[ONESHOT] LẠNH LẼO
Happy birthday to Nhà Mèo
From Cáo đại ca
Tuyết !
Nó vừa lạnh lẽo lại vừa trong sáng điểm trên nền tuyết trắng vài giọt máu đỏ tươi nóng hổi càng thêm đẹp đến rợn người . Vết máu ngày càng lan ra thấm vào lớp tuyết trắng như tô màu cho một tờ giấy trắng càng làm người khác liên tưởng đến vấy bẩn vào một thứ gì đó trong trắng nhưng lạnh lẽo ...lạnh lẽo đến từ trí óc đến thân thể ...
Chàng trai vận chiếc áo măng tô đen tuyền đang đứng bên đường ngắm nhìn đôi tình nhân đang âu yếm nhau trong nhà hàng , bất giác cậu ta cười lên thật thê lương nhưng cũng thật đẹp đến lạ thường và cũng lạnh lẽo không kém gì những bông tuyết đang rơi ... Đôi tình nhân ấy không biết mình đang bị quan sát vẫn thể hiện rõ sự âu yếm dành cho nhau làm cho người nhìn vào cũng phải đỏ mặt ... từng bông tuyết đang rơi xuống như từng nhát dao cắm vào tim chàng trai đang đứng đấy .. làm cho vị vệ sĩ đi theo xót ruột tiến đến bên nhỏ giọng khuyên bảo
" Tiểu thiếu gia , cậu vào xe thôi , tuyết rơi càng một dày rồi ! "
Chàng trai được xưng hô như thế cũng đủ để người ta biết thân phận của cậu ta tôn quý cỡ nào ... tại sao lại phải quỵ lụy người khác như thế chứ .
Mặc cho vị vệ sĩ khuyên bảo nhưng chàng trai vẫn cứ đứng nhìn đôi tình nhân kia , mãi cho đến thân thể của cậu ta không chịu nổi cơn giá rét , ho vài cái phun ra vài giọt máu đỏ khiến cho vị vệ sĩ kia hoảng sợ đỡ cậu ta vào trong xe và chạy nhanh về nhà chính . Lúc được vị vệ sĩ cưỡng chế vào xe vẫn không ngừng nhìn đôi tình nhân kia .
Cơ thể đã chịu sự tàn phá đến cực hạn không thể chịu đựng được nữa mới chìm sâu vào giấc ngủ . Trong giấc ngủ , cậu đã thấy trong khu vườn rộng rãi tràn ngập hoa calla lẫn hoa hồng, xa xa bên hồ nước có một đôi phụ mẫu rất yêu thương cậu bên cạnh là một đôi phụ mẫu khác đang ôm một đứa nhỏ mới chào đời được hai tháng , đứa nhỏ đó chính là cậu.. người phụ nữ ôm cậu ta mỉm cười ngọt ngào với cậu trai tầm 9 tuổi còn lên tiếng bảo hãy đến gần mình ..
" Tiểu Hải đến đây nhìn em đi ... em rất thích con đấy ! "
Người được gọi là Tiểu Hải nhìn thấy đứa bé , đứa bé nhìn thấy hắn liền cười ngọt ngào , dùng hết sức mình nắm lấy ngón tay út của hắn ta không chịu buông ra ... người lớn gỡ ra đứa bé lại khóc nháo, hắn ta nhìn chằm chằm đứa bé sau đó đưa ngón út của mình cho nó nắm , đứa bé lại cười rạng rỡ ... hai đôi phụ mẫu chỉ biết cười cười bảo sau này hắn ta phải bảo vệ em đấy nhé ...
Thoáng qua một lát , cậu lại thấy mình quay đến hắn ta lúc 15 tuổi , đứa bé năm nào nay đã trở thành thằng nhóc 6 tuổi , tinh nghịch nhưng lúc nào cũng theo đuôi hắn ta chỉ khác thằng nhóc thấy hắn ta quan tâm đến đứa nhỏ liền nháo không cho hắn ta chơi với chúng , còn chỉ mặt cảnh cáo từng đứa nhỏ , hắn ta là của nó ... lúc đấy hắn ta chỉ biết cười trừ vỗ về nó như một người em trai của hắn ta ...
Thời gian lại chuyển đổi hắn ta lúc 25 tuổi , còn cậu ta 14 tuổi trở thành vị thiếu niên vào giai đoạn bướng bỉnh nhất của một đứa con trai , không chịu học lại trốn gia sư đi chơi lúc đấy hắn ta đã theo cha tiến vào chính giới , công việc quấn lấy làm sao có thời gian quan tâm đến đứa bé kia nữa .
Chính vì vậy từ lúc nào hắn ta đã quên đi đứa bé trai đó . Lần nữa gặp lại đã vật đổi sao dời , đứa bé trai ngày nào đã lớn thành một người thanh niên phong thái điềm tĩnh nhưng tính tình hài tử vẫn y như cũ khi cậu gặp lại hắn ta , vẫn thích theo đuôi hắn vẫn luôn đòi hắn phải chú ý đến cậu ...
Hắn thân ở chính giới làm sao để người khác nắm được điểm yếu của mình càng là nhìn người phải biết tri nhân tri diện bất tri tâm , cậu tấn công hắn ào ạt khiến hắn vừa bực vừa thương vừa suy nghĩ .
Hắn ta làm sao không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu chỉ là trên vai hắn vẫn còn nặng gánh quằn vai với những gì cha đã trăn trối trước khi lâm chung với ba anh chị em hắn.
Có lẽ vì thế , sau tang lễ , cậu đến nhà hắn bày tỏ cũng như nói thẳng ý muốn của bản thân nhưng không nghĩ đến hắn tức giận , không đồng ý , lúc đấy cậu van xin hắn đừng bỏ rơi cậu , đừng rời xa cậu còn nháo đến cả việc không cho hắn đính hôn với người phụ nữ khác. Khiến cho hai bên gia đình không biết phải làm sao , Lâm gia buộc phải đem cậu nhốt ở biệt viện mấy tháng để tránh việc cậu gây phiền hà cho hắn.
