22
Seonghoon ngồi dậy trên giường, có vẻ giấc ngủ này anh sẽ đánh giá tốt nhỉ.
Chẳng biết dạo này mình có thay đổi gì không mà ngủ ngon hơn hẳn tháng trước, vừa đánh răng vừa nghĩ mà chẳng ra.
À, từ lúc mình khóc rồi quậy Geonwoo đó hả? Thôi chẳng muốn nhắc đâu, vừa đau vì nhớ tình cũ mà còn nhục vì khóc trước mặt nó nữa.
Anh chẳng biết mình đang kẹt ở một mối quan hệ không biết có tiến triển gì nổi ở tình cảm không, Seonghoon nói thẳng ra là vẫn chưa biết mình có cảm xúc gì đối với Geonwoo không nữa.
"Em ấy tốt... Chịu lắng nghe, đúng là em trai tốt"
Em trai tốt hay hình mẫu bạn trai tốt ? Đừng hỏi Seonghoon, Seonghoon chẳng biết đâu.
Giờ anh tự tin là mình "đã" quên nyc, hoặc không, nhưng phần trăm không nhớ lớn hơn, nhưng mà không biết phần trăm "thích con trai" của mình có hơn phần trăm nhớ nyc hay không...
"Mình phải tém lại thôi, mắc công em ấy nghĩ mình là thằng khùng mất"
🐟
Seonghoon với cơ thể ở trần đứng trước gương, thủ tục buổi sáng của các gymer là tự xem body của mình đó~
"Ahh~ muốn đăng lên mạng mà ngại quá đi"
Nỗi lòng của trai họ Hwang, thích khoe body mà ngại người ta nhìn, huhu.
Đành dùng điện thoại tự chụp hình để tự ngắm thôi, lỡ mai mốt có già mà bụng bự thì cũng có cái để chứng minh cho người ta là mình từng là trai trẻ cực ngon chứ?
🐟
Đang tự sướng thì tự nhiên anh nhận được tin nhắn từ Geonwoo, nhóc lại nhắn gì đây nhỉ?
"Nhớ Seonghoonieee!!
Chúng mình đi học chung nha?"
"Anh đang ở nhà, chưa tới
trường đâu mà"
"Seonghoon mở cửa cho em với"
"?!"
Seonghoon không tin nổi là nó đã tự đi từ kí túc xá đến tận nhà anh, nhưng cũng vội chạy ra cửa để xem dù còn chưa kiếm cái áo mặc cho đàng hoàng.
"Geonwoo?! Mới sáng sớm đã đến đây là sao hả?!"
Anh mở cửa thì đã thấy nhóc đã đứng đó thù lù, liền kéo vào trong chứ kẻo bị bệnh mất.
"Em đi xe búyt qua mà... Mới sáng nên đi cũng nhanh lắm"
Nó thật thà trả lời, nhưng anh cũng kiệm lời, nhớ thì gặp ở trường là được rồi mà, đâu cần phải gặp ở nhà như thế đâu.
"Anh sẽ quýnh em mất, Geonwoo ngốc chỉ toàn làm trò nguy hiểm thôi"
"Nguy hiểm gì chứ.."
"Buổi sáng sớm mùa thu này lạnh lắm, em xem, em mặc mỗi cái hoodie thì tưởng chịu được lạnh à? Bị cảm thì sao?"
"Nhưng anh còn chẳng có cái áo nào mà?"
Seonghoon nhìn vào người mình mới nhớ, cảm thấy nhục quá liền mở tủ kiếm vội cái áo thun để mặc, trời ơi cái cơ thể giấu bao lâu cuối cùng lại sơ suất để người ta thấy rồi, lại ngay cái lúc mình dạy Geonwoo về quần áo nữa chứ.
"Oa... Nhưng em thấy body anh đẹp thiệt á.."
"Anh biết rồi, đừng có nhắc nữa.."
Mặt Seonghoon ửng đỏ đôi chút, giả vờ đi vào bếp để lấy nước cho nó rồi nhanh chóng lấy nước lạnh rửa mặt.
