Chương 7: Tựa Như Giấc Mộng I
Sân bay Bangkok vẫn cứ đông nghịt người. NuNew loay hoay mãi mới lấy được hành lý rồi rời khỏi sân bay.
Lần nữa ngồi trên xe, đi trên con đường tiến vào trung tâm, cảm giác của NuNew có phần khác lạ.
Bảng biển quảng cáo thi thoảng xuất hiện gương mặt của người nọ, cùng với cô gái đã tới đám cưới hôm đó. Hai người họ sóng vai, cùng nhau hiện diện công khai, quảng bá cho bộ phim sắp công chiếu.
NuNew giương mắt nhìn hồi lâu.
Những lần trước đây mỗi khi bắt gặp thấy gương mặt người này, NuNew không hề nhận ra phản ứng của cậu khi đó chính là trốn tránh. Chỉ sau khi thành thật với chính mình về cảm xúc trong đáy tim, NuNew mới hiểu điều này.
Cảm giác khác lạ của bây giờ hẳn đến từ việc cậu đã thôi không giẫy giụa.
Một thời gian dài sống trong lớp vỏ bọc khiến cho giờ đây trống trải và trần trụi như được phóng đại gấp trăm ngàn lần, không cách nào xua tan.
Thời điểm NuNew đặt buớc chân vào nhà, vòng tay của bà nội cùng lòng bàn tay ấm nóng của ông rộng mở chào đón khiến cho NuNew cảm nhận sâu sắc cảm giác của trốn về. Nó đem vá lại hết tất thẩy nỗi trống trải kia, xua tan đi cả sự lạc lõng vô tận.
Có lẽ luôn là thế, gia đình - điểm tuyệt đối duy nhất trong vô vàn những điểm tương đối.
"Vào thôi hai đứa, đồ ăn đã sẵn sàng rồi. Có món cà ri Út cưng thích bà đặc biệt nấu từ sáng sớm đó!"
"Vâng ạ, bà ơi con đói lắm rồi!" NuNew ôm lấy vai bà chạm đầu làm nũng.
"Haha thế thì phải nhanh vào ăn thôi!"
Cả gia đình quây quần đầy đủ bên bàn cơm, ông nội liên tục gắp đồ ăn khiến bát của NuNew đầy ú ụ. Những hương vị thân quen này đã gần nửa năm rồi không được ăn, cho dù hôm nay có nứt bụng NuNew cũng quyết tâm ăn càng nhiều càng tốt.
Anna cùng Tee ngồi phía đối diện. Anna thoạt nhìn có hơi gầy hơn so với lúc trước, chỉ duy nhất có bụng là tròn lên.
NuNew ngừng đũa: "P'Ann có ngửi được mùi cà ri không? Đã ăn được nhiều hơn chưa ạ?"
Anna khẽ cười: "Không phải lo cho chị đâu. Cháu của em giống em, thích mùi cà ri!"
"Ấy! Thế mà bà bảo là bà đặc biệt làm cho con, rõ ràng là con hưởng ké P'Ann thôi!"
NuNew nổi tính trẻ con bày trò ghen tuông khiến bà nội cười tít mắt.
Mẹ NuNew lên tiếng: "Sắp làm chú rồi còn tị nạnh! Sau này hết làm út trong nhà rồi đó!"
"Con hết từ lúc có July rồi đó thôi! Nó mới là con út của ba mẹ! Nó không phải con của con!"
Ba NuNew cười ha hả: "Còn ghen cả với mèo! Thế mà lại ít khi về lắm!"
NuNew dừng đũa bất động, không biết phải đáp lại ba thế nào. Tee liếc nhìn NuNew rồi liếc nhìn ba mẹ, quyết định im lặng tập trung gắp đồ ăn cho Anna.
Không khí bữa ăn trở nên lúng túng, mẹ NuNew dưới bàn ăn âm thầm đá chân ba khiến ba e hèm một tiếng.
Ông nội từ đầu bữa ăn chỉ yên lặng giờ bỗng lên tiếng giải vây "Bé Út của ông còn phải làm việc nhiều mà! Người tài năng nên công việc không ngớt, đúng không bé Út?"
NuNew quay sang nhìn ông, môi dưới cong lên làm nũng, ông nội thấy vậy liền nháy mắt với cậu, ý nói kệ ba của con, có ông bảo kê đây rồi.
NuNew vốn biết rõ vấn đề này không sớm thì muộn cũng phải giải quyết. Cậu đi cũng đã 7 năm rồi, chưa có người yêu càng không nói đến lập gia đình an ổn định cư. Tiếp tục rời đi hay trở về cũng cần một câu trả lời rõ ràng.
Vả lại trong lòng cậu sớm đã có suy tính, thôi thì nói sau không bằng nói trước.
NuNew đem đặt đũa xuống, lưng dựng thẳng. Cậu đưa mắt nhìn ông bà nội rồi lại nhìn ba mẹ, từ tốn nói: "Hiện tại con vẫn đang còn một vài dự án dang dở bên kia chưa hoàn thành. Công việc đều là kí kết từ trước nên trước mắt con chưa thể xoay sở ngay lập tức."
