Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshot) Quay về phía nhau


Một đêm muộn, tại căn hộ của Zee

Zee vừa trở về từ lịch quay dài ngày. Vừa mở cửa, anh đã thấy NuNew đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt như đang chờ đợi, nhưng cũng mệt mỏi.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Zee bỏ túi áo khoác xuống, thở dài.

"Lại nữa sao, NuNew? Em lúc nào cũng 'cần nói chuyện'..."

NuNew đưa điện thoại cho Zee, giọng nhỏ nhẹ:

"Có người chụp hình em với đạo diễn Pat hôm qua. Tụi fan đang lan truyền tin em..."

Zee lướt nhìn vài tấm ảnh mờ nhòe - NuNew đang đứng khá gần đạo diễn Pat, dường như là đang cười nói thân mật. Một vài caption quá khích từ antifan:

"Không ngờ cậu ta lại hai mặt như vậy."

"Tội cho Zee nếu thật sự bị cắm sừng..."

Zee siết chặt điện thoại.

"Em gặp anh ta riêng?" - giọng anh bắt đầu lạnh.

"Em chỉ nói chuyện về một dự án mới. Có trợ lý đi cùng..."

Zee ném điện thoại lên bàn "rầm".

"Tại sao lại cần nói chuyện riêng? Em nghĩ anh dễ bị qua mặt như vậy sao?"

NuNew đứng dậy, cố giữ bình tĩnh:

"Anh không tin em sao, Hia?"

Zee nheo mắt:

"Tin? Tin một người giấu anh chuyện gặp riêng một gã từng tán tỉnh em công khai?"

"Vì em biết anh sẽ phản ứng như thế này!" - NuNew bực bội.

"Anh không tin em. Anh chỉ tin vào cảm xúc giận dữ và sở hữu của mình!"

Zee im lặng vài giây. Mặt anh tối sầm. Bàn tay siết thành nắm đấm, nhưng anh chỉ đập mạnh vào tường, khiến khung ảnh gần đó rơi xuống vỡ tan.

"Nếu em đã chọn cách giấu, thì em không cần giải thích gì nữa."

Anh quay lưng, nắm tay siết chặt, rời khỏi căn hộ, để lại NuNew đứng bất động giữa đống vỡ vụn của khung ảnh... và cả trái tim cậu.

Những ngày không có Zee, NuNew không ăn, không ngủ. Cậu vẫn đến lịch quay, vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt vô hồn.

Zee cũng không khá hơn. Anh đọc mọi tin đồn, đốt mọi điếu thuốc, và liên tục kiểm tra điện thoại - không có tin nhắn nào từ NuNew. Vì chính anh là người rời đi trước.

"Tại sao... mình lại có thể nghi ngờ em ấy dễ dàng đến vậy..."

Ba ngày sau cuộc cãi vã..

Zee đã không còn thấy NuNew xuất hiện trên mạng. Không bài đăng, không story, không tin nhắn. Tài khoản chat riêng giữa hai người vẫn im lìm như ba ngày trước, khi anh bước ra khỏi căn hộ, bỏ lại sau lưng ánh mắt đau đớn nhất mà anh từng thấy.

Anh nghĩ cậu đang giận.

Anh không biết... cậu đang nằm một mình trong bệnh viện.

NuNew vẫn đến phim trường hôm trước, gầy rộc, da xanh xao. Trợ lý đã xin nghỉ cho cậu nhiều lần, nhưng NuNew cứ lắc đầu:

"Nếu em ngừng làm việc... em sẽ nghĩ đến anh ấy. Em sợ mình sẽ khóc ngay giữa trường quay."

Tối hôm đó, khi vừa rời khỏi phim trường, NuNew ôm bụng, khuỵu gối giữa bãi xe ngầm. Mồ hôi đổ ướt trán, người lạnh toát. Miệng cậu lẩm bẩm:

"Hia... đừng giận em nữa..."

Cậu ngất xỉu, và được tài xế đưa thẳng đến bệnh viện.

Zee nhận cuộc gọi lúc 2 giờ sáng từ trợ lý của NuNew.

