Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORT FIC] SÓNG NGẦM (4)


New thấy mình như đang đi trên đám mây trắng , xung quanh là một màu trắng xoá , em cứ đi cứ đi mãi ... bỗng một con bạch long , vảy lấp lánh nó đang nằm ngủ ngon lành nhưng khi em đi đến thì bạch long bỗng mở mắt nhìn em với ánh mắt buồn bã ... nhìn thấy nó , nước mắt em tự nhiên rơi xuống ...giống như giữa nó và em có thần giao cách cảm ... New tiến lại gần nó ... nhẹ nhàng ôm lấy nó thì bỗng trên tay em xuất hiện một đứa nhỏ ... trắng phau phau .. mũm mỉm ... đứa nhỏ nhìn em cười toe toét rồi có một bóng người đi tới ..

New ngước lên nhìn và nhận người đến là Zee - chồng em ... anh mỉm cười nhìn em rồi bế lấy đứa trẻ quay lưng đi ... mặc cho em có kêu như thế nào hai người họ cũng không quay lại ... em chạy theo níu hai người họ lại thì lúc này xung quanh bỗng biến thành một màu đỏ như máu ... gương mặt Zee dính đầy máu ... đứa bé trên anh không còn nữa chỉ còn lại một bộ xương nhỏ bé ...

New hoảng sợ chạm vào bộ xương nhỏ thì Zee đã hét lớn nhưng em lại không nghe tiếng Zee ... New sợ hãi hét lên ...

Nghe tiếng hét của em , bà Perdpiriyawong vội chạy đến bên giường xem em như thế nào ... nhận thấy em đã tỉnh , bà vui mừng bảo

" Ơn trời... cuối cùng con đã tỉnh ... con làm mọi người lo quá ! "

Lúc này New phát hiện ra mình đang ở trong phòng bệnh , trên tay vẫn còn đang truyền nước biển... em nhớ lại mọi thứ ... Zee bị tai nạn ... rất nguy kịch ... em muốn nhìn thấy Zee dù như thế nào em cũng muốn được ở gần bạn đời của mình ...

New vội vàng muốn xuống giường thì bị bà Panich đúng lúc đi vào và bà Perdpiriyawong cản lại ... hai mẹ cùng nhau mắng em

" New... con ở yên trên giường cho mẹ ! "

" Con không nghĩ cho con thì cũng nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng con chứ ! " - bà Panich nói

Khi nghe bà Panich nói đến đứa nhỏ ... New nhìn qua bà Perdpiriyawong lẫn bà Panich như đang hỏi ... đứa nhỏ nào ...lúc này bà Panich bước đến và nói

" Con mang thai gần ba tháng rồi ... ngày hôm qua con xúc động đến ngất xỉu ... ảnh hưởng đến thai nhi ... suýt nữa thì không giữ được... bác sĩ yêu cầu con phải nằm trên giường tịnh dưỡng ít nhất 2 tuần ! "

New hoang mang chạm vào bụng mình ... nơi này chứa đứa nhỏ của Zee và em , giấc mơ khi nãy em thấy hoá ra là đứa nhỏ của em ... con yêu .... Ba ba xin lỗi ... ba ba không biết con đã đến với chúng ta ... baba không chăm sóc con tốt ...

Nhưng Zee thì sao ... New lo lắng hỏi bà Panich

" Mẹ ơi ... anh Zee thế nào ? Ca phẫu thuật như thế nào rồi mẹ ? "

Bà Perdpiriyawong sợ New lại xúc động liền trấn an em

" Con yên tâm ! Ca phẫu thuật rất thành công ... Zee đã được chuyển xuống phòng ICU để chăm sóc theo dõi , khi nào Zee tỉnh lại , mọi người sẽ cho con đi thăm được không ? "

" Thế có nghĩa là anh ấy chưa tỉnh sao mẹ !? " – New lo sợ hỏi lại bà Perdpiriyawong

Hai bà mẹ nhìn nhau không biết trả lời thế nào thì lúc này Perth đi vào và mang theo ít đồ dùng cho hai mẹ . Thấy New đã tỉnh , Perth cũng an tâm rồi ... chỉ còn lại Zee đang nằm trong ICU ... quân bộ đã dùng đến các kỹ thuật tiên tiến nhất trong y khoa để giữ lại mạng cho anh ... việc anh có tỉnh lại không thì còn phải xem nghị lực và sự may mắn của Zee như thế nào nữa .

" Em yên tâm ! Zee nhất định sẽ tỉnh ! Việc của em bây giờ là dưỡng thai cho tốt ! " – Perth nghiêm túc nói

New gật đầu nằm lại xuống giường , lúc này Perth nhìn hai bà mẹ và nói

" Mẹ và bác về nghỉ ngơi đi ạ ! Có con ở đây với bé New được rồi ạ ! "

Hai mẹ nhìn nhau rồi thống nhất về nhà nghỉ , tối sẽ vào thay ca cho Perth ... đợi bà Panich và bà Perdpiriyawong ra khỏi phòng , lúc này New mới buồn rầu nói với Perth

" Anh ... anh biết chuyện giữa Zee và Saint đúng không ? "

