Chương 8
Những ngày tiếp theo, trong tâm trí NuNew thường xuyên nhớ tới những lời mẹ. Cậu dành thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm một cách nghiêm túc, dần nhận thức được những thử thách tiềm ẩn trong mối quan hệ này. Tình cảm mà cậu dành cho Zee không đơn thuần chỉ là sự quý mến hay ngưỡng mộ nhất thời, mà là một thứ tình cảm sâu sắc, chân thành và đầy sự trân trọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng, để có thể duy trì một mối quan hệ bền chặt, không chỉ cần tình yêu mà còn cần cả sự thấu hiểu, kiên nhẫn và chấp nhận lẫn nhau.
Tuy nhiên, những khó khăn ấy không hề khiến cậu nản lòng. Đôi lúc, NuNew tự giễu bản thân mình lo xa, tự hỏi liệu người kia có thực sự để tâm đến cậu hay không? Rồi cậu lại mỉm cười, gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ấy, quyết không để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mình. Bởi lẽ, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn tin rằng những cảm xúc xuất phát từ trái tim sẽ luôn tìm được cách để kết nối với người mình yêu thương.
Một buổi tối, trong lúc lật giở cuốn lịch, NuNew chợt nhận ra một sự kiện quan trọng sắp tới: sinh nhật của cậu. Mỗi năm, gia đình cậu luôn tổ chức sinh nhật một cách ấm cúng tại nhà, với tiệc nướng ngoài trời, quy tụ các thành viên trong đại gia đình họ Lâm cùng một vài người bạn thân thiết. Dù số lượng khách mời không quá đông, nhưng việc tổ chức ngoài sân vườn có thể gây bất tiện cho Zee. Điều này khiến NuNew trăn trở, bởi cậu muốn đảm bảo rằng Zee có thể tận hưởng bữa tiệc một cách thoải mái nhất.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định thay đổi kế hoạch. Thay vì đến nhà Zee, cậu sẽ mời anh đến nhà mình để làm quen với không gian trước khi tham gia tiệc sinh nhật. NuNew tin rằng điều này sẽ giúp Zee cảm thấy thoải mái hơn khi đến dự bữa tiệc chính thức. Cậu nhanh chóng khoanh tròn ngày hẹn trên lịch, lòng tràn đầy háo hức và mong chờ đến ngày Zee đến thăm nhà.
Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Dù đã hẹn khách vào buổi chiều, nhưng từ sáng sớm, NuNew đã tất bật chuẩn bị. Cậu nhờ dì Bam nấu một ít đồ ăn nhẹ, dọn dẹp lại phòng khách và sắp xếp lại khu vườn để trông thật gọn gàng, đẹp mắt. Ông bà Lâm không khỏi ngạc nhiên khi thấy chú mèo út của họ, vốn thích ngủ nướng vào ngày nghỉ, nay lại nhảy nhót quanh nhà đầy năng lượng.
Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời. Sau một buổi sáng bận rộn, trời đã ngả chiều. Tiếng chuông cửa vang lên, NuNew nhanh chóng chạy ra đón khách.
"Chào anh! Chào May!" Giọng cậu lanh lảnh, đầy vui tươi.
"Mời hai người vào nhà." Nói xong, cậu bước đến bên cạnh hai anh em Zee, ân cần dẫn họ vào trong. May, người đi cùng Zee hôm nay, không khỏi choáng ngợp trước căn biệt thự màu trắng với khuôn viên sân vườn rộng lớn. So với sân vườn nhỏ nhắn của nhà cô, nơi đây như một thiên đường xanh mát, tràn ngập hoa cỏ và cây cối, mang đến bầu không khí trong lành, dễ chịu.
NuNew vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với Zee, không quên nhắc nhở anh những bậc tam cấp hay những chướng ngại vật trên đường đi.
"Dạ, mời anh và May ngồi ạ" NuNew nói, làm tròn vai trò chủ nhà.
"Hôm nay ba mẹ và anh trai em đi làm rồi ạ. Nhà chỉ còn em với dì Bam. Giờ có anh và May, hôm nay em hết cô đơn rồi" cậu liến thoắng, không giấu được niềm vui.
Tiếng dì Bam vang lên sau đó: "Mời cậu và cô dùng nước."
"Dạ, con cảm ơn" tiếng đồng thanh đáp lại.
NuNew mỉm cười hạnh phúc nhìn hai vị khách của mình, ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui. Zee tuy ít nói nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, còn May thì tỏ ra thoải mái hơn, cô thích thú ngắm nhìn không gian rộng lớn xung quanh.
Sau khi nhấp một ngụm nước, May lên tiếng: "Nhà anh NuNew đẹp quá! Em không nghĩ là rộng thế này đâu. Nhìn sân vườn đã quá trời!"
NuNew bật cười: "Ừ, ở đây tuy xa trung tâm nhưng bù lại được cái rộng rãi. Ba mẹ thích không gian xanh nên trồng rất nhiều cây. Hồi nhỏ em với anh trai em hay chạy ra đó chơi trốn tìm. Có khi mẹ vừa trồng hoa xong, tụi em dẫn cả mấy chú cún con ra quậy phá, làm tơi bời hết."
