18
Sáng sớm tinh mơ.
"Ư ưm.."
Seonghoon uể oải thức dậy, đầu có chút choáng váng và mệt mỏi. Có lẽ anh thật sự công nhận rằng tối qua mình lỡ uống hơi lố nên say thật, tự trách mình vì lại làm phiền mọi người nữa rồi.
Anh không nghĩ rằng mọi người đã đưa mình về nhà, nhưng cũng không dám tin mình đang nằm ở một nơi xa lạ.
Vì lần cuối cùng nằm ở một nơi khác nhà chỉ có bệnh viện thôi.
Mà ở đây thì chẳng có mùi thuốc than nồng nặc, thậm chí còn rất dễ chịu.
Seonghoon là dạng gọi là dễ dãi, ăn gì cũng chịu, ngủ đâu cũng được, chỉ là thích ngủ ở nhà vì quen mùi gối thôi.
Nhưng mà anh chắc chắn cái thứ ấm ấm đang quấn vùng bụng của mình chẳng phải gối hay chăn gì cả.
"Ais... Sao mình lại ôm thằng nhóc khi say cơ chứ.."
Anh áp hai tay mình lên mặt, phải tỉnh táo để nhớ ra mình có làm điều gì ngốc nghếch không.
Có lẽ thức hơi sớm rồi, chắc do khát nước nên mới thức chứ giờ Geonwoo còn ngủ ngon thế cơ mà.
Seonghoon nhẹ nhàng tháo tay kia ra, bước xuống giường và ra ngoài để tìm chút nước uống.
🐟
Anh bước trên hành lang với chai nước lạnh trên tay đúng như mong muốn, định lên báo nó biết rồi về thôi, vui chơi đủ rồi.
Khi đã mở của phòng của Geonwoo, bỗng anh nghe sau lưng mình lại có tiếng mở cửa khác, ngay lập tức quay sang để nhìn.
"Dohyeon?!"
"Seonghoon..!?!"
Cả anh và hắn đều bất ngờ, thế quái nào lại ở trong phòng có tên Kim Geonwoo / Choi Heonjoon thế này?
"S- sao mày lại từ trong phòng crush mày ra??"
"Mày cũng vậy mà?! Ở trong phòng Geonwoo làm gì??"
"Thì... Thì hôm qua lỡ uống hơi nhiều, Geonwoo dẫn tao đi ngủ thôi.."
Park Dohyeon ghé đầu vào để xem, hắn nhíu mày vì chẳng thấy cái gối nào ở dưới đất, còn có hẳn một chỗ trống kế bên Geonwoo nữa cơ.
"Bảo không gay mà sao chen chút với nhau trên giường thế?"
"Thì tại tao say quá nên mới nằm trên giường, chắc nó cũng thế thôi.."
"Chắc hong zị?"
Dohyeon hỏi lại, làm anh cố nhớ ra tối qua có thật sự như thế không.
À không, đứa rủ ngủ chung chính là anh... Rượu bia chết tiệt.
"Vậy mắc gì đi ngủ với crush như thế? Chúng mày làm đến mức vậy à?"
"Điên à!?"
Park Dohyeon nhận ra giọng mình hơi lớn nên nhìn xung quanh, sau đó ép anh vào tường, chống một tay lên tường như thể đang bắt nạt, sau đó mỏ mồm nói hệt như đe doạ.
"Mày làm kabedon làm chi vậy?"
Seonghoon có chút nhíu mày, rõ là không thích khi bị ép vào tường như thế. Nhưng có lẽ trai họ Park chẳng nghe lời mà bắt đầu kể nỗi lo của mình.
"Tao cũng chẳng biết tối qua bọn tao làm gì đâu, đừng có nói anh Wangho nhé.."
"Làm gì là làm gì?"
"Thì mày thấy đó... Tự nhiên tao dựng đầu dậy, thấy mình nằm dưới đất nhưng tao nhìn rõ... Trên cổ Heonjoon có vết đỏ.."
"Hả?!"
"Sụyt! Bé cái mồm thôi"
Seonghoon che miệng để cố không la lên, chứ không nãy giờ anh đã đồn thằng này đang quất ngựa tri phong đấy.
"Vãi... Hôm qua mày uống nhiều lắm à?"
