tám
NuNew có lịch tái khám, rõ ràng là em chẳng thể đi một mình rồi. Vậy nên từ sớm, Nat - cậu bạn minh tinh của em đã che chắn kín mít, đợi New ở trước cửa.
NuNew quen Nat khi cậu chàng có một chuyến lưu diễn tại Paris. Ở thời điểm đó, NuNew mới chỉ là một thằng nhóc học viên của học viện thời trang được cử đi để học việc.
Bỏ qua lý do vì sao bọn em quen nhau, thân nhau thì hiện tại, đã năm năm, em và cậu chàng này chỉ cần có thời gian thì sẽ dính nhau như sam.
Nat chỉ cần NuNew ra bộ sưu tập mới hay có chương trình, sự kiện gì thì đều hỗ trợ hết mình. Đến mức mà thỉnh thoảng, lúc gặp nhau, NuNew có thể nhận ra được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của anh quản lý nhà Nat dành cho mình.
Nói thế chẳng phải NuNew không giúp đỡ gì cậu bạn. Có chăng thì ở khoảng thời gian đầu tiên, ai cũng đồn rằng NuNew trèo cao. NuNew không phản bác, bởi vì nghe nó cũng chẳng sai. Chả có nhẽ gì mà ở concert của Nat - cậu minh tinh nổi nhất trong lứa của cậu, tất cả quần áo đều do một nhà thiết kế trẻ như NuNew làm cả.
NuNew cũng từng từ chối, nhưng lại bị Nat dỗi đến mấy hôm. Tới khi làm lành vẫn bị Nat gõ cho vài cái.
"Mình thích đồ của cậu, không phải đồ của cậu mình không mặc. Công ty nào ý kiến, tiền làm concert nhà mình bỏ, công ty nhà mình đầu tư, công ty nào dám ý kiến với mình."
NuNew nghe cậu thiếu gia đi hát vì đam mê nói mà buồn cười. Trộm vía, tương lai của NuNew không phụ lòng cậu bạn này.
Cho đến hiện tại, muốn mua đồ NuNew thiết kế riêng đã khó chứ đừng nói là thiết kế riêng cho toàn bộ concert như cách em đang làm cho Nat cả.
Nat lái xe đèo NuNew đi, trước đó còn bị quản lý càm ràm. Có điều anh ta bị Nat ho một cái thì vội vàng tắt máy. NuNew trêu Nat là tư bản. Cậu bạn em cũng không phản bác.
Tới viện, NuNew được dẫn đi chụp X quang lại, bác sĩ kiểm tra lại chân cho em rồi tháo bột. Chân NuNew bình phục rất ổn, giờ về chỉ cần hoạt động nhẹ nhàng, rồi tập hồi phục là xong.
Nat hứa hẹn với NuNew rằng về sẽ dẫn em đi ăn lẩu. Có điều khi NuNew khám xong đã chẳng thấy cậu bạn mình đâu. NuNew gọi điện cho Nat.
"Mình đột nhiên có việc Jelly ơi. Mình xin lỗi, mình khao cậu ăn lẩu sau nhé."
"Đột nhiên cơ à?" NuNew lặp lại lời Nat, nhìn về phía người đang đi tới, cắn răng, "Cậu chắc không bạn yêu của mình."
Tiếng Nat cười hì hì, "Thì cũng hơi hơi."
NuNew thở dài, "Rồi sao, cậu với anh ta là gì? Cậu giấu mình hơi lâu đấy."
Nat cũng chẳng chịu thua, "Này cậu cũng có nói với mình đâu."
"Mình làm sao biết được."
"Mình cũng làm sao biết được em nhỏ làm ông anh họ mình ngày nhớ đêm mong bảy năm dài đằng đẵng lại là bạn thân của mình."
Nat nhấn mạnh từ "em nhỏ" làm NuNew cứng người.
"Nãy tự dưng mình nhìn thấy lão ấy. Lão ấy đuổi mình. Mình cũng không muốn bỏ bạn đâu bạn yêu ơi nhưng mà Zee Pruk đáng sợ lắm. Đám trẻ nhà mình từ trên xuống dưới không ai dám đụng tới anh ta đâu, kể cả mình."
Zee Pruk từ khi nào đã ngồi xuống cạnh em, NuNew chuyển điện thoại sang tai kia.
"Thật à?"
"Thật, ác quỷ Zee Pruk, không sợ không lấy tiền."
"Về gọi điện kể nhé, không thì sang nhà kể. Mình tắt trước đây. Chào, bạn tồi."
"Vâng mình tồi, cậu cứ sống xót về gặp mình đi nhé. Chào."
NuNew tắt máy, quay đầu nhìn "ác quỷ" theo lời Nat đang cười với em.
"Anh có việc đi ngang qua bệnh viện, vô tình thấy em."
"Anh tự nói rồi anh có tin không?"
"Không." Zee Pruk cũng chẳng giấu, "Ngoài lần đầu tiên gặp em là chuyện vô tình ra thì tất cả mọi chuyện sau này, đều là anh cố ý cả đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com