08
Đứng trước cửa nhà, Châu Kha Vũ hít thở sâu mấy hơi, ra sức vỗ vỗ mặt mình, nhìn vào màn hình điện thoại điều chỉnh cơ mặt cho vui vẻ tươi tỉnh, sau khi đảm bảo trông tự nhiên rồi cậu mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Phó Tư Siêu vẫn nằm trên ghế sofa, bĩu môi nhìn cậu oán trách, nói: "Sao cậu không xem thêm vài ban nhạc nữa? Tôi vẫn chưa xem đủ mà."
"Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Châu Kha Vũ nhanh chóng thả ba lô, ngồi xuống trước mặt Phó Tư Siêu: "Tôi biết tên anh rồi."
Phó Tư Siêu sửng sốt một chút: "Cái gì?"
"Phó一Tư一Siêu." Châu Kha Vũ gằn từng chữ, đưa tấm ảnh trong điện thoại qua: "Tên anh là Phó Tư Siêu, nhìn đây, anh trông như thế này."
Phó Tư Siêu chậm rãi xoay đầu, nhìn bản thân đang cười ngây ngốc trên màn hình, bỗng chốc bừng tỉnh khỏi cảm giác những ngày tháng sôi động cứ như mới hôm qua, nhưng lại cảm thấy chính mình quá xa lạ, người đang trôi nổi trong góc nhỏ này bây giờ, mãi mãi cách biệt âm dương với thế giới ngoài kia.
Châu Kha Vũ yên lặng ngồi ở một bên, cẩn thận quan sát phản ứng của Phó Tư Siêu, không dám nói lời nào.
"Thì ra tôi đẹp trai vậy à." Sau một hồi im lặng, Phó Tư Siêu cười cười lên tiếng: "Sao ở khóe miệng lại còn có nốt ruồi thế kia, chả trách ngày nào tôi cũng như vầy. Snack khoai tây của cậu, muốn ăn cũng không ăn được."
Phó Tư Siêu cười hì hì hai tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt cười còn khó coi hơn khóc của anh, trái tim quặn đau, chợt một cảm giác bi thương không tên dội toàn thân cậu ướt mèm, viền mắt cay xè, tay giữ điện thoại cũng trở nên nặng nề hơn.
"Khi trước người đứng ở vị trí bass của ban nhạc Quầng Thâm Mắt, chính là anh." Giọng Châu Kha Vũ nhẹ tênh: "Nhạc hội hồi chiều, anh... có nhớ ra được gì không?"
Phó Tư Siêu lại trầm mặc rồi. Anh không nhìn điện thoại nữa, ôm đầu gối ngồi trở lại ghế sofa.
"Bài hát đó có thể tôi đã từng nghe qua, bài cuối cùng." Phó Tư Siêu nói: "Chỉ là cảm thấy quen thuộc."
"Vậy à..." Châu Kha Vũ thu điện thoại về: "Vậy thì cũng không thể tìm ra được điểm mấu chốt nằm ở đâu."
"Cậu đừng phí sức làm gì, tôi đã nói rồi, hồi ức tôi không cần nữa, không thì mấy ngày cuối này cùng tôi vui vẻ..."
"Tôi dự định ngày mai sẽ đi Bắc Kinh." Châu Kha Vũ không đáp lại lời Phó Tư Siêu.
"Trở về Bắc Kinh làm gì?"
"Anh và tôi cùng trường đại học, tôi muốn quay lại xem, có thể anh sẽ nhớ ra gì đó."
"Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao?" Phó Tư Siêu đột ngột cao giọng, "Tôi thật sự không muốn tìm lại hồi ức. Thành Đô cách Bắc Kinh xa như vậy, đến đó rồi cũng vô ích thôi..."
"Anh căng thẳng làm gì?" Châu Kha Vũ hoài nghi nhìn Phó Tư Siêu: "Không chỉ vì anh. Tôi cũng có một số thứ ở đó, muốn đi tìm lại."
"Thứ... Gì chứ..."
"Càng nói càng kỳ lạ," Châu Kha Vũ tạm ngừng: "Tôi với Quầng Thâm Mắt thân nhau như vậy, nhưng lại không biết anh."
