Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"anh ơi, anh sẽ hát liền hảa??"

Nó vừa ăn một miếng mì, rồi nghiêng đầu hỏi anh.

"Um, chúng mình phải thu âm vocal chứ"

"Thế em sẽ là người đầu tiên được nghe nhạc mới của anh ư??"

Nó giơ đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, trông có vẻ rất hứng thú lắm cơ.

"Chưa hẳn, thu xong thì mới chỉ là demo thôi, phải mixing rồi chỉnh âm thanh nữa chứ"

Park Dohyeon thản nhiên nói, điều đó làm Kim Geonwoo còn chút hụt hẫng, vậy là vẫn chưa được nghe.

Seonghoon thấy nét mặt nó chút buồn bã, liền dỗ nó bằng cách gắp đồ ăn liên tục cho nó, thế là con cá Kim liền mỉm cười vui vẻ.

"Trông thằng này giống khủng long phết"

Dohyeon nhếch mép cười, làm cho anh lẫn nó đều nhướm mày.

"Geonwoo là cá mà??"

Seonghoon chu mỏ nói, tại sao lại là khủng long chứ ?

"Nhìn nó bự con có khác gì khủng long cơ chứ? Còn ngón tay thì ngắn thì giống y chang"

Hắn cười khúc khích sau lời trêu của mình, làm nó cũng chu mỏ lên vì bị hand samming .

"Sao ai cũng phải gọi người khác là con thú vậy?"

"Vui mà, khủng long tay ngắn"

"Đừng có trêu nó nữa coi, tay ngắn thì sao??"

Thấy anh cũng bảo vệ nó làm nó vui lắm, hí hửng ăn như con nít vừa được khen ăn ngoan.

"Thế anh Seonghoon là con gì ạ?"

"Seonghoon nhạt nhẽo lắm, gọi con gì cũng không chịu"

"Không phải là không chịu, mà mày có cần phải chỉ thẳng mặt và gọi là CON CHÓ không?"

"Con chó dễ thương mà??"

Park Dohyeon có vẻ ngứa đòn rồi, gọi thì mà như chửi, làm anh mất cả hứng.

"Tao mà là con chó thì mày là rắn độc á!!"

"Hứ, tao trong sạch, độc đâu ra?"

"Nước miếng mày là độc đó, vì thế đừng có mà rap nữa, ăn mòn cái mic mất"

Hắn liếc anh một cái, Hwang Seonghoon bình thường hiền ngoan lắm mà cái mỏ mỉa mai chẳng thua ai.

"Sao anh lại gọi em là cá? Cá mập hay loài gì?"

"Em là con cá mập... Chứ không phải Cá Mập"

"Ý anh là em béo...? Nhưng mà em có béo đâu.. !"

Geonwoo chu mỏ vì không tin anh nó sẽ nói thế, nó muốn anh khen cơ.

"Được rồi, em là chàng tiên cá thì đúng hơn"

"Cái gì... Nghe thật kì cục"

"Ừ, gọi gì nghe sợ thế"

Cả Geonwoo lẫn Dohyeon đều nhìn anh với đôi mắt kì lạ, điều đó lại làm cho anh trở nên hơi bực vì bị nhìn với ánh mắt đó.

"Chứ nhà ở Pohang, tên biệt danh cũng đọc giống chữ "cá" , mài muốn gì nữa??"

"Ể? Nhà chú mày ở tận Pohang ư?"

"Vâng... Mà sao Seonghoonie biết?"

"Anh xem acc của em thôi, em toàn đăng hình biển"

"Eo ôi, đàn ông con trai mà stalk acc nhau, bảo gay thì dãy"

Seonghoon bị nói thế liền đứng dậy đi bóp cổ hắn, ăn nói xà lơ như thế làm nhóc hiểu lầm mất.

🐟

"Nhanh lên nào!"

Seonghoon hối cả hai đi lên lầu, có vẻ đang vui vẻ vì sắp sáng tác được thêm một nhạc mới chăng ?

Nó chẳng biết, tại sao làm nhạc mà phải cầm theo một két bia như này chứ ?

"Mày làm nhạc cứ như chạy dealine không bằng í?"

Park Dohyeon than phiền, dù có muốn làm đến mức nào cũng đâu cần nhanh đến thế này đâu chứ, người nghệ sĩ sẽ chẳng cảm nhận được sự vui vẻ khi làm kiểu một cách chóng vắng như này cả.

