Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 (Max)

Ngoại truyện 2 (Max)

Lúc thấy bóng dáng Max trước cổng nhà, Nat không muốn tin cũng buộc phải tin rằng lời anh nói là thật. Đồng nghĩa rằng, anh đã biết cậu là Nat từ lâu rồi.

Dưới ánh đèn hiu hắt từ cổng, Max đút hai tay vào túi quần, lưng tựa hẳn vào cổng nhà cậu, trông có vẻ hơi ủ rũ. Nat lưỡng lự một chốc rồi nhón chân lân la bước tới chỗ anh.

Cậu sẽ không mở cổng đâu.

Cậu chỉ tính...

"Định hù anh hả?" Max quay ngoắt lại ngay khi cậu vừa đặt chân cách cổng mười centimet.

Nat giật bắn mình, ú ớ, "A-anh Max..." Quên mất luôn vừa rồi bản thân đang tính làm gì.

Max nhướng mày nhìn cậu.

Thú thật, Max có khuôn mặt khá điển trai, điển trai hơn mấy tấm ảnh đăng trên IG nhiều. Mày rậm, xương quai hàm không quá sắc nhưng vẫn có nét, môi không dày không mỏng, vừa đẹp. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Max không đơn thuần nằm ở diện mạo, hơn hết là thần thái của anh, đặc biệt là đôi mắt anh.

Max biết rõ điều đó, và anh hiểu nên làm sao để tận dụng ưu thế của mình.

Chẳng hạn như ngay bây giờ, Max biết chắc chỉ cần anh cứ nhìn thẳng vào mắt Nat, khẽ nhướng mày lên thôi là đủ khiến cậu hốt hoảng.

Đây là hình phạt nho nhỏ cho cái tội ba lần bảy lượt dám từ chối gặp anh ngoài đời.

Nhưng thôi, nể tình món quà tốt nghiệp đầy tâm ý của cậu nên Max tạm tha cho vậy.

"Sao thế? Sợ anh vậy à?" Max mỉm cười bất đắc dĩ.

Nat ngẩn tò te ra một lát rồi khẽ lắc đầu, bướng bỉnh đáp, "Không phải ạ... Em không có sợ anh đâu."

Max khẽ nheo mắt quan sát cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm Nat trực diện thế này. Mặt xinh xắn kiểu ngây ngô hoạt bát, nhưng nom có vẻ cũng cứng đầu cứng cổ lắm đây. Ấn tượng trước mắt là thế.

"Không sợ thì nhóc đứng xa như thế làm gì? Lại đây đi." Max nhẹ giọng nói.

Nhóc con loắt choắt của anh do dự mãi rồi mới chịu tiến đến gần cánh cổng. Vậy mà nói không sợ, chẳng hiểu sao Max lại thấy dáng vẻ này của Nat có chút buồn cười.

Nat đấu tranh tâm lý mãi một lúc rồi mới thỏ thẻ hỏi, "Sao anh Max biết nhà em?"

Max chỉ nhìn cậu một cái, không trả lời, thay vào đó là hỏi ngược lại một câu khác, "Có xem story của anh chưa đấy?"

Nat gật đầu ngay tắp lự, nhưng sau đó lại lắc.

Hình như cậu có lướt xem cái story quay quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp sáng nay của Max, ban nãy lúc nhắn tin trên IG cậu có thấy anh đăng story mới chứ chưa xem. Cơ mà story thì liên quan gì đến chuyện anh Max biết nhà cậu chứ?

"Có chứ."

Bất thình lình anh chìa điện thoại đã bật sẵn giao diện IG của mình cho Nat bên kia song cửa.

Nat không nhận lấy mà để Max giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cậu chỉ bấm vào avatar của anh để mở story thôi.

Story mới nhất được đăng cách đây một tiếng đồng hồ, bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Max chỉ chụp hình một cái bàn toàn giấy là giấy thôi, tuy nhiên, caption lại hút mắt Nat vô cùng. "Làm việc với @net_siraphop"

Net Siraphop?

