Chương 9: Tựa Như Giấc Mộng III
NuNew bắt đầu kỳ học đầu tiên đã được hơn một tháng. Cậu cũng dần quen với nhịp học khác biệt so với thời cấp 3.
Thời gian lên trường vì có tiết học khá ít, đa số là tự học tự nghiên cứu. Thời gian trống của sinh viên vì thế mà rất dư giả, có người quyết định đi làm thêm trải nhiệm cuộc sống kiếm thêm sinh hoạt phí, có người lại tham gia các hoạt động ngoại khoá.
Mỗi năm khi trường đón một lượng tân sinh viên mới, các câu lạc bộ trong trường đều đồng loạt mở đợt chiêu mộ nhóm sinh viên trẻ. Một số người bạn trong lớp NuNew cũng đã bắt đầu rục rịch gia nhập các câu lạc bộ.
Trên trường đại học, điểm số của các học phần rất quan trọng, nhưng cũng chỉ có thể đạt 85- 90% tối đa điểm tổng kết, các hoạt động ngoại khoá như tham gia đoàn thể hội nhóm chính là nơi nắm giữ % còn lại. Những hoạt động như vậy thường bổ trợ đủ mọi nhóm kỹ năng cần có ở một sinh viên nên được nhà trường rất quan tâm, thường xuyên vận động sinh viên tham gia.
Tee nằm trong ban chấp hành Đoàn trường, vận hành các công việc liên quan tới tính tổ chức và các mối quan hệ. Anh nói với NuNew ở trường có trên dưới 10 câu lạc bộ với đa dạng các loại từ vận động tới nghiên cứu khoa học hoặc thậm chí là nghệ thuật. Hơn nữa mấy câu lạc bộ như vậy sẽ giúp mở mang vòng tròn xã hội rất tốt, NuNew có thể thử đi tham khảo một vòng rồi sau đó quyết định mình thích hợp vào đâu.
NuNew ngồi ở thư viện tự học, cậu cầm poster chiêu sinh của các câu lạc bộ mà vẫn cân nhắc lên xuống.
Vốn không phải người quá hoạt bát, suốt ngày chỉ có cây bút cùng quyển sổ với những ghi chép vu vơ, ít vận động, cũng ít khi ra ngoài giao du. NuNew muốn khắc phục điểm này của bản thân, định tham gia mấy câu lạc bộ mang tính vận động. Nhưng khi nãy khi đi qua khu thể chất, nhìn mọi người va chạm lẫn nhau để giành giật một quả bóng, NuNew chân thành sâu sắc cảm thấy mình không hề thuộc về nơi này.
Điện thoại bỗng chợt hiện thông báo liên tục. NuNew bấm vào màn hình, lướt xem nội dung tin nhắn.
Là tin nhắn trong group chat của lớp, mọi người đang cùng nhau bàn luận sôi nổi về câu lạc bộ Kịch.
A: Trời ơi! Phát điên! Đẹp trai phát điên! Nghe theo tiếng gọi của anh ấy thôi! CLB Kịch thẳng tiến!
B: Không thể tin nổi CLB Kịch lại dùng chiêu trò mỹ nam để lôi kéo người tham gia. Tôi vào!
C: Đàn anh Zee Pruk! Xin trân trọng thông báo! Em! Sẽ! Vì! Anh! Mà! Gia! Nhập! Xin hãy chịu trách nhiệm với em!
D: Bọn con trai chúng tôi cũng đẹp trai mà! Sao không thấy mấy bà như thế bao giờ?
A reply @D: Người đâu mà mặt dày tới dễ thương ^^! Tự soi gương lại giùm!
Cậu lạc bộ Kịch? Hình như NuNew chưa tìm hiểu đến câu lạc bộ này.
NuNew bấm vào group chat, hiếm hoi chủ động nhắn tin
N.New: Cho tớ hỏi mọi người chút, CLB Kịch ở đâu thế?
C: Áu áu! MuMeow! Cưng cũng muốn gia nhập hả? Mau tới đi cùng chị gái nè!
B reply @C: Có biết xấu hổ không? MuMeow hỏi kìa sao không trả lời đi!
B @N.New: Ở toà A, tầng 8 phòng hội trường á! Cậu cũng muốn tham gia hả?
N.New: MuMeow? Tớ ấy hả? Cái tên này ở đâu ra đó? *icon hỏi chấm*
N.New reply @B: Cảm ơn cậu nha.