"So với dealine, tao thích hát hơn~"

Seonghoon mỉm cười, như hệt đứa trẻ hứng thú với món đồ chơi yêu thích làm Geonwoo cười theo, nó thích được nhìn anh cười lắm.

Bài tập chán lắm, chẳng thể nói ra nỗi lòng của anh đâu, những lời ngân nga có khi giúp cuộc đời anh đỡ tệ hại hơn.

🐟

"Bắt đầu vô đấy, đừng có lo lắng hay áp lực, lần đầu thu đấy"

Dohyeon giao tiếp qua tai nghe, nhìn Seonghoon đứng trong phòng thu âm với tâm thế có chút lo sợ, sợ sẽ không hát nên hồn bởi đây thật sự là lần đầu mà anh hát với đầu óc tỉnh táo đấy.

Geonwoo chẳng biết làm gì, ngoài việc nhìn anh nó chằm chằm như đang mong chờ giọng hát của anh.

Chẳng hiểu sao, tại sao cả ba lại lo nhỉ ?

Hwang Seonghoon lo mình sẽ không hát được hay khi tỉnh táo.

Kim Geonwoo lo anh sẽ không hát được, lúc đó anh sẽ bị stress mất.

Park Dohyeon thì lo Seonghoon không hát được, lúc đó sẽ lôi hắn ra nhậu rồi lại khóc như đứa trẻ khi nhớ về tình đầu.

Học năm ba rồi, cũng đủ hiểu thằng bạn mình có tính tình như nào, lúc đầu chỉ là vài buổi đi nhậu kể khổ, nhưng tần suất đi đến quán quen càng tăng khi những cuộc cãi vã càng xuất hiện nhiều hơn.

Vậy mà, lần đó anh dám nhậu mà không rủ hắn.

🐟

Hắn chẳng mê bia rượu, bởi hắn chẳng cần gì đến nó và cũng không nghiện, tửu lượng hắn lớn nên uống không say lắm.

Còn anh á, càng nói ổn thì càng say, mồm bảo tửu lượng lớn nhưng chưa tới 4 chai soju là gục.

Haha, lần đó anh chứng minh cho hắn xem, một mình uống nhiều đến mức hắn chẳng đếm được, không phải là không đếm, mà là chẳng thể đếm vì trên sàn là cái cơ thể lạnh lẽo của chàng trai lụy tình.

Dohyeon lúc đó muốn treo huy chương vàng thằng lụy của năm, đưa anh vào bệnh viện, lúc tỉnh lại khóc, mếu máo làm hắn bối rối chẳng biết làm gì, về nhà anh tìm đại một con gấu bông rồi đem lên cho anh ôm, hoá ra mới biết thằng bạn đô con của mình chỉ là thằng nhóc thích được ôm khi ngủ.

Park Dohyeon nổi tiếng kín mồm, chẳng nói xấu bạn mình, là người duy nhất biết Seonghoon thích ôm và được ôm.

Mà chắc giờ không phải là duy nhất, có hai người biết mà hắn chẳng ngờ.

Hắn chẳng kể ai vụ đó, chẳng một ai biết anh vì chạy theo cô ấy xong khóc dưới mưa lớn, về nhà thì nốc rượu đến nỗi ngã và bất tỉnh ngoại trừ anh Hyukkyu, bởi vì Seonghoon cũng là em của anh mà, việc nghiêm trọng như thế cũng chỉ Hyukkyu biết.

Bởi thế, Hyukkyu mới nhờ mấy nhóc nhà mình mới biết Seonghoon dạo này có bạn mới, vừa vui khi anh chịu thoát ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm để đi chơi cùng người khác, vừa lo vì chẳng biết mối quan hệ của bọn nó là gì.

🐟

"1,2... 3"

Theo nhịp của Dohyeon, hắn mở bản demo không lời, Seonghoon vừa nghiêm túc lắng nghe để cảm nhận giai điệu.

"Chuẩn bị vô này"

Seonghoon có lẽ cảm nhận được và sắp hoà lẫn vô cái giai điệu rồi.

Geonwoo và Dohyeon đều hồi hợp, không biết anh hát có được hay không đây.

1,2,3.

"Thật ra anh yêu rồi"

"Một nghìn ánh mắt trong đời"

"Tình cờ mình gặp gỡ lúc ta chào nhau"

"Thật lòng này đã chết trước em từ lâu."

"Thật ra anh yêu rồi..."

"Một nghìn ánh mắt trong đời..."

"Tìm lại được cảm giác lãng quên từ lâu."

"Và giờ thì chỉ mỗi em là đậm sâu."

.
.
.

🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com