Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORT FIC] SÓNG NGẦM (3)


Saint vừa xuống trạm tàu liền nhận được tin nhắn từ Perth , cậu đọc tin nhắn mà trong lòng như có dòng nước ngọt ngào chảy qua , Perth hẹn Saint chiều nay sẽ qua dẫn cậu về nhà ... bởi vì hôm nay gia đình cậu em út của Perth cũng về thăm nhà ... Sau một thời gian nhận lời tỏ tình từ Perth , Saint luôn tìm cách từ chối về ra mắt gia đình Perth bởi vì Saint còn e ngại ánh mắt coi thường của tầng lớp thượng lưu dành cho những beta như cậu.

Mãi đến khi Perth trấn an cậu rằng , gia đình Perth chỉ là gia đình bình thường như bao giờ gia đình khác thì lúc này Saint mới an tâm một ít và chịu mở lòng hơn với Perth đồng thời ra mắt phụ huynh của Perth

Và hôm nay , khi Perth nhắn tin nói muốn dẫn cậu về chơi sẵn giới thiệu với gia đình em trai Perth , cậu không suy nghĩ mà đồng ý ngay ... có lẽ lần này Saint thực sự nghiêm túc tìm hiểu một người và cùng người ấy xây dựng gia đình .

Ba mẹ Perth – ông bà Perdpiriyawong đã từng gặp Saint vài lần , ấn tượng của ông bà với Saint cũng không tệ ... thêm nữa ông bà cũng là người có tư tưởng tiến bộ . Mặc dù Perth là Alpha cấp 4S và Saint chỉ là một beta nhưng ông bà vẫn đồng ý cho hai người quen nhau . Có lẽ vì vậy Saint cảm thấy an tâm hơn với mối quan hệ này .

Từ trạm tàu về đến căn hộ của Saint chỉ mất 15 phút đi bộ , thời gian mà Perth hẹn cũng gần đến cho nên Saint đi như chạy về nhà và vội vàng chuẩn bị đợi Perth đến đón. Nhưng cuộc đời có những lúc không như mong muốn , lúc Saint đứng dưới sân của khu căn hộ thì đám côn đồ đòi nợ lại đến tìm cậu ...

Cuộc đời Saint từ nhỏ là chuỗi ngày bất hạnh , ba Saint nghiện rượu rồi phát bệnh chết , mẹ Saint thì nghiện cờ bạc lại vay nặng lãi cho nên để sống sót được đến ngày hôm nay Saint chỉ có thể dựa vào bản thân và trợ cấp của chính phủ để trang trải qua ngày ... và khi gặp được Zee ở tinh cầu Mercury , Saint từng ao ước bản thân mình có một gia đình như Zee ... có cha dạy bảo ... có mẹ yêu thương ... chính vì vậy Saint thừa nhận từng ganh tị với Zee .Không nghĩ đến , Zee lại thích cậu và cậu như thế lợi dụng Zee để che đi những mặc cảm của mình .

Đám côn đồ nhìn thấy Saint đang đứng ở công viên bọn chúng liền đi lại , tên cầm đầu vẻ mặt ngả ngớn hỏi

" Đợi ai đấy em ? ... Đợi bọn anh sao ? "

Ném ánh nhìn coi thường vào tên cầm đầu , Saint lạnh giọng đáp

" Cút ra khỏi đây ! Tui không có nợ nần gì các người cả ! "

Cả đám cười hô hố , tên cầm đầu bước lại gần cậu , vươn bàn tay bẩn thỉu muốn chạm vào người cậu liền bị Saint gạt qua một bên , bị cậu làm cho quê trước bọn đàn em . Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo Saint nhấc bổng cậu lên và ném xuống đất ... cơn đau lập tức truyền đến não Saint ... cậu chưa kịp ngồi đã bị tên đó đè lên người ... gã muốn dở trò tồi bại với cậu ..

Saint sợ hãi kêu to mong có người đến cứu giúp cậu ... cậu đã muốn thay đổi ..tại sao ông trời lại hành hạ cậu hết lần này đến lần khác... trong lúc tuyệt vọng ... Saint chỉ biết gọi tên Perth trong vô vọng ...

Tên cầm đầu xé nát chiếc áo sơ mi trắng Saint đang mặc , bàn tay bẩn thỉu của gã chạm vào khắp nơi trên người cậu ... lúc gã muốn tiến xa hơn nữa thì gã bỗng thấy cơ thể mình bị nhấc khỏi người Saint và ném vào bồn cây gần đó . Lúc lấy nhận thức , tên cầm đầu đã thấy đám đàn em của mình lần lượt từng người bị pheromone của Alpha cao lớn kia đánh gục đến ngất xỉu ...

Nhận ra người đến là ai , gã sợ hãi muốn chạy trốn nhưng chưa kịp đã thấy trước mắt nổ đom đóm ... mùi máu tràn vào khoang miệng ... cánh tay bị người đó dẫm đến thịt xương lẫn lộn... như chưa hài lòng ... người đó định liên tục đá vào bụng và hạ bộ của gã đến khi trước mắt gã toàn một màu đen ...

Saint nhìn thấy người đến là ai ... cậu khóc nức nở , ôm lấy người đó và bảo

" Anh ah ... anh ah huhuhu "

Không ai khác chính là Perth... nếu không phải khi nãy ở doanh trại có việc khẩn thì hắn đã không đến đón cậu trễ càng không để cậu bị kẻ khác hiếp đáp như thế này ... Perth giận bản thân hơn bao giờ hết , hắn ôm lấy cậu ngồi vào trong xe và chạy về nhà riêng của hắn...Từ lúc lên xe , Perth chỉ im lặng ôm lấy Saint mà không nói lời nào , hắn lặng lẽ vỗ về cậu ...

Đến nơi Perth không nói không rằng , bế Saint thẳng lên phòng ngủ , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường sau đó đi vào phòng tắm ... lúc trở ra trên tay hắn là chiếc khăn ấm , hắn ân cần lau đi những dấu vết khi nãy ... và giúp Saint thay chiếc áo mới ...

Sau đó Perth mới ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói

" Anh xin lỗi ! "

Bao nhiêu uất ức , nước mắt của Saint tuôn ra ,Perth không giỏi an ủi người khác hắn chỉ có thể để cho cậu khóc và trút hết nỗi lòng ... Sau khi bình tĩnh lại , Perth bảo Saint

" Đến ở với anh được không ? Anh muốn chăm sóc cho em ! "

Saint gật đầu đồng ý , không nói gì ... Perth nhận được sự đồng ý liền vui vẻ , hôn lên môi cậu ... cả hai cùng trao cho nhau những gì tuyệt vời của tình yêu ... đêm đó , Saint chính thức là người của Perth...cả đời này Saint chỉ yêu mỗi mình Perth và cả Perth cũng thế chỉ tiếc là Perth không thể đánh dấu Saint nhưng các cặp Alpha – Omega ... hắn chỉ có thể nhấn chìm cậu trong pheromone hương bách tùng nồng đậm của hắn nhiều nhất có thể ... bởi vì sau vài ngày pheromone cũng sẽ bị biến mất .

Nhưng như thế này cũng đủ cho Perth và Saint hài lòng hơn bao giờ hết ...

.....................