C reply @N.new: Từ lúc cưng vào lớp ngày đầu tiên cưng đã là MuMeow của tụi chị rùi! Áu áu áu nhắn tin thui cũng dễ thươnnn!
A: Sau này có cơ hội thì cùng nhau đóng nam nữ chính nha MuMeow! *icon tym rực lửa*
D: À..ra là cũng có con trai của lớp được chào đón, chỉ là không phải chúng ta. *icon thê lương*
NuNew ngại ngùng không biết phải trả lời tiếp thế nào, bèn thả like tin nhắn kia của cô bạn A. Cậu có chút không thích nghi được với không khí nhiệt tình này, nhưng trong lòng cũng lén lút vui vẻ vì được là một phần nằm trong sự nhiệt tình ấy.
Đóng laptop, đem trả lại sách rồi rời thư viện, NuNew quyết định đi tới xem thử CLB Kịch.
---
CLB Kịch nói riêng hay những câu lạc bộ khác nói chung của K.U đều không có không gian sinh hoạt độc lập, đa số là tận dụng những gì sẵn có của trường. Câu lạc bộ kịch hiện đang dùng chung phòng hội trường cùng câu lạc bộ âm nhạc.
Phần đông người tập trung chờ thang máy ở sảnh hiện giờ đều có chung một điểm đến, chính là tầng 8. NuNew cũng đứng trong đám người, cậu nghe loáng thoáng đám người đang nói về hai câu lạc bộ đóng này, rằng nơi đây chính là tinh hoa hội tụ, tập hợp dàn nam thanh nữ tú của cả K.U.
Mà cái tên được nhắc tới nhiều nhất, vừa hay chính là Zee Pruk.
NuNew mắt nhìn chân, khẽ chớp chớp mấy nhịp.
Được chào đón ghê.
Nhắc đến Zee Pruk, từ sau hôm kết bạn Line cùng nhau, cả hai cũng chẳng có tương tác gì ngoại trừ hôm đầu tiên sau khi kết bạn, anh có bão like NuNew một lượt.
NuNew không phải là người thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội, có đăng cũng sẽ chỉ là ảnh đồ ăn bà nội nấu. Zee Pruk cũng đăng khá ít, cậu cứ nghĩ người như Zee Pruk chắc phải đăng bài thường xuyên. NuNew lướt qua tường nhà của anh, 1 năm chắc số bài đăng đếm đốt một lòng bàn tay không hết. Cậu bấm like bài đăng gần nhất coi như đáp trả, sau đó cả hai không còn tương tác qua lại gì thêm. Thỉnh thoảng, NuNew có thấy anh cmt trong bài đăng của Tee cùng nhóm bạn chung của hai người, ngoài ra thì cũng không có hoạt động gì khác.
Cho đến hôm nọ, NuNew thân là lớp trưởng bộ môn, theo đúng lịch hẹn lên văn phòng khoa nộp bài môn Chuyên ngành cho lớp, vô tình gặp được cảnh tượng anh trai mình cùng Zee Pruk "được" Thầy Waen hỏi thăm.
"Tuy chỉ là để lấy chứng nhận đầu ra, các trò không cần điểm cao thì cũng nên làm sao cho đạt chuẩn!"
Tee giả đò đáng thương trong khi người bên cạnh vẫn im lặng cúi đầu: "Nhưng thầy ơi, em thật sự không có khiếu với ngôn ngữ này mà!"
Thầy Waen tức tới đập bàn: "Tôi đâu có ép hai anh chọn môn của tôi??"
Nói rồi ông liếc mắt nhìn thấy NuNew đứng lấp ló ở cửa, ông chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào Tee: "Anh nhìn em trai anh đi! Người ta mới năm nhất thôi, mới nhập học bao lâu đâu?! Anh cứ bằng được một góc trò ấy tôi cũng mừng!"
Ông gọi NuNew lại gần: "Trò cưu mang hai sinh viên này giúp tôi! Năm ba rồi, lần thi này mà vẫn không đủ điểm chứng chỉ ngôn ngữ hai thì tôi cũng chịu thầy chủ nhiệm bên đó nhờ vả!"
NuNew đắn đo hồi lâu, cuối cùng bèn nhận lời. Cậu không dám từ chối thầy, huống gì một trong hai đương sự của chuyện này lại là anh trai ruột của cậu. Nếu biết chỉ lên nộp bài mà bỗng nhiên lại có đến hai "học trò", NuNew chẳng thà lên muộn hơn một lúc.