Geonwoo ngắm nhìn căn phòng, chăn gối của anh còn lộn xộn, có vẻ vừa mới thức dậy nên nó cũng tiện tay xếp lại cho anh, còn gọn gàng và đẹp mắt hơn cách Seonghoon làm nữa.
Anh trở lại với trà ấm trên tay và thân trên đã với lấy một cái áo phông rộng thùng thình, hồi nãy cũng hơi vội nên vô tình tay chạm vào bình đun sôi đang nóng nên có bị đỏ ngón tay đôi chút mà cũng chẳng sao đâu.
"Uống trà cho ấm người đi, mẹ em không dặn mặc áo ấm vào mùa thu Seoul à?"
"Em có cái áo ấm này là được rồi mà.."
Nó chỉ vào chiếc áo dày cộm của mình, anh công nhận là cũng có ý thức đó, nhưng bên trong chỉ là cái áo thun mỏng thế kia thì ai mà chịu được?!
"Cún ơi là cún, 19 tuổi đầu không biết lạnh ư?"
"Hứ... Em chai lì rồi đó!"
Geonwoo tự tin tuyên bố, cơ mà càng thách thì họ Hwang càng nói. Thế là anh cứ đứng trước mặt nó và líu lo cún ơi, làm nó cũng từ gương mặt chống đối trở nên bị thuyết phục.
"Em nghĩ em có cách khắc chế anh rồi"
"Hửm? Cún nói anh xem?"
Cún chẳng nói, cún chỉ làm thôi.
Nó giơ hai tay của mình, xong đưa đến rồi ôm lấy eo của Seonghoon, bàn tay của nó ấm và lớn nhưng ngón tay thì nhỏ và thô, Geonwoo chỉ ôm gần hết nhưng nó lại nhếch mép cười và cảm thấy thích thú.
"Áo thun thì to mà eo của Seonghoon lại bé quá đi, vậy mà Seonghoonie chẳng chịu ăn"
Mặc cho nó nói hay phân tích về cách anh tiêu thụ thức ăn cho thứ gì thì mặt anh vẫn đỏ, ai bảo tay nó cứ giữ chặt hông anh làm gì cơ chứ, cảm giác thật kì lạ khi bị thứ gì đó quấn quanh eo. Body của Seonghoon không hẳn là đô con, chỉ là có thịt và cơ bắp, còn lại thì toàn bị bạn bè nhận xét là mảnh khảnh, có khi còn bị gọi là ốm nhưng mà người ta cũng đâu ốm đâu!
"Cún ơi... Bỏ eo anh ra đi mà.."
"Anh cứ gọi cún thì em càng giữ đó"
"Thôi mà... Geonwoo thả anh ra nhé?"
Dùng giọng ngọt cũng chẳng dụ được nó thả, Geonwoo càng được nước dùng lực tay thử ép hai tay mình vào, xem có thể ôm hết cái eo này không.
"Anh xem! Hai ngón tay em sắp chạm tới rồi nè"
Geonwoo thì ngây thơ cố gắng dùng lực tay đủ mạnh, còn Seonghoon thì đầu đã muốn bốc khói từ bao giờ.
"Anh ơi, anh nhìn đi!!"
Nó cuối cùng cũng làm được, lợi ích của bàn tay lớn hoá ra lại ôm được eo của Seonghoon này. Khi nhìn lên vì mong muốn anh nhìn mình thì đã thấy gương mặt của anh.
Mặt thì đỏ bừng, vì quá ngại nên dùng hai tay che đi mắt và hai má mình. Tại sao Seonghoon không ngăn cản nó ư? Tại xấu hổ đến cái mức giọng run run chẳng nói nên lời rồi, mà có nói thì Geonwoo còn chẳng lắng nghe.
"Ơ, anh sao vậy?"
Nó nhận ra được sự khó xử trong bầu không khí chính mình tạo thành, thế nên tay thả lỏng ra rồi đứng dậy, cố lấy tay ra để nhìn xem lí do anh đỏ.