Nhân dịp cuối tuần , Zee muốn dẫn New về thăm nhà cho nên sau khi đi làm về anh bảo quản gia soạn vài bộ đồ cho cả hai ... trong hai ngày cuối tuần hai người sẽ về thăm nhà Perdpiriyawong ... mặc dù từ ngôi biệt thự riêng của hai người đến nhà Perdpiriyawong chỉ tốn có một giờ ba mươi phút đi bằng phi thuyền nhưng từ khi cưới đến giờ Zee bận rộn với dự án cho nên không thể đưa em về thăm nhà mẹ đẻ được ...

Lúc ngồi trên phi thuyền , New chợt hỏi Zee

" Chúng ta không ghé nhà thăm ba mẹ sao ? Hay chúng ta thăm ba mẹ trước rồi hãy đến nhà em được không ? "

Nghe New nói , lúc này Zee mới bảo

" Ba mẹ đi du lịch ở tinh cầu Winter từ tuần trước rồi ... chúng ta không cần ghé nhà đâu ... bé cưng của anh !"

Bị Zee gọi là bé cưng , New ngại ngùng đánh khẽ vào tay anh nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng , hôn lên môi mấy cái ... em khẽ trừng mắt cảnh cáo vì còn có tài xế nhưng Zee từ ngày hoà hợp với em thì liền không biết ngại ... luôn thể hiện tình cảm trước chốn đông người như muốn nói em là người Zee yêu nhất trên đời ...là báu vật của Zee .

Rất nhanh phi thuyền đã đáp xuống bãi đáp của nhà Perdpiriyawong , chào đón hai người là ông bà Perdpiriyawong đang đứng chờ đợi ... Zee xuống trước và đỡ New đi xuống... nhìn thấy Zee quan tâm lo lắng cho New , ông bà Perdpiriyawong trong lòng an tâm không thôi. Nhất là bà Perdpiriyawong , từ lúc New kết hôn đến giờ , bà luôn lo lắng không biết rằng em có hạnh phúc không ? Có được chồng thương yêu không ?

Bây giờ thì bà an tâm rồi ... con trai lớn có người yêu dù không phải Omega nhà danh giá chỉ là một beta nhà bình thường nhưng ông bà cũng hài lòng ... con trai nhỏ kết hôn và đang sống hạnh phúc ... chỉ cần như thế là đủ với ông bà rồi.

Nhìn thấy ba mẹ , New nhanh chóng chạy lại ôm lấy hai người , hành động của em như một đứa trẻ được dẫn đến nơi vui chơi , em vui không cần phải nói ... Zee đi đằng sau nhìn thấy cũng phì cười .. bà Perdpiriyawong ôm lấy con trai út và bảo

" Lớn rồi mà như con nít ah ... ! "

" Mẹ ... con nhớ mẹ ... nhớ ba thiệt mà ! " – New nũng nịu đáp

" Được rồi ... được rồi ! Mau vào nhà , ngồi nghỉ đi ... đi thôi Zee New ! " – ông Perdpiriyawong bất đắc dĩ kêu lên

Zee đáp lời , ôm eo New và đi theo ông bà Perdpiriyawong vào nhà ... Zee biết New vui đến thế nào khi được về nhà mẹ cho nên anh để New thoải mái làm điều mình muốn . Vừa phòng khách , quản gia đã tiến lại chào hai người và nói nhỏ với ông bà Perdpiriyawong

" Lão gia , phu nhân ! thiếu gia Perth vừa nãy có nhắn tối nay không thể về vì có việc đột xuất , sáng mai cậu ấy sẽ về ạ ! "

Bà Perdpiriyawong thoáng nhíu mày nhưng cũng không nói gì chỉ dặn quản gia vài câu rồi thôi... hai người Zee New ngồi xuống ghế , ông bà Perdpiriyawong ân cần hỏi thăm

" Các con dự định đi đâu chơi ah ? " – ông Perdpiriyawong hỏi

Zee lễ phép đáp lời

" Dạ ... con thấy bé New lâu ngày chưa về thăm ba mẹ nên con đưa em ấy về chơi ít ngày ạ ! "

Ông bà Perdpiriyawong vô cùng hài lòng với câu trả lời của Zee ... ông bà nhìn sang New , sắc mặt của em hồng hào , hình như lại có chút béo lên trong vô cùng dễ thương hơn nữa hai chữ hạnh phúc hiện ra rõ ràng trong mắt em ...chỉ cần như thế thôi ông bà đã vui lắm rồi ... thêm con rể cũng biết điều cho nên ông bà hài lòng gật đầu nói

" Hai con cứ ở chơi đến khi nào cũng được ... nhưng mà các con đã qua thăm anh chị thông gia chưa ? " – bà hỏi

" Dạ ... ba mẹ con đã đi du lịch ở tinh cầu Winter rồi ạ ... cho nên con dẫn New về nhà mình luôn ạ ! " – Zee đáp lời

" Uhm ... khi nào anh chị thông gia về thì hai đứa con phải qua thăm đấy nhé ... nhất là bé Mèo ... phải biết thăm hỏi thường xuyên anh chị thông gia đấy ! " – bà căn dặn hai người

" Mẹ ... con biết rồi mà ... hơn nữa mỗi tuần con và anh Zee đều có gọi điện hỏi thăm ba mẹ bên ấy ạ ! " – New cười khúc khích bảo với bà Perdpiriyawong .

Ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc thì quản gia báo , bữa tối đã được chuẩn bị xong , mời mọi người vào dùng bữa ... Bữa tối diễn ra vô cùng thoải mái , biết con trai út và con rể về chơi , bà đã dặn làm thêm món cá và vài món Zee thích ... cho nên bữa tối này , New cực kì vui vẻ vì vậy em ăn không ít ..cho nên sau khi dùng tráng miệng , New đã xin phép ông bà Perdpiriyawong cho em và Zee đi dạo trong khu vườn một chút ...

Ông bà Perdpiriyawong gật đầu đồng ý .. đôi vợ chồng son nắm tay nhau đi đến nhà kính trong khu vườn nơi đó là địa điểm mà New ít khi cho ai lại gần vì đó là nơi em hay ngồi vẽ tranh cùng với trồng một số loài hoa quý hiếm.

Đẩy cửa bước vào , hệ thống đèn trong nhà kính tự động mở ... cả nhà kính tràn ngập hương thơm của các loài hoa ... xa xa một góc là nơi New dành thời gian để thư giãn và vẽ tranh ...nắm lấy tay Zee, kéo anh đi theo mình ... New nhẹ giọng bảo

" Đi theo em ... em cho anh xem bí mật của em ! "

Zee làm mặt cưng chiều đi theo em ... khi anh bước lại gần , lúc này nhìn các bức tranh New vẽ , anh bất chợt nhìn sang New với vẻ mặt kinh ngạc còn em thì lại thẹn thùng ... cầm một bức tranh chân dung trên giá ... anh hỏi nhỏ

" Em thích anh từ lúc nào ? "

Vì nhìn số tranh ở đây , Zee có thể đoán được ... New đã vẽ rất nhiều ... rất nhiều về anh ...New ngại ngùng quay mặt đi nhỏ giọng nói

" từ ..lần đầu tiên gặp anh ... em đã thích anh ..uhmmm.. không có gì ! "

Dù New nói rất nhỏ nhưng Zee vẫn nghe được , đặt lại bức tranh lên giá , anh không nói gì chỉ ôm chặt em vào lòng như muốn khảm em vào trong tim anh ... New ngập ngừng sau đó cũng vòng tay ôm lại anh , em khẽ nói

" Em thích anh ! "

Zee không nói chỉ ậm ừ , anh khẽ siết em trong vòng tay và nói

"Sau này không cho em vẽ anh nữa ... anh ở bên cạnh em rồi ! Bé con ... anh cũng thích em ! "

..................

