27
Seonghoon nhìn vào màn hình điện thoại, là bài đăng thông báo về lịch biểu diễn của trường mình.
Tận thứ bảy ư? Nay mới thứ ba thôi, không cần phải lo nữa.
Hôm nay anh vừa mới học xong một tiết sáng sớm và còn một tiết chiều, thế thì nên làm gì lúc trưa nhỉ ?
"Hyungggggg"
Rồi, biết làm gì rồi đó.
Chăm em bé chứ gì nữa.
🐟
"Em muốn tới tiệm nhà Mèo chơi cơ, vui lắm"
"Em đi một lần là nghiện à?"
"Vâng, bé thích mèo mà"
Anh chẳng trách nổi, người ta thường đi đến quán ấy một phần mèo, mười phần vì anh chủ đẹp trai cùng dàn nhân viên của ảnh.
Thế mà Geonwoo chỉ thích mỗi con mèo Ú ở đó thôi, bộ bế nổi nó hay gì mà khoái dữ vậy ?
"Thế chúng ta đi"
"Ơ? Anh đồng ý lẹ thế"
"Giờ em có đi hay không?"
"Vâng!! Hyung chờ emm"
Nó vừa mỉm cười phấn khích, vừa nói luyên thuyên về mấy con mèo ở đó và đồ ăn nước uống cũng rất được.
Anh có nghe, mà buồn ngủ quá đi. Ai biểu cái trường này soạn cái giờ học chẳng ngủ nướng được cả !
"Anh ơi, trông anh ngái ngủ quá đi"
"Làm gì có..."
"Em cõng anh nha?"
"Ngốc quá đi"
Nó bĩu môi, tay lén nắm lấy cổ áo anh như làm nũng, thật sự hành động trẻ con này sẽ chẳng giúp nó đỡ ngốc đâu, nhưng mà đáng yêu là được.
"Chắc anh sẽ phải ngủ trưa ở quán anh Kim Hyukkyu mất"
"Thế thì anh sẽ bị mèo đè anh đó !"
"Hứ, Kim Geonwoo đè anh còn chẳng thấy nặng"
"Thiệt hong?"
"Xạo đó, em to gấp mấy lần con mèo, sao mà đè anh được?"
"Thế mà mấy anh ở kí túc xá cứ ghẹo, bảo anh bế em"
À... 'bế' của mấy ảnh khác với hành động bế đó ngốc ơi.
🐟
Tiếng của chuông cửa vang lên, lập tức Seonghoon và Geonwoo bị nhiều đối tượng loài mèo vây quanh. Một người cứng rắn như anh đang khó chịu vì buồn thì không thể chơi với mèo ngay, phải đợi hết khó chịu mới chơi chung được, nhưng mà Geonwoo thì đã cúi người xuống để gãi cho chúng mất rồi.
Anh nhếch mép cười, để xem em có mọc ra ba đầu sáu tay không, quán có nhiều mèo lắm đó trời.
"Seonghoon tới chơi đó à? Còn dắt cả Geonwoo tới nhỉ?"
"Vâng, em rảnh buổi trưa nên ghé qua đây xíu, sẵn bàn về buổi trình diễn luôn ạ"
Anh thì đi vào quầy pha chế để dễ nói chuyện với anh lớn hơn, còn nó thì đã lựa được chỗ ngồi lí tưởng để được nựng mèo rồi.
🐟
"Anh biết đánh đàn nhỉ, em định chơi theo kiểu nhẹ nhàng vì nhạc em theo style tình yêu bé bỏng ấy?"
"Style tình yêu bé bỏng? Seonghoon ngố biết yêu rồi~"
"Ugh... Ai nghe nhạc mới của em cũng bảo thế"
"Sao thế? Mọi người đều nghĩ là Geonwoo nhỉ?"
"Vâng, ai cũng nhìn thằng bé rồi cười em"
"Thấy em thân với nhóc đó quá mà, thân còn hơn thằng bạn Viper của em nữa nhỉ?"
"Anh ơi anh à, Dohyeon rất là kì cục! Geonwoo cũng vậy nhưng mà ít nhất cũng dễ thương hơn..."
"Đấy, cách nói chuyện của em trông như người biết yêu rồi đấy"
Seonghoon bĩu môi, cũng từng có mối tình nên cũng thừa biết mình đang có cảm xúc gì cho Geonwoo, nhưng mà vẫn chưa thực sự đạt đến 'yêu' đâu.
Anh chống cằm nhìn về phía nó, trông Geonwoo cứ mỉm cười hồn nhiên nhìn con mèo rồi dùng tay lớn và đầy sẹo một cách dịu dàng để xoa người nó. Trông thật ưng mắt làm sao, nắng chiếu vào cửa sổ làm hất nắng vào Geonwoo, khung cảnh rất đẹp tựa mấy phim Hàn khi quay vào cảnh nam chính hoàn hảo.
Seonghoon lấy điện thoại ra rồi chụp lén nó với mấy con mèo, thật sự là do điện thoại chụp đẹp hay do đẹp sẵn ?
Không tệ, nó thật sự rất hợp với sự dịu dàng.
Và nó cũng rất cũng xứng đáng nhận được sự dịu dàng từ một ai đó.
