Chương 7: Trà có vị đắng
Kỳ phát tình đầu tiên của Omega thường không ổn định.
NuNew là lần đầu phân hoá lại bị pheromone của bạn đời định mệnh kích thích khiến cho bị động phát tình, càng làm cho chu kỳ kéo dài hơn bình thường.
Lúc cậu nhận ra mình đang trên giường của bệnh viện, đã là ngày thứ sáu kể từ khi phát tình.
NuNew cố ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân đau nhức, làn da trắng nõn phủ đầy những dấu xanh tím. Từ cổ đến mắt cá chân, chỗ nào cũng có, giống như đang nhắc nhở cậu chuyện hôm trước không phải là mơ.
NuNew run rẩy, cậu vươn tay ra sau gáy kiểm tra.
Không có vết cắn...
Trái tim vốn đang treo lơ lửng cứ thế rớt xuống đáy.
Cảm xúc của NuNew trở nên phức tạp, cậu không biết bản thân đang cảm thấy thế nào.
Là nhẹ nhõm? Hay thất vọng?
Khi phát hiện mình vẫn chưa bị đánh dấu...
"New, con trai."
NuNew ngẩng đầu. Là mẹ, còn có ba cậu cũng đang ở đây.
Trong lúc NuNew còn đang rối bời, ba mẹ cậu đã vào phòng từ lúc nào.
"Cuối cùng con cũng tỉnh, con làm Pa Ma lo muốn chết!"
Mẹ ôm lấy cậu, dường như bà vừa trút được gánh nặng sau khi thấy NuNew tỉnh dậy.
"Pa, Ma... Làm sao hai người..."
"Con muốn hỏi tại sao chúng ta ở đây phải không?"
Là ba lên tiếng.
"Đứa trẻ này! Sao con có thể giấu Pa Ma chuyện như thế này được chứ?!"
"Nếu không phải Zee gọi điện cho chúng ta, thì con vẫn định giấu Pa Ma chuyện bản thân phân hoá thành Omega phải không?"
Ba cậu luôn như vậy, ông làm ra vẻ trách cứ, nhưng thực chất chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi.
"Hia đã gọi cho ba mẹ ạ? Anh ấy nói gì ạ? Anh ấy đâu rồi ạ? Anh ấy... "
NuNew từ lúc ba mẹ bước vào vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng điệu khẩn trương và những câu hỏi dồn dập đã bán đứng cậu.
"Bình tĩnh nào con, Pa Ma biết con muốn hỏi gì, cũng biết con đang lo lắng điều gì. Zee đã nói hết ngọn nguồn sự việc cho Pa Ma rồi." Mẹ cậu từ tốn lên tiếng.
"Cậu ấy đã bên con trong kỳ phát tình đầu tiên, giúp con vượt qua nó.
Dù không có sự chuẩn bị trước, nhưng vì kỳ phát tình của con đến quá bất ngờ. Hơn nữa con cũng chưa bị đánh dấu, nên chúng ta không thể trách cậu ấy."
"Nếu không có cậu ấy, con có thể đã bị đánh dấu bởi một tên Alpha xa lạ nào đó, thậm chí là mất mạng rồi! Cậu ấy trước nay vẫn luôn chăm sóc con rất chu đáo. Pa Ma không trách cậu ấy, vừa nãy khi cậu ấy rời đi, Pa Ma cũng đã thay con cảm ơn cậu ấy rồi, đừng lo lắng."
Mẹ giống như đọc được toàn bộ suy nghĩ của NuNew. Những gì bà vừa nói, quả đúng là những gì cậu muốn hỏi.
Nhưng những gì NuNew lo lắng, không phải chỉ có thế...
...
"Hia, anh đang ghi hình sao?"
NuNew gửi cho Zee một tin nhắn sau khi trở về nhà.