"Tao tiếp hết bạn bè của cậu ấy."
"Nhiều bạn lắm hả?"
"Ừm... Gặp ai cũng là người quen"
Mặt Seonghoon dần chuyển sang khinh bỉ, uống cho cố vào nên giờ làm bậy cũng chẳng nhớ.
"Hay nó bị muỗi cắn?"
"Tầng thượng là tầng 21, nghĩ sao mà có muỗi?"
"Ai mà biết được, lỡ mày do overthinking thì sao?"
"Sếp Hwang cũng đéo phải trai tân đâu, sao mà ngơ quá vậy?"
Trời ạ, người ta cũng là người ế được một năm mà lại đi trách người ta chứ !
🐟
Giữa lúc hai đứa cứ cãi nhau qua lại, chẳng để ý trời đất mà cứ đóng vai chó mèo.
"Cạch"
Tiếng mở cửa phía bên tay phải, hai người vội nhìn phía người to xác đang đứng ở cửa.
"Geonwoo?!"
Cả hai đứa giật mình gọi tên nó, nhưng mà hình như nó chẳng quan tâm mà chỉ chú ý đến dáng đứng của hai người này.
"Anh Park làm gì với Seonghoon hyung vậy?"
Dohyeon nghe vậy liền nhìn lại, thật sự là đang trong cái tướng đứng không phù hợp lắm trong cái kí túc xá này bởi trông anh thì khép nép còn hắn ta thì trông ngông vô cùng. Nếu ở trường thì gọi là bắt nạt, còn ở nơi vắng người chỉ có hai người thì gọi là tỏ tình (wikipedia nói thế?)
"Ah... Thất lễ rồi.."
Hắn ta liền đứng thẳng, lùi hẳn về sau 5 bước, để cho Geonwoo với mặt như đít nồi đi lại chỗ hyung của nó và nói chuyện.
"Anh ấy bắt nạt anh à?"
"K- không có!"
"Vậy sao cả hai không đứng thẳng được?"
Geonwoo đứng khoanh tay nhìn đàn anh, còn Seonghoon vẫn chưa tìm được lý do phù hợp để che câu chuyện muỗi chít của hắn.
"À... Bọn anh bàn chuyện làm nhạc ấy mà"
"Thật ư..? Sao đứng kì thế ạ?"
Nó nghiêng đầu về phía anh, vì chiều cao cơ đôi chút thấp thỏm hơn nên trông Geonwoo giống như con gấu lớn đang truy hỏi vậy.
"Thiệt mà... Tại cái thằng đó có vấn đề với xương cốt nên mới đứng kiểu thế."
Park Dohyeon dù bị nói xấu nhưng cũng không dám lên tiếng gì, nhưng vì trông anh bẽn lẽn còn Kim Geonwoo thì thật sự giống đang nổi nóng ghen vậy.
Thiệt sự có phải bạn hong zậy? Đứng có xíu mà nó làm như mình giật anh trai nó vậy nhỉ?
"Vậy anh Park có cần tập gym không nhỉ? Campone có phòng gym đấy?"
Dohyeon liền cảm thấy lạnh lưng, đã méo ổn về lưng rồi mà rủ đi tập gym chung, có khi nó sẽ gửi hắn cử tạ 150kg không?
Anh nghe đến tập gym thì cũng có hứng thú lắm, dạo này không tập toàn ăn, nếu cứ như thế thì múi sẽ chảy mỡ mất...
"À nè Geonwoonie, chút nữa ăn sáng xong thì đi tập gym chung nhé?"
"Nhưng em chưa xử cho anh mà..?"
"Không sao hết chơn á, anh bị thằng này nói quài nên quen ời"
Thế là Seonghoon cố đẩy nó vào phòng, ra hiệu cho Dohyeon biết đường mà chạy.
Hắn chấp tay lạy cảm ơn, mém xíu cái răng là thành con Loopy thiệt rồi.
🐟
Geonwoo bị anh đẩy về phía giường, liền bĩu môi lộ ra cái vẻ chẳng chịu.
"A... Nhiều chuyện xảy ra quá.."
"Anh à, sao chẳng để em xử anh ta?"
"Em biết đánh nhau khi nào vậy Geonwoo?"
Nó gãi đầu, mõm vậy thôi chứ nó có biết đánh là gì đâu...
