Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Giờ Seonghoon mới biết cảm giác đi học với tâm trạng vui vẻ là như nào, sau bao năm cuộc đời mới thấy tươi tắn hẳn ra.

Không phải là tâm trạng vui khi đi học, mà là do anh có một em nhỏ đi theo để nói chuyện.

Nhưng mà phải nói, Geonwoo tuy ít nói nhưng lại cười nhiều hơn rồi này. Dù trả lời có chút chậm, nhưng nó cố hoà mình với anh để nói chuyện thoải mái hơn.

Đều là anh bắt chuyện, nhưng nó cũng có cố gắng nói nhiều hơn anh một chút, +1 điểm cho bé ngoan.

🐟

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Dạ có, thứ bảy hay chủ nhật em đều rảnh ạ"

"Em không đi chơi với ai sao?"

"Em không thích đi chơi với bất kì ai cả"

Nó gãi đầu nói, không biết có sai không nữa, vì bình thường anh Wangho hay rủ mấy anh em, xong kêu nó đi theo để ăn, vậy có tính là đi chơi với ai đó không nhỉ ?

"Geonwoo nhát quá nhỉ, chưa bao giờ hẹn hò sao?"

"Em làm gì có người yêu ạ..."

"Hẹn hò đâu nhất thiết là cần người yêu đâu, giống như em đi chơi với bạn nữ nào đó mà cảm thấy vui vẻ, thì đó là hẹn hò đó"

Seonghoon giải thích cho nó hiểu, anh cũng hơi lo lắng, mình giải thích đúng không ta ?

"Thế mỗi lần em đi với anh, đó là hẹn hò hả?"

"... Ờm... Cái đó... Nó là đi chơi kiểu anh em thôi.."

"Nhưng mà nếu em thấy vui thì là hẹn hò mà.."

Anh mím môi một chút, không biết nên nói sao nữa.

"Ví dụ, anh Wangho chiều em, em vui thì em có gọi là hẹn hò không??"

"Nhưng anh chiều em thì em vui hơn"

Seonghoon xịt keo, thằng nhóc này có phải là quá simp rồi không ? Thật là khó xử mà.

"Geonwoo trẻ con thật, chẳng biết yêu đương là gì nhỉ?"

"... Em vừa sợ vừa muốn thử"

"Em sợ gì?"

"Miệng đời anh ạ"

Không khí bỗng trầm lại, mỗi lần thằng bé nói bất cứ thứ gì về sợ hãi hay buồn bã, nó chỉ đều đề cập đến một thứ.

Miệng đời, liệu có quá khắc nhiệt với em không ?

"Geonwoo này, quá khứ của em phức tạp nhỉ?"

"Tình cảm của anh cũng thế nhỉ?"

Phải, lời của người cũng quá đỗi khắc nhiệt với anh mà.

🐟

Cả hai bước về theo con đường quen thuộc, có lẽ nơi chứa đầy kỉ niệm đó chẳng còn thú vị gì nữa, nên mỗi bước chân của anh đều nặng nề.

"Seonghoonie, anh đau chân ư?"

Geonwoo nó nắm nhẹ tay áo anh, nghiêng đầu xuống và có chút nhíu mày.

"Không sao, anh ổn mà"

Nó lắc đầu, có vẻ không chấp nhận lời nói của anh. Lần trước anh nói ổn, nhưng rồi cũng khóc thôi.

"Ai cũng bảo, khi anh buồn, anh có thể nhớ đến kỉ niệm vui để tự dỗ mình đó ạ"

"Nhưng em ơi, có nhiều kỉ niệm vui làm cho chúng ta nhớ đến bật khóc đó em"

Nó im lặng, gật đầu hiểu.

Nó cũng đâu tin lời nói đó, bởi nó còn chẳng có kỉ niệm nào vui cả, chỉ có kí ức mà nó căm hận đến chết thôi.

"Mình giống nhau anh nhỉ?"

"Geonwoo cũng nhớ chuyện gì sao?"

"Em không muốn nhớ, mà nó lại đến và ăn mòn nơi sâu thẳm, em đã muốn cất, nhưng khó mà dọn dẹp được bãi chiến trường đó"

"Chúng ta đều buồn nhỉ?"

"Vâng, đến mức muốn ngủ một giấc thật dài"

"Em sẽ tỉnh dậy chứ?"

"Em không biết nữa"

"Vậy cho anh ngủ chung nhé, anh cũng muốn được ngủ ngon, ngủ một mình không vui đâu Geonwoo"

Nó và anh mỉm cười, rồi sau đó nó lại ngây ngô hỏi.

