Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪢

"Mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ

Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em

Cầm tay nhau, mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cười

Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ "

người đi đường giữa của hle đang cảm thấy rất tò mò, sau khi hắn phát hiện ra anh đã đưa ra quyết định của bản thân mình với công ty, thì hàng giờ trôi qua mỗi ngày đều khiến hắn bức bối trong lòng.

dù đã trấn an bản thân rất nhiều lần nhưng bản thân hắn cũng phải nhận ra 1 điều, những lời anh nói trước đây là một thông báo trước.

không phải là hắn không hiểu ý anh, rất hiểu là đằng khác, chỉ là con người chúng ta luôn tìm cách chối bỏ sự thật, chọn tin vào một việc không thể xảy ra, nhưng ít nhất nó khiến bản thân ta yên lòng.

có lẽ thời điểm này hắn cũng chẳng tin tưởng vào khả năng có thể giữ anh lại, thế nên cứ tận hưởng khoảng thời gian còn lại thôi. Hắn đã nắm rất rõ khi công ty đưa ra thông báo đó là lúc anh sẽ rời đi, vì vậy mỗi ngày đều có một Kim Geonwoo thức sớm hơn mọi ngày, chủ động xuống bếp nấu ăn, rồi lại đi lên phòng gọi người đi đường trên dậy. Chăm lo cho anh từng chút một từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Ừ thì ngoài người được chăm sóc đặc biệt hơn mọi ngày không nhận ra sự đặc biệt đó thì mọi người xung quanh đều thấy. Hai đứa này thích nhau ai cũng biết, bản thân chúng nó cũng có thể ngầm suy nghĩ, nhưng tình yêu mà, luôn có rất nhiều hướng để nghĩ đến, trùng hợp thay họ đều không nghĩ đến cùng 1 hướng, cứ thế cách xa nhau trong sự nuối tiếc.

"Seunghoon hyunggg, sao dạo này anh tránh né em quá vậy!!"

"Sao anh lại đổi phòng vậy, ở với em không được ạ??"

"Anh ơi, ngày mai anh duo với em đi, 2 tuần rồi bọn mình chưa chơi cùng nhau đó"

"Sao anh không trả lời em vậy hả?"

1001 câu hỏi vì sao được hắn đặt ra với người anh của mình, gần đây anh thật sự rất tránh né hắn, điều đó làm sự lo sợ bên trong hắn càng lớn dần lên.

Thật ra anh cũng có lý do của bản thân mình mà... Những lúc mà hắn lo lắng, chăm sóc cho anh như thế, càng làm sự hối hận và nuối tiếc của anh dâng trào. Vì thế Seunghoon đã đưa ra quyết định quan trọng trong đời mình chính là chủ động nhờ công ty công bố thông tin sớm và anh sẽ rời khỏi gaming house vào một vài ngày tới. 2 3 ngày trước DK đã chủ động liên lạc với nhau về chuyện hợp đồng, về đội hình sắp tới. Vừa hay anh lại muốn đi thật sớm, DK cũng là một nơi không tồi.

Hôm nay thời tiết rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Vừa thức dậy hắn đã suy nghĩ đến việc rủ người anh của mình đi dạo, trước hết vệ sinh cá nhân sau đó nằm xem 1 chút về thông tin chuyển nhượng.

Sáng nay thời tiết đẹp thật đó, nếu như không có thông tin về đội hình mới của DK. Kingen, cái tên đó không còn tiền tố phía trước là HLE, không có người đi mid tên Zeka, không có một người luôn dành hết sự yêu thương cho anh. Thật sự đó, hắn đã rất mong chờ cơ mà?

Chẳng biết vì sao, dù đầu óc đang chẳng mấy tỉnh táo vì mớ thông tin vừa xem được, hắn vẫn vô thức bước đến phòng anh để chất vấn. À, anh đi từ lúc thông báo được đưa đến rồi, không một lời thông báo, giờ đến cơ hội tạm biệt anh cũng chẳng cho hắn nữa. Hắn mơ màng quay lại phòng của mình rồi lại nhìn thấy một lá thư nhỏ trên chiếc bàn mà hắn không để ý. Nhìn thôi đã biết người gửi là ai, trong đội ai cũng biết, người có sở thích viết thư chính là anh, anh biết điều đó, nên đã dành tặng cho hắn một lời chào cuối cùng.

" Không biết là em có đọc bức thư này của anh không, hoặc là em sẽ vứt bỏ nó vào một xó nào đó và không bao giờ biết được. Dù sao thì anh vẫn muốn nói, không phải là anh thất vọng về đội mình năm nay nên mới rời đi, mọi người đều chơi tốt, Geonwoo vẫn là một ngôi sao gánh team, chỉ là bản thân anh thì không được như thế, phong độ lên xuống thất thường khiến team thua cuộc. Vì thế lần ra đi này chỉ vì muốn đội thành công hơn, nên anh mong là Geonwoo sẽ cố gắng hết sức mình nha. Anh vẫn luôn ủng hộ em dù thế nào đi nữa.

Từ người luôn nhìn về phía em"

À, thì ra chúng ta vẫn luôn hướng về nhau nhỉ? Chỉ là đích đến cuối cùng không gặp nhau thôi.

Nếu hỏi hắn có tiếc vì không níu kéo anh không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Khi mà bản thân rõ ràng có cơ hội trước mắt nhưng lại tự tay khiến nó vuột mất, cảm giác đó chẳng ai muốn trải nghiệm, nhưng hắn lại tự đẩy mình vào tình huống này.

Nếu giờ hắn nói với anh thì còn cứu vớt được gì không? Hắn chẳng biết được, đầu óc trống rỗng, chỉ suy nghĩ đến việc anh rời đi. Và hắn vẫn luôn lo sợ, khi quen nhau thì lại chẳng thế vượt qua áp lực dư luận. Chính vì lý do như thế, hắn chỉ chăm sóc và lo lắng cho anh dưới tư cách người em thân thiết, chẳng dám thổ lộ hết tình cảm của bản thân mình. Một tình yêu đẹp đẽ bị chính suy nghĩ của hắn dập tắt.

không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau

không phải cứ trao hết sự chân thành thì sẽ nhận lại được một tình yêu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com