Bác sĩ nói cơ thể cậu không còn đáng ngại, có thể xuất viện về nhà theo dõi. Nhưng NuNew chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Cậu đã hỏi Pa Ma mấy lần, nhưng lần nào cũng nhận được đáp án giống nhau. Zee Pruk sau khi đưa cậu đến bệnh viện, một lời nhắn nhủ cũng không để lại, rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
NuNew cũng đắn đo rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn cho Zee.
Nhưng tin nhắn gửi đi đã hai tiếng, vẫn không có hồi âm.
Tài khoản của người kia vẫn đang hoạt động, vài phút trước còn cập nhật story trên nền tảng I. Không giống đang bận việc, càng không phải bị treo máy. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, chỉ có tin nhắn của NuNew là bị bỏ quên.
NuNew hoài nghi Zee có phải đã quên mật khẩu hay không?
Bằng không với tốc độ trả lời tin nhắn thường ngày của hắn, hắn đã sớm hồi âm từ lâu. Trước giờ chỉ cần NuNew gửi tin nhắn, Zee sẽ nhanh chóng trả lời.
Rõ ràng là ảnh đế trăm công nghìn việc, lại luôn trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh. Thậm chí NuNew còn từng cho rằng, Zee bị chứng nghiện điện thoại, chính là kiểu người không thể sống nếu thiếu điện thoại trên tay. Bằng không sao mỗi lần cậu nhắn tin với hắn, đều có thể nhận được hồi âm của ảnh đế nhanh như vậy?
Sau đó, có lần P'Aoft than thở anh gửi tin nhắn cho Zee đã ba ngày mà vẫn không thấy hắn trả lời. Lúc đó cậu mới biết, hoá ra không phải Zee Pruk nghiện điện thoại, cũng không phải hắn luôn trả lời tin nhắn nhanh. Zee Pruk chỉ trả lời nhanh nếu đó là tin nhắn của NuNew gửi đến.
"Hia, em đã xuất viện rồi. Hiện tại có tiện nghe điện thoại không? Em muốn gọi cho Hia."
NuNew càng nghĩ càng không can tâm, cậu gửi thêm một tin nhắn nữa cho Zee.
Kết quả lần này rất nhanh đã nhận được hồi âm.
"Mau nghỉ ngơi đi."
Vỏn vẹn bốn từ, không thể ngắn gọn hơn.
Quả thật không có chuyện quên mật khẩu. Thậm chí ngay cả việc bịa ra một lý do để từ chối cậu hắn còn chẳng buồn làm.
Lúc này NuNew mới lờ mờ nhận ra, Zee đang tránh né cậu.
Suốt những ngày sau đó, mặc dù cả hai đều có công việc chung, nhưng trừ khi cần thiết, NuNew rất khó có thể tiếp cận Zee.
Nếu cậu chủ động bắt chuyện, hắn sẽ tỏ ra mình rất bận, không thể cùng cậu nói chuyện.
Thế là cậu liền đổi sang cách khác, bất chấp công việc bận đến không có thời gian ngủ vẫn dành thời gian học cách nấu ăn của người miền Bắc, đem một bàn đầy đồ ăn đến phim trường, tất cả đều là hương vị quê nhà mà Zee thích nhất.
Nhưng hắn lại bảo mình đang ăn kiêng, không thể cùng cậu ăn cơm.
Cuối cùng một bàn cơm đầy màu sắc, còn có bàn tay đầy vết cắt của NuNew, cứ thế bị bỏ quên.
Nunew hiểu bản thân không có tư cách đòi hỏi thứ gì rõ ràng từ Zee. Nhưng cậu trước nay là người như vậy, chuyện mà cậu muốn biết, cậu nhất định phải có được đáp án. Dù đó là đáp án mà cậu mong đợi, hay là đáp án mà cậu sợ hãi nhất, NuNew vẫn muốn thẳng thắn đối diện. Ít nhất lúc đó, cậu đã có được câu trả lời cho chính mình.