Sau khi đi dạo trong nhà kính , hai người liền lên phòng ngủ của New đã được chuẩn bị cho bọn họ , vừa vào đến phòng , Zee mới phát hiện ra phòng ngủ của New cũng có rất nhiều tranh cho cậu vẽ ... có cả những con gấu bông và búp bê được xếp ngay hàng thẳng lối trong những chiếc tủ kính cao áp trần ... hoá ra ... cậu vợ bé nhỏ của anh rất mê vẽ tranh ...nhưng ấn tượng nhất vẫn là bức tranh New vẽ anh mặc bộ lễ phục mùa đông ...

Thấy Zee nhìn chăm chú bức tranh treo tường , New vòng tay ôm lấy anh và đặt cằm lên vai anh mỉm cười nói

" Nhìn anh lúc đấy rất đẹp trai như hoàng tử bước ra từ cổ tích ... em không sao quên được hình ảnh đó nên đã vẽ và treo nó trong phòng ngủ ! "

Khẽ xoa đầu New , Zee chạm vào má em và nói

" Vợ anh ghiền anh đến vậy sao ? ... vậy em có biết chồng em cũng ghiền em không kém em đâu ! "

Không để New phải suy nghĩ , Zee đã xoay người lại bế thốc em lên và đi lại trước giường ngủ đã được phủ drap lụa ... đặt em lên giường , Zee mặt đối mặt với New và nói

" Để chồng em cho em biết anh ghiền em như thế nào nhé ! "

New nghe như thế liền đỏ mặt , nhưng em không phản đối ... cả hai người bọn họ , đêm hôm ấy cảm nhận vô cùng rõ ràng tình cảm của đối phương dành cho mình ... mỗi lần Zee lắp đầy trong em là mỗi lần Zee đều thì thầm câu nói yêu em khiến em vừa sướng lại vừa quằn quại trong khoái cảm mà Zee mang lại ...co rụt ngón chân vì khoái cảm , New vươn tay bấu chặt lưng anh rên nhỏ

" từ ... bỏ.... em... anh... em từ bỏ ... hức ! "

Nhưng Zee đã chiếm lấy môi em , dày vò nó đến đỏ tươi bên dưới không ngừng va chạm vào chỗ sau nhất của em ... Omega không đến kì phát tình sẽ không mở khoang sinh sản nhưng cơ thể từ khi được hưởng hoan ái từ chồng mình thêm cả sự dạy dỗ đến thuần thục của Zee ... chỉ cần Zee chạm vào thì trong chốc lát ... khoang sinh sản liền ngoan ngoãn mở cửa đón chào người anh em của Zee...

Zee biết omega của mình rất giỏi ... vì vậy chỉ trong chốc lát , người anh em của Zee đã tiến vào khoang sinh sản mà chơi đùa ở đó ... khoái cảm Zee mang lại cho em quá lớn ... em cào lên lưng Zee vài đường rướm máu chịu đựng sức nóng của Zee mang lại sau đó liền ngất do quá mệt ...

Zee sau khi liên tục phóng thích nòi giống cũng gục xuống người em thở dốc , nhìn người trong lòng , Zee âu yếm hôn lấy môi em , rồi lật người em lại cho em nằm trên mình ... anh kéo tấm chăn đắp cho cả hai người và cùng chìm vào giấc ngủ ... bên dưới người anh em của Zee vẫn còn bên trong thiên đường của em không chịu ra ...

...............

Mơ màng thức dậy , New mắt nhắm mắt mở gọi Zee

" Chồng ơi ! "

Zee ở trong phòng tắm nghe New gọi liền nhanh chóng bước ra ngồi xuống cạnh em vỗ về bảo

" Anh đây ... em dậy rồi ah ... có chỗ nào không thoải mái không ? "

Mỗi lần cùng nhau làm tình sự , thì buổi sáng hôm sau Zee luôn hỏi em câu này ... em vùi mặt vào ngực Zee , lẩm bẩm nói

" không có ạ ... nhưng eo của em mỏi lắm ! "

Khẽ phì cười vì hành động của New , Zee kéo ngồi dậy và nói

" Vậy anh ẵm em vào tắm rửa nhé ... rồi còn xuống dùng bữa sáng với ba mẹ nữa ! "

New vẫn còn trong cơn say ngủ , em gật gật đầu rồi để mặc cho Zee tắm rửa cho em ... làn nước ấm có pha thêm tinh dầu chanh xả lại có Zee massage ... trong chốc lát New đã tỉnh ngủ ... em lười biếng vùi mặt vào vai Zee bảo

" Em muốn ăn kem ... muốn đi công viên chơi ...! "

" Được ... tất cả đều nghe theo em ... nhưng phải xuống nhà dùng bữa sáng với ba mẹ rồi anh mới đưa em đi được ! " – Zee vừa nói vừa massage vùng eo thon của em... thân hình vợ anh rất cân đối ... cần vòng nào là ra vòng đó ... từ lúc thực tuỷ biết vị , Zee chỉ cần New đồng ý là anh liền ăn sạch sẽ ... nhiều lúc New cũng phát quạu vì Zee quá bám em nhất là thời điểm cả hai vừa đánh dấu nhau xong .

Nhiều lúc bực quá , New cấm cửa nhưng Zee lại hỏi

" Thế em có thích không ? Thích không hả ?"

Hỏi câu đấy thì New chịu thua , liền để anh một lần lại một lần ăn em sạch sẽ đến không còn mảnh xương ... mặc dù cả hai thường xuyên làm nhưng đến giờ bụng em vẫn không có động tĩnh ... việc này khiến em lo lắng không thôi.

Hai bên ba mẹ không ai hối thúc nhưng suy đi nghĩ lại , tuổi Zee không còn trẻ mà em thì lại trong độ tuổi dễ thụ thai nhất của Omega cho nên dù ba mẹ không hối thúc , Zee cũng không để ý nhưng em lại để ý ... chính vì vậy , mỗi lần cả hai quan hệ , New đều yêu cầu Zee ra bên trong em ...

Bản thân Zee không quan tâm nhiều đến việc con cái , có cũng được không có cũng không sao ... khi nào thích hợp thì đến trung tâm sinh sản tiến hành nuôi cấy thai ...nhưng New thì khác ... em muốn thụ thai một cách tự nhiên .

Việc sinh sản của Omega tại tinh tế rất được xem trọng bởi vì số lượng Omega nguyện ý mang thai và thụ thai hằng năm đều giảm đi rất nhiều bên cạnh đó tỉ lệ mang thai tự nhiên rất khó ... cho nên rất nhiều Omega lựa chọn nuôi cấy thai tại trung tâm sinh sản ...cũng không đồng ý thụ thai tự nhiên hơn nữa các Alpha sau khi đánh dấu Omega cũng lựa chọn nuôi cấy thai hơn là để bạn đời của họ mang thai và sinh nở .