"Vậy chúng mình sẽ tỉnh chứ?"

"Em tỉnh trước đi"

"Nếu anh không dậy thì sao?"

"Thì thôi, dù sao cũng chẳng có ai bên anh cả"

Mặt nó mếu máo, anh liền quay sang dỗ nó.

"Có em mà..."

"Thôi thôi anh xin lỗi, chúng ta ngủ ngắn thôi nhé?"

"Vâng... Nhưng vẫn ngủ cùng em nha"

"Được rồi mà nhóc, em đòi hỏi quá đấy"

"Do anh chứ bộ.."

🐟

Nó vẫn bĩu môi, làm anh phải làm đủ trò để dỗ.

"Thôi nào, làm nũng hoài"

"Hehe, Seonghoonie trêu em mà"

"Ai bảo em rủ đi ngủ làm gì chứ??"

"Đi ngủ cho thoải mái thôi mà.."

"Geonwoo ngốc"

"Ahh... Anh bảo em ngốc nữa rồi.. em thông minh mà"

"Ý anh là, em ngốc nghếch vì không hiểu anh nói gì đó, không phải chửi em đâu mà"

"Đó là khen ạ?"

"Ờm... Đúng"

"Thế em gọi Seonghoon là ngốc được không?"

"Em trêu anh?"

"Hong có.."

"Gọi anh đẹp trai thì được nhá"

"Thế gọi xinh trai được không?"

"Hừm... Sao cũng được"

"Seonghoonie đáng yêu?"

"Ừm.."

"Dễ thương, tốt bụng, xinh yêu?"

Nó càng nói càng phấn khích, chắc là đang xả hết năng lượng cho một ngày.

"Geonwoo"

"Dạ?"

"Em muốn thử cảm giác bị ngại không?"

"Là s-"

Geonwoo chưa kịp hiểu, đã bị một bàn tay khác chui vào nơi túi áo khoác, mà lúc đó nó đang để tay mình bên trong, thế là mu bàn tay của cả hai chạm nhau .

Mặt nó liền đỏ bừng, vậy mà anh có thể vừa húyt sáo vừa nhìn trời đất dù mặt nó đã nóng như thế rồi.

"Tay Geonwoo lớn thật đấy, còn ấm nữa"

Nó muốn nói gì đó, nhưng giọng cứ run run, thật là anh Seonghoon có nhiều mưu kế hơn nó thật rồi.

Giọng nói, tính cách anh ấm áp, nhưng sao đôi tay lại lạnh lẽo thế này ?

Nó nhíu mày, cứ tưởng tay anh vừa trắng vừa mềm thế này thì nắm sẽ như sờ thứ gì đó giống gấu bông chứ, giờ nó mới nhận ra rằng nhiệt độ Seonghoon lạnh hơn nó nghĩ. Nhưng nó không hiểu, có phải nhiệt độ chênh lệch của cả hai hay không mà người nó nóng lên, tim thì nhảy cẩng lên, như có tia điện khi mà cả hai bàn tay chạm vào nhau.

"Anh... Anh nắm thế này... Mọi người nhìn mất"

"Mọi người chưa nhìn mà em đã ngại thế rồi cơ á?"

Nó quay mặt đi, tay còn lại che đi gương mặt ửng hồng, anh nghĩ nó đang phấn khích như cún rồi, nếu có đuôi thì sẽ que quẩy nãy giờ mất.

🐟

"Đến nhà anh rồi, em về liền ư?"

Seonghoon hỏi, mà nó lấy tay che miệng, còn đầu thì lắc lắc làm anh không hiểu ý.

"Hay em còn muốn tay anh nữa?"

"Em.."

"Nhanh nào, trời thu lạnh lắm"

Mắt nó láo liên, không biết nên lựa chọn như nào, cuối cùng lại đưa tay mình ra để anh rút tay khỏi túi áo.

"Geonwoo có tay ấm thật."

"Còn tay anh... Sao lại lạnh như vậy ạ.."

"Ừm... Từ lâu đã vậy"

Lạnh thế nào sao ?
Uống rượu rồi xém chết trong nhà, người thì lạnh ngay từ đó.
Em có thấy anh 'ngốc' không ?

"Tay em ấm thế... Làm anh ấm được không nhỉ ?"

Nó giơ bàn tay lớn của mình lên, anh nhìn kĩ thì mới thấy sự khác biệt của cả hai như nào.

Tay Seonghoon thon trắng hồng mà rất lạnh, tay Geonwoo như em bé mà lại đầy sẹo.

