Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Sau khi gặp mặt Trưởng ban chỉ huy cứu hộ, bác sĩ Ton nhanh chóng quay lại đội của mình, chia đội hình, phân công công việc rõ ràng. NuNew cùng một số thành viên khác chạy đến khu tạm trú, nơi những người bị thương đang được tập trung. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là những vết thương bám đầy bùn đất, những cánh tay trầy xước, những gương mặt lem luốc vì nước mắt và bụi đất. Những đứa trẻ, người già co ro, đang run lên vì lạnh.

NuNew quỳ xuống bên một cụ bà đang rên rỉ, vội vàng kiểm tra vết thương ở chân bà. Đất bám chặt vào vết rách sâu, máu thấm đỏ cả mảnh vải quấn tạm. Cậu nhẹ nhàng trấn an, bàn tay lấm lem bùn đất run run cầm băng gạc, cẩn thận lau sạch rồi băng bó lại. Xung quanh, các y bác sĩ khác cũng đang tất bật sơ cứu, người cầm túi dịch truyền, người hỗ trợ cầm máu, người khác thì an ủi những nạn nhân đang hoảng loạn.

Ở một góc khác, nhóm cứu hộ đang đào bới trong đống đổ nát, cố gắng tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Tiếng cuốc xẻng chạm vào đá, tiếng hô hoán gọi nhau nghe đến nghẹn lòng. Mỗi khi phát hiện một người bị vùi lấp, cả nhóm lại vội vàng cẩn thận đưa nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho đội y tế.

Thời gian trôi qua trong sự khẩn trương và căng thẳng tột độ. NuNew cùng các thành viên không ai màng đến mệt mỏi, đôi chân dường như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn gắng gượng chạy qua chạy lại giữa các nạn nhân, tiếp tế thuốc men, hỗ trợ các bác sĩ. Mồ hôi hòa lẫn với bùn đất, nhưng cậu không quan tâm, chỉ mong có thể giúp đỡ được nhiều người nhất có thể.

Trong khi đó, tại Bangkok, tin dữ về trận sạt lở đất kinh hoàng tại Thong Pha Phum nhanh chóng lan đến, gieo vào lòng mọi người sự bàng hoàng.

Mọi người biết đoàn thiện nguyện TNew hôm nay có lịch trình đến Thong Pha Phum. Lập tức, nỗi lo sợ tột độ bao trùm lấy tất cả. Điện thoại đổ chuông liên hồi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ từ đầu dây bên kia – không ai bắt máy.

Ông Lâm nhanh chóng chỉ đạo nhân viên khẩn trương liên lạc với chính quyền địa phương Thong Pha Phum để xác minh thông tin, bởi mọi hoạt động của TNew luôn có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại. Mặt khác, ông cũng lệnh cho một nhóm khác chuẩn bị vật tư, phương tiện, sẵn sàng lên đường, ứng phó với tình huống xấu nhất.

Thời gian trôi đi nặng nề trong sự chờ đợi và nỗ lực kết nối tuyệt vọng. Mọi cách liên lạc đều đi vào ngõ cụt, tín hiệu từ đoàn TNew vẫn bặt vô âm tín. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm.

Đối với Zee, sự lo lắng bóp nghẹt trái tim anh. Từ khi điện thoại NuNew còn đổ chuông đến khi hoàn toàn mất tín hiệu, Zee đã gọi điên cuồng không biết bao nhiêu cuộc, hy vọng một lần được nghe giọng cậu. Ngoài số của NuNew, anh không có số của bất kỳ ai khác trong đoàn. Anh gọi cho ông bà Lâm, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là "Chưa liên lạc được." Sự bất lực như gọng kìm siết chặt, bào mòn sức lực và tinh thần Zee.

Bà Beck và May bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phòng Zee. Khi biết chuyện, cả hai cũng không khỏi lo lắng.

"Anh, hay mình đến nhà anh NuNew hỏi thăm tình hình nhé?" May đề nghị khi thấy anh trai thất thần, rối bời.

Không một chút do dự, cả hai vội vã rời khỏi nhà. Dù chỉ là chờ đợi, nhưng đến đó, họ hy vọng có thể cập nhật tin tức nhanh hơn.

"Cô chú, đã liên hệ được chưa ạ?" Zee vội vàng hỏi khi vừa đến nơi.

"Đã liên hệ được với bên chính quyền Thong Pha Phum. Đang tìm tiếp đầu mối của đoàn cứu hộ hiện trường. Hy vọng sớm có thông tin" Bà Lâm trấn an trong khi rót nước mời anh em cậu.

Ông Lâm ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu chào rồi lại tập trung vào chuỗi cuộc gọi dày đặc. Căn nhà chìm trong không khí căng thẳng, chỉ có tiếng điện thoại và những tiếng thở dài lo âu vang lên, làm không gian càng thêm nặng nề.