Perth không bất ngờ khi New hỏi , hắn khẽ nhìn em rồi bình thản nói

" New ! những việc đó đã là quá khứ ... vì sao em phải bận tâm đến quá khứ ... so với Saint ... em hơn cậu ấy rất nhiều ! "

Lúc này New bật khóc bảo

" Nhưng em rõ ràng thấy Saint vẫn còn qua lại với Zee ! "

Perth thở dài bảo

" Ngày hôm đó ở trung tâm thương mại em đã nhìn thấy rõ là Saint với Zee sao ? ... New ... em cần khám lại mắt của mình đi ! "

" Anh hai ! "

" Anh không bênh Saint nhưng việc em bắt gặp Saint và Zee gặp nhau chỉ là sự tình cờ thôi ... là anh nhờ Zee đến gặp anh và Saint để lấy món đồ bọn anh gửi cho em ! "

"......."

" Nhưng em thì sao hả ? " – Perth chất vấn New

New im lặng không trả lời ... Perth hơi bực thái độ im lặng này của New ... từ khi còn nhỏ , mỗi khi việc sai nhưng New không chấp nhận cái đó , em liền im lặng ... vì Perth là anh trai nên lúc nào anh cũng bao dung em nhưng việc lần này là New sai quá sai .

" Em không đồng ý việc Saint bước vào nhà mình ... em sẽ nói hết sự việc cho ba mẹ biết về bộ mặt thật của cậu ta ! " – New bướng bỉnh nói

Lúc này Perth muốn nhịn cũng không nhịn được , hắn tức giận đập bàn quát nhỏ

" NEW ! ANH CẤM EM LÀM TỔN THƯƠNG SAINT DÙ CÓ EM CỦA ANH ...! "

New cũng không sợ , em hét lớn

" Anh cút ra ngoài cho em ... em không muốn nghe anh nói nữa ..cậu ra không tốt như những gì anh nghĩ đâu !"

Tiếng hét của New làm cho y tá bên ngoài chạy vào , thấy New tức giận hơn nữa phòng bệnh của em đã được cấp trên lưu ý cho nên để bảo đảm cho bệnh nhân , Perth bị mời ra khỏi phòng bệnh ... New nằm trên giường quay mặt vào trong không thèm chú ý đến anh trai ...tủi thân New bật khóc ..tiếng khóc của em khiến cho Perth cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng với em rồi...

Lúc này bên phòng ICU , ngón tay Zee khẽ động , thiết bị hỗ trợ y tế liền ghi lại nhận ...kèm theo đó là đèn và chuông báo động vang lên , các bác sĩ túc trực nhanh chóng chạy lại giường bệnh ... nhịp tim của Zee đang yếu dần ...chỉ số SpO2 đang báo động ... lúc này các bác sĩ đang tích cực hồi sức cho Zee ... chỉ cần chậm một giây bác sĩ có thể mất Zee vào tử thần ...

" Kích điện ! 200 ! " – bác sĩ hét lên

Xung điện 200 được kích vào ngực nảy lên nhưng điện tâm đồ đang dần hạ xuống ... bác sĩ vội vàng bảo

" Adrenaline 0,7mg ! xung điện 500 ! "

Các trợ thủ nhanh chóng tiêm thuốc và điều chỉnh xung điện .. lần thứ hai kích điện ... nhịp tim của Zee trở lại bình thường ... chỉ số SpO2 khả quan hơn ... kiểm tra sự phản xạ của mắt thì phát hiện mắt Zee đã phản xạ lại với ánh sáng ...

Trên màn hình lúc này , nhịp tim ... huyết áp đã trở lại bình thường ...quan sát thêm 10 phút nữa ... các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm ...nhưng cũng không buông xuống tâm lí lúc nào cũng phải sẵn sàng cấp cứu ...

...............

Thấm thoát 10 ngày trôi qua , sáng nay sau khi bác sĩ thăm khám cho New ... xác định thai nhi đã ổn định , bác sĩ cho phép New được xuống giường nhưng đi lại New phải ngồi xe đẩy . Khi nghe bác sĩ nói mình được xuống giường , New đã bảo với bà Panich mình muốn đi thăm Zee ... phòng ICU là phòng hồi sức – chăm sóc tích cực vô trùng cho nên thân nhân chỉ có thể nhìn từ phía bên ngoài qua tấm cửa kính .

Lúc nhìn thấy Zee nằm đó , cùng với các thiết bị hỗ trợ y tế ... bất giác New nhớ lại tối hôm đó Zee có việc muốn nói với em nhưng vì cơn ghen ... vì giận Zee việc đêm đó cưỡng ép em ... cho nên em đã bỏ lỡ Zee ... khoé mắt em nước đẫm ... Em chỉ mong trời cao có mắt đừng mang Zee rời xa em ... rời xa con ... Zee còn chưa biết em mang thai nữa ... Zee phải cùng em đón con chào đời nữa .

Xin anh đấy ... xin anh đừng có bỏ rơi hai ba con em ... Zee Pruk !!!!!

