Thành thật mà nói, Phó Tư Siêu dạo này cảm thấy hơi sầu đời.
Cuộc sống an nhàn vui vẻ, sự nghiệp đang đà phát triển, việc học cũng dần tiến bộ, chỉ là không còn náo nhiệt như trước nữa. Ngay sau khi rời đảo, đám bạn còn thường xuyên gặp nhau, tối nào cũng rủ nhau đi ăn, nhưng bây giờ, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, ai ai cũng có công việc riêng cần xử lí, dần dà mặt nước trở nên phẳng lặng không chút gợn sóng nào. Nhưng Phó Tư Siêu có thể chấp nhận những biến chuyển này, bạn bè không cần ngày nào cũng gặp, cơm cũng không thiết ngày nào cũng phải đi ăn, suy cho cùng chỉ là anh thực sự không thể nuốt trôi được nữa.
Thích ứng thì thích ứng, nhưng, vẫn có chút không quen.
Khi mở tủ lạnh ra, nhìn thấy những chai sữa chua, sẽ vô thức nhớ đến số sữa chua mà Châu Kha Vũ mang cho mình mỗi ngày trong doanh; khi đi tắm, sẽ vô thức nhớ đến khoảng thời gian tắm cùng Châu Kha Vũ; khi nghe nhạc và biên khúc, sẽ luôn sử dụng loa mà Châu Kha Vũ tặng.
Châu Kha Vũ không ở bên cạnh anh, nhưng lại như ở bên cạnh anh.
Cách đây một thời gian, loa hết pin, lúc đó Châu Kha Vũ rất bận, không có thời gian để mang cáp sạc cho anh, nên Phó Tư Siêu đành tự mình đi mua. Tuy nhiên, lúc anh khai với Châu Kha Vũ rằng mình đã sắm cáp sạc mới thì Châu Kha Vũ lại bơ anh cả một ngày dài. Sau này làm sao mà dỗ dành được cậu, Phó Tư Siêu cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy biểu cảm tủi thân của Châu Kha Vũ trong lúc gọi video, đôi mắt cụp xuống, hệt như chú cún bự Golden Retriever bị anh chủ nhỏ bỏ rơi, khoảnh khắc đó anh chỉ muốn tiến đến và ôm cậu vào lòng.
Công nghệ thông tin phát triển đã giúp mọi người gặp mặt nhau thuận tiện hơn, chỉ cần gọi video, là tôi và em có thể kết nối. Nhưng thực sự có thể kết nối với nhau sao? Phó Tư Siêu tự hỏi. Anh muốn xoa đầu cậu, muốn kéo đôi tai đang cụp xuống kia lên, muốn nhấc khóe môi kia vẽ thành một nụ cười, muốn nói với cậu: Châu Kha Vũ, anh rất nhớ em.
Trái ngược với màn hình lạnh băng băng ấy, là nỗi nhớ nồng nàn người ở đầu dây bên kia. Ngoài việc nhớ ra, anh chẳng biết làm gì nữa, anh không dám.
Sóc nhỏ sẽ chỉ quanh quẩn ở nơi mà nó cảm thấy an tâm, làm nũng với nó cũng được, vuốt ve nó cũng được, bồi bạn không cần lý do cũng được, đều là những điều mà sóc nhỏ lặng lẽ yêu thích và bảo vệ.
Anh không dám vượt quá giới hạn, anh không dám nói nhiều hơn, anh không muốn phá hỏng.
Nhưng Phó Tư Siêu, thực sự rất nhớ Châu Kha Vũ.
Anh chú ý đến từng sân khấu của nhóm sau khi thành đoàn, nhìn ra được Châu Kha Vũ không có nhiều screentime, anh đau lòng thay, rõ ràng là cậu bé này rất thích sân khấu. Nếu không có ai chụp em, anh sẽ trực tiếp đến tìm em chụp, và mỗi lần xem đều hận không thể khen thêm vài lời, Châu Kha Vũ, sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu.
Mặc dù bọn họ luôn giữ liên lạc, nhưng rảnh một lúc sẽ ngay lập tức gọi điện và chơi game cùng nhau, dù bận bịu cỡ nào thì hộp thoại tin nhắn vẫn sẽ luôn hiện diện một bài hát mà Châu Kha Vũ chia sẻ vào đó. Nhưng Phó Tư Siêu thường tự hỏi rằng, liệu khoảng cách giữa những người luôn không thể gặp nhau, những người đang dần tốt lên, có ngày càng khó nắm bắt hơn hay không.
