Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mặc dù chỉ mới trở lại công việc trong thời gian ngắn, nhưng không thể phủ nhận năng lực xuất sắc của anh. Anh dần lấy lại phong thái lãnh đạo sắc bén, đưa ra những quyết định chính xác và nhanh chóng.

Dì Beck, người luôn lo lắng cho anh, giờ đây cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà vui vì Zee đã dần cởi mở trở lại, không còn thu mình trong vỏ bọc tự ti. Những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn là những lời động viên gượng gạo mà là những chia sẻ thực sự về công việc và tương lai.

Với sự trở lại của Zee, bà Beck cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có anh cùng chia sẻ trách nhiệm.

Trong thời gian này, NuNew đang tham gia một chuyến thiện nguyện cùng tập đoàn TNew, khiến cả hai không thể gặp nhau. Ai cũng bận rộn, chỉ khi đêm xuống, công việc đã xong, họ mới có thời gian trò chuyện qua điện thoại. Những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng đủ để tiếp thêm động lực cho cả hai.

Zee biết rằng, dù ở xa, NuNew vẫn luôn dõi theo anh. Và anh cũng vậy, mỗi ngày trôi qua, anh đều cố gắng hơn, không chỉ vì bản thân mà còn vì người đang chờ đợi anh ở phía trước.

***

Đêm khuya, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng của Zee. Anh chăm chú theo dõi bản tin thời tiết, tâm trí dường như dõi theo từng bước chân của NuNew trong chuyến đi thiện nguyện. Từ khi NuNew bắt đầu chuyến đi, việc cập nhật tình hình thời tiết ở các địa điểm đoàn sẽ đến là điều Zee luôn ưu tiên hàng đầu. Những ngày qua, thời tiết khá tốt, nhưng bản tin hiện tại báo hiệu những ngày sắp tới có thể sẽ xấu đi.

Chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

"Hôm nay em thế nào?" Zee hỏi, giọng ấm áp.

"Dạ em vẫn khỏe. Tụi em vừa hoàn thành xong chương trình ở Nakhon Pathom. Theo lộ trình thì ngày mai bắt đầu đến Kanchanaburi ạ." Giọng NuNew êm ái vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Đoàn sẽ đến những nơi nào ở Kanchanaburi vậy em?" Zee hỏi.

"Dạ, là Sangkhla Buri và Thong Pha Phum ạ. Hai huyện này nhu cầu hỗ trợ y tế rất lớn. Theo thông tin sơ bộ, đoàn có thể sẽ ở lại lâu hơn dự kiến ban đầu đó anh." NuNew trả lời.

Nghe đến tên hai huyện, Zee nhíu mày. "Theo anh biết thì địa hình ở đó khá khó khăn. Anh vừa nghe bản tin thời tiết, mấy ngày tới có thể có mưa, em cẩn thận nhé." Zee lo lắng dặn dò.

"Dạ anh yên tâm. Mọi người sẽ chú ý ạ. Tụi em cũng cập nhật thời tiết thường xuyên. Đoàn cũng có nhiều kinh nghiệm đi kiểu này rồi. Hơn nữa, từ hôm giờ tụi em luôn được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các địa phương nơi tụi em đến nên cũng đỡ phần nào đấy ạ." NuNew trả lời, giọng đầy tự tin.

"Còn anh thì sao ạ?" NuNew hỏi lại, giọng đầy quan tâm.

"Anh ổn. À, hôm nay May mới tặng anh một chú chó Golden Retriever, loài chó chuyên dẫn đường đấy. Nó dễ thương lắm." Zee mỉm cười, chia sẻ niềm vui.

"Wow! Con nhóc này dạo này được đấy chứ nhỉ? Hết bà la sát rồi!" NuNew tinh nghịch.

"Èo, vậy mà em đi cũng cả tuần rồi ấy nhỉ? Nhanh ghê" NuNew ngạc nhiên thốt lên khi đang lật quyển sổ trước mặt.

"Em thấy nhanh hả? Anh thấy lâu quá trời. Có chút nhớ em rồi!" Zee nói, giọng đầy luyến tiếc.

"Hic, em cũng nhớ. Khi nào anh nhớ em nhiều nhiều là khi đó em đến ngày về rồi á." NuNew nói với giọng tinh nghịch, như đang an ủi.

"Ối, em phải đi đây! Đến giờ họp kế hoạch cho ngày mai rồi ạ. Anh nghỉ ngơi sớm nhé!" NuNew nói vội vàng khi cậu nghe được tiếng gõ cửa và tiếng gọi của mọi người.

"Ừ, em nhớ giữ sức khỏe nhé." Zee mỉm cười tạm biệt.

***

Đoàn xe nhuốm màu bụi đỏ, lắc lư trên con đường đất quanh co dẫn vào huyện Sangkhla Buri. Những chiếc lốp xe hằn sâu trên mặt đường đá gồ ghề, tạo nên những vết rách chằng chịt. Tiếng động cơ gầm gừ, nặng nề trước những con dốc dựng đứng. Ngồi sát bên cửa kính, NuNew ghì chặt tay vào thành xe, ánh mắt chăm chú hướng về cánh rừng già đại ngàn đang chìm trong làn sương mờ phía trước. Không gian trong xe lặng thinh, chỉ có tiếng lọ thuốc và dụng cụ va vào nhau lách cách trong thùng đồ y tế phía sau.

