Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cậu này có eo đẹp thế nhỉ


Pentagon - 10 giờ 25 phút

"Lâu lắm rồi mới được gặp anh đó P'Zee , lần này anh đi chụp hình ở đâu mà lâu vậy ?"

Chàng trai vừa từ sàn nhảy bước ra liền ngay lập tức ào ào chạy đến hỏi. Nhìn dáng vẻ vẫn gấp gáp như mọi khi của thằng đệ , Zee cũng chỉ nhấp một ngụm rượu rồi đáp "Cũng không xa lắm , chủ yếu là do ở đó khá thoải mái nên anh mày nghỉ lại có chút lâu".

Net nghe thế cũng gật gù . Bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì đó , Net liền gấp gáp hỏi anh "P'Zee , hình như trong công ty đang- "

Còn chưa dứt lời liền bị tiếng chuông điện thoại của Zee cắt ngang. Zee mở điện thoại , nhìn thấy tên hiển thị trên đó liền không khỏi cảm thấy đau đầu. Anh đoán được người gọi sẽ nói gì và cảm thấy không muốn bắt máy chút nào. Nhưng nếu không nghe máy thì chắc chắn người chịu thiệt chỉ có anh.

Zee vò mái tóc của mình rồi bắt máy , chưa kịp để anh nói một lời , đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói "Con đang ở đâu ?! Về ngay cho bố !" . Anh vừa định đáp lời thì người bên kia đã tắt máy.

Anh thở dài một hơi rồi đành phải rời đi , Net nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ , dù sao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Xem ra chuyện hắn nghe trong công ty có lẽ là thật rồi.

Zee vội vàng lái xe chạy về nhà . Vừa mới bước vào cửa đã gặp ngay bố của anh . Bố đang ngồi trên sofa , thấy anh về liền đứng lên bảo anh vào phòng sách của bố nói chuyện. Anh nghe thế liền biết có biến rồi , bố chỉ gọi anh vào phòng sách khi mà có chuyện quan trọng thôi. Mà theo anh thì chuyện quan trọng này là bắt anh về làm việc cho công ty.

Hai bố con vừa bước vào phòng , không ngoài dự đoán của anh , bố anh đi thẳng vào vấn đề

"Từ giờ con sẽ phải quản lý công ty ở thành phố B cho bố"

Ông vừa dứt lời liền nghe tiếng ai oán của đứa con trai đang đứng trước mặt ông

"Bố ! Con không làm đâu ! Bố biết là con không thích mà !"

Zee cảm thấy bất lực vô cùng , anh là người đi theo tiếng gọi của nghệ thuật , anh thích được đi đây đi đó để chụp ảnh chứ không phải gò bó mình để làm công việc bàn giấy

Nhưng trong mắt bố anh thì mấy thứ anh làm đều là những thứ vô bổ và anh thì đang ăn chơi lêu lổng , không có công việc đàng hoàng

"Không thích cái gì chứ ! Bố sẽ nhờ cậu Chawarin giúp đỡ con , đừng có lằng nhằng với bố"

Bố anh vừa dứt lời thì anh liền nhìn đến người nãy giờ vẫn luôn đứng lặng im trong phòng nhìn hai bố con họ lời qua tiếng lại. Khi được gọi tên , cậu trai ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại rồi thôi.

Zee không khỏi dùng mắt đánh giá cậu. Cái cậu Chawarin này có vẻ ngoài khác hẳn với tính cách của mình. Khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì khác , đôi mắt có vẻ đang nhìn hai bố con họ nhưng thực tế thì lại đang không nhìn gì cả , trông rất vô định. Nhưng mặt mày cậu lại rất sáng sủa , hay nói đúng hơn là trông rất xinh đẹp , hai cái má như phản bội lại tính cách của chủ nhân nó vì trông nó quá đáng yêu.

Đánh giá một lượt , Zee dừng lại ở vòng eo của người nọ. Chiếc quần tây như khắc họa chiếc eo nhỏ nhắn của người nọ , anh nhìn chỉ biết thốt lên trong đầu "Cậu này có eo đẹp thế nhỉ".

Nhận ra mình mới vừa nghĩ gì , Zee liền vội lắc đầu như gạt đi những ảo tưởng không đáng có . Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Zee Pruk Panich ?! Tỉnh táo lên xem nào !

Dù cậu ta có vẻ ngoài hợp gu Zee thật đấy nhưng anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện chí , với anh lúc này thì cậu chẳng khác nào kẻ nịnh bợ bố anh cả. Đúng vậy , cậu ta là "đồng lõa" của bố.

"Bố ! Bố không ép con được đâu , con đã quyết sẽ theo nghề nhiếp ảnh rồi."

Anh không phải như những đứa con nhà tài phiệt khác . Anh có sự nghiệp của riêng mình , anh dù sao cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng , số tiền anh kiếm được cũng chẳng thua gì cái chức giám đốc mà bố bắt anh làm. Cho nên anh không sợ bố hâm dọa cắt thẻ , cắt xe hay gì hết.

"Khụ khụ... ước nguyện trước khi về suối vàng của bố chính là có người quản lý công ty của gia đình.. khụ"

Ừ cái này thì sợ thiệt nè....

"Con không..." Zee có chút chần chừ

"Chẳng lẽ điều ước cuối cùng của bố mà con cũng không giúp bố được sao ?" Bố anh lúc này còn quay người lại , một tay chống lên bàn , tay còn lại che đi đôi mắt như đang khóc của mình.

Zee là một người con hiếu thảo , dù bố hay bắt ép anh nhưng anh vẫn rất thương bố của mình, anh thở dài một hơi. Nhưng nhiếp ảnh là đam mê cả đời của Zee , anh không muốn phải từ bỏ nó.

Anh biết là dạo gần đây , công ty ở thành phố B có chút rắc rối . Bố anh tuổi càng lớn sức khỏe càng yếu nên không thể quản lý hết mọi việc.

Nhà bọn họ vốn là chuỗi công ty về nước khoáng , không hiểu sao lại đi mở công ty giải trí ở thành phố B. Bố anh không rành về giới giải trí nhưng lại tự mình mở công ty chỉ vì mẹ anh thích một nghệ sĩ nào đó.

Được rồi , tình yêu của bố mẹ , anh không thể nào hiểu được đâu.

Dường như có tính toán gì đó , Zee liền nói " Được rồi , con sẽ đến công ty ở thành phố B"

Bố anh vừa nghe anh đồng ý liền quay lại tươi cười nhìn anh , cứ như người vừa rồi quay đi bật khóc không phải bố anh vậy . Mừng rỡ nói "Con nghĩ thông suốt là tốt rồi"

Lúc này , anh quay qua nhìn người luôn im lặng đứng nhìn . Giơ tay ra trước mặt cậu , dùng nụ cười 10 điểm tiêu chuẩn nói "Nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé"

Cậu ấy nhìn bàn tay đang đưa ra , cũng nhẹ nhàng bắt lấy rồi đáp một tiếng "Vâng"

———————

Chiếc fic đọc giải trí hoi nha mng , vì tui viết yếu lắm . Viết chiếc fic này để thỏa đam mê thôi 🫶🏻
À mà ko phải tôi nghiện eo Nủ mà tui viết vậy đâu nha. Kh-không hề nhé 🤥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com