Sau đó NuNew không từ bỏ, cậu lấy cớ không hiểu kịch bản để nhờ Zee chỉ dạy, đây trước giờ luôn là cách hiệu quả nhất. Cậu hiểu rõ Zee là người thích giúp đỡ và giỏi chăm sóc người khác, hơn nữa đây còn là câu hỏi về lĩnh vực mà hắn có kinh nghiệm nhất, hắn chắc chắn sẽ không từ chối.
Zee chưa từng ngại chỉ dạy cho hậu bối, càng chưa từng ngại chỉ dạy do cậu. Từ khi nên duyên với ngành giải trí đến giờ, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng người luôn ở bên nâng đỡ và gần gũi với cậu nhất luôn là Zee. Vậy nên NuNew tin tưởng lần này cậu sẽ có thể thành công nói rõ ràng với hắn.
Nhưng hiện thực lại làm NuNew thất vọng lần nữa. Zee thẳng thừng đẩy 'ca khó' là cậu cho thầy chỉ đạo diễn xuất, mặc cho NuNew có nói thế nào, cũng không thể giữ chân hắn. P'Kla đương nhiên không nhận ra sự khác thường giữa hai người, vô cùng nhiệt tình giải thích cho cậu từng chi tiết. Nhưng NuNew không còn nghe được gì nữa, tâm trí cậu đã đi cùng bóng lưng cao lớn của vị Alpha kia rồi.
Zee một lần nữa chủ động giữ khoảng cách với cậu, ngay cả một cơ hội để bắt chuyện cũng không cho NuNew nắm lấy.
Mà tất cả những chuyện này, trùng hợp đều xảy ra sau kỳ phát tình định mệnh của cậu. NuNew cảm thấy bản thân như quay trở về vạch xuất phát. Quay trở về thời điểm cậu và hắn còn là hai đường thẳng song song. Một người là ảnh đế Alpha cao cao tại tại thượng, một người là sinh viên Beta mờ nhạt, chẳng chút liên quan đến nhau.
Nếu là trước đây, Zee sẽ luôn là người chủ động, chủ động bắt chuyện, chủ động thân mật, chủ động kéo gần khoảng cách với NuNew. Ngược lại cậu mới là người tìm cách né tránh. Một phần vì sợ sẽ bị pheromone của Zee sẽ kích thích, phần còn lại vì cậu chưa thể xác định được tình cảm của chính mình. Sẽ không tốt nếu cậu mới ký hợp đồng với P'Aoft không lâu, lại thường xuyên mất tập trung hay chểnh mảng trong công việc, chỉ vì bạn diễn của cậu... quá thu hút.
Zee có đôi mắt rất đẹp, NuNew yêu thích nó. Và chủ nhân của nó có lẽ cũng biết đôi mắt của hắn chính là điểm yếu của cậu, nên mới thường xuyên lợi dụng nó để trêu chọc NuNew. Mỗi lần bị ánh mắt thâm tình đó nhìn tới, NuNew luôn cảm thấy toàn bộ bí mật cùng thứ tình cảm đang sinh sôi nảy nở của cậu đều bị người Hia đáng ngưỡng mộ kia nhìn thấu. Cho nên cậu chỉ có thể ngượng ngùng né tránh, không dám tiếp xúc quá gần với Zee.
Còn bây giờ thì sao?
Hiện tại nỗ lực kéo gần khoảng cách là cậu, người cố tình phớt lờ lại là Zee. Mọi chuyện đều đảo lộn kể từ cái ngày định mệnh đó. Hai người giống như mèo đuổi chuột, bắt đầu một vòng tròn không có điểm kết thúc.
Chỉ là, series sắp đóng máy rồi, NuNew cũng không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Bởi bất kể là người đuổi theo hay kẻ chạy trốn, đều cũng rất mệt mỏi, nên tìm cách kết thúc sớm sẽ tốt hơn.
.
"Hia. Em có chuyện cần nói, có thể cho em một chút thời gian không."
Không phải một câu hỏi, đây là một lời đề nghị.