Là ông anh Net Siraphop hàng xóm cậu biết ấy hả?

Nat tròn cả mắt, không kìm được ngước lên nhìn anh.

Max rút điện thoại về, thấy cậu có vẻ đã tìm ra câu trả lời rồi mới bắt đầu giải thích, "Anh có kể anh và Zee muốn mở quán cà phê đúng không? Trước khi Net du học thì học chung cấp 3 với anh và Zee, giờ nó về nước rồi thì bọn anh hay tìm nó để tham khảo ý kiến kinh doanh."

Nat bắt đầu thử xâu chuỗi mọi thứ lại. Nghĩa là Max và Zee quen biết Net. Do Net và cậu gần nhà nhau, nên Max mới biết nhà cậu rồi phóng qua nhà cậu nhanh vậy à? Sao Nat vẫn có cảm giác mình đã bỏ quên chi tiết nào ấy nhỉ?

Max thấy Nat cứ vò đầu vò cổ, bèn có lòng tốt gợi ý, "Không hỏi làm sao anh biết nhóc là Nat hả?"

Nhóc con này được cái đầu óc linh hoạt, nhưng linh hoạt quá cũng dễ khiến bản thân rối não.

Nat tự gõ đầu mình một cái, đầu óc cậu đúng là chậm quá đi mất, "Sao anh Max biết em là Nat hay vậy? Anh Max biết hồi nào thế? Sao không nói em biết?"

Max thoáng nhíu mày, đưa tay xoa xoa chỗ bị cậu gõ rồi mới từ tốn đáp, "Cũng không lâu lắm, cỡ tầm hơn một tháng rưỡi thôi."

Một tháng rưỡi? Xét theo quan hệ quen biết cỡ ba tháng giữa hai người thì đúng là không lâu thật. Tuy nhiên Nat vẫn thấy có gì đó lấn cấn trong câu trả lời này.

"Còn làm sao anh biết thì phải cảm ơn Nunew nhà em rồi."

Nat ngẩn tò te.

"Jelly ấy ạ?"

Max mỉm cười gật đầu xác nhận. Nat còn chưa kịp nghĩ xem Jelly nhà cậu đã lỡ tay bán đứng cậu kiểu gì thì lại nghe anh bảo.

"Ban đầu anh cũng chỉ lờ mờ đoán được em học khoa Kiến Trúc, và Jelly em hay kể là nam thôi." Chất giọng của Max cũng như con người anh, rắn rỏi vững vàng, "Còn lại thì mù tịt vì có người nào đó cố tình giấu danh tính ngoài đời mà."

Max cố tình chuyển tầm mắt sang nhìn cậu, làm Nat bỗng thấy nhột ngang.

"Có một lần anh bắt gặp Nunew khi đứng trước phòng câu lạc bộ thằng Zee để lát nó họp câu lạc bộ xong thì hai đứa đi bàn vụ mặt bằng quán. Nunew khi ấy hình như do bị trễ hẹn hay sao ấy, lúc đó anh thấy Nunew hấp tấp nghe điện thoại, còn hậu đậu bấm trúng nút mở loa ngoài nữa."

Max nhớ lại vẫn không kìm được mà bật cười.

"Là em gọi ạ?"

Anh gật đầu xác nhận.

Nhưng Nat vẫn chưa hiểu được, "Chỉ thế thôi ạ? Nếu anh nghe thấy giọng em thôi thì sao biết em là người nhắn tin cho anh được chứ, em có bao giờ gửi tin nhắn thoại cho anh đâu?"

Max thầm cảm thán, sao cũng có lúc nhóc con này chậm hiểu vậy nhỉ, "Bình thường Nunew mà gọi cho nhóc, câu đầu tiên nhóc nói sẽ là gì?"

Nat vừa nghĩ ngợi vừa đưa tay vờ làm động tác cầm điện thoại để trả lời, "Alo? Jelly gọi mình..."