Anh cảm thấy, không ai có thể cứ nhiệt tình như vậy, sau cùng đều sẽ nguội lạnh, chỉ còn trái tim cháy bỏng vẫn luôn lặng im. Bây giờ anh vẫn còn có thể đối tốt với Châu Kha Vũ, mặc dù bản thân cũng không biết đoạn tình cảm này sẽ tồn tại được bao lâu, nhưng chỉ cần lòng nhiệt thành vẫn còn, anh vẫn sẽ chân thành thích cậu ấy.
Dù rằng anh chưa dám nói.
Nhưng khi cần thiết, anh sẽ không chùn bước, cũng chẳng ngại ngần.
Bài hát mới của Phó Tư Siêu được đăng tải vào hôm nay, và hộp thoại Wechat của Châu Kha Vũ nhận được sớm hơn cả việc quảng bá trên Weibo.
"Bài hát của ngày hôm nay", tiếp đó là chia sẻ về bài hát mới của anh: "If l'm With You"
Phó Tư Siêu cười nhẹ khi nhìn thấy bài chia sẻ đó rồi tiếp tục viết Weibo.
Vài phút sau, Châu Kha Vũ có lẽ đã nghe xong, liền nói với anh: "Anh được đó, nhạc sĩ Phó Tư Siêu." Châu Kha Vũ sẽ không trực tiếp khen ngợi anh vì đã làm tốt công việc của mình, lúc nào cũng vậy, nhưng Phó Tư Siêu biết rõ cậu rất thích.
Một lúc sau, cậu đột ngột thay đổi lời nói.
"Siêu, hôm nay đi ăn với em không?"
"Làm sao, em có thời gian rồi à?"
"Ăn mừng bài hát mới của anh được đăng tải."
"!!! Hahahahaha được thôi! Vậy ăn gì?"
"Anh muốn ăn gì thì ăn nấy, em đưa anh đi."
"Tự dưng tốt vậy sao!!! Món anh muốn ăn nhiều quá!"
"Đều được hết, em còn muốn giúp anh quảng bá bài hát, bật ở nhà hàng cả đêm luôn."
"Lỡ không cho mở thì sao?"
"Không được, nhất định phải mở."
Phó Tư Siêu lấy làm vui vẻ, hôm nay là một ngày tốt lành, Châu Kha Vũ của hôm nay thật là dễ thương.
Nhìn vào hộp thoại tin nhắn, anh chợt nhớ đến cái ngày buồn chán lỡ tay bấm vào Vlog của INTO1, nhớ đến câu nói của Châu Kha Vũ: "Mọi người đang thấy ở đây có mười người, chính là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình hiện nay."
"Còn anh thì sao?" Phó Tư Siêu đột nhiên rất muốn biết.
Lần cuối cùng anh lấy hết can đảm là khi nào, hình như là lúc chọn bạn thân trong doanh, anh đã nói với Châu Kha Vũ rằng mình sẽ dỗi nếu cậu ấy không chọn, thực ra, anh không chắc chắn về vị trí bạn thân trong lòng Châu Kha Vũ, anh biết Châu Kha Vũ ngưỡng mộ những người tài giỏi, nhưng lại không biết được liệu mình có thể nằm trong danh sách đó hay không. Vì vậy, anh cố ý nói một câu dọa dẫm, không cần biết Châu Kha Vũ nghĩ gì, anh chỉ muốn bá đạo một chút, rằng tôi cũng muốn có mặt trong thế giới của em.
Bây giờ, anh lại một lần nữa lấy hết can đảm.
"Châu Kha Vũ, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em, có anh không?"
Hồi hộp quá. Bấm nút gửi xong, anh khóa màn hình lại, nằm trên giường, không biết diễn tả tâm trạng hiện tại như thế nào. Mong chờ? Có. Sợ hãi? Có. Anh không dám nhìn điện thoại.
Hai phút sau, hết thời gian thu hồi tin nhắn, anh khẩn trương cầm điện thoại lên, mở khóa. Nhìn thấy hai dòng chữ:
"Anh là tất cả cuộc đời em, tất cả của tất cả."
"I'm just fine if I'm with you."
Nếu nỗi nhớ có thể phát ra âm thanh, đó có lẽ là giai điệu của dương cầm, tiếng hát của dây đàn, cuộc gặp gỡ của các vì tinh tú, và cả sự hòa quyện của bình minh. Nhiệt thành của tôi, khát vọng của tôi, cách tôi nhìn em, tất cả đều đang hướng về em.
"Siêu, mình gặp nhau đi, anh nhớ em rồi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com