"Chuẩn bị qua đèo Khao Laem thôi mọi người!" – Giọng bác sĩ Ton, trưởng đoàn, khàn đặc vang lên sau lớp khẩu trang. Chiếc cầu gỗ Mon dài hun hút dần hiện ra, vắt qua hai vách núi sừng sững như muốn nuốt chửng đoàn xe nhỏ bé. Chiếc xe chậm rãi nhích từng chút một, bánh sau khẽ trượt trên vũng bùn còn đọng lại sau cơn mưa đêm trước.

Những ngôi làng đầu tiên của Sangkhla Buri cũng dần lộ ra trong màn sương mờ ảo. Những mái nhà sàn lợp lá cọ chênh vênh, oằn mình dưới những cơn gió núi. Đám trẻ con chân trần chạy theo đoàn xe, đôi mắt háo hức, miệng ríu rít gọi "Bác sĩ ơi!" – âm thanh vang vọng khắp triền núi.

Cuối cùng, đoàn xe dừng lại trước ngôi trường nhỏ của bản – nơi sẽ được tận dụng làm điểm khám bệnh trong hai ngày tới. Sau khi gặp mặt trưởng làng và các bên liên quan, mọi người tạm thời nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

NuNew cầm chặt chiếc điện thoại, cố gắng dò tìm tín hiệu yếu ớt giữa núi rừng trùng điệp để báo tin bình an cho gia đình và Zee. Cậu tranh thủ kiểm tra tình hình thời tiết những ngày sắp tới, bất giác nhíu mày lo lắng, thầm mong trời đừng trở xấu. Cả một ngày dài bôn ba mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng gió rít từng đợt dữ dội bên ngoài.

Sáng hôm sau, dù chưa đến giờ làm việc nhưng người dân đã kéo đến rất đông. Ai nấy đều háo hức, kiên nhẫn chờ đợi. Đoàn thiện nguyện nhanh chóng ăn vội chút lương khô để nạp năng lượng, rồi tất bật bắt tay vào công việc.

NuNew cũng không ngơi tay, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cậu hướng dẫn bà con xếp hàng, điều phối các khu vực, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và trả kết quả khám. Dáng người nhỏ nhắn len lỏi giữa dòng người, đôi chân không lúc nào ngơi nghỉ.

Khu vực này quá xa xôi, hẻo lánh, việc tiếp cận các dịch vụ y tế vô cùng khó khăn. Chính vì thế, không ai bảo ai, tất cả đều cố gắng hết sức để hỗ trợ bà con tốt nhất có thể trong chuyến đi này.

Khi người cuối cùng trong bản nhận được kết quả khám, đoàn cũng khép lại hành trình tại Sangkhla Buri. Mọi người thu gom đồ đạc, kiểm tra lại trang thiết bị, chuẩn bị cho điểm đến tiếp theo – Thong Pha Phum.

Trời về khuya, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió rít từng cơn, mang theo hơi lạnh cắt da, len lỏi qua khe cửa sổ. Không khí trong đoàn như chùng xuống, ai nấy đều lặng lẽ, thấm mệt sau cả ngày dài.

Rạng sáng, bầu trời vẫn còn vương hơi sương lạnh, cả đoàn thiện nguyện TNew bỗng giật mình bởi tin tức khẩn cấp từ Thong Pha Phum. Một trận sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tối qua, cuốn theo đất đá và cây cối, chôn vùi nhiều ngôi nhà. Tin báo cho biết có nhiều người bị thương, thậm chí có người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chính quyền địa phương đang kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp.

Không chần chừ, đoàn lập tức lên đường. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại thuốc men, băng gạc và các dụng cụ y tế cần thiết. Xe lao đi trong buổi sáng tinh mơ, băng qua những con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh đầy sỏi đá. Không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở, ai nấy đều lặng lẽ, ánh mắt trĩu nặng lo lắng.

Khi đến gần khu vực sạt lở, con đường bị chia cắt bởi đất đá, cây cối đổ ngổn ngang khắp nơi. Xe không thể tiến xa hơn, cả đoàn buộc phải xuống đi bộ. Mỗi người khoác lên vai những ba lô nặng trĩu thuốc men, lương thực và dụng cụ y tế, gấp rút tiến sâu vào hiện trường. Bùn đất nhão nhoẹt bám chặt lấy giày, từng bước đi trở nên nặng nề hơn. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn tiếng bước chân lội bì bõm trong đống bùn đất.

Hiện trường trước mắt càng tồi tệ hơn họ tưởng. Cả một vạt đồi lớn đổ sập xuống, những ngôi nhà xiêu vẹo dưới lớp bùn đất dày đặc, mái tranh lẫn lộn với thân cây gãy đổ. Người dân hoảng loạn, nhiều người ngồi thẫn thờ bên đống đổ nát, đôi mắt đỏ hoe, thất thần. Những tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi nhau thất thanh, không khí đặc quánh mùi bùn đất ẩm ướt và mùi khói cháy âm ỉ từ những căn bếp bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com