Nhìn thấy New khóc , bà Panich lo lắng định đẩy em về lại phòng nhưng em đã bảo

" Mẹ ... để con nhìn anh ấy thêm chút nữa đi ạ ! "

Bà Panich thở dài xoa nhẹ vai em an ủi ... khi nghe tin Zee bị tai nạn , ông bà như nghe sét đánh ngang tai liền vội vàng lên phi thuyền đến bệnh viện . Bà đã từng nghĩ đến viễn cảnh nếu Zee không qua khỏi thì ông bà phải làm sao ... còn có New nữa ... ông bà chỉ có mỗi Zee là độc đinh ... nếu Zee có việc gì thì làm sao ông bà vượt qua đây ...

Zee chỉ vừa kết hôn không lâu nữa ... New sẽ như thế nào ...!

Nhưng tình trạng bây giờ của Zee có khác gì một chân bước vào cửa tử đâu ... nhưng nếu Zee không còn thì New và cháu của bà phải làm sao đây !

Zee ah ... con mau tỉnh lại đi... còn vợ của con ... còn con của con đang chờ con đây ! Mẹ xin con đấy ... hãy tỉnh lại đi !

Mỗi ngày hai buổi sáng chiều New đều nói mọi người đẩy em đến phòng ICU nhìn Zee ...tròn trĩnh đúng một tháng Zee nằm trong phòng ICU ...tròn trĩnh một tháng New mỗi ngày đều đến nhìn chồng của em ...đặt tay lên vùng bụng đã có chút nhô lên , New thì thầm bảo

" Zee ... anh biết không ... hôm nay bác sĩ nói con đã ổn định rồi hơn nữa con biết em nhớ anh nên con ngoan lắm không có làm em nôn nghén như người khác ... ! "

Miệng thì nói nhưng khoé mắt của New lại ướt đẫm nước mắt ... các bác sĩ bên trong nhìn thấy New rồi lại nhìn Zee đang nằm trên giường bệnh bất giác họ cũng cảm thấy thương cho đôi chồng chồng này ... một người thì mang thai ...một người thì chưa tỉnh ...haizz.

Chạm tay vào lớp kính lạnh lẽo , New mỉm cười tự an ủi mình và nói

" Em phải về nghỉ ngơi rồi ... bác sĩ chưa cho phép em đứng lâu ... chiều em và con lại đến thăm anh nhé ! Anh phải mau chóng tỉnh lại nhé ... !"

New được điều dưỡng đẩy về phòng bệnh cá nhân của em ... lúc này trên giường bệnh , nước mắt Zee chảy ra nhưng không ai thấy ... ngón tay của anh khẽ động nhiều hơn ...

Về đến phòng , New thấy Perth còn có bà Perdpiriyawong đang đợi em ... nhìn thấy em được điều dưỡng đẩy vào , bà Perdpiriyawong thở dài nhìn em và hỏi

" Con đi thăm con rể ah ... hôm nay con cảm thấy thế nào rồi ? "

"dạ mẹ ! con ổn ạ ...! " – New bảo

New sau trận cãi nhau với Perth đến giờ cũng không nói chuyện ...nhưng Perth vẫn thương em trai , vài ngày sẽ cùng ông bà Perdpiriyawong vào thăm em và Zee ... Đỡ New nằm lên giường , bà Perdpiriyawong nói với em

" New ah ... có việc này ba mẹ muốn nói với con... về chuyện của Perth – anh trai con với cậu Saint đó ! "

New khẽ liếc Perth rồi bình tĩnh nói với bà Perdpiriyawong

" Mẹ nói đi ạ !"

" Uhm... thì ... chuyện của Perth và cậu Saint ... ba mẹ hiểu vì sao con phản đối nhưng đây là hạnh phúc của anh trai ... ba mẹ không có ý kiến . Vì vậy , ba mẹ nghĩ con đừng nghĩ đến việc của cậu Saint nữa ! "

Lúc này New nghiêm túc nhìn bà Perdpiriyawong nói rõ ý mình

" Mẹ ... chuyện của Perth và cậu Saint ... New không quan tâm nhưng New xin nói rõ với ba mẹ ... nếu cậu Saint kia bước vào cửa nhà Perdpiriyawong ... New xin phép ba mẹ không tiện về thăm hai người nữa ạ ! "

Thấy thái độ cương quyết của New , bà Perdpiriyawong thoáng nhíu mày nhìn qua Perth lẫn New và nói

" Perth ! Hai đứa tính thế nào thì tính , cả ba và mẹ đều không xen vào chuyện của con ... còn New ... cái gì mà không về thăm ba mẹ ... sao lại vì một người ngoài mà không cần ba mẹ nữa sao ?!"

Perth bất lực nhìn bà Perdpiriyawong rồi quay sang nói với New

" Anh hai nói rồi ... có thể trong quá khứ Saint đã làm những việc sai lầm nhưng hiện tại em ấy đã không như vậy ... New em đừng nhìn Saint với cách nhìn tiêu cực nữa ! "

New quay ngoắt đầu sang chỗ khác , em không tranh đua với anh trai càng không muốn vì một người ngoài mà trở mặt thành thù với Perth ... Biết không thể thuyết phục được New , Perth đành bảo

" Saint là hạnh phúc của anh ... em nhẫn tâm nhìn anh trai mình đau khổ sao ? "

Hít hít mũi kìm nén cảm xúc , New không nhìn Perth và nói

" Anh hai em lúc nào cũng mong anh hạnh phúc ... nhưng không phải là cậu ta ... anh biết gia cảnh của cậu ta như thế nào không ? Anh có biết thời đại học chỉ vì không muốn các alpha , beta khác ức hiếp cậu ta lợi dụng Zee và bạn của anh ấy rất nhiều không ?