Ngày cậu trở lại thành Bắc , tin tức cậu nghe được là hắn đã đính hôn với người phụ nữ khác. Sau khi hắn nhậm chức quân thống sẽ tổ chức đám cưới . Cậu như điên lên , trái tim cậu đau đớn đến rỉ máu ... những lời hắn hứa khi còn nhỏ với cậu , hắn đã phản bội nó ... cậu không thể chấp nhận được việc này.
Khi cậu tìm đến hắn , chất vấn hắn thì hắn ta đã nói không bỏ rơi cậu cũng không rời xa cậu chỉ là hắn không thể tiếp nhận tình yêu này của cậu . Hắn chỉ muốn xem cậu như là một người em trai , một người em trai đúng nghĩa .
Nghe thấy những lời đó cậu không nói gì chỉ là ánh mắt cậu nhìn hắn không còn ấm áp như ban đầu chỉ có sự lạnh lẽo và đầy chiếm hữu trong đấy . Ánh mắt đó khiến hắn bị ám ảnh và những lời cậu từng nói đời này hắn chỉ có thể là của cậu , phàm là cái cậu muốn nhất định phải có trong tay , đừng nghĩ hắn có thể thoát khỏi cậu .
Trong một đêm bão tuyết lạnh giá , cậu vì muốn có được hắn không tiếc hy sinh người khác , lừa gạt vị hôn thê của hắn đến biệt thự mùa đông , lại sắp đặt cho bọn tay sai nhục nhã cô gái ấy , cậu tàn nhẫn trói hắn vào ghế cùng xem bọn tay sai giở trò thú tính . Hắn như điên loạn gào thét xỉ vả mắng chửi thậm chí là van xin cậu ngừng tay lại ... tha cho cô ấy nhưng cậu rít giọng nói thầm bên tai hắn những lời tựa như quỷ sai đòi mạng
Lý Hải Hải! anh nghĩ anh còn là người tôi yêu sao ... không ... hết rồi ... hết từ lúc anh chối bỏ tôi rồi ... tôi muốn anh biết dù không yêu tôi nhưng anh đừng hòng yêu ai được hết ...anh có chết cũng là của tôi ..
Còn cô ta ... tôi không có được anh thì cô ta cũng đừng hòng có ... dám chạm vào anh tôi cho cô ta sống không bằng chết !
Cô ta có ngày hôm nay là do anh ... do anh ban cho cô ta
Nhìn vị hôn thê đang nằm thoi thóp trong giá lạnh trên người toàn là thứ bẩn thỉu của bọn tay sai , hắn vùng vẫy đứng dậy chạy xuống liền bị vệ sĩ của cậu cản lại , bản thân hắn ở quân đội nhiều cho nên hắn dễ dàng cướp súng từ tay kẻ khác hướng về phía cậu vừa đi lùi lại . Cậu thấy hắn có súng trong tay cũng không dám manh động nhẹ nhàng uy hiếp hắn . Nhưng cậu đã nháy mắt với đám vệ sĩ , từ đằng sau khống chế hắn ...
Tuy nhiên cậu đã quá xem thường hắn về khả năng tự vệ , trong vài phút , hắn đã xử lý sạch sẽ đám vệ sĩ với lũ tay sai của cậu.
Nhìn thấy hắn như một con người khác , lúc này cậu mới nhận ra con người thật của Lý Hải Hải đáng sợ đến dường nào , cậu sợ hãi bỏ chạy nhưng sức lực của một thiếu gia quen được chiều chuộng làm sao bằng hắn – người đã được rèn luyện qua môi trường khắc nghiệt . Chạy chẳng được vài bước , hắn đã khống chế được cậu .
Lần này cậu quả thật đã chọc giận hắn , hắn ném cậu vào phòng ngày ngày đêm đêm hành hạ cậu để trả thù cho vị hôn thê của hắn và cũng thỏa mãn lời cậu nói , hắn là của riêng cậu và chính bản thân cậu cũng là của riêng hắn , hắn không phép ai được chạm vào , hắn hành hạ từ thể xác cho đến linh hồn ... cho đến lúc cậu được cứu ra , trên dưới không có chỗ nào là lành lặn . Vết thương trên người có đau cũng không đau bằng vết thương nơi tâm hồn .
Anh trai cậu muốn tìm đến hắn tính toán , nghe như đến đây cậu đã nói dù anh có bắt hắn thì người có lỗi là cậu và quan hệ giữa hai nhà xem như triệt để cắt đứt tình cảm cũng không còn như ngày xưa được nữa. Không bằng bỏ đi , xem như kiếp nạn mà gia đình phải chịu . Càng tính toán ân oán càng dày .. hai tháng đó cậu xem như bị chó điên cắn càn ....
...................
Tỉnh lại trên giường , bên cạnh có mẹ có hai anh trai , cậu chỉ bảo
" Mẹ , đại ca , nhị ca con muốn đến Mỹ ! "
Nói thì nói như thế nhưng điều cậu không thể ngờ đến , hai tháng đấy lại kết nên sự sai lầm cay đắng ... trong tim cậu lại xuất hiện dần những hình bóng của hắn ... càng đau đớn hơn bác sĩ bảo cậu mang thai rồi đứa nhỏ được hai tháng rồi .
Mẹ Lâm lẫn hai anh trai mặt mày quỷ dị nhìn bác sĩ lại nhìn cậu thở dài . Vẫn là mẹ Lâm nhanh trí bảo quản gia tiễn bác sĩ còn dặn dò thím Lan nấu cháo cho cậu. Sau đấy mẹ Lâm kêu hai anh trai đang đần mặt ra ngòi xuống nghe mẹ nói ...
Hóa ra năm xưa khi còn ở tổ trạch , do bị người hạ độc ám sát mẹ Lâm suýt bỏ mạng lúc đại phu đến đã không kịp giải độc , chất độc đã bị thai nhi hấp thụ . Sau này khi sinh ra Lâm Cảnh Vân , cha mẹ Lâm mừng rỡ khi thấy cậu không bị gì nhưng không nghĩ đến chất độc đấy lại làm cho cậu biến đổi thể chất , thân nam nhi nhưng bên trong lại có thể dựng dục sinh tử .
Nếu không có việc này , mẹ Lâm không nghĩ đến thể chất đó đã biến mất . Đây cũng có thể giải thích cho việc nhìn cậu mi thanh mục tú hơn so với hai anh trai ... Nhưng lần này cậu mang thai , hai anh trai có thể tiếp nhận nhưng không tiếp nhận nổi đứa em trai mình cưng chiều lại bị một đứa em cùng lớn lên bên nhau khinh nhục ...