Chính vì vậy , số ít Omega đồng ý mang thai và thụ thai tự nhiên đã ít lại vô cùng hiếm. Những Omega đồng ý mang thai và thụ thai tự nhiên liền được chính phủ bảo hộ chặt chẽ về luật pháp lẫn tinh thần .

Nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình , New thở dài ... tiếng thở dài của em làm cho Zee chú ý

" Sao vậy em ? Có việc gì sao ? Nói anh nghe ! "

" ưm ... không có gì ... mà anh ah ... mỗi lần chúng ta ..làm đều làm rất nhiều nhưng tại sao bụng em lại chưa có động tĩnh vậy ? " – New buồn rầu nói

Khẽ siết lấy vai em , Zee hôn lên bờ vai gầy của em và nói

" Con cái là việc của trời ... nếu em muốn chúng ta sẽ đến trung tâm sinh sản nuôi cấy được không ? "

Nghe đến đây , New lắc đầu nhưng không nói gì ... em cứ nhìn vùng bụng phẳng của mình rồi lại thở dài ... điều này làm Zee đau lòng không thôi... phải dỗ mãi một lúc New mới cười lên ... lúc này Zee mới an tâm ...

Nước trong bồn đã lạnh , Zee đỡ New đứng dậy lau khô người rồi cả hai thay đồ và đi xuống nhà .

Bên dưới nhà , Perth từ sớm đã đưa Saint về gặp ông bà Perdpiriyawong , bọn họ đang ngồi nói chuyện xem chừng rất nghiêm túc ... nhất là Perth .. nhìn sắc mặt của hắn xem chừng khá căng thẳng . Khi hai người bọn họ xuống đến nơi thì nghe Perth kiên quyết nói

" Con muốn kết hôn với Saint ... con mong ba mẹ sẽ chúc phúc cho tụi con ! "

New nhíu mày nhìn Zee sau đó đi nhanh vào phòng khách ... không ai nghĩ đến sự xuất hiện của Saint lại là chìa khoá làm dậy sóng của cuộc hôn nhân của Zee và New .

Bà Perdpiriyawong thấy hai người bọn họ đi vào liền bảo

" Zee và bé Mèo dậy rồi ah ... mẹ có dặn quản gia làm vài món ăn sáng ... bé Mèo và Zee vào ăn đi nhé ! "

Lúc này , Saint nghe bà Perdpiriyawong gọi tên Zee , liền nhất thời quay lại ... cả Zee và Saint đều trợn tròn mắt nhìn nhau trân trối , người nhà Perdpiriyawong đều nhận ra sự bất thường của Saint và Zee hơn nữa bằng linh cảm của Omega đã đánh dấu và người bạn đời . New mím môi siết chặt tay Zee , nhíu mày gọi

" Anh ah ... anh ! "

Nhưng Zee nào có nghe New gọi , giờ phút này Zee cười khổ khi gặp lại Saint trong hoàn cảnh trớ trêu này , Zee muốn hỏi nhưng câu hỏi nó ngắc ngứ ngay cổ họng , anh không nói nên lời ... quả thật tận sâu trong trái tim Zee vẫn còn lưu luyến Saint .. dù sao tình cảm năm năm thời đại học làm sao có thể nói quên là quên...

New khó chịu lên tiếng hỏi Perth

" Anh hai ! anh ta là ai vậy ? "

Câu hỏi của New phá vỡ cục diện rối rắm , Perth khẽ liếc nhìn Zee rồi tiện tay kéo Saint về phía mình , bá đạo giới thiệu

" Giới thiệu với em và em rể , đây là Saint ... bạn trai anh ... tương lai là anh dâu của em ! "

Nghe Perth nói , Zee vô cùng rối rắm ... điều này không qua mắt được New , nhận ra vẻ không được tự nhiên của Zee , thêm vào đó , em nhớ lại lúc mới cưới ...có lần Zee uống quá chén vô tình buộc miệng gọi ra một cái tên ... sâu chuỗi lại các sự việc ... bỗng chốc trong tim New chợt nhói đau... người mà chồng em ngày đêm mong nhớ và người tên Saint có thể là một ...

Trong tâm trí New , em đã nghi ngờ ít nhiều về cuộc sống của Zee trước khi kết hôn và lúc mới kết hôn ... New ném cái nhìn không mấy thiện cảm về Saint sau đó em không mặn không nhạt nói

" Hân hạnh được làm quen anh , tôi tên là Chawarin Panich – em trai của anh Perth và đây là chồng tôi – Zee Pruk Panich "

New chỉ nói mà không hề đưa tay ra chào ... điều này ông bà Perdpiriyawong cả Perth đều ngầm hiểu rằng ,con trai út của mình không thích Saint ... thậm chí em còn ném cái nhìn không thiện cảm về Saint ... Chung quy có lẽ là vì mối quan hệ của Zee và Saint đi ?

Lúc này Perth chợt phát hiện ra ánh mắt của Saint không hề bình thường , cậu lo lắng nhìn về phía Zee ... hắn chợt hiểu ra vấn đề cho nên để tránh tạo không khí ngột ngạt cho gia đình , hắn nhanh trí nói

" Con nhớ ra ... Saint có hẹn với người bạn ... con đưa em ấy trở về đây ạ ! Khi khác con sẽ dẫn em ấy đến thưa chuyện với ba mẹ ! "

Saint nghe như thế liền vội vàng bắt lấy chiếc phao cứu sinh mà Perth đưa ra , cậu nhanh chóng chào ông bà Perdpiriyawong rồi cùng Perth ra về ... lúc này Zee mới nhận ra , bản thân mình đã thất lễ thế nào , anh cúi chào ông bà Perdpiriyawong và xin phép đưa New ra ngoài chơi ... ông bà cũng đồng ý ...

Thấy vậy , Zee dẫn New ra xe hành khí và đưa em đến công viên giải trí ...khi xe đến nơi , New im lặng quan sát Zee xem như thế nào ... thì Zee vẫn tỏ ra bình thường và đặc biệt chăm sóc em ... đưa em đến một nhà hàng cạnh bờ sông , gọi những món em thích ... New chỉ cười qua loa cho có lệ nhưng trong lòng em đang dậy sóng , sự nghi ngờ giữa Zee và Saint ngày càng lớn ...thì càng làm cho trái tim em đau đớn...

Cố gắng nuốt những thứ mà Zee gắp , New chỉ bảo

" Anh ăn đi ... em no rồi ! "

Thấy New bảo như thế , Zee cũng không ép em ăn thêm mà chỉ nhanh chóng xử lý thức ăn trên bàn... anh dặn nhân viên mang cho mình ly cà phê đen cho anh và ly nước ép cho em ..sau đó liền thanh toán rời khỏi nhà hàng và đi dạo trong công viên..

Cả hai đi dạo cùng nhau nhưng không ai nói với ai câu nào ... không khí trong lành làm cho đầu óc Zee nghĩ thông suốt hơn rất nhiều ngược lại sự im lặng của làm cho New ngày càng nghi ngờ nhiều hơn ... em im lặng bước đi mãi đến khi Zee nắm tay em lại kịp thời nếu không em đã va vào cột đèn gần đó ... lúc này Zee mới nhận ra New dường như có tâm sự gì đó ... anh lo lắng hỏi

"New ... em làm sao vậy ? Khó chịu ở đâu hả ? Nói cho anh nghe !"

