03
Chàng trai nhanh nhẹn ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt cả buổi không theo một thứ tự rõ ràng nào về thế giới linh hồn, đầu Châu Kha Vũ rối tung, miễn cưỡng chấp nhận sự thật hoang đường rằng có một linh hồn đang sống trong ngôi nhà của mình.
"Vậy là anh qua đời rồi?"
"Ừm."
"Khi nào?"
"Chắc là một năm trước nhỉ."
Châu Kha Vũ nhìn chàng trai bên cạnh hệt như học sinh cấp ba, lòng không nén nổi cảm giác tiếc nuối, cái độ tuổi mà cuộc sống vừa mới bắt đầu, đã sớm rời khỏi trần đời và trở thành một linh hồn cô độc.
"Vậy anh làm sao mà qua đời?"
"Tôi không nhớ nữa." Chàng trai cúi đầu, xoa nắn khớp tay.
"Vậy thì tên của anh là gì? Không chừng tôi có thể giúp anh tìm..."
Chàng trai trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu: "Không nhớ nữa. Có lẽ tôi tên Tiểu Phó chăng, tôi cũng không rõ, ông lão hay gọi tôi bằng cái tên đó, nhưng tôi chẳng hề biết mình là ai, bao nhiêu tuổi hay mình trông như thế nào, tôi chỉ nhớ khi mình có ý thức thì đã là một linh hồn rồi. "
Tiểu Phó bộc bạch rằng khi mình có ý thức, bản thân đang dừng chân trên một con đường lớn, phố xá người qua người lại, cả nam lẫn nữ lần lượt đi xuyên qua thân thể, không cảm nhận được chút nào đau đớn, cũng không cảm nhận được nhiệt độ nóng hay lạnh, chỉ biết mơ màng đứng bất động ở nơi đó, cho đến khi một ông lão đến tìm mình.
Ông lão nói cho anh biết, chốn nhân gian có người đối với chấp niệm của anh quá sâu nặng, khóa chặt linh hồn, anh nhất định phải hóa giải chấp niệm này, mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
"Sau đó ông ấy đẩy tôi một cái, và tôi lại mở mắt ra, thế là đã ở trong ngôi nhà này rồi."
"Vậy là... ở đây có thứ gì đang kìm hãm anh sao?" Châu Kha Vũ đầy vẻ khó tin nhìn chàng trai.
"Đúng, tôi cũng không thể rời khỏi căn phòng này, đến cửa cũng không ra được, giống như có kính chặn đứng lại vậy."
"Rồi nếu không giải quyết được những chấp niệm đó, liệu anh có bị mắc kẹt ở đây mãi mãi không?"
Tiểu Phó lắc đầu: "Sẽ không đâu, thời hạn linh hồn lưu lạc ở nhân gian chỉ có một năm, nếu không tìm ra, tôi sẽ phải xuống địa phủ làm công."
"Một năm..." Châu Kha Vũ sững lại: "Vậy anh không phải..."
"Ừm, tôi không còn nhiều thời gian nữa." Tiểu Phó cười với cậu: "Không sao, tôi thông suốt rồi, nhân gian cũng là một đời, địa phủ cũng là một đời, sống ở đâu cũng vậy thôi. "
Châu Kha Vũ cau mày, nụ cười đó không hiểu sao lại khiến tim cậu loạn nhịp, cơn đau sau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức cậu không thể chịu đựng nổi. "Xin lỗi, tôi..." Châu Kha Vũ bối rối chống tay xuống sofa đứng dậy, bước tới phía tủ, lục lọi một hồi, mới mở ngăn kéo bên cạnh ra.
"Thuốc giảm đau hả? Lần trước cậu dùng xong quăng lên tủ đầu giường ấy."
Châu Kha Vũ tạm ngừng, quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt lo lắng của Tiểu Phó, cậu liền lảng tránh sang hướng khác, trầm giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Thuốc giảm đau từ từ phát huy tác dụng, Châu Kha Vũ tựa đầu vào sofa, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Tiểu Phó cũng không nói nhiều nữa, chỉ dặn cậu "nghỉ ngơi cho tốt" rồi tự mình tìm một góc nào đó để trốn đi.
Trước khi đi ngủ, Châu Kha Vũ thắp một ngọn đèn sàn nhỏ, rồi quấn mình thật kĩ trong chăn. Sống một mình chỉ mới một năm thôi, vậy mà lại có hẳn một linh hồn làm bạn cùng phòng, khoảng cách lại gần gũi như vậy, thật khiến cậu cảm thấy hoang đường và kỳ cục. Cậu nghiêng người sang một bên, vùi nửa mặt vào gối, sau đó kéo chăn bông lên tận mũi, cuộn tròn và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com