Á, thì ra do khi đó cậu gọi Nunew là Jelly!

Khoan đã, Nat nhíu mày.

Max vừa kể rằng anh biết cậu là Nat tầm hơn một tháng rưỡi trước đúng không? Do Nunew họp câu lạc bộ xong rồi trễ hẹn, khi nghe điện thoại lỡ tay bật loa ngoài phát ra giọng cậu nên anh mới biết.

Thế nhưng theo trí nhớ của Nat thì số lần cậu hẹn gặp Jelly vào trúng ngày Jelly họp câu lạc bộ không nhiều lắm. Do Nat cũng biết thường vào mấy ngày họp câu lạc bộ Jelly sẽ rất bận, với cả từ sau khi Nat biết Jelly crush đàn anh Zee rồi thì cậu cũng muốn để Jelly có thêm thời gian ở bên cạnh crush nữa. Lần gần đây nhất cậu hẹn Jelly trùng vào lịch họp câu lạc bộ hình như cũng đâu đó cỡ tầm một tháng rưỡi hơn, gần hai tháng, tại vì đợt đó có lời chào mời biểu diễn mừng tốt nghiệp đột xuất từ đàn anh Jamessu.

Nếu cậu nhớ không lầm thì khi ấy Max chưa nhắn tin trò chuyện với cậu mà?

"Em tưởng anh bắt đầu tìm hiểu em là từ sau khi tụi mình nhắn tin với nhau chứ?"

Max luồng tay qua song cửa day day đôi mày đang nhíu chặt của cậu, "Đừng nhíu mày, mau già."

Già như anh hả, Nat còn chưa kịp mở miệng ra phản bác đã bị anh chặn lời, "Nhóc nghĩ anh có thói quen nhắn tin với người lạ sao?"

"Không phải ạ?"

Ánh mắt Max đã thay câu trả lời.

Xưa nay Max chưa bao giờ có sở thích hay thói quen dây dưa với người lạ cả.

"Nhóc nghĩ xem có ai sẽ để người lạ spam tin liên tục gần một tháng rưỡi rồi mới trả lời như anh không?"

Nat lắc đầu.

Làm gì có ai để người khác làm phiền mình lâu thế chứ, có khi chỉ cần bị spam tin vài ngày là đã bị vào sổ đen rồi. Mà làm gì có ai đủ kiên nhẫn spam tin cho người ta tận một tháng rưỡi cơ chứ, chỉ cần hơn một tuần đã đủ nản rồi. Đương nhiên đây là đã loại trừ trường hợp fan với idol rồi.

"Vậy nhóc nói thử đi, lý do anh chịu nhắn tin với nhóc sau khi biết danh tính ngoài đời của nhóc là gì?"

Max mỉm cười quan sát vẻ mặt rối rắm của cậu.

Đáp án không khó.

Max không nhắn tin với người lạ, thế nên mặc dù vẫn đọc hết tin nhắn cậu spam, nhưng anh chưa bao giờ trả lời tin nhắn cậu cả. Tuy nhiên, đến sau khi biết cậu là Nat rồi thì anh mới bắt đầu chịu nhắn tin với cậu. Bằng danh tiếng và nhân phẩm của Max, chắc chắn anh sẽ không trò chuyện với cậu để lợi dụng đâu. Nếu vậy thì đơn giản chỉ là vì...

"Vì đối với anh, em không còn là người lạ nữa ạ?"

Lúc Nat nói ra câu này, con tim cậu không khỏi loạn nhịp.

Cụm từ "không còn là người lạ" luôn cho người ta cảm giác gần gũi và ấm áp khó tả.

"Hiểu rồi chứ?" Max dịu dàng hỏi, "Ban đầu anh tính đợi khi nào nhóc chịu gặp mặt anh ngoài đời rồi thì mới tiết lộ chuyện này."