Zee khẽ nghiêng đầu, giọng anh trầm ấm: "Lần đó em bị mắng à?"
NuNew le lưỡi tinh nghịch: "Dạ có chứ, nhưng em làm nũng chút xíu là mẹ nguôi liền."
Zee bật cười khẽ, May cũng phải phì cười trước vẻ đáng yêu, hồn nhiên của cậu.
NuNew có chút ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "À, em dẫn anh đi tham quan một chút nha? May đi cùng luôn ha!" May lập tức đồng ý, còn Zee cũng gật đầu.
NuNew bước đến bên cạnh Zee, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh để dẫn đường. Dù biết anh có thể tự đi, nhưng cậu vẫn muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh.
Cả ba rời khỏi phòng khách, đi dọc theo hành lang dẫn ra khu vườn phía sau. Không khí mát mẻ, hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây thoảng qua, khiến tâm trạng ai cũng trở nên thư thái hơn.
NuNew vừa đi vừa giới thiệu tỉ mỉ cho Zee về bố cục khuôn viên, những điểm nhấn đặc biệt của sân vườn.
Zee chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết và mường tượng ra trong đầu mình khung cảnh sân vườn nhà cậu. Anh cảm nhận được hơi nước mát lạnh phả vào mặt và tiếng nước chảy róc rách. Anh đoán mình đang đến gần đài phun nước. Đúng như dự đoán, NuNew giới thiệu và dẫn anh đến ngồi nghỉ ở bàn nước cách đó không xa. Trong không gian trong lành, mát mẻ, được thư thái ngồi đây, lắng nghe tiếng nước chảy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khiến tâm hồn thật dễ chịu và bình yên.
***
Cuối cùng, ngày sinh nhật mà NuNew mong chờ đã đến.
Hoàng hôn dần buông, chỉ còn vương lại chút nắng nhẹ hắt lên những chậu hoa, tô điểm cho không gian vốn quen thuộc bỗng trở nên rộn ràng, náo nức. Ánh đèn trang trí quấn quanh thân cây, dọc theo lối đi cũng bắt đầu được bật lên, tỏa ra những vệt sáng ấm áp, dịu dàng. Mọi người trong nhà tất bật hoàn tất những công việc còn dang dở, sắp xếp mọi thứ thật tươm tất để chuẩn bị đón một buổi tối đặc biệt.
NuNew không khỏi ngạc nhiên khi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Dù đã thống nhất chỉ tổ chức đơn giản, nhưng dì Bam và ba mẹ vẫn khéo léo trang hoàng góc sân trở nên lung linh, rực rỡ hơn hẳn.
Các bác và anh em họ của cậu đã ghé sang từ chiều để phụ giúp một tay, vì hôm nay chỉ có mẹ được nghỉ phép, còn ba và anh Tee vẫn phải đi làm và đang trên đường trở về. Cậu cũng nhanh chóng xắn tay vào hỗ trợ những việc còn lại để mọi thứ được chu toàn trước khi đón khách.
Tiếng xe, tiếng cười nói huyên náo từ ngoài cổng báo hiệu khách đã tới. NuNew nhanh nhẹn chạy ra đón
"Ồ, mọi người hẹn giờ nhau đến hay sao ạ?" cậu cất tiếng trêu chọc khi thấy mấy chiếc xe nối đuôi nhau cùng tiến vào. Nào là ba và anh Tee, mấy người bạn thân của cậu và cả Zee. NuNew lễ phép chào hỏi mọi người rồi tiến lại gần Zee. Hôm nay May có tiết học thỉnh giảng, không xin nghỉ được nên chỉ có mình Zee đến.
Giờ đây, mọi người đã có mặt đông đủ, quây quần bên chiếc bàn dài được đặt giữa sân vườn.
NuNew kéo Zee đến gần mình, cậu vẫn đứng đó, chưa vội sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Đợi mọi người ổn định, cậu lên tiếng:
"Dạ, con cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến chung vui cùng con hôm nay. Trước hết, con xin giới thiệu với ba mẹ, với mọi người, đây là người bạn mới của con, anh Zee Pruk Panich ạ."
Vừa dứt lời, mọi người đồng thanh: "Chào con/chào anh/chào cháu." Zee khẽ cúi đầu đáp lại.
NuNew tiếp tục ân cần giới thiệu cho anh từng người một đang hiện diện. Sau đó, cậu sắp xếp để anh ngồi cạnh mình và anh Tee.
"Con trai, giờ con thổi nến cắt bánh trước nhé." Giọng bà Lâm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người đến chiếc bánh kem xinh xắn đặt ở đầu bàn.
NuNew đứng dậy, mọi người đội cho cậu chiếc mũ sinh nhật và cùng chia nhau những chiếc còn lại, đội lên để hát mừng sinh nhật cậu.
Cậu nhắm mắt lại, ước nguyện. Chỉ có cậu mới biết, trong những điều ước thầm kín ấy, đã xuất hiện thêm một cái tên mới.
Ba mẹ và mọi người lần lượt gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp cùng những món quà mừng tuổi mới, mong cậu luôn vui vẻ và bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com