21
Sau buổi chiều thì dù có níu cũng phải về thôi.
Seonghoon biết thế chẳng nói đâu, nhưng mà làm khách mà chẳng nói cho nó biết thì nó sẽ lo lắng.
Nhưng mà giờ thì lo làm nũng nè trời , nó ngồi trên chiếc ghế và anh thì đứng đối diện đó, và khi lúc chẳng đề phòng thì nó đã lén vòng cái tay lớn hơn anh một size rồi ôm chặt cái eo anh. Chết dở mất, kẹt trong bẫy của họ Kim mất rồi.
"Geonwoo, anh phải về nữa, mai là thứ hai rồi mà?"
"Sao anh không ngủ lại đây..? Chúng ta đi học cùng nhau cho tiện ạ?"
"Nhưng mà còn bài tập nữa, nhiều lắm cơ"
"Không chịu đâu..!!"
Geonwoo cứ như con nít, chẳng chịu để anh trở về nhà, hệt như đứa trẻ đòi chơi với anh vậy.
"Geonwoo à, anh về để thay đồ nữa nè"
"Em nhiều đồ mà? Sao anh phải lo hết ạ?"
"Anh đâu có lo, nhưng mà tự nhiên mặc đồ em thì kì lắm"
"Kì..? Mượn đồ mặc thôi mà, sao lại thấy kì?"
Seonghoon gãi đầu, phải nói sao thì mới chịu thả anh ra nhỉ ?
"Chỉ có người yêu của nhau thì mới mặc đồ của người kia thường xuyên thôi, không ai muốn mặc đồ của người khác đâu, nhất là khi em là con trai"
Geonwoo nghe mà ngẫm lại, cũng có đúng cũng có sai.
"Chứ chẳng phải do anh toàn mặc áo thun vừa mỗi size của anh thôi à?"
"... Đừng nói em muốn mặc đồ anh đó nha?"
"Thì... Nhìn Seonghoonie mặc áo em của dễ thương mà"
"Tránh liềnn!!"
"Ah!! Huhu!! Em hong có ý vậy!! Chỉ là anh phải cho em làm lại chứ, anh chỉ được mặc mỗi áo quần của em à?"
Geonwoo bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn anh của nó nhưng có lẽ chưa đủ dễ thương.
"Seonghoon xinh đừng liếc em nữa mà..."
"Thằng nhóc này, em bị ngốc à?"
"Chắc ngốc với mỗi anh thôi, bình thường em được khen là thông minh đó"
"Tại người ta chưa thấy cái bộ dạng níu kéo này của em thôi"
"Đúng rồi, mỗi Seonghoon thấy thôi"
Nó dụi mặt vào bụng anh, đúng là hành vi của con nít rồi. Trời ơi, sao lại vướng vô một đứa to xác mà mấy câu nói có thể hồn nhiên đến mỉm cười cơ chứ?
"Hừm... Anh đã dành cho em một đêm và gần cả ngày rồi, nghĩa là em sẽ không được gặp anh trong một ngày tới nếu như không thả anh ra đâu đấy"
Có lẽ có hiệu quả, Geonwoo liền mếu máo như bị nhắc nhở, không có gì để đáng khóc nhưng đau lòng quá đi huhu.
"Nào, cấm mếu"
Thật sự là khó lắm đó trời.
"Em định ôm đến khi nào?"
"Ừm... Đến khi anh chịu ở lại thì mới thôi"
"Hư lắm đó, vậy thì sẽ không được ngủ với anh nữa"
Seonghoon véo má nó xong rồi bóp như đồ chơi, đang cố kìm nóng giận để dỗ con nít đây này, đúng là người ta bảo làm nghề bảo mẫu cao cả chẳng sai.
Nghe đồn mấy người lớn có cách hay lắm, có mấy đứa con nít sẽ có tên ở nhà và tên thật, người lạ gọi tên thật nên chẳng nghe lời đâu, phải gọi bằng tên ở nhà thì mới tin tưởng đuợc.
"Geonwoonie, thả chưa?"
"Hong!"
Vẫn chưa chịu nghĩa là chưa nghe lời, hay đặt biệt danh gì cho nó nhỉ?
"Geonwoo muốn anh gọi em là gì?"
"Gọi gì..? Anh định dụ em hở.."
"Không có dụ đâu, em muốn anh gọi em với biệt danh gì? Zeka?"
Nó lắc đầu, đó không đủ dùng để dụ đâu.
"Geonwoonie, Geonwoo dễ thương, em bé? Nhóc ơi??"
"Anh gọi em bằng mấy cái đó gòi mà!"
Geonwoo vẫn chưa chịu, đúng thật là toàn mấy cái tên lặp lại mãi rồi, chắc là phải tự nghĩ ra thôi, dùng mấy tên động vật như mấy bà mẹ đặt cho con nhỉ, cũng đáng thử.
"Cún? Cún ơi?"
"....."
"Cún ngoan, thả anh ra nhé?"
Seonghoon chẳng nhận được câu trả lời, đầu của nó thì dụi vào như chẳng muốn để anh nhìn thấy, thế là phải dùng sức trẻ để kéo cái mặt nó ra như dùng chìa khoá để mở ra câu trả lời.
"Ểh? Sao lại đỏ bừng rồi?"
Seonghoon nhíu mày, còn mặt nó khi bị kéo lên thì đúng thật là đỏ mà nhỉ, sao lại thế nhỉ?
"Nói xem nào, sao lại đỏ?"
"T- tại anh gọi em là cún đó.."
"Nếu em không thả thì anh sẽ gọi hoài đó, cún ơi"
Chết bà nó rồi, bị anh trêu lại rồi.
