Chương 1. Xuyên không giữa một nhát kiếm
Emmaly
Dưới ánh bình minh dịu dàng, sân tập đấu kiếm tại cung điện Emmaly bừng sáng trong vẻ đẹp huy hoàng lặng lẽ. Ánh nắng len qua vòm lá cổ thụ, rải xuống lớp kính khiến nó như được bao quanh bởi một bức màn lấp lánh như kim tuyến thêu trên nhung gấm, khiến cả không gian như được dát vàng. Mỗi tia sáng tựa như đang phản chiếu vũ điệu của ngọc ngà, tô điểm thêm vẻ uy nghi, trang nhã của một nơi vốn là biểu tượng cho kỷ luật, danh dự và truyền thống hoàng gia lâu đời.
Charan siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đó là một chút lo lắng mà anh cố giấu đi. Ở phía đối diện, hoàng tử nhỏ Kanin đang chỉnh lại găng tay và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em sẵn sàng chưa?" - Charan hỏi, giọng trầm ổn.
Kanin gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Lần này em sẽ không để anh lấn lướt như hôm qua đâu, P'Ran. Em sẽ cho anh thấy, danh hiệu nhà vô địch đấu kiếm Anh quốc không phải chỉ để trưng bày."
Họ lao vào nhau với tốc độ chính xác, hai thanh kiếm va chạm nhau tạo ra âm thanh chát chúa nhưng đầy nhịp điệu. Như hai vũ công đang hòa mình vào một điệu nhảy được luyện tập hàng trăm lần. Nhưng rồi...
ẦM!
Một luồng sáng trắng bừng lên giữa họ, không báo trước. Gió thổi tung, mặt đất rung nhẹ. Cả hai bị hút vào giữa làn sáng, không kịp hét lên lời nào. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Tiếng kiếm, tiếng thở, tiếng gọi nhau cũng tan vào khoảng không trắng xóa.
...
Bangkok
Hôm nay Zee có lịch trình từ sớm nên đã ra ngoài ngay sau bữa sáng, không quên dặn NuNew nhớ ăn uống đầy đủ như mọi khi. Căn hộ trở về với sự yên ắng quen thuộc, sự bình yên mà NuNew đã quá quen thuộc trong suốt khoảng thời gian dài sống cùng Zee - một khoảng thời gian đủ lâu để cậu biết rõ thói quen pha cà phê mỗi sáng của anh, hay cách anh luôn quên mang theo ô nếu trời lất phất mưa. NuNew đang lúi húi tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì bỗng giật bắn mình vì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía ban công.
Cạch.
Tiếng mở cửa? Không phải Hia vừa nhắn là đang quay phim ở phim trường gần Siam sao?
"Anh về rồi hả?" - NuNew gọi với ra, tay vẫn còn cầm lon nước ép cậu yêu thích.
Không có tiếng trả lời.
Cậu tiến ra phòng khách thì khựng lại. Trước mặt cậu, là một người đàn ông đang đứng giữa phòng. Cao lớn, mặt nghiêm nghị, quân phục đen như trong truyện cổ tích.
NuNew chớp mắt. Tim cậu bỗng đập nhanh.
"Hia?" - Cậu mỉm cười nhẹ. "Anh mặc gì mà cosplay dữ vậy? Fan meeting hả? Phim quay đến Q cuối rồi mà anh vẫn mặc bộ này là sao?"
Người kia hơi sững lại. Mắt anh ánh lên sự cảnh giác. Đôi mắt nâu thẫm lướt khắp căn phòng, rồi dừng lại ở cậu.
"...Em là ai?" - Giọng nói trầm và lạnh.
NuNew nhíu mày, tay vẫn còn cầm lon nước ép chưa kịp mở. Không phải... giọng nói đó, trầm hơn, lạnh hơn, lạ lẫm đến mức khiến sống lưng cậu bất giác rợn lên. Không giống Hia. Nhưng người đang đứng ngoài ban công kia - từ ánh mắt, dáng đứng đến từng đường nét gương mặt - lại giống Zee như thể được đúc ra từ cùng một khuôn.
"Em là NuNew... bạn trai của anh." - NuNew chậm rãi nói, vừa bước đến vừa nhìn kỹ người đàn ông đó.
Charan cau mày, ánh mắt tối lại khi đối diện với người trước mặt - một bản sao hoàn hảo của Kanin. Từng đường nét khuôn mặt, từng cái nghiêng đầu quen thuộc, cả ánh nhìn thoáng lướt qua cũng khiến tim anh thắt lại. Nhưng không... đó không phải Nin của anh. Có điều gì đó sai lệch, vỡ ra trong im lặng. Người kia quá rực rỡ, quá thoải mái, như thể chưa từng biết đến những ràng buộc, tổn thương hay nỗi sợ mà Kanin luôn mang theo.
Charan bước lùi nửa bước. Tim anh thắt lại.
"Bạn trai...?"
"Hia? Anh không sao chứ? Sao nhìn em như kẻ thù vậy trời..."