Nhưng New lắc đầu nói không có gì ... Zee nghe như thế cũng không nói gì cùng nắm tay em đi dạo ... đi được một lúc New dừng lại bảo

" Em mệt rồi ... chúng ta về nhà được không ? Em muốn đi về ! "

Zee nghe như thế liền đưa tay lên chạm vào trán xem có nóng không nhưng em đã né tránh và nói

" Chúng ta về nhà thôi ! "

Lần đầu tiên sau khi kết hôn , New né tránh sự chăm sóc của Zee , điều này làm cho Zee có chút bối rối vì không hiểu New đang giận mình điều gì ... Zee nắm lấy tay New đi ra bãi xe ... lúc lên xe New bảo

" Về nhà của chúng ta ... em mệt rồi ! "

" Vậy để anh nhắn nói với ba mẹ ! " – Zee gật đầu rồi nhắn tin thoại gửi về nhà Perdpiriyawong ... bên này New không để ý , quay mặt ra cửa kính nhìn mọi thứ xung quanh .

Lúc này Zee mới nhận ra New có tâm sự , anh hỏi em nhưng em lại bảo không có gì chỉ mệt mỏi muốn ngủ ...cho nên Zee chỉ có nhịn xuống câu hỏi và lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người em ... New mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ...

Từ nhà Perdpiriyawong về đến biệt thự của hai người nếu đi bằng phi thuyền chỉ mất một tiếng rưỡi nhưng nếu đi bằng xe hành khí thì thời gian là gấp đôi . Vì vậy lúc hai người về đến tổ ấm đã qua giờ trưa một chút ..

Nhìn thấy New trong khi ngủ vẫn nhíu mày , Zee xót không thôi , anh nhẹ nhàng ẵm em từ xe vào đến phòng ngủ một cách nhẹ nhất có thể , để em không phải thức giấc giữa chừng ... sau khi thoát giày , áo khoác cho em , Zee kéo chăn đắp cho em và chỉnh lại nhiệt độ cũng như độ ẩm rồi mới an tâm ra khỏi phòng ngủ giải quyết công việc ..

Nhưng Zee không nghĩ lúc xe hành khí dừng lại New đã tỉnh ngủ chỉ là em tạm thời không muốn đối mặt với anh , em đành lựa chọn nhắm mắt giả vờ ngủ ... nghe tiếng đóng cửa , xác định Zee đã ra khỏi phòng ngủ ... lúc này New mới mở mắt ... nước mắt em lăn dài ướt đẫm gối nằm ...

New nhớ lại lúc mới kết hôn , thái độ của Zee đối với em kính lễ có thừa hơn nữa đêm tân hôn ... chính Zee đã để em một mình trải qua như thế nào ...

Từng việc từng việc được New xâu chuỗi lại ...nghi ngờ trong em càng lớn ... không phải em không tin tưởng chồng mình nhưng mà hiện thực trước mắt làm cho em không thể không nghi ngờ . Cứ nghĩ đến lấy được người mình yêu , em sẽ sống một đời hạnh phúc nhưng không ngờ đến sự xuất hiện của một người tên Saint đã phá vỡ tất cả những gì em cố gắng tô vẽ nên bức tranh gia đình hạnh phúc.

Tim em nói đau từng cơn , nước mắt cứ lặng lẽ rơi ... khóc cho đã cơn , New ngồi dậy bước vào phòng tắm ... nhìn mình trong gương , mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều ... để tránh cho người khác khi ngờ , em dùng khăn nhúng nước lạnh đắp lên mắt một lúc cho bớt sưng rồi thay đồ mang kính đen che đi đôi mắt sưng húp và đi ra ngoài .

Quản gia thấy New đi xuống nhà liền hỏi

" Phu nhân ! bữa trưa nay người muốn dùng món ăn gì ? "

New trả lời qua loa

" Tôi không đói ... ah tôi có việc cần ra ngoài ... bữa tối làm bún trộn cà ri kiểu miền Bắc ,trứng chiên , và vài món ăn kèm là được ! "

" Tôi biết rồi thưa phu nhân ! "

" Bác đi làm đi ... nếu Zee có hỏi thì nói tôi ra ngoài dạo phố một chút sẽ về ! "

Nói rồi , New nhanh chóng bước ra khỏi nhà , leo lên chiếc xe hành khí và chạy đi ...New không thể chờ đợi thêm được nữa , em muốn mau chóng biết sự thật giữa hai người đó là gì ... cho nên em cho xe chạy như bay đến địa điểm quen thuộc và bước vào trong . Chào đón em là một người nhỏ con vẻ mặt non choẹt ... thấy em thần sắc không tốt đang bước vào ... người đó kêu lên

" Oh New ! bạn của tôi ! sao sắc mặt của cậu kém quá vậy ? bệnh hả ? "

Lúc này , New mới nói

" Nat ! điều tra giúp tớ một việc ! "

" Ok man ! nói đi bạn của tôi ! "

" Điều tra giúp tớ về cuộc sống của Zee trước khi kết hôn và người Saint Suppapong !"

Nat khi nghe New nói liền kinh ngạc hỏi lại em

" Cậu muốn điều tra chồng mình ah ? Có việc gì với cậu vậy ... New ! "

New lắc đầu không nói chỉ nhưng nhìn thần sắc không tốt của em , Nat bảo

" Được rồi ! cậu ngồi đợi một chút nhé ... tớ sẽ điều tra giúp cậu ! "

" Uhm ! "

Lúc này New ngồi xuống ghế sofa gần đó , em co người trông rất tội nghiệp ... tâm trạng em lúc này rất tệ ... em thầm cầu mong giữa Zee và Saint không có gì cả chỉ là người quen nhưng khi nhớ lại cái tên Zee vô tình nói khi say , New biết việc đó là không thể xảy ra ... Trái tim em đang rỉ máu từng chút từng chút một ...

Tốc độ làm việc của Nat vô cùng nhanh chóng chưa đến hai tiếng , tất cả thông tin cũng như lịch sử đi lại của Zee và Saint đều đã có trong máy ... Nat liền đưa cho New xem ...

New biết bọn họ không thể là người quen được ... nhìn những dòng chữ đang lướt trong bảng ... trái tim em đau thắt lại ...bất giác em không biết mình nên khóc hay nên cười ...

Hoá ra bọn họ là người yêu của nhau ...

Nhìn những hình ảnh bọn họ âu yếm nhau ... tay trong tay đi trong sân trường ... New bất giác quay cuồng đầu óc ...

Zee ơi ... sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy ?

Nhìn đoạn video Zee từng cầu hôn Saint , New như nghẹt thở ... cuộc hôn nhân này của em và Zee chỉ là hai nhà bàn việc đính ước và gửi lời cầu hôn ...

Hoá ra em mới là người chia rẽ bọn họ ...

Hoá ra kẻ chen ngang trong mối quan hệ này là em không phải Saint ...