Hơn nữa , vì để thắng người khác , cậu ta bất chấp thủ đoạn để dành chiến thắng và anh muốn biết cậu bạn kia như thế khi thua Saint không ? "

Perth nhíu mày nhìn New nhưng hắn không nói gì , chỉ lẳng lặng đứng đó thở dài . New mím môi nói tiếp

" Cậu bạn kia đến bây giờ cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của Saint mang lại .. một người tâm địa độc ác như vậy thì anh chắc chắn cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho anh sao ? Cậu ta xứng đáng làm người bạn đời của anh sao ? Anh hai ... anh tỉnh táo lại đi ! "

Mặc dù ông bà Perdpiriyawong không đồng ý cũng không tán thành nhưng khi nghe những gì New nói , bà Perdpiriyawong có chút bất ngờ cho nên bà nhẹ nhàng nói với Perth

" Perth ! việc này ba mẹ nghĩ con nên suy nghĩ , cân nhắc kĩ nhé ... ba mẹ không quan tâm gia thế nhưng không thể không quan tâm đến đạo đức của một người ... vì vậy theo mẹ ... việc kết hôn của con và Saint nên hoãn lại nhé ! "

Biết không thể thay đổi ý kiến của New về Saint và bà Perdpiriyawong đã lên tiếng vì vậy Perth chỉ thở dài nói

" Vâng ... con sẽ cân nhắc ... mẹ ! con xin phép bên quân bộ có việc con đi trước ... ! "

Dứt lời , Perth nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh của New , bà Perdpiriyawong bất lực nhìn theo, tính con trai lớn của bà ... bà biết rõ cho nên bà lo lắng không thôi . Nhìn con trai nhỏ , đứa nhỏ này ... bình thường nhút nhát , hướng nội , dễ tính bao nhiêu ... nhưng khi chạm vào mấu chốt thì em lại khó chịu , bướng bỉnh vô cùng .

..................

Buổi chiều , New như đã hứa , em lại đến thăm Zee vẫn là nhìn qua tấm kính lạnh lẽo ... chỉ khác lúc em đến , rất nhiều bác sĩ đang vây quanh Zee ...em lo sợ Zee gặp chuyện liền nói bà Perdpiriyawong

" Mẹ ... anh ấy ... mẹ ơi ..mẹ hỏi bác sĩ giúp con ! "

Nghe New nói , bà Perdpiriyawong cũng lo sợ cho nên vội đẩy em đến cửa phòng chờ để hỏi tình hình của Zee thì lúc này , New nhìn vào bên trong , Zee đã tỉnh ... ánh mắt Zee và em chạm vào nhau ... em cười qua làn nước mắt ...Chồng em ... Zee cuối cùng đã tỉnh .

Sau khi kiểm tra tổng thể , các bác sĩ thống nhất , Zee đã không còn nguy hiểm nữa và được chuyển xuống phòng bệnh cá nhân. Ông bà Panich và ông Perdpiriyawong nhận được tin Zee đã tỉnh liền gạt công việc qua một bên nhanh chóng vào bệnh viện thăm anh .

Nhìn ba mẹ hai bên còn có New vây quanh , Zee cười nhẹ bảo

" Con xin lỗi ba mẹ ... con đã làm cho mọi người lo lắng rồi ! "

Bà Panich thương thì thương nhưng vẫn trách nhẹ

" Con làm gì cũng phải nghĩ đến vợ con chứ !!! Hơn nữa, thằng bé đang mang thai đấy ... con có biết lúc nó nghe con bị tai nạn ... nó xúc động đến ngất xỉu không ? "

Zee nghe bà Panich nói liền to mắt kinh ngạc nhìn New ... em có thai ... là kết tinh của hai người bọn họ . Zee muốn ngồi dậy nhưng ông Perdpiriyawong bảo

" Con nằm xuống đi ...! "

Bà Perdpiriyawong đẩy em lại gần Zee và nói

" Hai con nói chuyện với nhau đi nhé ! Ba mẹ đi ra trao đổi với bác sĩ một chút ! "

Ba mẹ hai bên liền dời đi , để lại đôi chồng chồng trong phòng bệnh , lúc này Zee muốn nắm lấy tay New nhưng nằm một tháng trên giường , tay chân của anh không linh hoạt như trước . New liền nắm lấy tay Zee vào nhỏ giọng nói

" Em có thai rồi ... con đã gần 4 tháng rồi ! Anh .. em xin lỗi ... em không nên ghen tuông vô cớ với anh ! "

New vừa nói vừa khóc , Zee xót hết cả lòng , anh vươn tay lau nước mắt cho em và âu yếm nói

" Đừng khóc ! Do anh không chịu nói sự thật với em ...để em phải chịu thiệt ... New em tha thứ cho anh một lần được không ? "

Nghe Zee nói , New càng khóc lớn hơn ... hai người ai cũng có lỗi nhưng họ biết cách đối diện với nhau , biết nhận lỗi ... biết trân trọng đối phương ...biết cách dung hoà lại ... bù đắp cho những mặt thiếu của nhau . New nấc nhẹ nói

" Anh phải hứa với em ... anh phải khoẻ lại ... em chỉ có một mình anh thôi ! "

" Uhm..uhm .. anh hứa với em ... sau này không để em phải khóc nữa ... đừng khóc ... con nó sẽ cười em đấy!"