"Cậu ấy nhập viện rồi. Bác sĩ nói viêm dạ dày cấp, mất nước nặng và sốt cao. Mấy hôm nay cậu ấy không ăn gì cả..."

Zee đánh rơi điện thoại.

Trên đường đến bệnh viện, Zee lái xe trong đêm, trái tim nặng như đá. Mỗi lần đèn đỏ, anh lẩm nhẩm:

"Xin em đừng sao cả. Là lỗi của anh. Đáng ra anh phải tin tưởng và bên em mới phải..."

Zee tự tát vào mặt mình và không ngừng mắng bản thân

"Mày đúng là đồ khốn nạn mà ZeePruk"

Tới bệnh viện, anh thấy NuNew đang nằm lặng lẽ trên giường. Mặt cậu tái xanh, môi khô, hơi thở mệt mỏi. Trợ lý ngồi cạnh, mắt đỏ hoe.

Zee tiến đến.

"Để anh chăm sóc em ấy được rồi. Em ra ngoài nghỉ đi."

Khi chỉ còn hai người, anh ngồi xuống, cầm tay NuNew - bàn tay vốn mềm mại giờ gầy guộc và lạnh ngắt.

"Anh xin lỗi... Anh đã chọn rời đi, thay vì lắng nghe. Anh đã tin vào người ngoài... hơn là tin người đang bên cạnh yêu thương mình."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay NuNew.

Cậu hé mắt.

"Hia... sao giờ anh mới tới...?"

Giọng khàn khàn, mỏng như sợi chỉ.
Zee siết tay cậu.

"Anh đã sai. Đừng nói gì cả. Em chỉ cần khỏe lại, anh sẽ sửa tất cả. Chỉ cần em ở lại..."

Ngay hôm sau, trợ lý riêng của NuNew đăng bài đính chính:

Buổi gặp có đến ba người.

Đạo diễn Pat là bạn lâu năm của NuNew, và đang đề xuất một dự án mà Zee cũng được nhắm vào vai chính.

Những tấm ảnh do fan chụp đã bị cắt ghép.

Ba ngày sau, NuNew tỉnh hẳn, bắt đầu ăn được cháo và uống thuốc đều. Nhưng cậu vẫn im lặng khi Zee ở bên. Cậu không còn giận - chỉ là quá mệt.

Zee không nói gì. Chỉ lặng lẽ gọt trái cây, thay nước, lau tay, chỉnh chăn. Có lúc anh nhìn cậu ngủ, nước mắt chảy mà không hề hay biết.

"Em từng là tất cả lý do khiến anh cười mỗi ngày. Giờ em còn là lý do khiến anh học cách trưởng thành hơn."

Hai hôm sau, NuNew được về nhà, yếu nhưng đã có thể đi lại. Zee vẫn bên cạnh - không rời nửa bước. Cậu dựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi:

"Nếu hôm đó em không tỉnh lại... anh có còn giận không?"

Zee ôm lấy cậu, lần đầu tiên siết chặt như thể sợ buông ra là mất:

"Giận em là điều ngu ngốc nhất anh từng làm. Mất em... sẽ là điều khiến anh không sống nổi."

Tối hôm đó, trên ban công căn hộ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Zee đặt một chiếc hộp nhỏ lên lòng bàn tay NuNew.

"Không phải để cầu hôn. Chỉ là để em luôn nhớ... rằng dù có giận nhau, dù có hiểu lầm... thì anh vẫn chọn ở lại, không bỏ đi nữa."

Trong hộp là một chiếc nhẫn đơn bạc, khắc một dòng chữ:

"In health and in pain - I'm yours."

NuNew rơm rớm nước mắt, mỉm cười gật đầu:

"Em không cần một lời hứa hoàn hảo. Em chỉ cần một người - khi em yếu đuối nhất, vẫn chọn ở bên."

Tình yêu thật sự không phải là không cãi vã, không hiểu lầm. Mà là khi trải qua tất cả tổn thương, hai người vẫn chọn quay về phía nhau.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com