Trong cuộc hôn nhân này chỉ duy mình em là hạnh phúc ... hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác...New ném máy đi , không muốn đọc tiếp nữa... Quá đau khổ khi biết được sự thật , New đã không thể khóc được nữa ...

New thất thần đứng dậy đi ra ngoài liền bị Nat ngăn cản và bảo

" New bình tĩnh ... đừng làm gì dại dột ! "

Nghe Nat nói , New chỉ cười trừ và mệt mỏi nói

" Nat ! cảm ơn cậu đã giúp mình ... cậu yên tâm mình ổn ... mình không làm gì dại dột đâu ! Mình chỉ muốn về nhà thôi ! "

Nat nghe New nói như thế chỉ an tâm một chút , dẫn em ra đến xe hành khí và cẩn thận cài chế độ tự lái an toàn đoạn đường về nhà cho em xong , Nat dặn New

" Về đến nhà thì gọi điện cho mình liền nhé ! "

New khẽ gật đầu tỏ ý đã biết , lúc này Nat mới yên tâm đóng cửa kính lại cho em ... xe hành khí sau khi cài chế độ tự động an toàn liền thực hiện hành trình đã cài ... New chọn chế độ kính nhìn một hướng lúc này em mới cho mình rơi nước mắt ...

Chỉ cần nghĩ đến những gì mình đọc được , New đã không thể kìm chế được nữa , cuộc hôn nhân này chỉ có mình em là ảo tưởng ... mọi sự cố gắng của em đều bị hiện thực phũ phàng vùi lắp ...

New không biết mình phải đối mặt với Zee như thế nào trong những ngày tháng sắp tới ... cố gắng chịu đựng hay tự giải thoát cho chính mình ... New không thể suy nghĩ được nữa ...

Cái suy nghĩ phải xa Zee làm tim em đau nhói ... nhưng bắt em phải cố gắng chịu đựng nhìn mặt Zee và Saint nhất là khi Saint sắp trở thành anh dâu của em làm em muốn chết ngất đi ...

Phải làm như thế nào để em thoát khỏi việc này đây ?

Rồi còn Perth – anh trai em đã biết sự thật chưa ?

Còn ba mẹ hai bên nữa ... em biết phải ăn nói làm sao với họ đây ?

Em không biết làm sao để vẹn cả đôi đường ... New cắn môi cố gắng kìm nén tiếng khóc bởi vì em không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối ... vô dụng của em lúc này cả ...

.....................

Lúc này , ở nhà Zee sau khi giải quyết các công việc liền ra khỏi thư phòng đi xuống nhà thì quản gia đã báo , New đã đi ra ngoài ... Zee nhíu mày ... khi nãy em ấy vẫn còn nói mệt muốn ngủ sao bây giờ lại đi ra ngoài mà không nói anh tiếng nào ...một sự khó chịu dâng lên trong lòng anh ...nhưng anh không nói gì chỉ bước đến ngồi đợi ở ghế sofa ...

Đồng hồ điểm con số 9 rồi đến số 10 và đến số 11 thì ngoài cửa đã vang lên tiếng xe hành khí đáp xuống ... Zee nhíu mày chạy ra xem thì lúc này New vừa từng trên xe bước xuống ... đôi mắt đã bớt sưng lại thêm ánh sáng không tốt lắm cho nên Zee không nhận ra sự khác thường của em ...Zee bước lại về phía em , muốn ôm lấy em nhưng bị em né tránh , liền có chút khó chịu hỏi nhỏ

" New ... vợ ah ... em sao vậy ? "

Hiện tại người New không muốn đối diện nhất là Zee ...cho nên em viện cớ nói

" Không có gì ... em chỉ hơi mệt thôi ... em lên phòng trước đây ! "

Nói rồi New đi nhanh về phòng , không cho Zee cơ hội để nói chuyện ... nhìn theo em , Zee cảm nhận được New đang gặp vấn đề gì đó và em đang né tránh anh ... nhưng Zee không muốn ép buộc em , anh đi vào nhà dặn dò quản gia chuẩn bị cháo táo đỏ hạt ý dĩ đề phòng khuya New đói bụng thì mang lên cho em ấy ... sau đó mới đi về phòng ngủ của hai người ...

Bước vào phòng , đèn trong phòng đã tắt , chỉ còn lại ngọn đèn ngủ nơi đầu giường , Zee bước lại gần muốn âu yếm New thì bị từ chối và mệt mỏi nói

" Anh ... em mệt ... em muốn ngủ ! "

Nói rồi New quay mặt hướng ra cửa sổ , kéo chăn nhắm mắt ngủ ... lần thứ hai trong một ngày Zee bị New từ chối ... lúc này Zee mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề , anh muốn em ngồi dậy nói chuyện phải quấy với anh nhưng nhìn em chìm trong giấc ngủ mệt mỏi , anh lại thôi ...

Thở dài thườn thượt , Zee đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ngủ sau lên giường ... đêm nay là đêm đầu tiên kể từ khi kết hôn cả hai người quay về hai hướng khác nhau mà ngủ ... bên kia giường Zee trằn trọc suốt đêm mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút ... bên này giường , New tuy nhắm mắt nhưng nước mắt lại cứ tràn ra ướt đẫm khoé mi lẫn một khóc của chiếc gối ... cũng mãi đến gần sáng New mới chợp mắt được một chút .

Buổi sáng ngày hôm sau , lúc Zee thức dậy thì New đã rời giường , nhíu mày không hài lòng về thái độ của New từ hôm qua đến bây giờ. Zee quyết định rời giường và nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống dưới nhà tìm New ...

Nhưng đón chào anh lại vị quản gia ... thấy anh đi xuống , quản gia cung kính chào

" Chủ nhân ! buổi sáng tốt lành ! "

Gật đầu , Zee nhìn quanh nhà như đang tìm kiếm bóng dáng của New , anh chợt nhăn mày hỏi quản gia

" New đâu rồi ? Tôi không thấy em ấy !? "

Lúc này quản gia mới thưa

" Sáng nay phu nhân có dặn , ngài ấy có việc cần đi ra ngoài ạ ... ngài ấy có dặn khi nào chủ nhân dậy thì chuẩn bị bữa sáng cho người ạ ! "

Nghe những gì quản gia nói Zee cảm thấy cực kì khó chịu , vì Zee không hiểu mình đã làm gì sai với New mà em lại có thái độ lạnh nhạt với anh từ ngày hôm qua đến giờ . Zee liền gọi điện cho em nhưng anh càng ngạc nhiên khi thông báo người nhận đã từ chối cuộc gọi... Mơ hồ nhận ra việc gì đó , Zee nhắn cho trợ lý hôm nay anh không đến công ty ...sau đó nhanh chóng bảo quản gia mau gọi về nhà Perdpiriyawong xem New có về bên đó không ... ở đây Zee liên tục gọi cho New nhưng đều bị từ chối .

Quản gia báo lại New không về nhà Perdpiriyawong , những chỗ mà New có thể đến , Zee đã gọi đến tìm nhưng họ đều bảo New không có đến đây ...

Lo sợ New gặp chuyện gì , Zee phân phó quản gia sai người đi tìm em ... Zee nóng ruột lo lắng cho em nhiều hơn là giận em ... anh không biết có chuyện gì xảy ra với em ...bất chợt nghĩ đến sáng hôm qua New bắt đầu có biểu hiện lạ là lúc gặp lại Saint tại nhà Perdpiriyawong ... không lẽ New đã nhận ra được việc gì đó giữa anh và Saint sao ?