Anh ba Lâm thân làm tướng quân tính tình nóng như Trương Phi sao có thể nhìn em mình bị như thế liền xách người đi đòi công đạo cho cậu lại bị anh hai Lâm cản lại dạy dỗ một trận . Bởi vì , phần lỗi thuộc về Lâm Cảnh Vân đứa em của mình trước .Nếu không phải cậu một hai giết chết vị hôn thê của Lý Hải Hải thì hắn có điên tiết mà hành hạ cậu không ?
Anh ba Lâm bị dạy dỗ , dù tức giận cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt , chỉ có mẹ Lâm thở dài nhìn ba con trai . Từ lúc ba Lâm bị bệnh nặng qua đời , Lâm gia luôn bị cấp trên để ý , anh hai Lâm ở thương trường không may mắn bị điều tra nghi ngờ bán vũ khí cho quân địch , anh ba Lâm ở quân bộ cũng ăn khổ không kém, bây giờ thêm việc làm của Lâm Cảnh Vân như thế này , mẹ Lâm chỉ cầu cả nhà toàn mạng là an ổn rồi .
Chi bằng nhân cơ hội này thoát thân, di dời cơ nghiệp trăm năm đến Mỹ , hy vọng có thể bảo toàn mạng sống trên dưới của Lâm gia đồng thời tránh tai mắt của Lý Hải Hải .
........................
Mẹ Lâm suy nghĩ thấu đáo đâu ra đấy liền bảo ba anh em Lâm
" Mẹ cũng muốn đến Mỹ , công ty , hiệu buôn , ngân hàng nhà đất chúng ta quy đổi hết ra mỹ kim chuyển đến tài khoản ở Mỹ đi .
Thời cuộc bây giờ không biết khi nào chiến tranh sẽ xảy ra , mẹ muốn nhân cơ hội này bảo hộ các con khi còn có thể .
Lâm Cảnh Thần con là anh cả lại là người đứng đầu Lâm gia con quyết định đi ! "
" Con cũng nghĩ như vậy giống mẹ , Tiểu Vân đã bị thương thế này không bằng dời đến nơi khác sẽ tốt hơn nhưng còn tiểu Dật thì sao ? Ý em thế nào tiểu Dật ? " – anh hai Lâm hỏi
" Bên quân bộ nay mai sẽ có lệnh bắt giữ con để điều tra , không bằng chúng ta nhanh một chút rời đi tránh cho liên lụy cả nhà ! " – anh ba Lâm trầm giọng bảo
Mọi người đều thống nhất rời đi chỉ có Lâm Cảnh Vân chỉ có im lặng với im lặng , bất giác nhìn xuống vùng bụng , nơi này nó còn bằng phẳng nhưng ít lâu sau nó sẽ nhô lên , nơi này đang chứa đựng và nuôi dưỡng một sai lầm của cậu , cậu vừa hận nó vừa muốn nó . Khi biết tin này Lâm Cảnh Vân đã thử mọi thứ để xóa bỏ nó nhưng người chịu khổ là cậu , bác sĩ cũng đã bảo với cậu , nó với cậu là liền tâm , cậu nếu muốn bỏ nó chỉ có thể dùng cái chết để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể cậu .
Nhưng nghĩ đến nó , cậu nhớ lại những đêm dài đó , Lý Hải Hải hắn đòi hỏi cơ thể cậu bất kể ngày đêm chỉ khi cậu kiệt sức hắn mới buông tha . Dù cho cậu có mắng có chửi có kháng cự có chống đối nhưng hắn vẫn bắt cậu quy phục dưới thân hắn , hắn giam lỏng cậu trong phòng xích chân đủ dài để cậu hoạt động được .
Lúc được hai anh cứu ra , hai người không thể tin được người thanh niên ốm yếu cả người đầy vết xanh tím còn có vết vòng xích sắt nơi chân là em trai được cưng như trứng , hứng như hoa của hai người . Khi tỉnh lại trên giường của mình ở Lâm gia , Lâm Cảnh Vân sợ hãi mọi thứ đến cả hai anh trai Lâm gia đến gần đều bị cậu hét lên sợ hãi , mẹ Lâm khóc nức nhìn con trai đang sợ hãi trốn trong chăn .
Phải trải qua một tháng khó khăn của Lâm gia , Lâm Cảnh Vân cũng thôi sợ hãi nhưng khi nghe đến tên Lý Hải Hải là cậu lại run rẩy sợ hãi từ đó trên dưới mẹ Lâm cấm mọi người trong nhà nhắc đến tên đó .
.........
Dưới sự sắp xếp của anh hai Lâm , mẹ Lâm , anh hai Lâm và Lâm Cảnh Vân sẽ đến Mỹ trước bằng chuyến bay vào đúng ngày tuyết rơi cuối mùa, lúc này Lâm Cảnh Vân đã mang nó được 5 tháng . Anh ba Lâm Dật vì xử lý chút chuyện còn lại ở quân bộ sẽ hội họp với mọi người ở Mỹ sau một tháng . Nhưng không nghĩ một tháng sau đó , đón chờ họ là tin anh ba Lâm Dật bị địch bắn chết trong cuộc không kích , mẹ Lâm chịu đả kích liền ốm nặng . Lúc này mọi việc liền dồn lên vai anh hai Lâm và Lâm Cảnh Vân.
Ngồi bên giường mẹ Lâm , Lâm Cảnh Vân lấy khăn ấm lau tay cho bà . Mẹ Lâm nhìn Lâm Cảnh Vân lại nắm chặt lấy tay cậu khóc òa lên nức nở vừa khóc vừa nói
" Lâm gia chúng ta tạo nghiệp gì lại bị quả báo như thế này !
Ba con bệnh nặng qua đời , Cảnh Dật lại chết oan uổng , còn con thì bị tên Lý Hải Hải kia hại đến thê thảm như thế này !
