Chương 6: Ngày mưa và lời hứa
🌧️ Chương 6: Ngày Mưa Và Lời Hứa
Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố – Chiều cuối tuần, 16h12
Trời bắt đầu chuyển mưa. Từng giọt nặng hạt lướt nhanh xuống lớp kính phòng bệnh. NuNew nằm nghiêng, mắt hướng ra sân thượng nhỏ nơi những cây hoa giấy bị gió thổi rối. Mỗi trận mưa như thế khiến cậu chùng xuống — không phải vì thời tiết, mà vì ký ức.
“Hia…” – Cậu gọi nhỏ, giọng khàn từ cổ họng yếu.
Zee vừa bước vào, mang theo áo khoác mỏng và một ly trà gừng. Anh biết mỗi khi NuNew đau lòng, cậu lại khó thở, như thể cảm xúc cũng bóp nghẹt lồng ngực.
“Có mưa rồi. Em muốn ra ngoài không?” – Zee hỏi.
NuNew ngạc nhiên. “Được à?”
“Được. Y tá vừa chuẩn bị xong rồi.”
Sân thượng tầng 5 – 16h30
Zee đẩy xe lăn, NuNew ngồi trong đó với chiếc áo mưa mỏng màu xám nhạt. Cơn mưa không quá dữ dội, nhưng gió đủ thổi bay vài tờ giấy đang mắc ở lan can. Mặt trời rút vào tầng mây, nhường chỗ cho không gian nhàn nhạt và âm thanh lộp độp của nước.
Cả hai dừng lại dưới mái hiên. NuNew đưa tay ra hứng mưa, để từng giọt lạnh chạm lên da.
“Ngày xưa anh ghét mưa.” – Cậu lẩm bẩm.
Zee đứng bên cạnh, tay nắm tay vịn của xe lăn, không buông.
“Vì anh hay cô đơn dưới mưa.”
“Còn em thì lúc nào cũng thấy mưa là dịu lại.” – NuNew khẽ cười, ánh mắt lặng lẽ.
Zee nhìn cậu hồi lâu. Rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh.
“Em có sợ… nếu anh không cứu được em trên bàn mổ?”
NuNew im lặng, không đáp ngay. Chỉ nhìn thẳng vào làn mưa đang rơi.
“Em không sợ đau. Em chỉ sợ... không được sống tiếp cùng anh.”
Zee bất ngờ. Tim anh như bị giật mạnh. Anh nắm chặt tay NuNew, mắt đỏ hoe.
“Anh sẽ cứu em. Không phải bằng kiến thức y khoa... mà bằng điều anh chưa bao giờ ngừng cảm nhận: yêu em.”
“Đây có phải là lời hứa?” – NuNew hỏi khẽ.
Zee cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay cậu.
“Không. Đây là điều mà anh đã làm — và sẽ tiếp tục làm, ngay cả khi em không còn nhớ.”
Cơn mưa nhẹ dần – trời ẩm và xanh lơ sau lớp mây
Zee lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, giơ lên, chụp một tấm ảnh: NuNew ngồi dưới mái hiên, tay còn đưa ra ngoài mưa.
“Sau này... nếu ca mổ thành công. Tấm này sẽ là tấm đầu tiên của album mới.”
NuNew cười. “Tấm đầu tiên là dưới mưa. Vậy tấm cuối cùng nên ở đâu?”
Zee nghĩ một chút.
“Trên bờ biển. Anh đưa em đi Phuket, chụp tấm cuối cùng lúc hoàng hôn.”
NuNew gật đầu, nước đọng ở khóe mi. Không rõ là mưa hay nước mắt.
Tối hôm đó – trong phòng bệnh
Zee tặng NuNew một cuốn sổ nhỏ. Trang đầu là dòng chữ:
“Không phải lúc này, nhưng mãi mãi.”
Phía dưới, anh viết tiếp:
“Hãy ghi lại mọi giấc mơ em có, để sau mổ... chúng ta cùng biến nó thành hiện thực.”
NuNew mở ra. Trang thứ hai là: "Đi biển cùng anh."
Trang thứ ba: "Đi máy bay lần đầu."
Trang thứ tư: "Chụp ảnh cưới, nhưng mặc đồ streetwear."
Cậu cười phá lên, dù hơi thở vẫn mỏng.
“Anh nghĩ xa lắm.”
“Vì anh không chấp nhận kết thúc này. Em sẽ sống, sẽ hồi phục. Và mỗi giấc mơ em ghi… anh sẽ giúp em biến thành thật.”
NuNew nhìn anh. Rồi lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu nghiêng người, đặt môi mình lên bàn tay anh.
📖 Kết thúc chương 6 – nơi mưa không còn là nỗi sợ, mà trở thành chất xúc tác cho lời hứa. Khi yêu, người ta không tuyên thệ. Người ta lặng lẽ ngồi dưới mưa, và giữ tay nhau đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com