***

Thong Pha Phum chìm trong khung cảnh hoang tàn, hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí. Lực lượng cứu hộ và y tế từ các vùng lân cận liên tục được tăng cường, đổ về hiện trường. Mọi người hối hả, chạy đua với thời gian, hiểu rõ từng giây từng phút trôi qua đều vô cùng quý giá. Chỉ cần một chút chậm trễ thôi cũng có thể khiến hy vọng sống của ai đó vụt tắt.

"Bác sĩ Ton! Bác sĩ Ton đâu rồi? Có người tìm!" Một thành viên đội cứu hộ gọi lớn.

Nghe tiếng gọi, bác sĩ Ton ngừng tay, bước đến nhận điện thoại.

"Dạ chủ tịch. Mọi người trong đoàn đều bình an. Tình hình cơ bản đã được kiểm soát ạ." Báo cáo xong, Ton trả lại điện thoại cho ông Lâm tiếp tục trao đổi với Ban chỉ huy cứu hộ. Anh quay trở lại với công việc đang dang dở, tin rằng tin tức an toàn của cả đoàn sẽ giúp những người ở Băng Cốc bớt lo lắng phần nào.

"NuNew! Mang bộ dụng cụ khâu vết thương lên đây!" Tiếng một y tá vọng xuống từ khu vực cấp cứu tạm thời. Bác sĩ Ton vội vàng bước nhanh hơn. Bên cạnh, NuNew vội vã chạy theo, suýt trượt chân trên tảng đá phủ đầy rêu.

Các nạn nhân sau khi được sơ cứu tại hiện trường đang lần lượt được chuyển đến các trung tâm y tế gần đó. Công tác cứu hộ y tế dần đi đến hồi kết, nhường chỗ cho các đội cứu hộ chuyên nghiệp tiếp tục khắc phục hậu quả. Đoàn thiện nguyện lại tất bật tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở trong chuyến công tác đầy thử thách này.

***

Đã qua một khoảng thời gian sau khi NuNew cùng đoàn thiện nguyện TNew bình an trở về Bangkok, nhưng đôi lúc Zee vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an.

Anh nhớ như in buổi chiều hôm đó. Không chút do dự, anh đã cùng mọi người đến trụ sở TNew để đón đoàn thiện nguyện. Ban đầu, khi ngồi trò chuyện cùng ông bà Lâm, tâm trạng của anh vẫn khá ổn định. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi đoàn xe tiến gần hơn đến điểm đến.

Ông bà Lâm vội vã ra tận nơi để chào đón, vì trên những chiếc xe đó không chỉ có con trai của họ mà còn là đồng nghiệp, nhân viên thân thiết. Tiếng gọi tên nhau rộn ràng khắp nơi. Mọi người vui mừng, háo hức tìm kiếm người thân của mình. Trong sự náo nhiệt ấy, Zee cảm thấy như bị nhấn chìm. Anh không biết cậu đang ở đâu, cũng chưa nghe được giọng nói quen thuộc của cậu. Cố gắng trấn tĩnh, anh dỏng tai lắng nghe, nhưng mọi âm thanh xung quanh quá hỗn loạn, chẳng để lại cho anh chút manh mối nào.

Cảm giác bất lực trong anh lớn dần, như một cơn sóng cuốn anh đi. Nhưng rồi, giữa đám đông ồn ào, một dáng người nhỏ nhắn lao đến, ôm chầm lấy anh. Giọng nói dịu dàng gọi tên anh khiến cả thế giới như dừng lại. Khoảnh khắc ấy, một nguồn sống mới trỗi dậy trong anh. Không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, anh siết chặt lấy cậu, như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, cậu sẽ tan biến.

Giờ đây, trong căn phòng tối, Zee ngồi lặng lẽ, ánh sáng le lói từ khung cửa sổ chẳng còn ý nghĩa gì với anh. Sự bất lực như một tấm màn đen bao phủ tâm trí anh. Những ngày đầu sau biến cố, anh từng không chấp nhận sự thật, từng hy vọng rằng chẩn đoán của bác sĩ có sai sót. Nhưng thời gian qua đi, phép màu anh chờ đợi mãi chẳng đến. Anh dần học cách sống chung với bóng tối, chấp nhận rằng đôi mắt anh có lẽ sẽ mãi như vậy.

Thế nhưng, sau sự việc vừa rồi, cảm giác bất lực khi không thể nhìn thấy đã khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết. Anh khát khao được nhìn thấy một lần nữa, để có thể tự mình tìm thấy cậu, thay vì bị động chờ đợi trong vô vọng.

Anh bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với NuNew, khi cậu khuyến khích anh đi kiểm tra lại vì y tế ngày nay đã tiến bộ vượt bậc. Ý nghĩ ấy như một tia sáng nhỏ bé len lỏi trong bóng tối, mang theo chút hy vọng mong manh. Nhưng rồi, nỗi sợ lại trỗi dậy. Anh sợ rằng, nếu hy vọng quá nhiều, anh sẽ lại phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com