Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn tích

Hắn tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, hơi thở nặng nhọc cùng lồng ngực đang phập phồng liên hồi chính là thứ khiến hắn nhận ra rằng bản thân đã thật sự tỉnh giấc.

Lại là một ngày trời đông.

Hắn mơ màng đặt chân xuống mặt sàn lạnh giá, mặc cho cảm giác tê buốt đang râm ran khắp cơ thể. Cơn đau đầu kinh niên lại đột ngột ập đến, khiến hắn loạng choạng tìm kiếm một điểm tựa. Nhịp thở vốn chỉ vừa mới trở về trạng thái ổn định sau khi tỉnh giấc giờ đây lại nhanh chậm liên hồi. Đôi mắt hắn mờ nhoè rồi tối sầm đi sau cơn choáng. Cánh tay hắn run run, yếu ớt bấu chặt lấy chiếc ghế gỗ cao trước mặt để giữ cho bản thân không ngã khuỵu. Hắn ghét mùa đông. Những ngày đông giá rét khiến hắn phải vật lộn với những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể. Những cơn đau ấy xuất phát từ những vết sẹo ngắn, dài chi chít trên khắp da thịt của hắn từ vùng ngực xuống tới cận cổ chân. Những vết sẹo ấy bị hắn căm ghét và đặt cho cái tên là "tàn tích". Hai chữ "tàn tích" ấy quấn quanh khắp cơ thể hắn như một sợi xích, chúng trói buộc hắn vào một quá khứ kinh hoàng, chúng giam cầm hắn vào nơi sâu thẳm tận cùng của tâm hồn, chúng khiến hắn luôn phải chống đối với việc nhớ lại tất cả những điều mà hắn muốn lãng quên nhất.

Hắn khổ nhọc điều chỉnh lại nhịp thở, ánh sáng cũng được trả về cho đôi mắt đục ngầu, hắn thở dài một cách hằn học rồi miễn cưỡng mang vào chân đôi dép lông đã cũ mèm với những sợi lông đã bết dính vào nhau, những mảng bụi đen xì cũng đã phủ lên phần mũi dép khiến chúng trông tả tơi đến đáng thương. Hắn bước vào phòng tắm nhỏ, không buồn mở đèn lên. Những tia sáng bình minh trong vắt xuyên qua một khoảng hở trên tường và rọi lên gương mặt hắn. Hắn sững người, nhìn chăm chăm vào dung mạo của bản thân được phản chiếu trên gương. Đôi mắt hắn sưng húp, những nốt mụn bọc đỏ tấy, có những vết từng chảy máu giờ đã đông lại, phần gò má lộ hẳn ra. Sự tiều tuỵ được chạm khắc rõ ràng trên gương mặt hắn, khiến hắn trong phút chốc cũng phải cảm thấy xa lạ với bóng hình đối diện. Hắn qua loa thực hiện thủ tục vệ sinh cá nhân, thầm hy vọng bản thân có thể tìm lại được sự tỉnh táo trước khi tâm trí hắn một lần nữa tìm về những điều quá vãng.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm với chỉ độc một chiếc khăn dày quấn quanh phần thân dưới và để trần toàn bộ phần thân trên, nơi có những vết sẹo dài đến man rợ vĩnh viễn ngự trị. Hắn với tay bật máy sưởi, tự nhủ bản thân nên cảm thấy sảng khoái với sự ấm áp giả tạo này thêm một chút. Khoang miệng hắn khô khốc, hắn thòm thèm hương vị cà phê thơm nồng và đắng chát. Hắn quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một cốc cà phê đen nóng vì đã lựa chọn sống tiếp qua một mùa đông rét buốt.

"Hwang Seonghun có ở nhà không, tôi để thư của anh ở bậc thềm nhé."

Hắn không đáp lời của người đưa thư, chỉ ngồi đó chờ đợi cho tiếng xe chạy đi thật xa. Khi đã chắc chắn rằng không còn ai đứng trước cửa nhà, hắn mới lững thững bước đến cửa ra vào. Hắn thận trọng nhìn vào mắt mèo trước khi mở hé cánh cửa, tiếng kêu cọt kẹt khiến hắn khẽ nhăn mày, hắn đảo mắt một vòng quan sát khắp xung quanh rồi mới đẩy cửa ra một khoảng chỉ đủ rộng để luồn cánh tay qua chộp lấy bức thư. Hắn ngay lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Hắn thận trọng lau lá thư rồi giơ nó trước ánh đèn, sau khi chắc chắn rằng lá thư này hoàn toàn bình thường, hắn mới chậm rãi mở ra, bên trong là những dòng chữ viết tay xiêu vẹo:

"Gửi Seonghun.

Chiều nay vào lúc 5 giờ, anh lại mang đồ ăn sang cho em nhé. Nếu trong nhà có thứ gì cần sửa hay em cần mua thêm thứ gì thì cứ nhắn để chiều nay anh mang sang. À và nhớ uống thuốc đấy, cũng đừng uống rượu nữa. Mùa đông rồi, anh cũng sẽ mang thêm cho em nhiều áo ấm.

Kim Hyukgyu."