NuNew biết Zee nhất định sẽ lại tìm lý do tránh mặt, nên chủ động đến nơi ở của Zee đợi sẵn, sau đó chặn người lại trước cửa.
"...Có gì vào trong rồi nói, bên ngoài quá nóng, đừng để bị cảm."
Trên mặt Zee lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Hắn thở dài, quyết định mở cửa để NuNew vào trong.
Cùng Zee ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, NuNew thấy khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây không phải lần một lần hai cậu đến nhà của Hia, nhưng lần này không giống như mọi lần.
Hôm nay, cậu đến để tỏ tình.
Vậy nên không để Zee kịp nói gì, NuNew đã nhanh chóng mở lời trước.
"Hia, em biết điều này có hơi đường đột, em cũng đã nghĩ đến nhiều phương án khác. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trực tiếp bày tỏ là tốt nhất."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Zee, sự hồi hộp và khẩn trương khi nãy đều biến mất. Lúc này, NuNew cảm thấy bản thân đột nhiên dũng cảm lạ thường. Dường như việc sắp sửa nói ra bí mật của bản thân cho người mình coi trọng biết, không khó như cậu nghĩ, ngược lại còn có chút sảng khoái.
"Nủ thích Hia!" Rất dõng dạc.
"Không phải là kiểu thích giữa fan với thần tượng, càng không phải kiểu thích giữa Nong Phi thân thiết. Mà là rất rất thích, là kiểu thích sâu đậm, thích đến mức không thể nào che giấu. Đến mức chỉ cần nghe thấy tên Hia cũng làm trái tim em loạn nhịp. Mọi việc mà Hia làm cho em, em đều biết. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể được tiếp tục làm việc với Hia em liền cảm thấy rất hạnh phúc."
"Em chưa từng sợ hãi điều gì, lúc đối diện với mấy tên Alpha to lớn luôn thích bắt nạt những Beta tầm thường như em hay lúc bất ngờ nhận được kết quả chuẩn đoán sẽ phân hóa thành Omega, em cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này Hia có thể sẽ lùi về hậu trường, không còn bên cạnh em nữa, em liền cảm thấy rất sợ, sợ trong tương lai đầy mong đợi của mình, sẽ thiếu vắng Hia."
"Vậy nên, Alpha của em, bạn đời định mệnh của em.
Anh có đồng ý để em đến bên cạnh, cùng anh bầu bạn một đời này không?"
NuNew đem toàn bộ lời trong tim thẳng thắn nói ra, sau đó đầy hồi hộp cùng mong chờ ngước nhìn biểu cảm của người vừa được mình tỏ tình.
Rồi cậu phát hiện, trên gương mặt đẹp đẽ đó, không mang theo cảm xúc gì cả. Không có sự vui vẻ mà cậu chờ đợi, cũng không có nét khó xử mà cậu sợ hãi. Tất cả nằm ngoài dự đoán của NuNew, Zee lắng nghe cậu cả một buổi, cuối cùng một chút dao động cũng không có, trái lại hoàn toàn bình thản, giống như... Giống như đã đoán được cậu sẽ làm như vậy.
"Nủ... Hia nghĩ em đã hiểu nhầm rồi."
Là câu đầu tiên hắn nói với NuNew khi cậu mới lấy hết can đảm thú nhận tình cảm với hắn.
Ngọn lửa mới rồi còn bùng lên như thiêu đốt trái tim, giờ đây phân nửa đã bị câu nói của hắn dập tắt.
"Anh không phải bạn đời định mệnh của em, không thích hợp để bên cạnh, chăm sóc em đâu Nủ."
Giọng nói vẫn ôn nhu như vậy, nhưng lại như có dao, khiến trái tim thổn thức của NuNew đau nhói.
"Không phải như vậy Hia."
" Em không cố ý giấu Hia chuyện bản thân là Omega, chỉ là lo lắng sức khỏe của bản thân sẽ ảnh hưởng đến công việc và ảnh hưởng đến Hia nên mới không dám nói. Nhưng bác sĩ đã nói, em là do gặp được bạn đời định mệnh của mình nên mới phân hóa, mà Alpha khiến em đột nhiên phân hóa ngày hôm đó, chỉ có một mình Hia thôi."
