Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động


[1/2] (Còn tiếp)

_____________

Seonghoon thích Geonwoo, điều này rõ như ban ngày, chỉ có Geonwoo tuyệt nhiên không hề hay biết gì.

Cứ thử nhìn cái cách Seonghoon đối xử Geonwoo là hiểu, người đàn anh này đặc biệt có cảm tình với cậu trai kia, luôn chăm sóc yêu chiều cậu hết mực. Một lần nọ, Seonghoon đã không hề ngần ngại chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ dưới cái tiết trời nóng nực của mùa hạ ở Seoul, mua cho Geonwoo hộp đồ ăn cậu thích chỉ vì trước đó, cậu đã vu vơ nhắc tới nó trước mặt Hyukkyu. Hay khi anh bỏ dở buổi tập gym thường ngày của bản thân, để chạy tới hỏi han và chăm sóc Geonwoo cả ngày khi hay tin cậu bị ốm.

Seonghoon thích Geonwoo tới mức, nếu cậu bảo anh nhảy xuống núi lửa, anh cũng sẽ không ngần ngại mà nhảy ngay.

Tuy thích Geonwoo là thế nhưng Seonghoon lại không dám tỏ tình, chỉ dám đứng cạnh cậu mà ngày ngày mong nhớ. Anh tự nhận xét bản thân là một thằng hèn, nhưng hèn mà được đứng bên cậu lâu một chút còn hơn là nghe câu từ chối từ miệng cậu, anh không tài nào chịu nổi đâu.

"Rồi giờ tính như nào? Cứ như vầy mãi thôi?"

Hyukkyu bỏ cái bánh bích quy vô mồm, nhìn người ngồi đối diện hỏi. Seonghoon đang lựa bánh trong hộp, nghe đàn anh hỏi vậy có chút bối rối, ngại ngùng trả lời.

"Lỡ em ấy từ chối em thì sao? Em sẽ đau lòng mà vỡ tim mất."

"Thằng ngốc này!" Hyukkyu cốc đầu Seonghoon một cái. "Phải thử thì mới biết chứ, không nhóc tính cứ đơn phương mãi à? Nếu tên nhóc đó từ chối em, thì em đi tìm người mới thôi." Đương nhiên chỉ khi tên nhóc đó không thích em, dĩ nhiên vế sau đã bị người đội trưởng của DRX ém lại.

"Vâng, em sẽ xem xét lời anh nói vậy." 

Hyukkyu nhìn tên nhóc trước mặt chốc chốc lại xoa đầu rồi lắc lắc thì không khỏi buồn cười, lấy một cái bánh bỏ vô mồm Seonghoon, dặn người đàn em của mình ăn cẩn thận không kẻo nghẹn, không quên đánh mắt ra đằng sau. Quả nhiên có người nào đó đang nhìn hai người chằm chằm, bị Hyukkyu phát giác mới giả vờ cúi xuống tìm đồ bị rơi, trông đến buồn cười.

Geonwoo ở phía nọ thấy hai người cứ cười đùa vua vẻ với nhau, Hyukkyu còn tự tay đút bánh cho Seonghoon thì không khỏi buồn pha lẫn một chút ghen tị. Cậu lắc lắc đầu cố gắng không nghĩ ngợi thêm, rồi xách chai nước khoáng hướng thẳng đến phòng gym.

Mắt trái Hyukkyu giật giật, anh đã lờ mờ đoán ra tình cảnh giữa hai người đàn em của mình nên đã cố gắng tạo cơ hội cho cả hai, tiếc là cả hai đứa đều ngốc xít đến độ không nhận ra đối phương cũng thích bản thân nên vẫn cứ hai tiếng anh em. Hyukkyu cũng không địch vạch trần, anh tin rằng chuyện tình cảm thì nên để nó tự nhiên, kiểu gì hai đứa không sớm thì muộn cũng thành đôi, anh cứ ở đằng sau tạo cơ hội cho hai đứa là được.

"Nay em không có lịch tập gym à, Seonghoon?"

Hyukkyu mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, nhắc nhở người đàn em. Seonghoon lúc này mới nhận ra đã lố giờ, nhanh chóng chào anh rồi chạy vọt về phía phòng tập. Hyukkyu chỉ lắc đầu cười nhẹ, bật máy tính chuẩn bị leo xếp hạng đơn.

"Em còn tưởng anh quên rồi chứ."

"Anh mải nói chuyện với anh Hyukkyu nhiều quá, xin lỗi em nhé Geonwoo."

Geonwoo phụng phịu nói, cậu tưởng anh đã quên mất buổi tập thường xuyên giữa cả hai. Seonghoon thấy vậy thì cười hà hà, xin lỗi rồi bày trò chọc cười cậu, còn tính thọc lét cậu khiến cậu không ngừng phải nghiêng người né tránh anh. Cậu càng né, anh càng lao tới gần cậu, hai người cứ thế vờn nhau. Bỗng anh bị trượt chân khiến tầm nhìn của bản thân chao đảo, cố gắng chống hai tay ngã về phía trước.