Chúng ta vì cái gì lại luôn dính đến Lý gia , Lý gia muốn tạo phản thì tạo phản tại sao lại lôi kéo chúng ta vào ! Lâm Cảnh Vân đáng thương của mẹ ! "
Nghe mẹ Lâm nhắc đến Lý Hải Hải , Lâm Cảnh Vân bây giờ đã ổn định rồi cũng thả lỏng tinh thần đón nhận thành viên mới đang trốn trong bụng cậu. Cậu thở dài vỗ về bà còn khuyên bảo
" Mẹ , anh ba ở trên trời sẽ không vui khi thấy mẹ khóc , ba cũng vậy . Trước khi ba đi đã dặn anh em con , Lý gia làm thế nào cũng là việc của Lý gia , chúng ta giúp được thì giúp không được thì im lặng không nhúng tay vào. "
" Tiểu Vân của mẹ , Dật nhi của mẹ ... mẹ phải làm sao đây ... gia đình ta vì cái gì lại liên quan đến nhà cho Lý chứ ... còn đứa nhỏ này nữa ! "
" Mẹ ah ! Ngày ngày cảm nhận có một sinh mệnh đang ở trong bụng , cảm nhận mình thở , sinh mệnh ấy cùng thở , con cũng không còn nhớ rõ những ngày tháng đen tối đó nữa . Nếu nói Lâm gia nợ Lý gia thì việc của con xem như con đã trả nợ Lâm gia thiếu Lý gia rồi .
Sau này , khi nó được sinh ra nó là người của Lâm gia , là con của con , là cháu nội của mẹ ! "
Nhìn cái bụng vượt mặt của Lâm Cảnh Vân, mẹ Lâm vừa đau vừa xót con trai. Suy đi nghĩ lại con của Lâm Cảnh Vân cũng là cháu của mình nên mẹ Lâm cũng nhợt nhạt cười lên một chút . Mẹ Lâm sau cái chết của Lâm Cảnh Dật , sự việc của Lâm Cảnh Vân thì càng ghét Lý gia , nghĩ đến thân tình lúc trước liền bỗng chốc hóa thành mây khói .
............
Một ngày trời nắng đẹp , mẹ Lâm dẫn theo Lâm Cảnh Vân ra ngoài dạo phố vô tình lại thấy bà Lý đang bị đám người mặc thường phục truy đuổi , mẹ Lâm lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Lâm Cảnh Vân liền bảo vệ sĩ đưa cậu về xe , còn phái vệ sĩ còn lại giúp bà Lý đưa về Lâm gia .
Dù có ghét Lý gia thế nào thì mẹ Lâm với bà Lý khi còn trẻ lại là chị em thân thiết từ lúc nhỏ . Đến khi trưởng thành lập gia thất cũng còn qua lại thân thiết không nghĩ những việc đáng tiếc đó xảy ra . Nhìn thấy chị em lúc nhỏ của mình bị người khác truy đuổi mẹ Lâm không nghĩ liền thuận tay cứu bà Lý một mạng , đối với mẹ Lâm người bà ghét chỉ có bà mới được khi dễ còn kẻ khác thì đừng hòng đụng vào .
Về đến nhà , mẹ Lâm đã đuổi Lâm Cảnh Vân về phòng nghỉ ngơi , còn bà về phòng thay một bộ đồ khác sau đó đi về nhà kho phía sau vườn . Đẩy cửa bước vào , mẹ Lâm nhìn người chị em lúc nhỏ bất giác trong lòng bồi hồi không ít nhưng mẹ Lâm dặn lòng phải cứng rắn để nhìn bộ dạng bây giờ của người chị em này của mình .
" Còn nhớ tôi không ? Dương Lệ Hoa ! "
Bà Lý tuy thoát khỏi bọn người truy sát song thần không biết quỷ không hay lại bị bắt đến nhà kho này . Nghe giọng nói phát ra từ cửa bà Lý quay người lại liền thất thanh kêu lại
" Tống Nhã Quân ! Là bà sao ? "
Mẹ Lâm nghe bà Lý nói tên thời con gái của mình ra thì có chút bồi hồi nhưng mặt lạnh lùng nói ra những lời nói khó nghe
" Tôi nghĩ bà lúc này nên hưởng phúc từ cậu con trai quý hóa của bà chứ ? Sao lại để người khác truy bắt như vậy ! "
"Nhã Quân nghe mình nói được không ?
Mình biết cậu rất giận tớ nhưng tớ xin cậu nghe tớ giải thích một lời thôi ! " – bà Lý nói
" Giải thích !? Giải thích cái gì ?
Giải thích có trả lại cho tôi một Lâm gia nguyên vẹn không ?
Có trả lại tôi người chồng , người cha của con tôi không ?
Có trả lại Lâm Cảnh Dật của tôi không ?
Có trả lại cho tôi một Lâm Cảnh Vân của ngày xưa không ? Bà nói đi ! " – mẹ Lâm giận dữ
Bà Lý im lặng , đúng vậy bây giờ lời giải thích của bà có nghĩa lý gì đâu , đâu có thể mang người đã chết sống trở lại , đâu có thể trả lại một Lâm Cảnh Vân vui vẻ đáng yêu thanh xuân tươi trẻ , một Lâm Cảnh Dật phong quang vô hạn của ngày xưa . Nghĩ đến những việc Lý Hải Hải làm với Lâm Cảnh Vân, đến bản thân bà là mẹ ruột của Lý Hải Hải còn thấy tức giận thay cho Lâm Cảnh Vân, căm phẫn thay cho Lâm gia
Nhưng nói thế nào bà cũng là mẹ ruột , một giọt máu đào hơn ao nước lã huống chi Lý Hải Hải nó có làm sai cũng là con ruột của bà . Tấm lòng người mẹ thì lúc nào không bao dung con mình dù nó có sai lầm . Bà Lý quỳ xuống trước mặt mẹ Lâm dập đầu ba cái khiến cho mẹ Lâm trợn trừng mắt quát nhỏ
" Bà làm cái gì vậy ? Đứng dậy ! "
" Tống Nhã Quân ! tôi quỳ xuống xin bà tha lỗi cho Lý Hải Hải và cứu nó đi ! Chuyện đến nước này tôi cũng chỉ biết cầu xin bà cứu lấy nó , nó là giọt máu cuối cùng của Lý gia , là con trai của Lý Kỳ ca ! "
Mẹ Lâm bối rối nhìn bà Lý nhưng vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt , dửng dưng không liên quan gì . Nhắc đến Lý Hải Hải là mẹ Lâm nhớ đến tình cảnh của Lâm Cảnh Vânlúc được cứu ra chưa nói đến bây giờ Lâm Cảnh Vânnhư thế này thì làm sao mẹ Lâm có thể giúp được .