Zee trêu em liền bị em bĩu môi ... New đưa tay Zee chạm vào vùng bụng đã hơi nhô lên của mình và nói nhỏ

" Con biết cha tỉnh dậy nên từ sáng đến giờ nó động không ngừng này ! "

Zee bật cười khi nghe em nói , chạm vào vùng bụng của em , Zee không thể nào kìm nén sự hạnh phúc của mình , anh muốn hét lên thật to để cả ngân hà biết , cuối cùng hai người bọn họ đã có kết tinh tình yêu của mình ...tình yêu của họ trải qua sóng gió nay đã có kết quả ... một sinh linh nhỏ bé đang thành hình và phát triển .

........................

Sau khi nằm điều trị tại bệnh viện của quân bộ hai tháng cuối cùng Zee cũng được phép xuất viện, lúc này bụng của New cũng nhô cao không ít , ngày xuất viện lãnh đạo bệnh viện và đại diện quân bộ đến gửi lời chúc mừng hơn nữa ... nhờ sự quản lý chặt chẽ của Zee lẫn tập đoàn P.Co phát hiện ra bên đơn vị thi công có hành vi ăn chặn vật tư liền bị tập đoàn cắt hợp đồng và chuyển giao cho quân bộ và chính phủ xử lý ... Trong lúc Zee nằm viện , dự án Virgo vẫn tiếp tục thực hiện hơn nữa nhờ New tham vấn cho nên một phần của dự án Virgo gần như đã hoàn thiện phần thô .

Xe hành khí dừng lại , Zee xuống xe trước sau đó nhẹ nhàng đỡ New xuống , dáng New ngày thường hơi ốm nay lại có thai , bụng liền lộ rõ ... Hơn nữa , Zee sau khi biết New từng động thai suýt không giữ được liền đặc biệt cẩn thận chăm sóc em và con...

Dìu New ngồi xuống ghế sofa , Zee bảo quản gia chuẩn bị một ly sữa ấm không đường mang lên đây ... lúc này New mới dẩu môi làm nũng với Zee

" Anh ... em không uống được không ? "

Zee khẽ lắc đầu không đồng ý , anh khuyên bảo em

" Bé ... bé không nghe bác sĩ bảo ah... bé phải uống thêm sữa vì em thiếu hụt Calci ... dễ chóng mặt đó ! Ngoan ... uống sữa nha ... anh yêu bé ! "

Biết làm nũng không có tác dụng với Zee ... hơn nữa bác sĩ bảo em bị thiếu Calci ..bé con thì phát triển tốt nhưng em thì không ...vì vậy Zee thực hiện chế độ chăm vợ bầu ... khiến em không thể ăn các món ăn vặt em thích nữa ...

Ngoan ngoãn uống hết ly sữa , New nhăn mặt vì vị béo ngậy của sữa không đường giàu calci , nhận khăn lau miệng từ Zee , em xoa xoa bụng nói

" Anh ... bé con lại động này ! đá em đau ! "

Zee phì cười sau đó cũng đặt tay lên bụng em vừa dỗ dành em lại vừa hống bé con đang quậy bên trong

" Ngoan ! không được làm baba đau ... cha đánh đòn đấy nhé ! "

Bé con trong bụng New nghe giọng của Zee liền động mạnh hơn nhưng khi nghe Zee đánh đòn liền ngoan ngoãn hơn một chút , im lặng xem cha nói gì nữa .. sau đó bé con đá nhẹ vào bụng baba New như bảo con sẽ ngoan ngoãn đừng đánh con... cả Zee lẫn New đều phì cười ...

Gia đình hai người bọn họ hạnh phúc phải nói thôi rồi ... chờ đợi họ là bé con đang ngày phát triển trong bụng New ... mỗi lần đi khám , bác sĩ đều khen Zee chăm hai ba con New rất tốt . Dù có bận rộn đến đâu , Zee cũng sẽ dành thời gian mỗi ngày cho New ít nhất 3 tiếng để đi dạo cùng em ... những ngày đến kì khám thai ... Zee đều sẽ bảo trợ lý dời buổi họp hoặc hẹn lại đối tác để cùng em đi gặp bác sĩ .

..............

Càng đến ngày dự sinh , Zee lo lắng vô cùng nhưng ngược lại New rất bình tĩnh , em ăn ngon ngủ được ... chỉ có buổi tối có lúc bị chuột rút ở chân nên tỉnh lại ...mà lúc em tỉnh thì Zee cũng tỉnh theo , xoa bóp chườm ấm cho em ... rồi lại dỗ em ngủ lại...

Bé con được 36 tuần 2 ngày vẫn chưa có dấu hiệu gì là đòi ra , cả hai vị sắp làm cha kìa thì lo sốt vó , Zee phải mang công việc về nhà để vừa làm vừa chăm em mặc dù New đã bảo rằng em không sao , anh cứ đến công ty làm việc đi ...