"Seonghoonie, em xin lỗi mà, em giỡn hơi quá đúng không?"
"Thằng ngốc này... Giỡn cho đã rồi xin lỗi hả?!"
Trong lúc vô tình, Seonghoon vô tình tác động tay lên mặt Geonwoo ....
🐟
Seonghoon xoa thái dương, với một thằng nhóc to con nằm thút thít đang ôm mình nằm trên giường.
Lỡ giận quá hoá rồ, anh chỉ đưa tay lên đánh iu vô mặt nó một cái thôi mà có nguyên bàn tay in trên cái mặt nó.
Lúc đầu bị đánh thì nó ngơ ra, một bên má thì đỏ còn đôi mắt thì thất thần, anh đã hoảng loạn thế nào khi nó bắt đầu mếu máo và nhõng nhẽo, anh không biết nên làm gì nên là kéo đầu nó vào lòng rồi cố xoa lưng dỗ nó.
Geonwoo còn chẳng biết tại sao nó lại trở nên con nít như thế, hay do người đánh nó là Seonghoon?
Những người khác thường đánh nó vì ghét nó và thường là tự lo cho bản thân mình sau những cuộc bắt nạt, nhưng sao anh lỡ buông tay một lần nhưng mà lại dỗ dành còn hơn thế nhỉ?
Do họ độc ác,
Xem là đồ chơi.
Còn anh thì khác,
Anh chỉ thương thôi.
Seonghoon đánh một thì ôm mười, thương lắm mới dạy dỗ bằng vũ lực đấy nhé, mà có đánh thì cũng có dỗ mà.
"Hức... Seonghoonie đánh em.."
"Ai bảo em cứ trêu anh hả? Quấn lấy eo anh làm cái gì?"
Anh có chửi thì nó vẫn nằm trên người anh, mặt dụi vào bụng của anh còn tay vẫn quấn quanh eo đó thôi.
"Geonwoo, hôm nay không định đi học mà ôm anh cả ngày sao?"
"Em chỉ có tiết học buổi chiều, còn anh?"
"Anh cũng chỉ có buổi chiều.."
"Vậy chúng mình ôm hết sáng đi?"
"Anh gọi Wangho đem em về đấy?"
Nó bĩu môi ngước lên nhìn anh, mắt long lanh cầu xin anh, Seonghoon ngồi dựa trên giường mà chỉ biết thở dài.
Biết thế chẳng mở cửa cho nó vào đâu!!
Ah... Tự nhiên lại cho nó ôm, lại cho nó nắm eo, mọi thứ đều làm một thằng trai thẳng như Hwang Seonghoon phải chịu đựng như thế nên rất xấu hổ, có khi phải bịt miệng nó để tránh ai biết mất.
"Hôm nay em làm xáo trộn ngày thứ hai của anh rồi đấy!"
"Hừm... Thế anh muốn em đền gì ạ..?"
Geonwoo gãi đầu, cũng biết điều là mình làm phiền anh nên là cũng phải biết sửa lỗi với anh chứ.
"Hôm nay, cấm nói ai về vụ này, vụ em nắm eo anh hay vụ anh đánh em, giấu đi, nếu ai mà biết thì coi chừng anh làm cho bên kia đỏ chung đó, nghe chưa?"
Seonghoon nắm lấy hai cái má rồi bóp để xả giận, ôm ấm vào mùa thu thì ai chả muốn, nhưng mà đang tỉnh thì biết rằng việc ôm thằng con trai xong ôm cả eo thì kì cục lắm.
Để Hwang Seonghoon chỉ cho bạn cách thoát khỏi tình huống éo le như thế này nhé ?
Anh vội đứng dậy rồi mang áo khoác vào, để Geonwoo nằm trên giường bơ vơ vì mất đi gối dựa êm ấm.
"Nhìn gì? Em muốn bỏ bữa sáng à?"
Nó nghe thế thì hiểu anh đang đói rồi, thế nên cũng chẳng nói gì mà nhanh chóng đi theo Seonghoon.
Bữa sáng bất ổn thật đó.
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com