Nó vòng tay ôm eo người đang đứng, giở cái giọng nhõng nhẽo như con nít để nói lại.
"Thì... Anh Wangho xử cho.."
"Thôi, đừng lôi thêm ai vào đây nữa, mệt mỏi lắm rồi"
Seonghoon cố đẩy thằng nhóc đang bám dính người mình, nhưng bất thành với một kgw siêu dính rồi.
Nó ngước đôi mắt của mình lên, trông long lanh dữ dội đối với Seonghoon, xong lại mở miệng nói với anh.
"Việc bị bắt nạt không có gì vui hết, anh phải nói cho em nghe nhé?"
"Sao Geonwoo lại sợ anh bị bắt nạt? Anh rất là mạnh mẽ đấy nhé!"
"Em cũng từng cố, mà cũng đâu giúp ích được gì..."
Seonghoon vạ mồm, tuy chẳng nhớ làm điều ngu gì nhưng câu chuyện của Geonwoo anh nhớ rõ.
Việc ám ảnh em gần cả tuổi thơ, làm sao mà anh vô tâm quên được?
"Ah... Vậy nếu có ai bắt nạt anh, anh sẽ méc Geonwoo nhé?"
"Vâng, nếu to con quá thì em nhờ anh Wangho ạ"
"Sao em sợ anh bị quýnh quá vậy?"
"Tại anh mà bị bắt nạt, Song Kyungho sẽ giết em thiệt đó"
Seonghoon thở dài, chẳng hiểu ông anh ruột thừa của mình đã nói gì mà đứa trẻ này lại sợ đến thế, anh phải xử ông kia thôi.
"Geonwoo, em chưa rửa mặt sao, đôi mắt còn chưa tỉnh táo kìa."
"Dạ... Hồi nãy em chẳng thấy anh nên mới ngồi dậy đi tìm"
"Thôi, chúng ta đi đánh răng thôi, nếu không sẽ bị sâu răng đó."
Seonghoon véo má nó, làm Geonwoo có chút đau nhưng chỉ nhíu mày chứ không dám la. Sao anh thấy nhóc này trông to con mà hai cái má chẳng véo ra được nhiều thịt nhỉ? Không được, anh phải nuôi cho béo ra để véo cho vui thôi.
🐟
"Chúng ta đi ăn rồi đi tập gym nha anhh?"
Chẳng để anh lớn trả lời, nó nắm lấy tay anh rồi kéo xuống căng tin để lắp đầy bụng trước khi tập thôi.
Nhưng mà nó chẳng nghĩ sẽ có ai đó ở dưới căng tin vào giờ nãy cả, với cả nó nhớ là có rất nhiều lon bia đã bóp nát chất đầy, rõ là có nhiều người uống rất nhiều bia mà.
Sao giờ đông người quá vậy ?!
"Ah... Họ là quái vật sao, uống nhiều mà giờ còn thức được."
Seonghoon hơi lo ngại, lỡ họ lại hỏi nhiều về anh với thằng bé thì sao? Vậy thì phiền phức lắm.
"Anh à, hay chúng ta đến cửa hàng tiện lợi nhé?"
Đang cố load rằng chẳng có cửa hàng nào ở đây, vậy mà Geonwoo liền kéo tay anh ra khỏi nơi đông người để rời khỏi kí túc xá.
Chẳng biết nơi đó có xa không, mà Geonwoo lại nắm chẳng buông suốt đường đi bộ. Anh không biết nơi này có dễ lạc hay không, bự như thế nên nhóc sợ mình đi mất tiêu ư?
Anh giả ngốc đấy, tại anh có phải trẻ con đâu mà lạc. Seonghoon thật sự sợ ai đó sẽ nhìn thấy mình và Geonwoo đang nắm tay, lúc đó sẽ ngại chết mất, cơ mà thức buổi sáng và trời lạnh giữa thu thế này chẳng dễ chịu gì, có tay ấm nắm cũng đỡ buồn ngủ một chút...
🐟
"Kính chào quý khách!"
Tiếng nói tự động khi có người vào, anh liền Geonwoo dẫn đến khu đồ ăn sáng để chọn ngay.
Nhìn nhiều món tự nhiên cảm thấy đói bụng quá đi, tối qua cũng ăn không nhiều lắm, nay phải lắp đầy bằng protein thôi!