🐟
"Cà phê đen và oreo đá xay đây"
Hyukkyu nói, anh liền nhận lấy hai ly nước, thấy bánh ngọt được trưng bày trông rất ngon mắt nên anh cũng gọi một cái, xong rồi đem về phía của Geonwoo.
"Nước đây, anh có lấy thêm phần bánh nữa"
"Uiii, ngon thế!"
Nó mỉm cười xong nhận lấy ly oreo đá xay, uống thử một ngụm liền sáng mắt thích thú.
"Ngon quá chừng luôn ấy?"
"Em dễ nuôi ha, Ăn uống dễ nhỉ?"
"Tất nhiên rồi~ mẹ em khen em ăn giỏi nhiều lắm luôn đó"
Anh cười cười xong nhận lấy ly cà phê đen đá của mình, uống một ngụm thì hơi nhăn mặt vì độ đắng của nó, đúng là anh mình vẫn luôn dùng loại cà phê rang nên vị đắng rất mạnh.
Geonwoo tò mò nên dùng ống hút của mình rồi đâm vào ly của anh, chui đầu vào uống thử một ngụm xong lại nhăn mặt, ôi trời ơi vị gì mà khó chịu thế này?
"Đắng nghét..."
"Haha, ai bảo tò mò"
"Anh không nên thử uống đắng đâu, thử của em nè"
Nó dâng ly nước của mình cho anh, anh dùng ống hút của mình cắm vào rồi uống thử, thật là có chút hơi ngọt nhưng cũng chữa lành cho cái lưỡi anh rồi.
"Nước ngon đó"
"Vâng, đồ anh lựa đều tốt ~"
Anh mỉm cười, sau đó vô tình thấy có mấy đứa con gái ngồi từ xa cầm điện thoại chụp chụp gì đó, hình như là khách hàng, là sinh viên đại học thì phải.
Mà mắc gì quay về phía này, còn tụm lại nói chuyện gì đó nữa.
Hay là nói về bọn mình ?
Hay là chú ý tới mình ??
Hay là Geonwoo ????
Trời ạ, tính suy nghĩ nhiều của anh lại dân lên rồi, bây giờ thật sự vừa buồn ngủ vừa nhức đầu đây.
Anh nhíu mày, xong lại chỉ biết gục đầu bên vai Geonwoo chỉ vì hơi mệt mỏi. Nhưng tụi con gái kia lại tăng âm lượng cho cuộc nói chuyện như thể bị hào hứng.
Geonwoo không biết anh nghĩ gì, nhưng nó biết anh đang mệt nên không dám hó hé gì dù tim đang nhảy hip hop trong người. Nó ngồi yên ăn thử món bánh, xong giơ lên cho anh nếm thử một miếng.
"Anh không thích đồ ngọt"
"Ăn thử đi mà hyung"
Anh đành thử ăn, cũng vừa miệng thật, xong thì Geonwoo lại tiện tay đút oreo sữa đá vào miệng anh, bỏ quên cả ly cà phê đang tan nhạt dần.
Bỗng có con mèo trèo lên đùi Seonghoon, nó chậm rãi tìm chỗ thoải mái trên đùi anh rồi nằm xuống nơi mà nó cho rằng sẽ là giường ngủ trưa của mình. Anh khẽ cười, mấy con mèo của quán cà phê thật luôn biết cách làm dịu đi những mệt mỏi cho mọi khách hàng mà.
"Đáng yêu quá..."
"Hehe, đó là lý do tại sao em đòi anh tới đây nè"
"Ừm... Anh muốn chụp hình quá đi"
"Để em chụp !!"
Nó lấy điện thoại rồi chụp cả đống hình, Geonwoo mỉm cười nhìn hình mình đã chụp rồi gửi những bức hình đã chọn cho anh.
"Nhưng mà không cần mèo thì cũng có em mà"
"Là sao ạ?"
"Ngốc, nghĩa là anh cũng muốn được sự dịu dàng"
"Dạ? Em tưởng anh luôn được nhận sự dịu dàng?"
Nó nhíu mày nhìn anh, anh cũng chỉ quay sang nhìn, khoảng cách vẫn cứ vậy thôi.
"Ừm ... Nhưng nếu anh bảo anh thích em dịu dàng với anh như cách em dịu dàng với mấy con mèo thì sao?"
Geonwoo há cả mồm, ý anh là muốn được nó cưng chiều như mèo hở ??
Anh chẳng trả lời nó, chỉ biết thả mình rồi dựa dẫm vào nó như một chỗ tựa. Miệng thì mỉm đôi chút, mắt nhắm nghiền lại nhưng tay vẫn vuốt ve chú mèo yểu điệu.
Nó chẳng nói nữa, cứ để anh ngủ vậy, tay vòng qua để có thể xoa lưng cho hyung, tay còn lại thì lại nựng chung con mèo mà anh đang xoa.
Như thể cả người to lớn của Geonwoo che cả anh mất rồi, thế là mấy đứa kia thì chẳng tài nào có thể phạm vào không gian riêng của hai người.
Trong quán yên bình nọ, tuy quán chẳng to lớn mấy nhưng nó đủ chứa cả một bầu trời của hai con người kia.
🐟
Locket | gweonw0oo. 15p

"Em thích mèo"
🐟
Locket | seonghoonnnn. 20p

"Mew."
🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com