Khi ra khỏi văn phòng khoa, NuNew xoay người lại hỏi anh trai với giọng điệu khó tin: "Sao anh lại..."
Tee ảo não: "Anh cũng bất ngờ lắm. Ông nội là người gốc Trung, nhưng cháu trai một chữ bẻ đôi cũng không biết!"
NuNew nhìn Zee Pruk, cậu muốn hỏi nhưng thiết nghĩ cả hai không quá thân nhau, có hơi ngại.
Tee phát hiện ra ánh mắt của NuNew, bẹp miệng: "Em đừng nhìn nó làm gì, là anh đăng ký cho nó tiếng Trung. Ban đầu anh đã nghĩ anh sẽ gánh cả hai đứa. Nào đâu có ngờ..."
NuNew trợn tròn mắt, này là kéo nhau cùng "tiến" hả?
Zee Pruk cay nghiệt chửi bạn một tiếng: "Phế v*t!" rồi quay sang nhìn NuNew, giọng điệu tội nghiệp nài nỉ: "Bé New đồng ý dạy kèm cho anh nha. Anh hứa sẽ chăm chỉ!"
NuNew há hốc mồm. Gì đây? Diễn viên à? Vừa chửi người xong đã đổi sang giả nai ngay được rồi?
Dù anh trai mình bị chửi, nhưng NuNew cũng thấy chửi đáng lắm.
Thế là hai tuần gần đây vào sáng cuối tuần, NuNew thường gặp Zee ở nhà cậu. Sau đó thì Zee Pruk bắt đầu chủ động nhắn tin, mở bài bằng hỏi han tiếng Trung, thân bài thì lê la hết chuyện này sang chuyện khác. Rồi cứ vậy mà thành nhắn tin qua lại.
Sảnh toà nhà không có điều hoà, mà hiện tại nơi này tập trung quá đông người cùng chờ thang máy khiến cho nhiệt độ càng lên cao. NuNew vốn rất dễ chảy mồ hôi, nay lưng áo đã ướt đẫm một mảng, mồ hôi chảy dọc từ sườn mặt rơi xuống thấm vào cổ áo được bẻ gọn gàng.
Cậu không thích chen chúc, cũng không định tranh giành lượt đi, bèn đứng đó chờ hết người này đến người khác đi trước.
Một cơn lạnh buốt áp tới bên cổ khiến NuNew giật mình co rúm người lại.
"Đến tham gia CLB Kịch à bé New?"
Nghe đến bé New liền đoán ra người phía sau là ai, NuNew từ từ quay mặt về phía phát ra âm thanh.
Cậu chớp mắt nhìn người cao lớn.
Vẫn là cúc áo vẫn mở phanh, sắp tới tận bụng quá?
Không đứng đắn. NuNew mắng thầm.
Zee ra vẻ tủi thân: "Anh nhắn tin 10' trước mà bé New chẳng chả lời gì hết!" nói xong lại tròn mắt ngạc nhiên: "Sao mặt em đỏ thế? Nóng lắm hả?"
Zee Pruk cầm trên tay chai nước vài giây trước vừa ở trên cổ NuNew, đem nó đặt vào tay cậu.
"Cho bé này!"
NuNew không nhận ngay, cậu lần tìm điện thoại di động trong túi, vẫn đây mà, chắc do để yên lặng rồi.
Xung quanh vì sự xuất hiện của Zee liền xôn xao hẳn lên, nhóm con gái xúm lại vây quanh anh, có người còn chủ động đưa bánh kẹo trà sữa. Zee Pruk nhiệt tình tương tác, còn đồng ý yêu cầu cùng chụp ảnh.
NuNew nhận chai nước mát trong tay nhưng không hề mở, đúng là có hơi khát, mà tự nhiên không muốn uống cho lắm.
Zee Pruk thấy NuNew đứng yên bất động, bèn hất cằm: "Sao không uống? Uống đi, anh tự mua đấy."
"Hay uống trà sữa không này?"
NuNew nhìn Zee Pruk đứng giữa đám con gái rồi lại nhìn chai nước, cuối cùng vặn nắp chai, ngửa cổ tu một hơi.
Zee Pruk thấy vậy khẽ cong khoé miệng, anh chắp tay cảm ơn mọi người rồi xin rời khỏi đám đông, trước khi đi không quên nhiệm vụ tuyên truyền: "Hẹn mọi người cùng gặp ở tầng 8 nhé!"
Anh đến trước mặt NuNew, khoác tay qua vai rồi lôi cậu rời đi: "Nào đi thôi!"
