Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Seonghoon thức dậy và lại đến trường.

Thứ năm buồn chán quá đi.

🐟

Ngồi xuống ghế và đeo tai nghe vào và lại tách biệt với thế giới.

Seonghoon hôm qua ngủ trưa khá ngon, chỉ là tối đến thì không thoải mái như lúc trưa. Có lẽ ôm Geonwoo quá thoải mái ?

Anh nào biết, hỏi khó quá, anh chỉ biết cười tủm tỉm thôi.

Hôm nay có lớp đến tận ba giờ chiều, có lẽ nên đi mua một ly cafe giúp tỉnh táo hơn, Seonghoon đứng dậy và rời khỏi lớp xong thì đến căn tin.

🐟

"Cho con một bánh sandwich, và ly cafe đen ạ"

Seonghoon nhận lấy bữa sáng của mình, rồi ngồi ăn để lót bụng cho những tiết học buổi sáng.

Tự nhiên muốn nói chuyện với Geonwoo quá đi, anh thấy thoải mái khi ở bên thằng nhóc lắm.

"Geonwooo
Hôm nay em có đi học không?"

"Ohh
Anh đang ib em trước nè"

"Con người chứ có phải con gì đâu
Bộ không quen anh chủ động à?"

"Không ạ
Anh chủ động thì em càng thích"

"Nhóc này
Đừng thính anh nữa."

"Thính là gì?
Em không biết"

"Em xạo vừa thôi
Em chẳng giống một đứa chưa có người yêu chút nào"

"Thế tại sao em lại không giống?"

"Hôm qua em ôm anh
Đúng không?"

"Ừm
Hoá ra anh còn nhớ à?
Em còn tưởng anh say rồi mới vậy"

"Anh không yếu đến thế đâu
Cỡ 2 chục chai mới xỉn"

"Nhưng chỉ có mấy chai là anh khóc
Anh dễ khóc lắm à?"

"... Không hẳn"

"Seonghoonie hyung giống em bé
Dễ khóc, dễ dỗ"

"Tại say thôi !
Còn lâu mới khóc nhé"

"ㅋㅋㅋㅋ
Dễ thương ghê"

"Em còn ôm anh kiểu đấy,
Chắc ôm nhiều người nên quen nhỉ?"

"Anh nghĩ gì thế?
Anh là người đầu tiên em ôm vào lòng đấy"

"?"

"Bất ngờ lắm hả anh"

"Em ôm ai thì nói thật đi,
Anh không tin đâu"

"Em nói thật mà, ôm anh đã lắm"

"Geonwoo, đừng nói mấy lời ngại như thế chứ"

"Anh ôm em rồi, giờ bảo không thích à?"

"Ý anh không phải vậy"

"Thế chắc anh thích ôm mỗi em nhỉ?"

"Thằng nhóc này...
Em gài anh hoài vậy?
Geonwoo đúng là ranh ma mà"

"Em không có ranh ma
Tính em vậy"

"Như thế thì khó kiếm bạn gái lắm đó"

"Không sao
Được ôm anh là đủ rồi"

"Geonwoo đây thực sự chẳng giống!"

"Còn Seonghoon này thì khác biệt với em nghĩ"

"Em nghĩ sao về anh?"

"Seonghoon này...
Có thể sẽ khóc vì một bài hát
Sẽ khóc vì một chai bia
Khóc vì được ôm
Khóc vì nhớ ai đó"

"Em không khó chịu à?"

"Chỗ nào?"

"Thì... Được ôm anh nhưng anh lại nhắc về người khác
Em không khó chịu ư?"

"Ôm anh rồi thì người khác không có khó chịu mấy. Người khác cho em ôm anh thì rõ là người đó chẳng biết trân trọng anh"

"ㅋㅋ
Em thật sự nghĩ vậy?"

"Em không biết gì về quá khứ của anh. Nhưng liệu em bù đắp nó bằng những nụ cười này không?"

🐟

Seonghoon ngồi học mà chẳng suy nghĩ gì nổi, Geonwoo thật sự đang nghiêm túc với anh à ?

Nhóc đó không biết có hiểu mình đang nói gì không nữa, anh biết mình chỉ mới quen nó nhưng nó đang quá 'an toàn' đối với anh rồi.

Geonwoo nằm ở vùng an toàn.