Mặc dù mẹ Lâm với Lý Kỳ , Dương Lệ Hoa là đồng niên nhưng tại sao những gì liên quan đến Lý gia thì Lâm gia phải gánh thay họ chứ .
Lựa chọn rời đi đất tổ đến xứ lạ quê người , mẹ Lâm đã thề không muốn gặp lại người của Lý gia nữa , ông trời thật đúng là đùa mẹ Lâm mà .
" Việc đó có liên quan gì đến Lâm gia chúng tôi , Lý gia của bà muốn tạo phản thì tạo phản đi tại sao lại bắt chúng tôi giúp đỡ ! " – mẹ Lâm giận dữ nói
" Tống Nhã Quân ! Tôi biết cô giận Lý gia chúng tôi , cô không nể mặt tôi cũng phải nể mặt Kỳ ca , nể mặt lão thái thái mà cứu Lý Hải Hải đi !
Tôi quỳ xuống cầu xin cô , cầu xin cô mà !
Tống Nhã Quân ! tôi cầu xin cô , xin cô cứu lấy nó ! " – bà Lý bám lấy chân của mẹ Lâm khóc nấc
Mẹ Lâm chán ghét đẩy bà Lý ra , xoay người muốn rời khỏi đây . Quay lại đã thấy Lâm Cảnh Vân đang đứng đó nhìn hai người . Mẹ Lâm biết không xong liền đi nhanh lại nắm lấy tay Lâm Cảnh Vân kéo đi , bà Lý khi nhìn thấy Lâm Cảnh Vân liền trợn mắt lắp bắp nói
" tiểu Vân.. con ... con .. như .. như thế này là sao ? "
Lâm Cảnh Vân tay đỡ bụng , thở dài nói mẹ Lâm buông tay cậu ra và đến gần bà Lý đỡ bà dậy , nói nhỏ
" Mẹ Lý , đã lâu không gặp . Chúng ta lên nhà đi , ở đây không thích hợp để trò chuyện ! "
Nói rồi , Lâm Cảnh Vân sai người hầu đỡ bà Lý lên nhà , rửa mặt thay đồ sau đó mời bà đến phòng đọc sách để tiện việc trò chuyện . Mẹ Lâm không đồng tình cho lắm nhưng Lâm Cảnh Vân ở bên cạnh bà cũng không tiện phát tán cơn giận này .
Lâm Cảnh Vân ngồi trên sofa không nhìn cũng biết ánh mắt bà Lý nhìn cậu như có nhiều điều muốn hỏi , cậu thở dài đáp
" Mẹ Lý ! Chắc hẳn mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy con thế này ! Con là người song tính , đứa bé này là của Lý Hải Hải... lúc còn ở Tô Giới , con đã có đứa bé này ! "
Bà Lý nghe như thế liền thì òa lên khóc khiến cho mẹ Lâm tức giận bảo
" Bà khóc cái gì ? Người đáng ra phải khóc là gia đình tôi đây này !? "
"Mẹ ! "
" Con im miệng cho mẹ " – mẹ Lâm bác lời Lâm Cảnh Vân
" Lệ Hoa ! Tôi hỏi bà Lâm gia có tội tình gì mà phải thay Lý gia chịu tội , Lâm Cảnh Vân có làm lỗi gì với bà không ? Có chăng là việc nó với vị hôn thê kia của Lý Hải Hải nhưng cô ta là ai chứ ... cô ta là gián điệp do quân địch cài bẫy vào .. Tiểu Vân nhà tôi vì lo cho con trai nên giết cô ta .. còn con bà thì sao hả ?
Hay quá rồi ! Hành hạ nhục nhã con tôi để bây giờ ...
Tôi hỏi bà con tôi có làm lỗi gì với Lý gia không ?
Mà Lý Hải Hải lại đối xử với con tôi như vậy ?
Chẳng qua , Lâm Cảnh Vân yêu nó , vì bảo vệ Lý Hải Hải mà con bà làm con tôi như thế này đây ! "
" Nhã Quân ! Là tôi ...không biết dạy con ... tôi xin lỗi bà ... mẹ Lý xin lỗi con tiểu Vân ... là do mẹ với ba không giáo dục nó phân đúng sai để nó tùy ý làm bậy ..mẹ thật lòng xin lỗi con !!"
Bà Lý toan quỳ xuống tạ tội thì Lâm Cảnh Vân đã ngăn lại , đỡ bà ngồi lại nhẹ nhàng nói
" Mẹ Lý ... chuyện đó con cũng có lỗi một phần . Con phải thẳng thắn nói rõ với anh ấy từ đầu nhưng con không nghĩ Lý Hải Hải lại cương quyết đến như vậy .
Bây giờ nói gì thì cũng đã lỡ việc hết rồi , mẹ Lý xem đứa nhỏ này ở trong đây 8 tháng nhưng ngày ngày thường yên tĩnh nhưng nghe đến người cha còn lại của nó , nó lại hoạt náo như vậy ! "
Nói rồi Lâm Cảnh Vân đặt bàn tay bà Lý lên cái bụng tròn vo của mình để bà cảm nhận . Quả thật là ... như lời cậu nói , đứa nhỏ động đến lợi hại , khiến cậu có chút khó chịu nhưng vì để hai bà mẹ yên lòng , cậu tựa vào ghế gượng cười .
Lúc này Lâm Cảnh Vân khẽ quan sát mẹ Lâm rồi lại bà Lý thấy sắc mặt mẹ Lâm đã bình thường , cậu khẽ hỏi
" Mẹ Lý ! việc của Lý Hải Hải là như thế nào ? Mẹ kể cho con nghe xem có giúp được gì không ? "
Nhắc đến việc này , bà Lý lại giọt ngắn giọt dài kể lại . Hóa ra , sau khi tất cả người nhà họ Lâm đã an toàn bên xứ cờ hoa thì phía chính phủ đã ra tay với nhà họ Lý , Lý Hải Hải một thân một mình chống chọi tứ phía , những binh sĩ dưới trướng của ông Lý dần dần bị mua chuộc và phản bội lại nhà họ Lý và Lý Hải Hải .