Hít vào một hơi, NuNew tiếp tục nói "Con cũng biết rằng ông bà cùng ba mẹ vẫn luôn ủng hộ con, nhưng thực lòng thì chẳng ai là mong muốn gia đình phải chia xa nhau, bản thân con cũng vậy."
"Thế nên vài ba tháng tới chắc con vẫn chưa thể về ngay được. Nhưng trong năm nay, con nhất định sẽ thu xếp để quay về sống cùng cả gia đình."
Đôi mắt bà nội ánh lên một tia vui mừng, bàn tay bà đưa sang nắm lấy tay NuNew "Thật hả bé Út? Quay lại này là sẽ về hẳn đúng không con?"
NuNew ngả đầu vào vai bà, đáp: "Vâng bà ơi, con về hẳn! Con muốn ngày nào cũng được ăn đồ bà nấu!"
Người già rất dễ cảm động, nghe NuNew nói xong bà nội liền rơi nuớc mắt: "Phải lắm phải lắm! Về đây bà sẽ nấu đồ ngon mỗi ngày cho!"
"Con xem con ở bên kia gầy biết bao nhiêu! Lúc nhỏ ăn đồ bà nấu hai má như bánh bao sữa đáng yêu biết chừng nào!"
NuNew nhõng nhẽo: "Nhưng bà ơi mập lên sẽ không còn đẹp trai đâu!"
"Ai nói! Bé Út nhà ta là đẹp trai nhất! Có mập cũng đẹp trai!"
Cả nhà cùng nhau cười ầm lên, không khí bàn ăn lúc này mới trở nên hoà hoãn hơn.
Sau bữa cơm, Tee và NuNew cùng nhau ngồi ở sau sân uống trà tiêu thực. NuNew ôm July trong lòng, mèo ta ăn xong là ngủ, chẳng trách béo đến đi chẳng còn thấy chân.
Tee rót cho NuNew chén trà, anh hỏi "Quyết định từ lúc nào thế?"
NuNew vẫn vuốt ve July trong lòng, không ngẩng đầu lên: "Mới đây thôi, lúc vào đến cửa nhà."
"Suy nghĩ kĩ chưa?" Tee tiếp tục
"Nghĩ kĩ rồi ạ. Thật ra lần trước rời đi em vẫn luôn đau đáu việc này."
NuNew thở hắt ra một hơi: "Bỗng nhiên em nhận ra ông bà đã già đi nhiều. Em muốn được ở cùng ông bà càng nhiều càng tốt, giống như hồi nhỏ."
Tee gật đầu, "Đúng là dạo này nhìn ông bà có phần yếu hơn so với trước khi anh đám cưới. Nhưng các chỉ số sức khoẻ vẫn ổn định. Em đừng lo lắng quá."
Anh đưa chén lên môi, nhấp một ngụm rồi cầm trong tay "Vậy công việc?"
"Em dự định hoàn thiện nốt dự án đang dang dở rồi dần chuyển công việc về trong nước. Sau này nếu công việc có cần thì coi như bay sang đó công tác ngắn hạn, có thể sắp xếp linh động."
"Em đã nghĩ xong xuôi cả rồi thì anh cũng nhiều lời nữa."
Cả hai cùng yên lặng nhâm nhi trà. Cho đến khi ấm trà nguội dần, NuNew bỗng nhiên lên tiếng: "Suốt gần 7 năm qua, có từng bao giờ anh cảm thấy hối hận vì đã đồng ý để em rời đi không?"
"Em nói em tạm thời rời đi, vậy mà thoáng cái liền đi lâu đến thế.."
Tay đang nâng chén trà của Tee ngừng lại động tác
"Em có thích công việc em đang làm không?"
"Em yêu nó." NuNew ngay lập tức trả lời, "Nó khiến em cảm thấy cuộc đời mình có thêm nhiều ý nghĩa."
"Vậy thì việc em rời đi 7 năm là anh có hời rồi. Làm một mà lại được hai." Tee khẽ nhếch môi cười.
Anh tiếp tục: "Cuộc đời của mỗi người đều sẽ khác nhau, chỉ có bản thân mới là người hiểu rõ nhất điều mình cần là gì."
"Có biết bao nhiêu người ngoài kia đánh đổi nhưng lại mất tất cả, nhưng mà nhìn em xem, em vẫn đang xoay sở tốt với cuộc đời mình, còn tìm thêm được ý nghĩa cho nó, vậy thì đâu có cớ gì để anh thấy hối hận."
"Vả lại, giờ em đã về rồi đấy thôi?"
Anh hít một hơi rồi đứng lên, đưa tay chạm vào vai NuNew: "Anh lên nhà nghỉ trưa cùng chị em, em cũng nghỉ ngơi đi. Đã bay một chuyến dài rồi."
