Chương 2
NuNew thức dậy trong bóng tối. Không phải vì trời chưa sáng, mà vì Zee đã thay toàn bộ rèm cửa phòng cậu bằng loại vải dày màu đen. Anh nói: " Tôi không muốn mở mắt ra là thấy cái mặt đáng thương của em. Nhìn em trông như một kẻ ăn mày đang van xin tình cảm. Ghê tởm."
Cậu không phản ứng. Chỉ lặng lẽ bước xuống giường, đôi chân run rẩy vì đêm qua sốt cao. Cậu không dám uống thuốc. Cậu nhớ Zee từng nói.
"Nếu em bệnh, thì tự chịu. Đừng có giả vờ yếu để tìm cách khiến tôi quan tâm. Tôi không phải bác sĩ, càng không phải người yêu em."
NuNew đi vào bếp. Căn bếp lạnh lẽo, không có mùi thức ăn, không có tiếng người. Cậu mở tủ, lấy ra một lát bánh mì khô, nhai chậm rãi. Mỗi lần nuốt, cổ họng như bị cào xé. Nhưng cậu vẫn ăn. Vì nếu không, cậu sẽ ngất. Mà nếu ngất, Zee sẽ nổi giận.
🌧️ Những lời không bao giờ được nói
NuNew đã chuẩn bị cả buổi chiều. Cậu lau sạch phòng khách, thay khăn trải bàn, bật một bản nhạc piano nhẹ nhàng. Trên bàn, cậu đặt hai ly cà phê nóng - một ly đen không đường cho Zee, một ly sữa cho mình. Cậu còn đặt thêm vài chiếc bánh quy bơ tự làm, xếp ngay ngắn trên đĩa sứ.
Cậu không mong đợi nhiều. Chỉ hy vọng Zee sẽ ngồi xuống, uống một ngụm cà phê, và nói với cậu một điều gì đó - bất kỳ điều gì không phải là mắng chửi.
Zee về nhà lúc 8 giờ tối. Cậu chạy ra mở cửa, mỉm cười:
"Anh Zee... Em có pha cà phê. Nếu anh không mệt, mình ngồi nói chuyện một chút nhé?"
Zee bước vào, ánh mắt lướt qua bàn cà phê, rồi nhìn cậu như thể cậu vừa làm điều gì sai trái.
"Em đang làm trò gì vậy? Định biến nhà tôi thành quán cà phê à?"
NuNew khựng lại. "Không... Em chỉ nghĩ... mình chưa nói chuyện với nhau lâu rồi..."
Zee cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi tiến lại gần bàn. Anh cầm ly cà phê lên, ngửi nhẹ, rồi đổ thẳng vào chậu cây bên cạnh.
"Thứ em pha, tôi không uống. Tôi không thèm, thật dơ bẩn."
NuNew run rẩy. "Em không bao giờ làm hại anh..."
Zee cười lạnh. "Không cần em làm. Cha em đã làm rồi. Giết mẹ tôi. Giết cả tuổi thơ tôi."
Cậu cúi đầu, tay siết chặt vào nhau. "Em không phải cha em... Em chỉ muốn được ở bên anh..."
Zee tiến lại gần, giọng trầm xuống:
"Em muốn ở bên tôi? Vậy thì đừng cố gắng làm tôi cảm động. Tôi không có trái tim để em lay chuyển."
Anh quay đi, bỏ lên phòng, để lại NuNew đứng đó - một mình, giữa căn phòng đầy ánh đèn vàng, với ly cà phê nguội lạnh và bản nhạc vẫn đang chơi dở.
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào ly cà phê của mình. Tay cậu run nhẹ, rồi bất giác cậu bật khóc - không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, hòa vào hương cà phê đắng ngắt.
🌪️ Nỗi đau bên trong
NuNew bắt đầu có những cơn đau ngực. Tim cậu đập nhanh, rồi chậm lại, rồi như ngừng hẳn. Bác sĩ từng nói cậu bị rối loạn lo âu. Nhưng cậu không dám nói với Zee. Anh ghét những người "tự cho mình là nạn nhân."
Một lần, cậu ngất trong phòng tắm. Đầu va vào cạnh bồn rửa, máu chảy xuống sàn. Khi tỉnh lại, cậu tự băng vết thương bằng khăn tay cũ. Không ai biết. Không ai hỏi.
Zee về nhà, thấy vết máu, chỉ nói: "Dọn sạch. Tôi không muốn nhà mình trông như bệnh viện tâm thần."
NuNew gật đầu. Không một lời giải thích. Không một lời cầu cứu.
🏚️ Cô đơn giữa những bức tường
Zee cấm cậu liên lạc với bạn bè. Cậu không được dùng điện thoại riêng, không được ra ngoài nếu không có sự cho phép. Cậu như một con chim bị nhốt trong lồng, chỉ được sống khi anh cho phép.
Một lần, cậu lén gọi cho người bạn thân - chỉ để nghe giọng nói quen thuộc. Nhưng Zee phát hiện. Anh giật điện thoại, ném xuống đất, rồi nhìn cậu như nhìn một kẻ phản bội.
"Em không hiểu à? Em là của tôi. Em không có quyền nói chuyện với ai khác."
NuNew run rẩy: "Em chỉ... thấy cô đơn quá..."
Zee cười lạnh: "Tốt. Cô đơn sẽ khiến em biết ơn khi tôi còn cho em ở lại."
🎭 Em không còn là em
NuNew bắt đầu viết nhật ký. Nhưng những dòng chữ ngày càng ngắn, ngày càng mờ. Cậu không còn cảm xúc. Không còn hy vọng. Chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Nếu em chết... liệu anh có vui, liệu có rơi nước mắt vì em không?"
Cậu đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình. Không còn ánh sáng. Không còn sự sống. Chỉ còn một linh hồn mệt mỏi, chờ được giải thoát.
Một đêm, cậu ra ban công, nhìn xuống con đường vắng. Gió thổi mạnh, lạnh buốt. Cậu nghĩ: "Nếu em nhảy xuống... sẽ không ai biết. Không ai buồn. Không ai khóc."
Nhưng cậu không nhảy. Vì cậu vẫn yêu Zee. Yêu đến mức không dám chết, sợ anh sẽ thấy phiền.
NuNew không còn là cậu bé dịu dàng ngày nào. Cậu là một cái bóng, một linh hồn lạc lối trong ngôi nhà không có tình yêu. Và điều đau lòng nhất là:
cậu vẫn yêu Zee. Yêu đến mức chấp nhận bị hủy hoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com