Một đêm mưa gió , sau khi đưa bà Lý đến Mỹ an toàn , Lý Hải Hải đã tổng tấn công về phía quân đội của chính phủ , ban đầu là chiếm được vài thành nhưng sau đó các tin tức xấu ngày đến càng dồn dập , dịch bệnh , thiếu thuốc men lẫn súng đạn . Không bao lâu , bà Lý nhận được tin tức Lý Hải Hải thua trận và mất tích trên biển ...
Lúc này , bên phía chính phủ một hai phải bắt bằng được bà Lý về để tra hỏi về số tài sản và mật báo về kho vàng của tầng lớp quý tộc và thượng lưu cũ.
Nói đến đây , bà Lý đã giọt ngắn giọt dài bảo với hai người
" Mẹ Lý không tin là nó đã chết , Lý Hải Hải bơi rất giỏi ... khi còn nhỏ nó đã từng đạt quán quân môn bơi lội có lý nào lại chết chìm trên biển ... nhưng mà những người xung quanh mẹ không tin tưởng một ai ...Lệ Hoa ... Cảnh Vân ... mẹ cầu xin hai người ... xin hai người giúp đỡ tìm kiếm tiểu Hải đi !!!"
Cậu nghe xong liền thở dài não nề , tin tức Lý Hải Hải mất tích trên biển đúng là làm cho cậu hoang mang lẫn sợ hãi ...nhất là khi đứa nhỏ trong bụng khi nghe bà Lý nói đến hắn liền quẫy đạp không thôi ... vỗ nhẹ bụng để trấn an đứa nhỏ , cậu nói với mẹ Lâm
" Con nhớ anh hai vẫn còn giữ tin tức với một số người ở Tô Giới , mẹ xem có thể nói anh hai giúp. đỡ tìm kiếm Hải ca không ạ ? "
"Hừm ! để mẹ gọi anh hai con về xem sao ... nhưng con phải giữ tinh thần cho tốt , nãy giờ mẹ thấy con không ổn lắm ... là đứa nhỏ đạp bụng con sao ? "
Mẹ Lâm lo lắng nhìn cậu , cậu gượng cười bảo nhỏ
" Không biết đứa nhỏ thế nào , hôm nay lại rất có tinh thần ... "
Chưa nói được hết câu , Cảnh Vân đã ôm bụng chống đỡ cơn gò trên bụng của đứa nhỏ ... cả mẹ Lâm lẫn bà Lý đều sợ hãi vội vàng đỡ cậu nằm xuống trường kỉ , mẹ Lâm vội vàng gọi người kêu bác sĩ .
Sau khi bác sĩ đến thăm khám , nhìn sắc mặt bác sĩ , mẹ Lâm lẫn bà Lý lo lắng hỏi
" Tiểu Vân sao rồi ạ !? "
Xoa nắn bụng của Cảnh Vân một hồi , bác sĩ nhẹ giọng nói
" Vân thiếu gia mang thai sợ không đến đủ tháng sẽ phải lâm bồn , hai vị phu nhân , khoảng thời gian này tránh cho thiếu gia kích động mạnh ... cách mỗi ba ngày tôi sẽ đến xem . Hiện tại , chỉ xuất hiện những cơn gò giả dấu hiệu sinh thôi ạ !"
Nghe đến đây , mẹ Lâm và bà Lý thở phào nhẹ nhõm , gọi người tiễn bác sĩ về . Lúc mẹ Lâm quay lại phòng thì thấy bà Lý đang nắm lấy tay cậu , miệng không ngừng nói nào là cảm ơn ... nào là xin lỗi ...
Bất giác , mẹ Lâm nhớ đến thời con gái của bà Lý - một tiểu thư chốn khuê các , danh gia vọng tộc gả cho một tướng quân sau lại trải qua binh biến , mất chồng mất con ... bây giờ chỉ còn lại một thân một mình nơi đất khách quê người...
Từng là chị em khuê mật , mẹ Lâm nào nỡ bỏ rơi bà Lý . Vì vậy , sau khi mẹ Lâm bàn bạc với anh Lâm liền bảo bà Lý ở lại cùng mình , ngày ngày chăm sóc cậu và chờ đợi tin tức của Lý Hải Hải .
Anh hai Lâm – Lâm Cảnh Thần bên ngoài là một thương nhân , bên trong lại điều hành một mạng lưới tình báo. Không bao lâu , tin tức Lý Hải Hải đã được tìm thấy , hắn hiện tại cũng đang ở nước Mỹ ...lúc nhận được tin , bà Lý kích động đòi đi gặp hắn nhưng anh hai Lâm đã kịp thời ngăn cản.
" Dì Lý ! Dì bình tĩnh ! Hiện tại Lý Hải Hải đang sống ở vùng nông thôn hẻo lánh , nếu bây giờ dì đến tìm nó , không khéo đám tay sai của chính phủ biết được sẽ nguy hiểm cho dì lẫn tiểu Hải ! "
" Vậy bây giờ phải sao ? Dì muốn biết tiểu Hải nó như thế nào ? Sống có tốt không ? Dì còn muốn nói cho nó biết ... nó sắp làm cha rồi !"
" Dì Lý ! Bây giờ con có một cách như thế này không biết dì có đồng ý không ? "
Nghe đến đây , mẹ Lâm lẫn bà Lý hoang mang nhìn anh hai Lâm rồi cùng nhau gật đầu đồng ý . Anh hai Lâm đứng dậy nhìn ra bên ngoài rồi cẩn thận đóng kín cửa sau đó trầm giọng nói
" Chúng ta sẽ sử dụng kế kim thiền thoát xác vừa chặn được tai mắt của bọn người ở thành Bắc , vừa thay tên đổi họ cho tiểu Hải lại giúp cho tiểu Vân và tiểu Hải nhận ra tình cảm của nhau ! Hai người có đồng ý với con không ? "
Lúc này mẹ Lâm và bà Lý nhìn nhau đắn đo rồi cũng quyết định nghe theo sự sắp xếp của anh Hai Lâm .