"Seonghoon muốn ăn gì ạ?"
"Anh sẽ ăn cơm kimchi"
Seonghoon cầm một hộp cơm kim chi làm sẵn, cầm thêm một hộp canh rong biển theo.
"Vậy em sẽ ăn theo anh"
"Hả? Sao em lại bắt chức anh thế?"
"Tại nếu Seonghoon ăn, thì chắc chắn món đó ngon, với cả em chưa thử ăn món vào buổi sáng bao giờ"
Nghe nhóc nói thế anh cũng chịu, cứ để nó làm mọi thứ nó thích đi, bắt bẻ làm gì cho mệt nhỉ?
🐟
Vì bên trong cửa hàng chẳng có bàn ngồi mà chỉ có bàn ngoài trời , nên cả hai đành đem đồ ăn vừa được hâm nóng hổi ra ngoài, công nhận buổi sáng ở đây lạnh thật sự ấy chứ.
"Chúc anh ăn ngon miệng~"
Geonwoo mỉm cười xong cầm muỗng ăn canh trước, sau đó nó cứ tíu tít rằng trời lạnh mà ăn đồ nóng thì ngon quá trời.
Seonghoon chẳng vội ăn, nhìn nó tận hưởng buổi sáng trước rồi mới động đũa. Aww, lâu rồi mới ăn được một bữa sáng nên hồn.
"Chắc em phải ăn sáng bằng đồ nóng mãi luôn á"
"Bộ em không ăn đồ nóng sao?"
Geonwoo gãi đầu, tất nhiên là có nhưng khi còn nhỏ, bình thường lại ít ăn, chỉ mê đồ lạnh nên thường xuyên bị cảm. Càng lớn mới giảm ăn lạnh mới đỡ ấy chứ, nhưng vẫn không hoàn toàn đụng vào đồ nóng tuyệt đối.
"Hehe... Vì em thích ăn đồ lạnh, với cả chỉ toàn ở phòng có sửi ấm nên ít khi ăn đồ nóng lắm..."
"Đúng là ngố, trời đã lạnh mà em còn ăn lạnh sao? Em muốn bệnh hả?"
Bị hyung cốc vào đầu một cái, nó mếu môi nhưng không dám nói lại, Seonghoon nói đúng mà.
"Em thích ăn gì vào buổi sáng?"
"Ờm... Sở thích của em có chút khác, em thích nhất là kem, yaourt, đá bào"
Nghe nó kể mà anh càng đen mặt, ai đời ăn thứ đó mỗi sáng chứ? Muốn bệnh tới chết à.
"Geonwoo không nên ăn đồ lạnh nhiều đâu, cũng chẳng cần ăn đồ nóng nhiều làm gì"
"Thế em ăn đồ ấm được không?"
"Tất nhiên là được, ăn đồ tốt cho sức khoẻ. Em còn trẻ, phải bồi bổ vào chứ đừng ăn kem nhiều quá, có phải nhiều đến mức mà dì Baek chịu thua rồi đúng chứ?"
Kim Geonwoo chỉ biết im, sao mà anh nhớ được chuyện đó?? Aaa, dì hại nó rồi.
"Dạ rồi rồi, em hứa không ăn nhiều nữa, sẽ tẩm bổ ạ"
Nó giơ một ngón xin thề, trông ngốc thật sự.
Xong nó lại ăn muỗng cơm rồi hỏi ngược anh.
"Thế Seonghoonie thích gì ạ?"
"Thích gì á... "
Seonghoon trầm ngâm, món nào cũng thích hết chơn á, bây giờ mà kể chắc tới mai thật.
"Bây giờ kể món không thích thì được, chứ món thích thì nhiều vô kể"
"Vâng, vậy anh kể cho em nghe đi"
Sau đó, ta có thể thấy một nhóc mặt non trẻ chống cằm như ông cụ, lắng nghe người đối diện nói một thứ trên đời, từ món chẳng thích, hay dù thích như quá dư calo đến những món nên ăn trước khi tập luyện.
Geonwoo nghe cho vui thôi, nó cũng không nghĩ mình sẽ ăn kiêng, như nhìn anh hào hứng kể như thế làm nó cũng thích nghe ghê.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com