Charan vẫn chưa trả lời. Một phần trong anh muốn hỏi "Hia" là ai. Một phần lại muốn bước đến gần... vì hình bóng trước mặt khiến anh thấy lòng dịu lại - dù anh biết rõ, đây không phải Kanin.
...
Zee vừa tắt xe, mệt mỏi trong người anh như được gỡ bỏ theo tiếng động cơ vừa lịm xuống. Lịch trình hôm nay dài hơn thường lệ, đầu óc anh nặng trĩu vì những buổi quay phim nối tiếp nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về nhà, thấy NuNew đang ngồi đợi trên sofa với nụ cười dịu dàng quen thuộc, lòng anh lại dịu đi.
"NuNew...?"
Trước mặt anh là một chàng trai lạ, khoác lên mình bộ đồ đấu kiếm với kiểu dáng quen thuộc vô cùng. Ánh mắt cậu sắc lạnh, đầy cảnh giác, nhưng lại ẩn chứa một nỗi hoang mang không thể che giấu. Bàn tay cậu hơi run, cơ thể căng cứng như đang sẵn sàng bỏ chạy. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, từng nhịp thở gấp gáp của cậu lại như đang hét lên rằng cậu không thuộc về nơi này.
Zee bước tới gần, tim đập mạnh. Gương mặt ấy... là NuNew. Nhưng không phải NuNew của anh. Có điều gì đó thanh tú hơn, kiêu hãnh hơn - một dáng vẻ cứng cỏi được nuôi lớn trong khuôn khổ và danh vị, chứ không phải từ sự dịu dàng thường thấy nơi NuNew của anh. Và trong đôi mắt kia, không phải sự mềm mại của người từng mở lòng với tình yêu, mà là nét lạnh lùng, tự nhiên như bản năng của một người sinh ra để không dễ bị khuất phục.
"Kanin...?" - Zee buột miệng.
Kanin nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt ấy khiến cậu nghĩ đến P'Ran. Nhưng không. Người này có gì đó khác - dịu dàng hơn, thân mật hơn. Và... ánh mắt đầy cảm xúc hơn.
"Anh là ai?" - Kanin thì thào.
Zee cau mày. "Bé à, đừng đùa hia vậy chứ. Em... " giọng anh chững lại, vỡ ra giữa câu nói. Vì đôi mắt kia đang nhìn anh như người xa lạ, như chưa từng biết đến anh. Zee nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi khẽ thở ra, cố gượng cười để xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lồng ngực.
"Ra là vậy..." - anh lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu. "Bé đang diễn lại vai Kanin để trêu anh đúng không?"
Anh bước đến gần hơn, giọng pha chút trách yêu:
"Hia biết mà. Dạo này bé cứ xem lại phim hoài, đến cả đi đứng, nói năng cũng bắt chước y chang. Nhưng mà này, bé à... ánh mắt kia, đừng giả vờ xa lạ vậy nữa. Nhìn anh như người dưng là sao?"
Zee đưa tay định chạm nhẹ vào vai cậu, như để đánh thức người yêu khỏi trò đùa kỳ lạ này.
"Chừng nào mới chịu thôi đây hả, NuNew..." - anh gọi tên cậu, tha thiết như một lời nhắc nhớ.
Nhưng cậu bé trước mặt vẫn đứng yên, đôi mắt rộng mở đầy ngơ ngác, như thể cái tên ấy chưa từng vang lên trong đời cậu.
"Anh nhầm người rồi. Tôi... tôi tên Kanin. Tôi không biết NuNew hay gì đó đâu..."
Zee khựng lại. Bàn tay đang đưa ra cũng dừng giữa không trung. Gió đầu tối lướt nhẹ qua bãi đỗ xe vắng lặng, mang theo cái lạnh mơ hồ, như linh cảm mơ hồ đang len vào lòng anh. Giọng cậu bé ấy... không phải đùa. Không phải diễn. Zee nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo trước mặt - không một lớp ngụy trang, không chút tinh nghịch quen thuộc nào của NuNew. Chỉ có sự hoang mang chân thực, cùng một nỗi buồn lành lạnh mà cậu không hề cố giấu. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sắc lẹm như một nhát dao ấy, cả hai đều thấy hình bóng của người mình yêu in hằn trong mắt đối phương. Là NuNew trong ánh nhìn của Zee. Là P'Ran trong ánh mắt của Kanin. Thân thuộc đến nghẹt thở. Đau đớn đến nghẹn lời. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, họ chợt nhận ra... người kia không thuộc về mình. Và có lẽ... sẽ không bao giờ.
Ở hai đầu thành phố, hai trái tim đang đập vì cùng một nỗi lo:
"Người đó... giống em/anh đến thế, nhưng sao lại xa lạ đến vậy?"
Trong lòng Charan và Kanin, là nỗi bồn chồn không tên. Còn trong tim Zee và NuNew, là câu hỏi mơ hồ về thế giới mình đang sống - phải chăng có điều gì không thật, hoặc quá thật đến mức vượt ra khỏi lý trí?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com