..................
Sắp xếp người đi đến vùng nông thôn nơi Lý Hải Hải đang ẩn nấp , lúc anh hai Lâm tìm đến là lúc Lý Hải Hải vừa đi rừng về . Nhận ra anh hai Lâm , hắn cảnh giác nhìn xung quanh đứng cách xa một khoảng hỏi anh hai Lâm
" Anh muốn gì ? Tôi hiện tại mất hết tất cả rồi ! Muốn đánh muốn giết chỉ có cái mạng này để cho anh xả giận !"
Anh hai Lâm phải cố gắng lắm mới không nhào vào tẩn hắn một trận nên thân , anh mỉa mai hắn
" Vậy tiểu Vân thì sao ? Cậu hoàn toàn không nghĩ đến Vân nhi sao ? "
Nghe anh hai Lâm nhắc đến Lâm Cảnh Vân , hắn như được nạp máu , quăng đống đồ hắn nhặt được trong rừng , hắn nắm lấy cổ áo anh giận dữ hỏi
" Cảnh Vân ! cậu ta ở đâu ... cậu ta như thế nào hả ? "
" Hahaha !... sao vậy ? Tôi nhắc đến nỗi hận không thể phai của cậu sao hay là nỗi nhớ khôn nguôi của cậu ? Lý Hải Hải !"
" im đi ! tên khốn này ... ! "
Vừa dứt lời , Lý Hải Hải tống thẳng một nắm đắm vào mặt anh hai Lâm khiến nó sưng to , khoé miệng anh rách chảy máu ... nhưng anh hai Lâm vẫn bình thản đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi điềm tĩnh nói
" Tôi có tin tức của mẹ cậu còn có tin tức của Tiểu Vân ... nếu cậu muốn biết thì đi theo tôi ! "
Lý Hải Hải nghe đến đây liền không chút đắn đo đi theo anh hai Lâm nhưng trước đó hắn đi vào trong lấy một khẩu súng và một cái túi nhỏ đựng một ít giấy tờ tuỳ thân sau đó lạnh lùng nói với anh hai Lâm
" Đi thôi ! "
Anh hai Lâm nhìn hắn cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi ra xe trước ... không nghĩ đến xe của cả hai người vào đường nhựa liền bị tay sai của đám người ở thành Bắc truy đuổi ráo riết . Trong lúc cả hai chạy trốn không bằng sức lực nào mà xe của cả hai lại chạy đến vực thẳm ...Phía trước là vực thẳm phía sau truy đuổi, anh hai Lâm nhìn Lý Hải Hải sau đó dường như cùng một ít nghĩ anh hai Lâm nhấn ga chạy hết tốc độ còn Lý Hải Hải kiểm tra lại khẩu súng còn đúng một viên đạn ... hắn mím môi bảo với anh hai Lâm
" Nếu anh sống sót hãy nói với tiểu Vân ... tôi xin lỗi em ấy kiếp sau sẽ bồi tội và bù đắp ... nói với mẹ tôi ... cảm ơn bà ấy đã sinh ra tôi ! "
Dứt lời , Lý Hải Hải nhoài người ra cửa ngắm bắn ngay thùng xăng của xe địch ... tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp cũng là lúc chiếc xe của hai người bọn họ bay thẳng xuống vực rơi xuống dòng sông ...
......................
Ở thành phố , Cảnh Vân đang ngồi cầm chiếc đĩa sứ bỗng nhiên chiếc đĩa bị gãy làm đôi , tim cậu hẫng đi một nhịp ... người làm thấy cậu như thế liền hỏi
" Cậu chủ sao thế ạ ?"
Cảnh Vân vội xua tay bảo không sao , đang tính đứng dậy đi lên nhà trước thì một dòng nước ấm hơi hồng chảy xuống , người làm nhìn thấy liền hốt hoảng hô hoán
" Người đâu , mau đỡ cậu chủ về phòng , cậu chủ sắp sinh rồi ! "
Lúc này Cảnh Vân cảm nhận được cơn đau như bẻ ngàn cái xương cùng lúc , cậu đau đến mặt mày trắng bệch . Khi được dìu vào phòng sinh , lúc nằm trên giường , mẹ Lâm lẫn bà Lý đều nắm lấy tay cậu nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn mong có thể nhìn thấy hắn ... muốn cho hắn biết đứa nhỏ của hai người sắp chào đời ...
Khi bác sĩ và y tá đến ... đứa nhỏ đang vùng vẫy không ngừng đạp vào bụng cậu đòi ra ngoài nhưng với tình trạng này của cậu , bác sĩ đành chích thuốc kích sản để đứa bé mau ra hơn ... trong mơ hồ , cậu vươn tay lắc đầu nói
" Không... đừng tiêm ... tôi chịu đựng ... tôi sẽ sinh bé ... đừng tiêm !"
Bên dưới cậu vừa nóng vừa rát lại có thêm cái gì đó không ngừng dọng xuống hạ thân , Cảnh Vân cắn môi kiềm chế cơn đau cố gắng dùng sức đẩy vật đó ra ... máu loãng chảy ướt cả khăn trải giường ...bên ngoài bà Lý và mẹ Lâm lo lắng đứng ngồi không yên mà bên trong cậu đang đối mặt với việc sinh tử ...
Đã mấy tiếng trôi qua nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu ra đời , cậu dường như đã sức cùng lực kiệt ... đôi môi trắng bệch nức nẻ ... mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương khiến cậu lạnh toát người ... nhìn xuống cái bụng đang không ngừng động đậy ... cậu vừa khóc vừa nhỏ giọng van xin
" bé con... cha .. mệt lắm ... xin .. con mau chào đời đi .. ! "
Đúng lúc này , bác sĩ ra hiệu cho cậu hít một hơi thật dài rồi rặn thật mạnh ..mà cửa phòng vừa kịp lúc bật mở ... cậu hét lớn một tiếng rồi gồng hết sức mình đẩy đứa nhỏ ra ngoài mà Lý Hải Hải nhìn thấy một màn như thế này liền lao đến ôm chặt lấy cậu mà gào lớn
" TIỂU VÂN !!!!!"