"Cún ơi, cún ngoan, cún ngốc, cún thả anh ra nhé? Anh thương cún mà"
Geonwoo đứng phắt dậy, một tay nó bịt miệng anh còn mặt đã đỏ bừng, tay kia thì giữ một tay anh, có vẻ thật sự sắp không chịu nổi rồi.
Lúc anh để nó tịnh tâm, cửa phòng lại mở cùng với giọng nói có lẽ không phù hợp với hoàn cảnh.
"Geonwoo chỉnh giùm anh cái hình với..."
Ừ, Han Wangho bước vào phòng cùng cái điện thoại và rắc rối chỉnh ảnh, hình hôm qua chụp rất nhiều nên định nhờ nó giúp nhưng nhờ hơi sớm.
"A... Hai đứa tiếp đi anh xin lỗi"
Seonghoon không hiểu, đang trêu nhau vui mà Wangho lại bảo xin lỗi, anh lại nhìn ra cái gì nhỉ?
"Geonwoo, có chịu cho anh về chưa hả?"
"Vâng vâng..."
Nó vội gật đầu, mà mặt vẫn còn ửng hai bên má đó nha.
"Anh có cách để dạy em rồi, đừng có để anh bực bội"
Geonwoo tự xoa gáy mình, gia trưởng kiểu này thì mình sẽ không được nũng nịu với anh nữa, không được! Nó sẽ tìm cách sớm thôi.
🐟
"Anh về cẩn thận ạ"
Geonwoo nó tiếp anh, nhìn Seonghoon đã đeo nón và áo khoác túi xách theo hết rồi thì buồn, nó muốn tối nay được ôm anh nữa mà.
"Sao, mặt không vui thì sao anh dám về đây, hửm?"
Anh cốc đầu nó, có lẽ nhóc này đang dỗi anh mất rồi.
"Nếu cún không vui thì anh cũng không vui đâu"
"Đừng gọi là cún nữa mà.."
"Anh sẽ dùng cái tên đó để dạy cho em ngoan, chiều quá rồi nên không chịu nghe anh gì cả"
"Em hứa sẽ ngoan mà ạ.."
"Hứa mồm chẳng nghe đâu~"
Geonwoo bây giờ thật sự bị dắt như cún rồi, phải làm sao cho anh chịu bây giờ, giờ mới biết cảm xúc của anh sau những lời đơn giản của nó hoá ra lại dễ ngại như thế nên giờ phải lãnh hậu quả nè.
Seonghoon là người từng yêu, biết rõ những cách có thể khiến đối phương đủ ngại và lúng túng với mấy điều nhỏ nhặt, và tất nhiên là anh có thể làm người kia ngại đến nổ tung đấy vì anh có nhiều tuyệt chiêu lắm đó.
"Thế giờ anh muốn em làm gì ạ.."
"Lại đây nào"
Geonwoo bước đến theo lời anh, bị anh ngoắc đến nữa thì cúi đầu xuống để nghe anh nói.
"Anh thương cún mà, cún nhớ ngoan, nghe chưa?"
Lời thì thầm nhẹ tênh, mà đầu Geonwoo lại nặng trĩu, sao lại rót mật vào tai người vào lúc này chứ????
"H- hyung kì quá đi!!"
Geonwoo một tay ôm che mồm, mặt thì lại đỏ lên trông như bếp ga lại được bật.
"Haha, tưởng em thích?"
"Th- thương thiệt hông?!"
"Ngoan thì mới thương chứ~"
Thế rồi Seonghoon vặn tay ga xong lái mô tô đi, quyết định về và bỏ lại một Geonwoo đơ cái mặt ra.
Nó bước vào toà nhà, rồi ngồi gục xuống trong một góc để kìm nén tiếng hét la làng trong con tim của mình, giọng và cách nói của Seonghoon làm con tim nó đập liên hồi, chết tiệt, nó càng thích con người này rồi.
"Geonwoo, sao ngồi một góc rồi?"
Hwanjoong đang đi cùng Wangho, cậu định sẽ cùng anh lớn đi mua chút đồ ăn vặt mà vô tình thấy nó ôm đầu gục trong góc, thằng bạn đồng niên dùng tay kéo tay nó ra thì thấy cái mặt đỏ bừng, chẳng hiểu sốt hay bệnh nữa.
"Geonwoo nó bị cảm hả anh? Sao đỏ lè rồi kìa"
"À... Chắc là hồi nãy có làm chuyện gì đó nên mới đỏ đó~"
"Làm chuyện gì đó? Là làm chuyện gì?"
"Thì nó giỡn với anh bạn, trai của nó nên mới vậy"
"Giỡn tới đỏ mặt như cà chua, giỡn vậy nên không vậy trời? Lần đầu thấy nó đỏ mặt đến thế á"
Geonwoo nghe hai người kia nói thì đứng dậy, biện minh và giải thích cho hai người kia nhưng mà chắc tai họ bị điếc ngang vậy.
"Bọn em hong có làm gì hết đó nha!!"
"Thì anh đã nói là giỡn chứ có phải là làm gì đâu~"
"Ahh!! Anh gài em à?!"
Han Wangho khoác vai Hwanjoong đang cười khúc khích đi ra khỏi kí túc xá, để lại Geonwoo với cảm xúc đang nổi loạn vượt mức hướng nội rồi.
Geonwoo đã tự ngẫm lại, anh gọi mình là cún, vậy là mình dễ thương như kkakkung hả ta ?
Nhưng mà là dễ thương bằng hay là hơn ?
Geonwoo vội dẹp suy nghĩ đó, nhanh chóng trở về phòng xong làm nốt bài tập, vì nó có khùng mới đi hơn thua với bé nhà mình.
🐟
Kkakkung là con guột của Geonwoo, con siu cưng, nhóc nhà iu lắm đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com