NuNew cau mày phản kháng: "Em muốn lên tầng 8."
"Anh chính là tầng 8! Em có cửa sau mà không biết tận dụng à?"
Rời khỏi đám đông, Zee Pruk đưa NuNew đến lối đi đường thang bộ, NuNew yên lặng cắm đầu đi phía trước, Zee Pruk đút tay vào túi quần, ở phía sau ung dung đi theo.
Thi thoảng có một vài nhóm nữ sinh ngồi ở hành lang trò chuyện nhận ra Zee bèn chào hỏi, anh đều tươi cười đáp lại.
Cứ như ông hoàng ngoại giao ấy nhỉ? Gặp ai cũng cười nói được.
NuNew tự nhiên hậm hực trong lòng, cửa sau cái gì mà cửa sau, tên này rõ ba hoa, lôi mình đi chỉ vì muốn tránh đám con gái ban nãy thôi.
NuNew đẩy nhanh bước chân, bỏ xa Zee Pruk cả một quãng
"Này bé New, không chờ anh với à?"
NuNew quay phắt người lại, như ăn phải pháo nổ: "Bé New! Bé New, anh không gọi bình thường được à! Anh cứ phải bé New bé New thế!"
Zee Pruk trong mắt tràn ngập ý cười, khẽ nhíu mày giả vờ vô tội: "Là bé New thì anh gọi là bé New, bình thường vẫn gọi mà? Sao tự nhiên lại cáu gắt với anh?"
"Uổng công anh còn lo lắng em ngại người lạ không muốn đi chung thang máy nên mới mang em đi đường khác."
Lại bất đầu ba hoa, NuNew liếc mắt: "Anh thì không phải người lạ?"
Zee Pruk đưa tay lên tim, diễn cái vẻ đau lòng: "Wow, anh còn tưởng chúng mình đã thân thiết, còn có tình cảm thầy trò đặc biệt chứ. Buồn bé New thật đó!"
NuNew cạn lời, không muốn tiếp tục nói chuyện, quay đầu tiếp tục leo thang, đưa tay lau mồ hôi chảy bên thái dương, lòng thầm nghĩ: Trong đầu nghĩ những cái gì không biết? Ngại người lạ cũng đâu phải thù địch xã hội, đi thang máy chung thì có sao? Thang bộ vừa mệt vừa nóng!
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn tiếp tục cùng leo thang bộ.
"Sao lại đến tham gia CLB Kịch thế hả bé New?" Tiếng Zee Pruk vọng từ phía sau, giọng điệu cứ như đang trêu ghẹo người ta
"Đợt chiêu mộ tuyển sinh này anh đã cố tình vòng qua ổ mèo 2 lần nhưng chẳng lần nào gặp được mèo. Tưởng thất bại rồi cơ, thế mà cuối cùng vẫn thu hoạch được bé mèo dễ cưng..."
NuNew nghĩ thầm, mèo gì ở đây? Nói nhăng cuội gì thế nhỉ? Cậu bỏ lơ câu nói không đâu này, chỉ ngắn gọn đáp lại: "Tự nhiên muốn thôi ạ."
Miệng trả lời là vậy, chứ trong đầu thì lại nghĩ: Hỏi như hỏi. Chứ không chẳng nhẽ là vì anh?
Thấy thả thính mà người ta chẳng dính tí nào, thế là Zee Pruk lại tiếp tục hihi haha chuyện khác: "Em tính tham gia vào tổ nào chưa?"
"Chắc là tổ kịch bản."
"Ồ! Em học Ngôn ngữ học Trung Quốc, 9 bỏ làm 10 cũng coi là có chút liên quan đến viết lách."
"...."
"Anh ở tổ diễn xuất, nhưng anh lại học Quan hệ công chúng. Chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ?"
"...."
Thấy NuNew không đáp lại lời mình, Zee Pruk bèn hỏi tiếp: "Em không hỏi thế sao anh lại tham gia CLB kịch à?"
"...." NuNew hít thở dồn dập, tay vịn vào thành cầu thang dừng lại vài giây: "Vừa đi vừa nói rất tốn sức."
Nói xong bèn tiếp tục leo thang.
Zee Pruk ồ một tiếng như vỡ lẽ cái gì đó to lớn lắm, rồi lại nhanh bước chân đuổi theo NuNew.
Leo được một vài tầng, NuNew đắm chìm trong những suy nghĩ chạy quanh trong đầu, bắt đầu quên đi cái mệt mà leo thang theo quán tính 24 bước một đợt thang.