Đứa nhỏ vừa chào đời đã gào khóc lớn , phía trên cậu đã chìm vào hôn mê sâu . Đưa đứa nhỏ cho y tá vệ sinh và quấn khăn ấm ... bác sĩ nghiêm túc may lại vết rách cho cậu rồi tiêm thuốc cầm máu ...sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu ... bác sĩ thở dài nói với hắn
" Cậu ấy không sao chỉ là mệt nên ngủ sâu thôi ! "
Lúc này bác sĩ và y tá kiểm tra đứa nhỏ sau đó báo với mẹ Lâm và bà Lý , đứa nhỏ bình thường rất khoẻ mạnh ... sau khi dặn dò vài câu bác sĩ và y tá ra về . Lý Hải Hải sau khi biết cậu không còn nguy hiểm liền ém chăn kĩ cho cậu tránh cho cậu bị gió sau đó hắn bước ra ngoài ...
Chờ đợi hắn bên ngoài là mẹ Lâm và bà Lý cùng với anh hai Lâm đã thay đổi y phục , quỳ xuống trước mặt mẹ Lâm , hắn dập đầu ba cái và nghiêm túc nói
" Con xin lỗi mẹ Lâm , do con không phân đúng sai đã đối xử với tiểu Vân như vậy ! Xin mẹ Lâm tha lỗi cho con ! "
Việc đã đến nước này , mẹ Lâm còn có thể làm gì hắn nữa , cái giá hắn trả là toàn bộ nhà họ Lý chỉ còn mỗi mình hắn và bà Lý sống sót hơn nữa cháu của bà vừa chào đời ...bà có thể làm gì hắn đây.
Vẫn là mẹ Lâm suy nghĩ thông suốt , đỡ hắn đứng dậy mẹ Lâm nắm chặt lấy tay hắn khuyên nhủ
" Mẹ già rồi ! Tiểu Vân và đứa nhỏ sau này nhờ con chăm sóc tụi nó ! "
...........................
Tin tức cảnh sát tìm thấy thi thể cháy đen bên cạnh còn có một túi đựng giấy tờ tuỳ thân... sau khi xác nhận thi thể cháy đen đó là Lý Hải Hải – phía cảnh sát liên hệ với bà Lý đến nhận xác về mai táng ...
Bà Lý lúc nhận xác đã gào khóc tức tưởi đến ngất lịm , tin tức đã chứng thực Lý Hải Hải đã chết cháy trong lúc truy đuổi đã được tay sai của đám người thành Bắc gửi về thành Bắc đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn mà đám tay sai lần lượt bị người nào đó xử lý gần hết khiến cho đám người thành Bắc hoảng sợ rút hết về không còn giám thị bà Lý nữa.
Đã diễn thì phải diễn cho đến hết tuồng , nơi ở của bà Lý nhuốm một màu tang không lâu sau tin tức bà Lý cũng qua đời nơi đó liền bỏ hoang .
Mà lúc này , tại khuôn viên nhà họ Lâm , một người thoạt nhìn rất nhau Lý Hải Hải nhưng có điều hắn ta đen hơn ... lông mày cũng đậm với cả tướng ta cũng đô con hơn so với Lý Hải Hải trước kia ... đang bế một đứa nhỏ không ngừng chơi đùa với nó còn dạy nó gọi mình bằng baba...
Mà ngồi trên bãi cỏ , tiểu thiếu gia nhà Lâm đang ngồi tắm nắng rất thoải mái nhìn hai cha con đang chơi giỡn với nhau ...
Anh hai Lâm đứng bên trong nhà nhìn ra sân chỉ cười nhếch mép rồi lại khoác áo đi ra ngoài ...
Người đàn ông đó chính là Lý Hải Hải đã chết cách đây không lâu ... bây giờ hắn đã có thân phận mới là một thương nhân người Thái lai Trung tên Pruk Panich mà bà Lý cũng được cho là đã chết nay thành bà Panich mẹ của thương nhân Pruk Panich ...
Khi biết việc , mẹ Lâm và bà Lý có chút sợ hãi nhìn anh hai Lâm nhưng vì để cứu nhà họ Lý cũng như để cháu mình cho cha ... anh hai Lâm tương kế tựu kế thả tin tức đã biết nơi ẩn nấp của Lý Hải Hải để dẫn dụ tay sai của đám người ở thành Bắc hốt gọn một mẻ ...
Không nghĩ đến Lý Hải Hải phút cuối dù có chết cũng không chịu để bản thân anh hai Lâm và mình rơi vào tay kẻ địch liền ra chiêu hiểm lưới rách cá chết .
Nhưng bản thân anh hai Lâm đã nghĩ đến việc này cho lúc chiếc xe rơi xuống vực thì anh hai Lâm và Lý Hải Hải đã an toàn thoát ra bên ngoài ... cái xác chết cháy cũng là một tay anh hai Lâm dàn dựng ... việc bà Lý vì quá đau buồn nên ít lâu sau cũng qua đời đã khiến cho đám người ở thành Bắc triệt để tin là thật liền muốn rút quân về . Không nghĩ đến , anh hai Lâm một lần nữa thù xưa hận cũ tính sổ với đám người giết gà doạ khỉ khiến cho đám người thành Bắc thành thành thật thật không bén mảng đến đất Mỹ nữa.
Mà lúc này , Lý Hải Hải hay còn gọi là Pruk Panich sau khi nhìn thấy một màn sinh con của cậu liền sợ hãi ... hắn thành thật chăm sóc cậu ... ở bên cạnh cậu suốt bất kể ngày đêm. Hầu hạ cậu ba tháng ở cữ , đến khi vết thương bên dưới của cậu lành lặn lại , hắn lúc này lấy hết can đảm quỳ xuống cầu hôn cậu ...
Lâm Cảnh Vân ôm con nhìn hắn , lại nhìn bé con 3 tháng tuổi được hắn chăm đến béo tròn béo múp mà bản thân cậu sau tất cả những đã trải qua vẫn một lòng yêu hắn ...cậu ngại ngùng nói
" Sau này mọi việc nhờ vào anh ! "
Lý Hải Hải bước đến đeo nhẫn vào tay cậu và ôm cậu lẫn đứa nhỏ vào lòng thì thầm nói
" Sau này anh luôn vì em sưởi ấm những bông tuyết lạnh lẽo ! "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com