Sáng nay , sau khi vệ sinh cá nhân cho New xong , lại đỡ em xuống lầu ngồi vào bàn ăn . Nhìn các món ăn trước mặt , New chợt thấy buồn nôn liền nói với Zee

" Anh ... bé không ăn sáng được không ? "

" Hửm ?? Bé sao vậy ? Khó chịu ở đâu hả ? " – mặt Zee cực kì lo lắng

" Bé không muốn ăn ... bé chỉ uống sữa thôi nha ... ! " – New khổ sở bịt mũi nói

Zee thương em vất vả liền chiều theo em , nói quản gia mang ly sữa không đường lên cho New ... nhận lấy ly sữa , New thích thú uống hết rồi lại nói với Zee

" Sáng nay anh lên công ty đi ... em ở nhà không sao đâu ...với qua mấy ngày rồi mà thằng nhóc này không chịu ra thì chắc hôm nay cũng không ra đâu ! "

Mặt Zee hơi phân vân khi nghe New nói nhưng anh vẫn là bị em thuyết phục... bị em mặc áo khoác rồi dắt anh ra xe và tiễn anh ra xe đi đến công ty ... Sau khi tiễn Zee ... New đi dạo trong vườn một lúc rồi đi vào nhà ngồi dựa vào sofa đọc sách ...đọc một lúc , New chìm vào giấc ngủ .

Đang ngủ thì nghe có tiếng chuông cuộc gọi đến ... New mơ màng xoay người định đặt bắt thì bị trượt tay ngã từ ghế sofa xuống đất ..

Lúc này bụng truyền đến cơn đau , New sợ hãi nhìn xuống quần ... một dòng máu đang chảy ra ... em hoảng sợ hét lớn

" Người đâu ... cứu ... cứu !"

Quản gia nghe tiếng New kêu cứu liền chạy nhanh lên phòng khách ... quản gia nhìn New như thế vội vàng đỡ em ra xe và gọi người báo gấp cho Zee ...Rất nhanh New đã được đưa đến bệnh viện , vì em bị té và bị xuất huyết ... nên bác sĩ chỉ định mổ gấp mà lúc này Zee nhận được tin liền chạy như bay đến bệnh viện.

Lúc Zee đến , New đã vào phòng phẫu thuật chỉ có quản gia và người giúp việc đang đứng chờ bên ngoài ... quản gia thuật lại Zee vụ việc rồi bảo

" Xin lỗi chủ nhân ... do chúng tôi không chú ý đến phu nhân ! "

Zee còn tâm trí nào để lo chuyện khác , anh chỉ bảo

" Không sao ... không phải lỗi của ông ! "

Nhưng sắc mặt của Zee rất căng thẳng , khí lạnh áp trần khiến những người xung quanh đều sợ hãi ...anh phân phó quản gia

" Ông báo cho ba mẹ tôi đi ... và mang túi đồ tôi đã để sẵn trên phòng mang vào đây !"

Quản gia nhanh chóng đi làm theo yêu cầu của Zee , ngồi ở phòng chờ phẫu thuật , Zee vừa lo lắng vừa sợ hãi . Nếu buổi sáng Zee không xiêu lòng và cương quyết ở nhà thì New sẽ không bị như thế này ... anh tự trách mình quá thiếu sót trong việc chăm sóc New và con...Anh vuốt mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng càng nhớ đến lời của quản gia là Zee lại mất bình tĩnh ...anh giận bản thân anh đến mức anh đấm mạnh vào tường , bàn tay của anh bị xước đến chảy máu ...

Ba mẹ hai bên nghe tin liền lập tức đến bệnh viện lúc đến nơi thì đã thấy Zee đang ngồi nhưng sắc mặt của hắn thật đáng sợ , đến cả ông Panich và ông Perdpiriyawong là Alpha cấp S cũng còn e dè trước Zee , còn hai bà mẹ thì sợ hãi đến nỗi không dám bước vào ...

Ông Panich vội vàng kêu

" Zee ... mau bình tĩnh lại con ! "

Nghe được tiếng ông Panich , Zee ngước lên nhìn ... lúc này anh mới bình tĩnh lại một chút nhìn ba mẹ hai bên và sợ hãi bảo

" Ba mẹ ... New sẽ không sao đúng không ? Em ấy không sao đúng không mẹ ! "

Bà Perdpiriyawong liền trấn an anh

" Zee ah ... bé Mèo sẽ không sao đâu con... thằng bé chỉ đang ngủ một giấc thôi mà ! "

Zee bần thần nghe bà nói sau đó tự lẩm nhẩm rằng New sẽ không sao ... em ấy không thể bỏ anh ... em ấy đã hứa sẽ cùng mình đến tinh cầu Summer ... New ... cầu xin em ... đừng bỏ anh ... đừng bỏ rơi anh ...

Sự chờ đợi ở phòng chờ khiến cho mọi người ai cũng vừa mệt mỏi vừa lo sợ ...