Hắn đọc xong liền quẳng lá thư sang một bên rồi uống nốt phần cà phê còn lại trong cốc. Chúng suýt khiến hẳn bỏng hết cả lưỡi, hắn phải vội vàng ngậm một ngụm nước lạnh từ vòi rửa chén và chợt phát hiện ra chồng bát đĩa chưa rửa vẫn còn để ngổn ngang. Từ khi nào mà hắn lại để cuộc sống của mình bề bộn đến vậy nhỉ? Hắn phun ngụm nước ra, vội lắc đầu thật mạnh để xua tan đi câu trả lời sắp thành hình trong đầu. Những ký ức đen tối ấy luôn chực chờ cấu xé hắn mỗi khi hắn vô tình nhớ lại, vì thế nên hắn phải đuổi chúng đi trước khi bản thân bị chúng tấn công.

Hắn chậm chạp bước đến góc phòng rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế lười cũng đã cũ rách, chép miệng chán nản. Hắn cứ suy nghĩ mãi trong đầu một câu hỏi, rằng hắn đã lựa chọn sai những gì, nhưng rồi hắn cũng chẳng nỗ lực để tìm kiếm câu trả lời khi nhìn thấy bức tường ký ức chặn ngay trước mắt. Nhưng nếu thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy, hắn lại phải quay về với một hiện thực tẻ nhạt đến mức khiến hắn chẳng buồn trông chờ đến buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và rồi lại buổi sáng thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Từ hồi hắn quyết tâm rời khỏi chốn bom đạn tàn khốc, rũ bỏ đi màu áo quân nhân đã in hằn trên da thịt suốt những năm tháng hai mươi, hắn chỉ còn lại duy nhất thân xác cằn cỗi này. 

Căn nhà này vốn từng là nơi ở của Hyukgyu nhưng sau đó anh đã trao lại toàn quyền sở hữu cho hắn. Đối với Seonghun, Hyukgyu là người thân duy nhất của hắn. Hắn và anh quen biết nhau trên chiến trường, hắn là quân nhân còn anh là bác sĩ quân đội. Trong một lần hắn bị kẻ địch đánh úp từ phía sau, lưỡi dao của gã đã chém vào cánh tay phải của hắn một đường rất dài và sâu. Hắn chỉ cầm súng bằng tay còn lại rồi bắn vào đầu kẻ thù một viên đạn duy nhất và sau đó hắn cũng đau đớn gục xuống. Vết thương ấy tạo thành một vũng máu lớn, máu thấm vào đất tạo thành những vết loang đỏ thẫm ghê rợn, hắn cứ thế lịm dần đi và đã sẵn sàng cho cái chết. Tuy nhiên, hắn lại mơ màng tỉnh dậy trong trạng thái tê cứng khắp cơ thể, bỗng, tiếng kim loại va chạm nhau xông thẳng vào màng nhĩ của hắn, buộc hắn phải ngay lập tức tìm lại trạng thái tỉnh táo.

"Nằm yên."

Hắn vô thức nghe theo mệnh lệnh đanh thép ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thấy không đúng.

"Đây là phòng hồi sức. Tôi sẽ cho người kiểm tra vết thương của anh."

Đến bây giờ hắn mới lờ mờ nhớ lại bản thân vừa bị tấn công rồi bị thương nặng. Hắn nằm yên chờ đợi vết thương được khâu lại hoàn toàn. 

"Nhưng còn trận chiến..." - Hắn không kịp nói hết câu.

"Anh sẽ không thể chiến đấu được với trạng thái này."

Quả thực, tình trạng hiện giờ của hắn không cho phép hắn phản kháng bất kì điều gì.

"Vậy anh là người của ai?"

"Của quân đội, Kim Hyukgyu."

Hắn từ từ lấy lại tỉnh táo, cẩn thận quan sát xung quanh. Những người đồng đội của hắn cũng đang nằm la liệt ở đây, có người bị băng hết cả đầu, có người bị cụt mất chi, có người cũng may mắn tỉnh táo và trông có vẻ lành lặn. Hắn là một quân nhân trực tiếp cầm súng đổ máu tại chiến trường, vì thế nên người chết, thậm chí là chết không toàn thây đối với hắn đã quá quen thuộc, tuy nhiên, khi nhìn thấy những người đồng đội cùng mình kề vai sát cánh qua các cuộc chiến lại phải chịu cảnh thương tích nặng nề, trong lòng hắn cũng chợt nhói lên một cơn đau. Hắn cũng chẳng biết ở ngoài kia đã có bao nhiêu người nằm xuống, nhưng tạm thời thì nơi đó không có hắn, hắn không muốn thân xác của mình bị chôn vùi dưới biển máu này. 

Vừa nghĩ lại đến đây, đầu óc hắn lại quay cuồng, những cơn đau lại dội về tựa hồ như có người đang nện búa vào đầu hắn. Hắn loạng choạng đi đến chiếc máy cassette cũ, đặt vội vào đầu đĩa một chiếc CD bất kì, sau nhiều lần đau đớn, hắn phát hiện ra âm thanh của những bài hát cũ kĩ có thể khiến hắn xao nhãng khỏi vòng lặp ký ức vô tận. Giai điệu vang lên những thanh âm rè rè nhưng lại có thể khiến hắn cảm thấy khuây khoả. Những câu hát quen thuộc nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn, hắn ngâm nga từng câu chữ trong vô thức...

"Trở về trong tôi, những thanh âm xưa cũ

Em giờ ở đâu, những câu hát lặng câm chẳng hồi đáp
Ký ức về em trong tôi
tựa như những mảnh tàn tích vỡ vụn
Nỗi nhớ của tôi dành cho em bùng lên như ngọn lửa
Chúng thiêu rụi tâm hồn tôi thành tro tàn
Nhưng cớ sao chẳng thể thiêu rụi dáng hình em"

Và rồi hắn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com