"Sao tay em thô với sẹo nhiều thế?"

"Em hong nhớ nữa"

Dùng bàn tay và đấm
mọi thứ để xả giận,
chỉ là không thể dập tắt
được sự uất ức mà nó nhận.

Em cũng 'ngốc' thật, anh nhỉ ?

"Geonwoo làm máy sưởi cho anh cũng ổn đấy chứ?"

Anh mỉm cười, nó thì gãi đầu ngại ngùng.

"Sao cũng được ạ.."

"Thu lạnh mà có máy sưởi miễn phí thì thích nhỉ?"

"Thích thật.."

Anh có máy sưởi ấm bàn tay, nó có máy sưởi ấm trái tim.

"À quên mất, ngày mai đi chơi với anh không?"

"Đi chơi ở đâu ạ.."

"Mai anh qua nhà thằng Dohyeon để làm nốt nhạc, em đi với anh nhé?"

"Làm nhạc...? Vâng! Đi chứ!"

"Được rồi, mai anh lấy xe máy qua chở em nhé?"

"Vâng!!"

Nó phấn khích, đến độ quay lưng chạy về mà cười tươi ơi là tươi, quên mất còn chưa nói với anh một chuyện, mà bỏ đi, đang được anh rủ đi chơi thì còn gì để nói được nữa bây giờ.

Seonghoon lắc đầu mỉm cười, hình như mình trêu hơi quá rồi, mà lòng anh cũng có chút rung rinh rồi, có phải do cảm thấy vui không ?

🐟

Ở trong phòng bếp, có một Son Siwoo - là bạn thân với anh Wangho và cũng thường xuyên qua đây nên nó biết mặt, và Siwoo cũng quen nó nên khá tự nhiên khi lâu lâu xuất hiện ở kí túc xá.

Siwoo có lẽ sẽ im lặng pha cà phê để đem lên tầng thượng uống cùng Wangho, nhưng đang đứng thì nghe tiếng lạch bạch như tiếng chân, Siwoo quay lưng xem thì thấy bóng lưng lớn của Kim Geonwoo phi vào nhà với tâm trạng vui hơn bình thường.

"Geonwoo! Sao chạy nhảy như khỉ vậy??"

"Anh Son?! Chào anh ạ!"

Nó vui vẻ cúi người chào người đứng trong bếp, Siwoo hơi khó hiểu nhưng cũng giơ tay ra định bắt tay với nó như thường lệ.

"Không được! Em không bắt tay được rồi!"

"Sao vậy ?"

"Mất mùi anh Seonghoon mất"

Sau đó nó vừa cười tủm tỉm vừa giấu tay mình vào áo khoác, như sợ sẽ mất đi cảm giác chạm vào tay Seonghoon.

Son Siwoo đơ cái mặt ra, Seonghoon là thằng nào vậy ?

Siwoo cầm ly cafe và ôm luôn câu chuyện của cậu nhóc lên tầng thượng, khai báo lại cho Wangho.

"Ê, Geonwoo nhìn vậy chứ hong phải vậy ha?"

"... Mày nói cái khỉ gì vậy?"

"Nó nhát người mà cũng có bồ luôn kìa?"

"Bồ? Đâu ra má?"

"Seonghoon gì đó... Thấy nó phấn khích lắm"

"Vãi... Hôm trước còn bảo là anh trai cơ mà"

"Anh trai á? Có khi bọn nó nắm tay rồi đấy"

"Chết, hong lẽ thằng em tao dính vào brotherzone?"

"Sao tao biết, mà giới trẻ nay cũng dễ thương ha, nắm tay mà nhảy cẩng cỡ đó"

"Chứ ai như mày"

"Ê? Đụng chạm?"

"Đứa mất trinh đầu tiên là mày chứ ai nữa má?"

"Rồi liên quan đéo gì với chuyện em của mày?!"

Son Siwoo bị trêu đến đỏ mặt, cái thằng bạn chí cốt không giúp được gì mà toàn vạch mặt mình thôi.

"Mà tao lo... Seonghoon đó có trap em tao không nữa.."

"Có khùng mới trap, trap để em mày quýnh bấy nhầy hả?"

"Mày cũng trap mấy thằng bự hơn mày mấy lần đó thay?"

Siwoo liếc xéo Wangho, đúng là cái đồ độc miệng mà.

"Thứ bảy đến kí túc xá, làm cho tao bữa tiệc hoàng tráng đi"

"Tao múa cho mày thì được, chứ bữa tiệc còn lâu"

"..."

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com