"..." Đôi mắt Phó Tư Siêu rụt rè: "Điều đó cũng bình thường mà, chắc là chúng ta chỉ có bạn chung thôi, chúng ta... Không thân."
"Ừm, có lẽ vậy."
Phó Tư Siêu vùi mặt vào đầu gối, tay trái nghịch các ngón tay phải, không chống lại được ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Châu Kha Vũ, vừa định ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đầy kiềm chế và khó hiểu của Châu Kha Vũ, cả kinh không dám nhúc nhích gì.
"Kha Vũ." Giọng Phó Tư Siêu rã rời: "Để tôi yên tĩnh một lúc đi."
Châu Kha Vũ lặng thinh, đem ánh nhìn sâu hút đặt lên thân ảnh Phó Tư Siêu, cái người đang thu mình lại như một quả bóng, giống hệt cún con bị ướt mưa. Cậu thở dài thườn thượt, đứng dậy đi về phòng ngủ, liếc nhìn hộp mật mã nhỏ trong góc tủ rồi đóng cửa lại. Cậu dừng bước, nắm chặt điện thoại, mặt sau bức ảnh duy nhất của Phó Tư Siêu, là hình chụp chung dịp cả nhóm đi chơi mà cậu không dễ dàng gì tìm ra được. Trong tấm ảnh đó, Phó Tư Siêu đứng phía bên trái cậu, tay đặt lên vai cậu.
Cách một cánh cửa, hai người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Châu Kha Vũ đau đầu cả đêm, cậu ngốn hết hai viên thuốc giảm đau, tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường, bất luận thế nào cũng không ngủ được, chỉ nằm đó trố mắt nhìn trân trân trần nhà tối om.
Đoạn hồi ức năm tháng đại học tua chậm ùa về trong tâm trí cậu, hồi ức đó cứ như bị ai dùng bút xóa xóa đi sửa lại, trước đây mỗi lần nhớ về quá khứ cơ bản đều hoàn chỉnh trót lọt, bới không ra khuyết điểm hay lỗ hổng nào, nhưng bây giờ mới nhận ra, hình như có vài chỗ bị che lấp, nội dung ban đầu đã bị thay thế và sửa đổi cho thành dáng hình hiện tại. Mạch suy nghĩ trở nên rối loạn hỗn tạp, vẻ mặt căng thẳng của Trương Gia Nguyên cứ hiện lên trong đại não, cậu gắng hết sức tìm kiếm nơi ký ức thất lạc, nhưng càng tìm càng không thấy, như rơi vào cái hố sâu hoắm, toàn thân mắc kẹt trong khủng hoảng, nỗi bất an tràn ngập, từng chút từng chút một lan ra toàn thân.
Nửa đêm tự dằn vặt, Châu Kha Vũ trở mình lục lọi tìm thuốc ngủ, bỗng dưng cảm nhận được một luồng gió mát rượi nhẹ nhàng áp lên trán, nán lại một lúc rồi chuyển sang má.
Là Phó Tư Siêu đang vỗ về cậu.
Châu Kha Vũ liền im thin thít, không dám động đậy, thở ra hít vào, bộ dạng giả đò ngủ say như thật. Phó Tư Siêu hình như không có ý định rời đi, xúc cảm nhàn nhạt lưu lại hồi lâu trên mặt cậu, như một sợi tơ tằm nhẹ nhàng lướt qua, rồi từ từ dán dính vào da thịt, lúc gần lúc xa. Châu Kha Vũ dựng cả tóc gáy, hai tay vô thức siết chặt, rùng mình, suy nghĩ phiền não không còn là mối bận tâm nữa, toàn bộ cơ thể bị thu hút bởi cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm này.
Đến khi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào như có như không, Châu Kha Vũ không thể nhịn được nữa, cựa mình quay lưng về phía Phó Tư Siêu, vùi gần hết mặt vào gối. Cậu để ý tới động tĩnh của Phó Tư Siêu phía sau, nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên, ý thức dần dần lỏng lẻo, cậu cạ mặt vào gối, thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com