Nói xong liền xoay người bỏ vào nhà, để lại NuNew cùng chú mèo béo ngủ trưa bên ấm trà nguội.
---
Vừa trở về nên NuNew vẫn còn có chút lệch múi giờ, bây giờ bên kia đang là đầu giờ chiều, cũng đã qua giờ nghỉ trưa. Cậu quyết định để cho bản thân mệt hẳn để điều chỉnh lại sinh hoạt cho 2 tuần tới.
Ngồi nhà mãi cũng chán, NuNew nhắn tin thông báo mình sẽ mượn một chiếc xe của Tee rồi cầm chìa khoá lái xe đi dạo quanh để giết thời gian.
Giờ là 2 giờ chiều, nhân viên văn phòng đã vào làm, học sinh sinh viên cũng đang trong tiết. Giao thông vì thế thuận tiện trơn tru khác xa giờ cao điểm.
NuNew cứ lái xe đi không có điểm dừng, chẳng rõ thế nào mà đột nhiên lại đến trước cổng trường đại học.
Nơi này đã từng là một khởi đầu, cũng đã từng là nơi chấm hết.
Toan muốn đánh lái rời đi, thì một người đàn ông tóc hoa tiêu tiến lại gần, gõ gõ lên cửa xe. NuNew hạ cửa kính xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt: "New! New Chawarin phải không?"
"Vâng là em ạ! Thầy vẫn còn nhớ em ạ?"
"Nhớ chứ sao không? Nhìn thấy xe thầy còn đang tưởng anh trai em đến có việc gì! Hoá ra là em!"
Thầy Waen chủ nhiệm Khoa là người dẫn dắt môn chuyên ngành của khoa NuNew, cũng là giáo viên bộ môn tự chọn Ngôn ngữ Trung của Tee.
Thầy ngỏ lời rủ NuNew đi dạo quanh khuôn trường, cậu nhận lời.
Quay lại nơi này một lần nữa, đi qua những nơi từng đi qua khiến mảnh ghép của ký ức như được gắn kết lại.
Trường vẫn là trường của năm đó nhưng cũng đã đổi mới rất nhiều. Nhiều cây xanh hơn, bên trong các khu nhà sảnh vào đã được lắp điều hoà, không còn như hồi đó mỗi tháng hè đỉnh điểm đều nóng như nồi hấp.
Thầy đưa NuNew đi tham quan một vòng, ông kể rằng Tee thường hay qua đây để kiểm tra chất lượng bữa ăn. Từ sau khi nhậm chức ở công ty ba mẹ, anh đã đứng danh nghĩa cá nhân tài trợ gạo cho căng tin của nhà trường.
Cả hai thầy trò cùng đi vòng qua phía sau, đi ngang qua một khu nhà hơi lạ mắt.
NuNew tò mò: "Thầy ơi đây là khu mới xây ạ?"
"Không tính là mới đâu, cũng được ba bốn năm rồi."
"Là Zee Pruk. Sau khi nổi tiếng trò ấy đã đã quay về trường tài trợ xây toà nhà sinh hoạt."
NuNew hơi khựng lại: "...Vậy ạ."
Thầy nhắc tới kỉ niệm xưa, có hơi hoài niệm: "Em còn nhớ hồi đó thầy nhờ em bổ túc tiếng Trung cho Tee và Zee không? Haha cũng không biết thế nào mà thầy lại để đứa nhóc mới nhập học đi dạy kèm cho đàn anh nữa."
NuNew gật đầu cười, "Vâng em vẫn còn nhớ ạ."
NuNew cùng thầy đi ra đến sân bóng rổ.
"Nơi này cũng là trò Zee tài trợ trang thiết bị. Ra trường lâu thế rồi nhưng vẫn cứ là đàn anh hot nhất trong lòng các sinh viên đến tận bây giờ!"
Cả hai trò chuyện thêm một lúc, sau đó thầy Waen có lớp nên rời đi trước. NuNew tạm biệt thầy, cậu cũng muốn tìm một nơi để ghé nghỉ chân, vậy là bèn ngồi một mình trên khán đài của sân thể thao.
Phía ngoài sân có một đội bóng nhỏ đang chơi bóng.
NuNew nhìn theo trái bóng nẩy lên xuống trên mặt đất, từng luồng gió nóng thổi qua.
Người đang tỉnh nhưng lại như đang mơ.
Trước mắt cậu giờ đây hiện lên từng khung cảnh về một mùa hè rực rỡ năm ấy, tán cây xanh không che được đi sự mãnh liệt của nắng, đẹp đẽ tựa như giấc mộng.
_____________
Timeline tóm gọn:
- Nửa đầu của Chương 1: Thì hiện tại -> tiếp nối là chương 6 - 7.
- Nửa sau của Chương 1 -> Chương 5: Sự kiện đám cưới ( Tức 1 năm trước so với hiện tại. )
- Từ chương 8 đổ đi: Quá khứ của 7 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com