NuNew trở nên khẩn trương, cậu cho rằng Zee giận mình vì giấu diếm chuyện bản thân thực chất là Omega.
"Nhưng Nủ, em có biết, nếu thực sự là bạn đời định mệnh của nhau, những Alpha trội sẽ luôn đánh dấu bạn đời đang phát tình của mình không?"
"Với tính chiếm hữu cao của Alpha, họ sẽ không cho phép bạn đời định mệnh của mình phát tình mà chưa đánh dấu. Đó là lý do những cặp A-O có tỷ lệ tương thích cao, luôn hoàn thành đánh dấu vĩnh cửu trong kỳ phát tình đầu tiên họ ở cùng nhau..."
NuNew như bị gõ một cái, cậu biết những lời này có nghĩa là gì. Nếu là bạn đời định mệnh, Alpha luôn đánh dấu Omega của mình trong kỳ phát tình đầu tiên ở bên nhau theo bản năng.
Mà kỳ phát tình đầu tiên của cậu... Zee ngoài quan hệ thể xác cùng cậu ra, quả thật không làm gì cả...
"Không phải bạn đời định mệnh cũng không sao hết! Đâu phải tất cả những người đến với nhau đều là vì bộ gen thích hợp hay vì là bạn đời định mệnh của nhau đâu!"
"Hia, một mối quan hệ phải thuận theo cảm xúc, đây mới là điều quan trọng. Em không cần biết Hia có phải là bạn đời định mệnh của em hay không, em chỉ muốn biết, Hia nghĩ như thế nào về em thôi."
"Hia, Nủ thực sự thích Hia, Hia có cảm giác giống như Nủ không?"
NuNew không dễ lung lay, đôi khi còn hơi cố chấp, cho nên chút lý do của Zee không thể làm cậu nhụt chí.
"Nủ, thật xin lỗi đã để em hiểu như vậy. Hia cũng thích em, nhưng không phải là kiểu thích mà em nói, những điều mà Hia làm cho em, nói với em, chỉ đơn thuần là anh trai lớn đối với cậu em nhỏ."
" Nếu em thắc mắc tại sao Hia lại đối xử với em khác với những đồng nghiệp khác. Là vì ba Nủ đã đến nhờ vả anh và P'Aoft sau khi em chính thức gia nhập tập đoàn D, nhờ anh chăm sóc cho em. Cho nên chăm sóc em, chính là trách nhiệm Hia đã nhận từ ba Nủ."
".."
NuNew không biết nói gì, lượng thông tin vừa rồi quá nhiều, cậu nhất thời không kịp phản ứng.
Cái gì gọi là anh trai lớn với cậu em nhỏ?
Cái gì gọi là em với những đồng nghiệp khác?
Còn có việc ba cậu đã đến gặp Hia từ sớm như thế, vì cớ gì đến giờ cậu mới biết.
Hắn nói lý do hắn đối với cậu tốt như vậy, thân mật như vậy, tất cả chỉ vì ba cậu nhờ vả ư?
NuNew không tin!
Tối hôm ấy, Hia ôm cậu dịu dàng như thế, ấm áp như thế. Ánh mắt nhìn cậu thâm tình và ngọt ngào đến vậy. Sao có thể là giả? Sao có thể... Chỉ là trách nhiệm?
"Hia... Tối hôm đó, Hia hỏi em có thích anh không, lẽ nào cũng là vì trách nhiệm sao?"
NuNew khó khăn hỏi, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, nhưng cậu không khóc.
"Không phải trách nhiệm, chúng chỉ là những lời âu yếm trên giường thôi, em đừng để ý."
Kết thúc rồi.
Không phải cậu chỉ cần một câu trả lời rõ ràng sao? Zee ngay từ đầu đã cho cậu rồi, hắn dùng cách tránh né để trả lời, vậy mà cậu cứ cố chấp không muốn nhận ra.
