi đi trước nhé." nói xong liền xoay người rời đi.
Mắt thấy người muốn rời đi, Zee Pruk nhanh như chớp vươn tay ngăn người lại "NuNew, chờ đã!"
Bàn tay anh đưa ra muốn nắm lấy cổ tay cậu, nhưng cơ thể NuNew lúc này như có gắn lò xo, gần như lập tức bật về phía sau tránh né.
Zee Pruk vươn tay nhưng chỉ nắm được về khoảng không. Mà Minnie đứng bên cạnh cũng cùng lúc gọi tên Zee Pruk lần nữa.
NuNew mở căng đôi mắt bị gió hun khô đến cay rát, giữ cho nó không chớp. Cậu nhìn dáng vẻ lôi kéo qua lại của hai người họ, nặn ra một nụ cười méo mó: "Không làm phiền nữa, xin phép."
Lời nói cất ra nhẹ tựa bọt biển, lập tức tan ngay trong sóng. Nhưng ở nơi giọng nói thoát ra, một tảng đá vô hình đè lên trĩu nặng.
Cửa kêu tít một tiếng.
NuNew lao vào phòng, ngồi thụp xuống nền đất, lưng hạ xuống thành giường tìm một điểm tựa.
Bóng đen vô hình vô dạng đè lên con ngươi căng tức.
Đầu cậu xoay mòng mòng như đang say trong cơn mơ không chân thật, chỉ có cảm giác truyền đến từ cơ thể kéo lại một chút hiện thực. Lòng bàn chân nóng râm ran vì đi chân trần chạy bộ, móng tay cũng ghim sâu vào lòng bàn tay hơi nhói đau.
NuNew không hiểu.
Tại sao lòng cậu lại âm ỉ nhức nhối.
Là cậu đã quá lơ là nuông chiều bản thân phải không?
Thảm hại quá.
Thật quá thảm hại.
Khi đó hèn nhát tự mình tuyên án, tàn nhẫn ban xuống hình phạt với chính mình, cậu đã quyết tuyệt đến nhường nào.
Rời xa gia đình, tất cả người thân quen, một mình đi tới một nơi xa, thời gian trôi qua đã 6 năm, những tưởng cũng không còn khổ sở gắng gượng đến thế, những tưởng mọi việc đã trở thành vết xẹo lành lặn.
Ấy vậy mà con tim nơi ngực trái vẫn hèn mọn khát khao đau đớn, từng nhịp từng nhịp co bóp khiến cho vết thương nứt ra, râm ran căng chướng.
Có lẽ cậu không hề quyết tuyệt như vẫn tưởng.
Lần đầu nghe thấy cái tên Minnie ở trung tâm thương mại, cuộc trò chuyện của Tee cùng Anna, câu nói của vị nữ minh tinh, thái độ vừa rồi giữa hai người họ...
Cậu ghi nhớ tất thảy, cũng bận lòng tất thảy.
Biểu hiện không để tâm chỉ là một lớp nguỵ trang, một lớp nguỵ trang hoàn hảo đến mức đã tưh đánh lừa được chính mình.
Bóng tối giây phút này như nuốt chửng NuNew, cố hít vào những hơi thật sâu, muốn vùng ra khỏi đêm đen mờ mịt, nhưng giống như càng vùng vẫy càng đắm sâu xuống đáy biển.
Điện thoại bỗng sáng lên trong căn phòng tối, bên trên hiện lên tin nhắn của trợ lý.
/ Xin lỗi vì làm phiền anh trong thời gian cá nhân, nhưng phía nhà đầu tư muốn xin ý kiến về việc bổ sung cảnh quay phát sinh ngoài kịch bản, không biết anh có thể... /
NuNew nhanh tay chạm lấy nguồn sáng duy nhất như phao cứu mạng, gần như ngay lập tức phản hồi: "Giờ tôi sẽ ra sân bay về Thượng Hải. Giúp tôi nhắn đến họ chiều ngày kia tôi sẽ có mặt ở đoàn phim."
NuNew thu dọn hành lý, gọi taxi chạy thẳng ra sân bay, mua chuyến bay gần nhất trở lại Trung Quốc.
Cậu lần này vừa hay lại có cho mình một lý do chính đáng để rời đi, ít ra phần nào đã bớt giống như đang trốn chạy.
_____________
End sự kiện đám cưới 1 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com