Seonghoon ngã vào thứ gì đó mềm mềm, bóp thử, vừa mềm vừa to, bóp rất sướng tay, có chút ấm ấm. Vật lạ hơi run run khiến Seonghoon cảm thấy có gì đó sai sai, mở mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt Geonwoo đang đỏ bừng chỉ cách anh vài cm, anh chỉ cần rướn người thêm một xíu, môi hai người có thể chạm vào nhau, cậu xấu hổ lấy hai tay che mắt, mong anh không nhận ra vẻ mặt thất thố của bản thân.

Seonghoon lúc này mới nhận ra vật mềm mềm mà anh bóp là ngực của Geonwoo, hai tay anh vẫn đang miệt mài bóp.

Phừng!

Đầu Seonghoon như muốn nổ tung, máu dồn lên não khiến mặt anh đỏ như trái cà chua, luống cuống rời khỏi người Geonwoo, kéo người đàn em dậy. Lí nhí nói lời xin lỗi, anh vọt chạy khỏi phòng để lại một Geonwoo đang thẫn thờ đằng sau.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày né tránh Geonwoo của Seonghoon, chỉ trừ những lúc luyện tập cho mùa giải sắp tới thì Seonghoon như bốc hơi khỏi trụ sở DRX mặc dù cậu đã cố gắng nán lại để được gặp anh. Seonghoon cũng không còn ở lại trụ sở để tập gym, mặc dù ngày thường anh chính là người nhắc nhở và rủ cậu đi tập cùng.

Anh ghét em đến vậy sao, Hyung?

Hyukkyu ở một bên thấy hai người đàn em của mình như vậy thì khó hiểu, giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Seonghoon lê tấm thân mệt mỏi về nhà, anh đã ngồi trước màn hình máy tính hơn 12 tiếng đồng hồ và nhận rất nhiều nhận xét từ ban huấn luyện. Hơn một nửa là chỉ ra lỗi sai và yêu cầu anh luyện tập nhiều hơn khiến Seonghoon căng thẳng cực độ, cả người căng cứng, hai bên vai và cổ đều đau nhức. Hyukkyu phải xin cho anh được nghỉ một ngày, anh mới có thể thả lỏng đôi chút.

Seonghoon thả bản thân xuống giường, cảm nhận độ mềm mại của nó, cố gắng khiến tâm trí thật trống rỗng, nhắm mắt. Mở mắt, anh thấy mình đang ở trên bãi cỏ xanh ngát, xa xa là một bầy cừu ú nụ. Anh giơ tay, muốn bắt lấy đám mây trên bầu trời rồi lại phì cười vì suy nghĩ trẻ con của bản thân.

"Be e e e, be, be."

Một con cừu con chạy lại gần anh, liên tục kêu lên, muốn thu hút sự chú ý. Seonghoon ngồi dậy, con cừu vào lòng, xoa đầu nó.

"Be be be."

"Be." Seonghoon nhại giọng, dù anh không hiểu nó muốn nói gì.

"Be be."

"Be."

"Seonghoon hyung."

Cừu con biến mất, để lại một Geonwoo đang phụng phịu nhìn anh, cậu bắt lấy hai cổ tay anh, để lên ngực mình, mỉm cười."

"Hyung ghét em vậy sao?"

"Không có." Seonghoon đỏ mặt, cố gắng vùng vẫy rồi nhận ra sức anh không lại cậu, ngại ngùng quay đầu né ánh mắt cậu. "Anh không ghét em."

Geonwoo bóp nhẹ cằm anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào cậu.

"Anh nói dối, anh né tránh em đến thế mà." Chợt nhận ra điều gì, Geonwoo cười gian, khiến Seonghoon không khỏi giật mình.

"Seonghoon thích ngực em mà, anh cứ  thoải mái sờ đi, cái gì của em cũng là của anh."

Cả người Seonghoon tê rần, hai tay run rẩy không thôi, Geonwoo thả cổ tay anh, để anh muốn làm gì thì làm. Những ngôn từ của cậu như thôi miên Seonghoon, anh vâng lời cậu mà liên tục xoa nắn ngực người đàn em. Geonwoo được xoa nắn ngực thì thỏa mãn, ghé sát tai anh thở hắt một hơi thành công khiến Seonghoon vì giật mình mà rên nhẹ.

"Để em chăm sóc cho anh nhé, Hoonie." Geonwoo thì thầm vào tai anh những ngôn từ tựa ác ma.

Seonghoon bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như mưa khắp người anh, thấm đẫm áo ba lỗ. Anh chạy nhanh vào nhà tắm, rửa mặt rồi xoa xoa thái dương. Seonghoon thầm nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, để rồi bị cảnh tượng trước mặt làm điếng người.

Seonghoon cương vì mơ thấy người đàn em của mình, đầu dương vật còn đang rỉ ra chút tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com