Đây cũng là lý do anh năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn gặp mặt cậu, thậm chí còn chủ động mời cậu tham dự lễ tốt nghiệp nữa. Max không muốn ép Nat phải thừa nhận danh tính bản thân ngay trên khung chat IG. Việc tìm hiểu danh tính Nat ngoài đời là xuất phát từ tâm tư riêng anh mà, nếu Nat không muốn thì cậu có quyền giữ bí mật chứ.

Max muốn thấy Nat thoải mái và tự nguyện kể cho anh nghe khi cậu đã đủ tin tưởng anh, cũng như tin tưởng vào mối quan hệ này.

"Chẳng qua khi thấy bản thiết kế của nhóc, anh không dằn lòng được."

Không dằn lòng được mà muốn gặp cậu.

Từ sau một khoảng thời gian âm thầm quan sát cậu từ xa, Max biết, Nat thoạt trông vô tự lự thế thôi chứ số người có thể khiến cậu tin tưởng kể ra chẳng được bao nhiêu cả. Ngay cả khi nhắn tin với nhau, Nat vẫn rất hiếm khi dám đề cập gia cảnh thực tế của mình. Thế nên Max đoán, có lẽ thân phận thiếu gia Natasit của cậu đã dạy cậu cách dựng lên một bức tường vô hình trong cậu để tránh bị lợi dụng và tổn thương. Hoặc biết đâu cũng có thể là một trải nghiệm nào đó trong quá khứ mà anh chẳng thể tham dự.

Gia cảnh khá giả, con người Nat lại quá tốt bụng, nên Max có thể hiểu vì sao nhóc con thường giữ bản thân một khoảng cách sao cho vừa đủ thân thiện và chân thành thôi chứ không quá sâu đậm. Ngay cả là với anh.

Dù vậy, anh vẫn muốn được trở thành một trong số ít tiến vào trong tim Nat.

Chẳng phải vừa hợp sao?

Một người không muốn mở lòng vì quá mệt mỏi trước thất vọng ái tình.

Một người không muốn mở lòng vì e ngại bị lợi dụng.

Anh và Nat đều chưa ai sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ yêu đương cả.

Tuy nhiên, nếu được chọn, anh muốn người mở khóa trái tim mình là Nat. Cũng như mong rằng người có thể khiến cậu mở lòng là anh.

Trước kia, Max cũng từng lo nghĩ không biết rồi cậu sẽ nán lại cuộc sống của anh được bao lâu, nhưng khi nhìn thấy bản thiết kế của cậu thì mọi lo lắng của anh đều tan biến. Ít nhất trong hiện tại, Max cảm nhận được, Nat vẫn muốn xuất hiện trong tương lai của anh.

Bấy nhiêu là đủ rồi.

"Anh có thể ôm em một cái không?"

Nat không biết nên làm sao cho phải. Giờ mở cửa thì cũng khó, vả lại, cậu cũng chỉ mới chính thức gặp mặt Max hôm nay thôi. Dù cho chỉ là ôm thì cậu cũng chẳng dám...

"Không cần mở cửa, bước lại đây."

Thấy Nat ngập ngừng, anh bèn chủ động luồng tay qua song cửa kéo cậu đến gần.

"Tựa sát vào cửa nhé."

Ngay khi Nat áp cơ thể lên song cửa, Max liền luồng cả hai cánh tay qua song sắt bao trùm lấy tấm lưng của cậu.

Nat gần như không dám thở. Max nhận ra cậu đang căng thẳng, bèn từ tốn nhịp nhịp tay trên lưng cậu.

Một hồi sau, Nat cũng dần thả lỏng, để cho anh ôm.

Dẫu cho đêm nay cái ôm này vẫn còn bị ngăn cách bởi một cánh cổng lạnh lẽo, anh và cậu đều có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa đến từng thớ thịt.

Max tin tưởng, dù anh và Nat có bước chậm đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần từng bước đều tiến về phía nhau, sớm muộn cái ôm này sẽ không còn ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com