Hai tiếng sau , trên màn hình thông báo ca phẫu thuật của New đã hoàn thành , Zee vội vàng lao ra khỏi phòng chờ ... đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở , bác sĩ nhìn thấy Zee và ông bà Panich , ông bà Perdpiriyawong , bác sĩ nở nụ cười chúc mừng

" Chúc mừng mọi người , thiếu gia New vừa sinh một tiểu thiếu gia cho hai nhà ! "

Zee chỉ nhìn qua chiếc nôi có một bé con mũm mĩm đang ngủ say sưa , ông bà hai nhà liền vui mừng nhìn bé chỉ riêng cha bé lại nhìn lướt qua ... anh lo lắng hỏi bác sĩ

" New thế nào ? Em có sao không ?!"

Bác sĩ khẽ cười bảo Zee

" Thiếu gia New không sao ạ ! Chỉ cần chú ý ăn uống dưỡng thân thể một chút là được ! "

Lúc này giường bệnh của New được đẩy ra , vì còn thuốc mê New chưa tỉnh ... Zee lo lắng nắm lấy bàn tay em không rời ... các y tá thấy Zee lo lắng cho New như thế cũng không làm phiền hai người ... sau khi đẩy giường bệnh của New về phòng bệnh , các y tá dặn dò vài câu ... Zee nghe chăm chút .. sau đó các y tá nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ...

Bé con được để ở phòng nhỏ bên trong miễn cho bé khóc làm phiền New ... thấy Zee chỉ một mực ngồi cạnh New canh em , còn bé con thì để mặc ... bà Panich lẫn bà Perdpiriyawong thở dài nhìn nhau rồi nhìn xuống bé con trong nôi ... ai da cục cưng của bà ... tội nghiệp cục cưng của bà quá.

..................

Sáng ngày hôm sau , hết thuốc mê New tỉnh dậy , thấy New tỉnh ... Zee mừng muốn khóc , anh hôn nhẹ lên môi em và âu yếm nói

" New ... bé làm anh lo lắng muốn chết ! "

New cười nhợt nhạt bảo

" Em không sao ... con đâu ... em muốn nhìn con ! "

Zee hôn thêm một cái nữa rồi bảo em

" Đợi anh một chút ! "

Bước vào lại gần nôi , Zee cẩn thận bế bé con đang ngủ say và đặt vào tay New ... nhìn bé con , New cười hạnh phúc

" Bé con ... chào mừng con đến với chúng ta ... ba là baba của con ! "

" Chào con ! .. ta là cha của con ! " – Zee khẽ xoa nhẹ bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của anh

Cả hai nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc rồi lại nhìn xuống bé con đang ọ ẹ muốn tỉnh giấc ... bất giác cả hai cùng nở nụ cười ... như thế này là quá đủ cho hai chữ hạnh phúc ...

Buổi chiều Perth có vào thăm New và bé con ... lúc nhìn thấy bé con của New . Bất giác Perth nhớ lại ngày New ra đời , em cũng nhỏ xíu lại đỏ hỏn ... dù trong giấc ngủ trên miệng bé con vẫn hiện rõ nụ cười . Chạm nhẹ vào làn da non nớt của bé con , Perth hỏi Zee

" Bé con tên gì ? "

Zee mỉm cười nhìn em và nói

" Tên của bé con em để cho New quyết định ạ ! "

" Tên của bé , em nghĩ nên để cho ba đặt đi ạ ... đây là đứa cháu đầu tiên của ba mẹ mà ! " – New nói

" Uhm... vẫn là nên để ông nội đặt tên cho bé ! " – Perth gật gù đồng ý .

Bỗng bé con ọ ẹ vài tiếng , Zee biết ý liền sờ bụng rồi sờ đến tã ... anh thuần thục bế bé con đi thay tã rồi đưa cho New bế , Zee đi đến kệ pha sữa ... sau khi đã thử độ ấm , Zee đưa bình sữa New ... em cẩn thận chạm ti vào miệng bé con sau đó bé con tự giác nút sữa mà không cần dỗ. Chỉ trong phút chốc , bé đã ti hết một bình sữa , lúc này Zee ẵm bé con cẩn thận dựa vào người mình vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho bé ợ hơi..

Nghe được tiếng ợ hơi của bé , Zee hài lòng đặt bé con vào lòng New cho bé chơi với baba một chút , còn anh thì lo đi rửa bình sữa ..

Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của gia đình Zee New , Perth thoáng thở dài trong lòng , nhìn thấy anh trai thở dài , New vừa hống bé con vừa hỏi hắn

" Chuyện của anh hai và cậu Saint tính như thế nào ? "

" Thì còn như thế nào nữa ... Saint không chịu gặp anh hơn nữa anh đến nhà cậu ấy mấy đều không gặp được ... cả tuần này Saint như biến mất khỏi thủ đô ! " – Perth thở dài

" Quả thật đối với Saint em không có hảo cảm nhưng kể từ khi bé con chào đời ... em biết chỉ cần chúng ta biết đủ là được ... em có Zee ... có bé con ... hạnh phúc của em chỉ cần như thế là đủ ! " – New vừa nói vừa nhìn bé trìu mến

" uhm ... ! "

Perth gật đầu nhìn New lẫn bé con , lúc này Zee đã rửa xong bình sữa , anh ngồi trên giường cùng với New hống bé con ... bé con biết vừa có baba vừa có bên cạnh , bé con ọ ẹ vài tiếng như bảo con yêu hai người ... rồi bỗng bé đánh ngáp một cái khiến cho hai vị mới lên chức kia phì cười rồi Zee nhẹ nhàng ẵm bé con lên vỗ nhẹ nhẹ ... bé con cảm nhận được mùi hương của cha liền an tâm đi vào giấc ngủ ... Thấy bé con đã ngủ say , Zee nhẹ nhàng đặt con lại vào nôi , cẩn thận đắp chăn mềm cho con ... thấy bé không ọ ẹ nữa , Zee mới đẩy nôi vào trong góc và điều chỉnh bớt ánh sáng .