NuNew hít một hơi thật sâu, tự ép mình trấn tĩnh trở lại, rồi nói một mạch:
"Thật xin lỗi vì làm phiền anh nhiều ngày như thế, nhưng em sẽ không hối hận vì hôm nay đã quyết định thổ lộ với anh, chí ít, em cũng đã dũng cảm trước tình cảm của chính mình."
"Mặc dù rất muốn nói sau hôm nay tất cả mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, nhưng em không làm được rồi. Em không dám nói bản thân vẫn sẽ thoải mái đến gần anh như trước, cũng không dám nói sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."
"Có điều anh yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc, càng không để chút chuyện nhỏ này của bản thân ảnh hưởng tới anh."
"Cảm ơn sự chiếu cố của anh trong suốt thời gian qua, thời gian tới chúng ta vẫn còn rất nhiều công việc cần phải làm. Hy vọng sẽ tiếp tục được ảnh đế Zee giúp đỡ. Giờ thì em xin phép đi trước, tạm biệt."
Vào lúc câu "ảnh đế Zee" đầy xa lạ được NuNew khách khí nói ra, cậu dường như nhìn thấy một tia hốt hoảng thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm kia. Nhưng rất nhanh đã biến mất, tựa như đó chỉ là ảo giác của riêng cậu.
NuNew cứ vậy mà rời đi.
Cậu từ chối đề nghị đưa về của Zee, một mình bắt xe quay về nhà, đi tắm, sau đó lại đun nước, tự pha cho mình một ấm trà Long tỉnh.
Ba cậu nói, trà Long tỉnh được pha tốt sẽ có hương thơm sảng khoái và vị ngọt bùi bùi, hậu vị ngọt dịu ngưng đọng kéo dài, thích hợp để làm dịu tâm trạng.
NuNew canh nhiệt độ của nước, hãm trà rồi chiết trà. Thuần thục làm theo từng bước ba mình đã chỉ dạy.
Thế nhưng khi nhấp ngụm trà đầu tiên, cảm nhận hương thơm quen thuộc quẩn quanh đầu mũi, cậu lại chẳng cách nào uống tiếp được nữa.
"Ba ơi...hức hức..."
"Con... đã pha như ba chỉ rồi..."
" Nhưng tại sao hôm nay... Trà lại đắng đến vậy chứ?..."
.
.
.
_
Ha lổ mấy bác, lại là tui Su đây, xin lỗi vì đã để các bác chờ dài cổ như vậy, cuối năm dl kinh quá, thật sự không thể hoàn thành chương mới cho ra hồn được.
Mãi đến mấy nay về quê, nhịp sống chậm lại một chút, mới có lại cảm hứng, tiếp tục câu chuyện của Toàn Ý. Đáng lẽ tui đã định đăng chap 7 từ 1 2 tháng trước rồi, nhưng lại thấy nó chưa được như mong đợi của chính tui, mà tui thì không chấp nhận được việc một chiếc fic đầy tâm huyết của mình tới tay các bác với hình hài chưa được hoàn chỉnh, cuối cùng sửa mai sửa mai, là đến hôm nay luôn =))))))
Lần nữa xin lổi vì để các bác chờ lâu như vậy, xin hứa dùng thời gian nghỉ ngơi này để tiếp tục sản sinh ra ý tưởng cho chap mới. Vẫn như cũ, cmt của mn luôn là động lực và niềm vui nhỏ của tui, tuy không dám rep mn nhiều vì quá áy náy vụ chậm ra chap của tui :))) nhưng tui đọc hết cmt của mí bác đó nha. Hôm qua còn đăng nhầm bản chưa beta, phải thu hồi vội, hy vọng là chưa ai kịp đọc =))))
Mà chap này Hia hơi khốn nạn nhỉ? Vậy chúng ta cùng chuẩn bị mời Hia uống nước "dừa" vào chương sau nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com