Suy đi nghĩ lại , chỉ có thể là việc này Zee siết chặt tay mình thầm chửi bản thân mình sao lại xúc động khi gặp lại Saint ... lúc này Zee mới chợt nhận ra bản thân anh yêu New như thế nào ... Saint chỉ là quá khứ ...cảm xúc khi ấy chỉ là gặp người người xưa trong hoàn cảnh không nghĩ đến ...

Biết được việc New có thái độ lạnh nhạt với anh ... Zee quyết phải tìm ra được New để nói rõ với em ... cũng là để cho bản thân bày tỏ tình cảm của mình đối với New như thế nào...

Nghĩ là làm , Zee bước ra khỏi nhà ... lúc ra đến sân thì một chiếc xe hành khí chạy đến , nhìn chiếc xe quen thuộc , Zee bỗng thở hắt ra một cái như trút được gánh nặng ... New bước xuống xe thì nhìn thấy Zee đang muốn đi đâu ... trong đầu New lại hiện ra cái tên Saint ... em mím môi không nhìn Zee mà bước nhanh vào nhà ..

Zee biết là New đang giận ... anh cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo em vào nhà .

Nhận ra New không thèm để ý mình , Zee nhíu mày vác em lên vai và đi về phòng mặc kệ New hốt hoảng bảo anh buông em xuống . Vào phòng ngủ , Zee tiện tay khoá trái cửa , đặt New ngồi xuống giường , ép buộc em phải nhìn thẳng vào mình , Zee trầm giọng hỏi

" Em đang giận anh ? "

New mím môi quay mặt đi nhưng đã bị Zee ép buộc quay lại nhìn anh ... lúc này nhìn đôi mắt sưng húp của em , Zee biết em đã khóc rất nhiều ... từ lúc kết hôn đến giờ Zee chưa bao giờ để New rơi chỉ một giọt nước mắt ... không nghĩ đến hôm nay New đã phải rơi lệ vì anh ...

" Anh xin lỗi ... anh sai rồi ... anh không nên giấu em việc của anh và Saint ! " – Zee thở dài ôm em vào lòng nói

Nghe được những lời nói này của Zee , New bật khóc tức tưởi né tránh cái ôm của Zee nhưng Zee không có em cơ hội chỉ có thể siết chặt em hơn và nói lớn

" Anh yêu em ... người anh yêu là em ! "

Nhưng những thông tin và cả đoạn phim Zee cầu hôn Saint trong sân trường đại học đã làm lu mờ lý trí của em , New vừa nói vừa khóc

" Em không tin anh nữa... em muốn ly hôn ... chúng ta ly hôn đi ! "

Những lời New nói làm cho Zee bàng hoàng buông em ra ... anh giận dữ nắm chặt tay em hỏi lại

" Em nói cái gì ... em muốn ly hôn sao ? Em đã hỏi anh chưa ... New ... em trả lời cho anh lý do vì sao em muốn ly hôn ? "

Giật mạnh tay ra khỏi Zee , New lau nước mắt , tức giận nói

" Không phải nhà anh cần tiền sao ... nhà em đã giúp rồi ... Hơn nữa giữa anh và cậu Saint đó chẳng phải đã từng cầu hôn nhau rồi sao ... em chỉ chen ngang hai người ... bây giờ em chơi đủ rồi ... em muốn ly hôn ... em không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của ai khác.

Em có tự trọng của riêng em ! "

Zee trợn mắt nhìn New... anh không tin những lời em nói ... tất cả chỉ là nguỵ biện ... cơn giận làm mờ lý trí của Zee , anh đẩy ngã em xuống giường cưỡng ép em vào nụ hôn chiếm hữu của anh ... New không muốn ... em vùng vẫy trốn thoát liền bị Zee đè lại .. em hét lớn

" EM KHÔNG MUỐN ... THẢ EM RA ! ZEE ... THẢ EM RA ... EM KHÔNG MUỐN ! "

Nhưng Zee nào có nghe , anh giật mạnh caravatte cột lại tay em và bắt đầu cưỡng ép New ân ái cùng mình ... New lắc đầu hoảng sợ ... nhìn ánh mắt đỏ rực của Zee , New khẩn cầu van xin

" Đừng ... đừng em không muốn... anh không được... ah...không muốn ! "

Sợi dây lý trí của Zee lúc này không hoạt động nữa , tâm lý của Alpha là muốn làm kẻ chiếm hữu vì vậy Zee ép buộc New cùng mình quan hệ vợ chồng ... không có hành động mơn trớn .. không có khúc dạo đầu ... chỉ có những nụ hôn ép buộc những vết hôn chiếm hữu ... những vết nhéo trên làn da tuyết trắng của em ...New khóc lóc van xin anh dừng lại nhưng em chỉ nhận lại được cơn tức giận của Zee ...

Một đường đi thẳng vào bên trong em , New thẫn thờ nhìn Zee rồi nhắm mắt cầu mong cho cơn ác mộng này qua đi ...bên trong em kịp thời phân bố dịch thể cho nên lúc Zee vận động ra vào không đau xót nhưng trong tim em lại đau đớn vô cùng ...

Sau vài lần giải phóng bên trong em , cơn giận của Zee như giảm bớt ... lúc này Zee nằm xuống bên em , muốn ôm em vào lòng nhưng em đã ngồi dậy bước xuống mặc lại quần áo mặc kệ. Zee có cản trở em như thế nào , New im lặng né tránh và bước ra khỏi phòng ... Zee nhìn theo em mà bất lực ...

..................

Sau ngày hôm đó , New đã qua phòng khác ngủ ... cả hai duy trì sự im lặng đến đáng sợ ... hằng ngày New vẫn làm tròn bổn phận của người bạn đời ... chỉ khác là em né tránh Zee ... những lúc Zee ở nhà , em sẽ ở trên phòng ... những lúc Zee không có ở nhà thì em sẽ xuống nhà hoặc đi dạo trong vườn , chăm sóc một ít cây cỏ ..

Tình trạng của cả hai người duy trì đã gần hai tháng ... Zee không mở lời ... New cũng im lặng ... em nghĩ cứ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn ...

Việc của em và Zee chiến tranh lạnh khiến cho người làm và quản gia trong nhà phải im lặng hơn vì Zee dạo gần đây rất dễ tức giận ... New thì dễ chịu hơn một chút nhưng em không quản gì nữa... Nhìn sắc trời hôm nay có vẻ mát mẻ , New nghĩ muốn đi ra ngoài một chút cho khuây khoả tinh thần . Vì vậy New liền thay đồ và đi xuống nhà , em dặn quản gia vài việc rồi lên xe hành khí đến trung tâm thương mại gần nhà mua một ít đồ ...

Đi dạo một vòng trung tâm thương mại , New cảm thấy hơi mệt nên đi vào quán coffee gần đó gọi cho mình một ly sữa ấm kèm một ít bánh Macaron đủ loại sau đó em tìm một góc của quán và ngồi xuống...phục vụ nhanh chóng mang sữa và bánh Macaron đến cho em ... New vừa thưởng thức bánh vừa ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại ... đó cũng là một thú vui ..