Nhìn thấy một màn này , Perth chợt nhìn Zee với con mắt khác ... bên ngoài hét ra lửa bao nhiêu khi về nhà lại là ông bố bỉm sữa ...Để ý anh trai muốn đánh chủ ý lên Zee , New khẽ trừng mắt với anh trai bảo

" Không được đánh chủ ý xấu lên chồng em nha anh hai ! "

Bị New cảnh cáo , Perth khẽ phì cười ... còn Zee thì biết Perth muốn hỏi mình cái gì , anh ngồi xuống cạnh New , nắm lấy tay em và nói với Perth

" Nếu đã muốn trốn , anh sẽ không tìm được cậu ấy đâu ... nhưng anh có thể đến tu viện MacLaren ở phía Tây thủ đô , đó là nơi cậu ấy hay đến để chăm sóc người già nơi đó ! "

Zee khẽ nhìn qua New , anh không muốn giấu diếm điều gì với New cho nên anh lựa chọn nói điều này trước mặt em ... sau đó anh bảo với em

" Anh chỉ muốn giúp anh hai ... hơn nữa anh đã không còn tình cảm với cậu ấy nữa ... vì vậy em đừng giận anh nhé ! "

New lắc đầu và nói

" Em không quan tâm đến việc đó ... vì em biết cuộc đời này anh có em và em có anh dù là ở kiếp này hay là kiếp sau ... cậu ta cũng không có cơ hội với anh nữa đâu ! "

Perth cười nhếch môi nhìn Zee rồi nhìn New ... không biết là ai lọt bẫy ai nhưng hắn biết , em trai hắn xem vậy chứ tâm cơ lắm ... giữ chồng dữ lắm ...sẵn sàng chiến với người khác nếu chạm đến nghịch lân của em ..cho nên không biết là Zee có phúc hay Zee xui xẻo đây .

Nhìn bé con thêm một , Perth ra về và hắn lái xe đến tu viện mà Zee đã nói để tìm kiếm Saint ... tìm kiếm hạnh phúc của đời mình .

.....................

Đặt bé Patrick vào giường nôi , Zee xác nhận bé đã ngủ say , lúc này anh chỉnh lại ánh sáng và nhiệt độ trong phòng sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng con ...khép hờ cửa anh nhanh chóng đi lại giường . New đang dựa vào đầu giường đọc sách , thấy Zee đã ru con ngủ , em đặt quyển sách sang một bên ...em hỏi nhỏ

" Con ngủ say rồi hả anh ? "

Ôm lấy New vào lòng , Zee hôn nhẹ lên tóc em và nói

" Uhm... hôm nay bé con chơi cả buổi trưa không ngủ cho nên bây giờ ngủ say ...! "

Dụi dụi đầu vào ngựa Zee , New vòng tay ôm lấy anh và nói

" Do anh chiều con quá ... nhưng mà con lớn nhanh quá mới ngày còn ở trong bụng em bây giờ đã gần 10 tháng rồi ...! "

" Con là em dùng sinh mạng mang đến cho anh , anh phải cưng chiều chứ hơn nữa càng lớn con càng giống em làm sao anh không cưng cho được ! " – Zee nịnh nọt đáp

Nhéo nhẹ vào eo Zee , New khẽ đỏ mặt ... Zee nhìn thấy liền không kìm nén được liền cúi xuống hôn lên môi em . Từ lúc New sinh con đến giờ , Zee tự giác kìm chế bản năng ham muốn của Alpha đối với Omega của mình bởi vì anh không muốn em mệt mỏi ...

Những việc đó New đều biết hơn nữa sau khi sinh trong vòng 3 tháng Omega sẽ xuất hiện kì phát tình trở lại ...lần phát tình gần nhất , Zee đã không chịu làm mà tiêm thuốc ức chế cho em , anh chỉ nhẹ nhàng hôn em , xoa dịu em bằng hương bạch đàn ngàn năm của mình chứ không chịu cùng em sinh hoạt ...

Vì vậy , đêm nay sau khi xác định con đã ngủ say , New tiếp nhận nụ hôn của Zee sau đó em thì thầm bên tai anh điều gì đó chỉ biết ... đêm ấy tiếng rên rỉ vang lên khiến người ta đỏ mặt còn có tiếng nức nở cầu xin của New càng làm cho Zee muốn em nhiều thêm ..

Và thật may mắn là ... dù hai người vị baba có ồn ào thì bé Patrick vẫn say giấc nồng , khoé miệng bé con vươn cả nụ cười không biết bé mơ thấy gì nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com