Thật ra dù sao cũng là có ý tốt nhỉ? Nhìn anh ấy tuy có vẻ không mệt nhưng dù sao leo thang bộ cũng rất nóng đi.
Ban nãy mình nói năng như vậy hình như có chút không lễ phép. Nước của người ta mua cũng đã uống rồi, không nên như vậy cho lắm.
NuNew cắn cắn môi, ngập ngừng quyết định mở lời: "Tại...tại sao anh lại tham gia câu lạc bộ kịch?"
Zee Pruk tròn mắt quay sang nhìn NuNew một cách thoả mãn như thể vẫn đang chờ cậu hỏi, anh cười tươi đáp lại: "Anh nhìn vậy chứ cũng có chút thiên phú đó em tin không? Thật ra lúc trước anh đã định thi sân khấu điện ảnh, nhưng hôm tổ chức thi tuyển có chút việc xảy ra,.."
Zee Pruk chợt ngừng lại, sau lại nói tiếp: "..cho nên đã bỏ lỡ đợt thi."
"Chắc là số phận rồi. Giờ coi như tham gia câu lạc bộ như một điều thoả mãn giấc mơ dang dở vậy!"
NuNew khẽ quan sát Zee, người này là kiểu nếu đặt trong đám đông sẽ rất nổi bật.
"Nếu làm diễn viên chắc anh sẽ nổi tiếng lắm."
NuNew đem suy nghĩ của mình nói ra miệng, nói xong cũng tự giật mình vì đã cất thành lời.
Zee Pruk tiến đến khoác tay lên vai NuNew, anh nói: "Bé New, có phải em cũng thấy là anh rất đẹp trai không? Phải không bé New?"
Bỗng nhiên gương mặt Zee Pruk phóng đại khiến NuNew có chút cứng người, hàng lông mi như cánh quạt, ở mi dưới bên mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. NuNew lại lần nữa bị hút vào đôi mắt sâu ấy.
Cậu thầm oán mệnh mình nhan khống, chống cự không lại cái đẹp mà!
Mím chặt môi, gò má càng thêm ửng hồng, cậu nhẹ nhàng tránh ra khỏi cái khoác vai của Zee Pruk, nhỏ giọng cằn nhằn: "Anh tránh ra đi, em nóng!"
Xiết chặt quai cặp, NuNew một mạch cắm đầu về phía trước.
--
Lúc đầu, vốn NuNew không tin lắm về câu nói cửa sau của Zee Pruk, nhưng quả thật anh nói đi cửa sau, hình như thật sự là đi cửa sau.
Khi NuNew được hỏi về kinh nhiệm viết lách, cậu gần như là con số 0, nhìn vẻ lăn tăn của ban tuyển sinh, NuNew nghĩ chắc coi như tạch rồi.
Nét hụt hẫng hiện hết lên mặt, tự nhiên Zee Pruk lại thấy động lòng, đáng yêu thế này, sao mà nỡ để người ta buồn.
NuNew thấy Zee Pruk rủ rỉ nói gì đó vào tai một người trong ban tuyển sinh. Nhưng khu người nọ nghe xong bèn lên tiếng trêu ghẹo
"Gì đây? Tổ diễn mà lại đi chủ động xin hướng dẫn người cho tổ kịch bản à? Chuyện mới mẻ nha Zee Pruk?"
NuNew thấy Zee Pruk cười cười không đáp. Mà cậu cũng không hiểu lắm câu trêu này là ý gì, cho nên chỉ yên lặng đứng đó.
Kết quả cuối cùng NuNew thật sự vượt qua vòng phỏng vấn, thành công trúng tuyển vào câu lạc bộ Kịch, trở thành dự bị của tổ kịch bản. Nhưng sẽ không phải là Zee Pruk nào hướng dẫn mà đích thân nhóm trưởng tổ kịch bản sẽ đứng ra dẫn dắt 2 thực tập sinh mới.
Sắp tới có Lễ kỉ niệm 80 năm thành lập trường, CLB Kịch cùng CLB Âm nhạc chung tay đóng góp một tiết mục nhạc kịch. Công việc đầu tiên giao về cho tổ kịch bản, chính là viết ra một vở kịch thật xuất sắc, mỗi người trong tổ đều sẽ chuẩn bị một kịch bản của riêng mình để bình chọn.
Vốn tưởng sẽ thong thả mà làm quen, nhưng hoá ra thật sự có việc nghiêm túc để làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com