Bỗng sắc mặt New trắng bệch khi nhìn thấy Zee cùng một người đang đi đến trong có vẻ rất vui vẻ ... lúc này tim em nhói đau ... hoá ra Zee và cả Saint vẫn còn qua lại với nhau ... Điều này khiến cơn phiền muộn của em đã nguôi ngoai được một chút bỗng chốc bùng lên , nén nước mắt ngược vào lòng ... New run rẩy đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán và bằng cách nào đó khi em đã ngồi yên vị trên xe hành khí ... nước mắt em tuôn rơi như mưa .

Cái ý niệm ly hôn hiện rõ trong đầu em ... dù như thế nào New cũng phải ly hôn với Zee... em không muốn mình phải đau khổ nhìn thấy Zee với ai khác nữa ...

................

Khi New về đến nhà , em bần thần bước lên phòng không để ý rằng Zee đã ở nhà từ lúc nào và đang ngồi trong phòng khách bàn công việc với trợ lý ... Nhìn thấy em , Zee khẽ nhíu mày sau đó vội bảo trợ lý đi làm theo yêu cầu của anh ...Zee chạy lại nắm lấy tay em ... lúc này New mới nhận ra Zee đang đứng trước mặt mình ... em cười ngượng nói

" Xin.. xin chào ... ! "

Zee không hài lòng , anh vươn tay muốn dìu em lại ghế ngồi nhưng New đã rụt người lại bảo

" Em hơi mệt ... em lên phòng nghỉ một chút ! "

Nói rồi New quay lưng bỏ đi lên phòng , vừa vào đến phòng New đã bật khóc nức nở ... em lắc đầu xua đi hình ảnh của Zee và Saint nhưng càng muốn xua đi thì càng lại nhớ rõ ... ngã xuống giường New khóc nấc một hồi sau mới bình tĩnh lại ... em gọi cho luật sư và nói

" Xin hãy giúp tôi làm thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt , tất cả tài sản tôi không cần chia ... giao hết cho anh ấy ... ! "

Bên dưới này Zee khẽ thở dài , việc giữa anh và Saint đã rõ như ban ngày ... anh không yêu cậu ta ... người anh yêu là New ... là Chawarin .. nhưng anh không biết bản thân mình phải làm thế nào để cho New hiểu rằng anh yêu New .

Lạnh nhạt với nhau gần hai tháng , đêm nào Zee cũng phải xem chừng em đã ngủ say rồi đi mới dám đi qua ôm hôn em vài cái cho đỡ nhớ ... anh cũng dặn quản gia chú ý xem chừng New ăn uống nghỉ ngơi như thế nào có gì thì báo cho anh liền...

Chiều nay vô tình gặp nhau ở phòng khách , nhìn sắc mặt New trắng bệch , cơ thể lại gầy gò Zee đau lòng không thôi... dặn quản gia nấu cháo gà nhân sâm cho em ... Zee định lên phòng nói chuyện rõ ràng với em thì nhận được tin bên phía dự án Virgo xảy ra sự cố khi lắp đặt trụ chính cho trạm không gian... vì vậy Zee vội vã đi ngay ... Cả hai không biết rằng lần gặp nhau của họ có thể là lần cuối cùng vì trong lúc Zee kiểm tra đã vô tình bị một trụ dẫn phục ngã xuống đè vào người nguy kịch .

Sau một buổi tối ngủ không ngon giấc , New mệt mỏi ngồi dậy thì bỗng cơn buồn nôn ập đến , em vội vàng chạy nhanh vào phòng tắm nhưng mãi chỉ nôn ra được một chút dịch dạ dày .. em nghĩ có thể do tối qua em không ăn gì nên bị đau dạ dày ... em rửa mặt và tắm cho tỉnh người ...

Lúc đi xuống dưới nhà , New nói quản gia mang cho mình một ít thức ăn lỏng thì quản gia ân cần nói

" Chủ nhân biết phu nhân từ tối qua không ăn gì ... sợ phu nhân đau dạ dạ dày cho nên có phân phó làm cháo gà nhân sâm cho người .! Người đợi một chút sẽ có ngay !"

Trong lòng New chợt ấm áp một chút nhưng em lựa chọn bỏ qua cái cảm xúc đó ... bởi vì bây giờ em chỉ muốn đó là ly hôn càng sớm càng tốt ... người giúp việc mang tô cháo lên cho em ... nhìn tô cháo bốc khói nóng hổi ...em ứa nước miếng ăn một cách ngon lành .

Sau khi đánh chén hết một tô cháo , New muốn ăn thêm đồ ăn vặt ... vừa định gọi quản gia mang một ít bánh trái thì Perth anh trai em đã gọi đến bảo sẽ đến đón em đến bệnh viện ngay bây giờ ...

New nhíu mày chưa kịp hiểu gì thì Perth đã cúp máy ... em đứng dậy bảo quản gia lấy cho em cái áo măng to màu xám ... lúc quản gia đưa cho em thì Perth cũng vừa đến ...hắn nói với New

" New ! Chúng ta đi thôi ..! nhanh lên ! "

Bị Perth hối thúc , New chỉ khoác vội áo măng tô và theo hắn ra phi thuyền ... chỉ một chốc lát ... phi thuyền đã đáp xuống bệnh viện Quân bộ ... bỗng nhiên New nhíu mày lo sợ ... em muốn hỏi Perth nhưng hắn chỉ im lặng dẫn em đi vào ..

Lúc đến nơi , New nhận thấy ba mẹ hai bên có mặt đầy đủ ... và lúc này bà Panich bước lại gần em .. nắm lấy tay em và bảo

" New ... con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé ... hứa với mẹ .. phải bình tĩnh nghe chưa ! "

" Dạ mẹ ! con nghe ạ ! " – New cố gắng nghe bà Panich nói

" Zee ... Zee nó bị trụ dẫn ngã xuống đè vào người ... rất nguy kịch ... bác sĩ tiên lượng xấu ... ba mẹ bây giờ mới dám nói với con ... ! " – ông bà Panich run giọng đáp

New như bị sét đánh ngang tai , em trợn mắt nhìn cửa phòng phẫu thuật rồi nhìn ba mẹ hai bên lẫn cả Perth như thể đang hỏi đây có phải là sự thật không ? Nước mắt New tuôn rơi , em định xông vào phòng phẫu thuật liền bị Perth giữ lại và nghiêm nghị nói

" New ... bình tĩnh đi em ... các bác sĩ đầu ngành đều đang ở trong đó tích cực cứu sống Zee ... em phải bình tĩnh lại ! "

Nhưng New nào có thể bình tĩnh được nữa , người nằm bên trong là chồng của em ... là người bạn đời của em... dù cho em và anh có xích mích có cãi nhau nhưng khi đối mặt với tử thần đang rình rập , New còn có thể quan tâm để những vấn đề cỏn con này sao ... Em vừa khóc vừa gọi tên Zee đến đau xé lòng ... Perth ôm lấy New ngăn không cho em xông vào ... Xúc động quá mức , New ngất xỉu chìm vào hôn mê ... lúc này ba mẹ hai nhà lại một phen hoảng hồn hú vía ... Perth nhanh chóng đưa em vào phòng cấp cứu , hai mẹ đi theo em như thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com