Nghe anh hát.
Ôm anh.
Dỗ anh.
Hứa với anh.
Ủng hộ anh.

Không biết Geonwoo có cảm xúc gì với anh, nhưng thật khó xử.

Seonghoon cảm giác nhóc này không hề đơn giản, mọi lời nói của nó đều thẳng thắng và không có vẻ là nịnh hay dỗ ngọt gì cả, mà nó có khi còn không biết mấy lời mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến lời nói người khác như nào nữa.

Thậm chí là có thể ôm với người mới quen như anh, không khó chịu khi anh nhắc đến người khác, có thể thoải mái cười và nói 'nuôi anh' như thể là lời nói dễ dàng.

Seonghoon bị overthinking, thậm chí là nặng hơn sau chia tay, nhưng giờ có khi lại nặng thêm đôi chút.

Geonwoo yêu anh ? Không, nếu yêu ai đó thì phải có cảm giác ghen rồi mà nhỉ ?

"Seonghoon, mày nghĩ cái gì vậy?"

Dohyeon vỗ vào vai anh, hết tiết học mất rồi.

"Không gì... Đi ăn thôi"

🐟

Seonghoon ngồi xuống ghế của căn tin, nhìn vào khay thức ăn rồi cầm muỗng múc, nhưng mà thấy chán nữa rồi.

Khó xử thì khó xử, nhưng không nhắn là không được.

Seonghoon lại mở đoạn tin nhắn lên, vẫn chưa rep tin cũ của nó. Tay phân vân không biết nên nhắn gì để nói cả, thật là khó mà...

"Hửm? Lâu rồi mới thấy một thằng Seonghoon chần chừ trước khi nhắn tin với ai đó đấy"

"Thì sao? Bộ lạ lắm à"

"Lạ mà, giống cái khoảng thời gian trước khi chia tay của mày đó. Lúc đó chỉ toàn cãi nhau nên khó nhắn nhỉ?"

Dohyeon chống cằm nhìn anh, trông ngứa đòn rồi.

"Đừng nhắc cô ấy giùm tao, tao move on rồi"

"Có chết tao cũng không tin lời này"

"Chết đi, tao thề"

Anh lườm hắn rồi tắt điện thoại, sau đó tiếp tục bữa trưa.

🐟

Thật là, ăn mà vừa canh điện thoại, vừa chờ tin nhắn là cái cảm giác quái quỷ gì thế này ?

"Sếp Hwang nhà ta biết yêu rồi"

Dohyeon cười ngoắt mồm, nó lại nổi máu rồi.

"Im đi, yêu đương gì chứ?"

Seonghoon lắc đầu.

"Thế sao mày cứ lo lo thế nào á"

"Lo gì ba?"

"Lo ve"

Anh đá vào chân nó một phát làm hắn đau điếng ôm chân, nói xàm thì giỏi mà làm nhạc không nổi.

"Mà ... Mà mày đợi ai chủ động vậy.."

"Mày hỏi làm giề?"

"Thôi mà.. nói đi"

"Tao chờ Geonwoo nói"

Dohyeon mở to mắt, tưởng nhỏ nào nhắn làm anh tương tư như vậy. Ai ngờ là thằng đực rựa mà còn bán đứng hắn nữa chứ.

"Trời, tao cho cơ hội, nó tỏ tình thiệt hả?"

"Mày im đi thì đẹp trai hơn á Dohyeon"

Hắn chu mỏ bực bội, anh muốn dựt mỏ hắn ghê.

"Ê, mà thằng nhóc đó thích mày lắm đó"

"Sao mày nghĩ thế?"

"Trời ạ... Nó simp mày chúa luôn ấy, nó cứ nhắn đến mày suốt, gặp tao thì hỏi mày đầu tiên, trong khi tên tao còn không nhớ"

"Nó simp thôi, chứ có yêu đâu.."

"Mày ngu thật hay ngủ giả vậy?"

Tới lượt anh nín, anh thì nửa tin nửa không...

"Nó thích mày, tao nói thiệt á"

"Nhưng mà tao thẳnggg!"

"Thẳng liên quan đéo gì yêu máa!"

"Ý là bọn tao là anh em!"

"Anh em bạn bè thì iu nhau còn được mà!"

"Thẳng thì sao yêu trai?!"

"Bú mỏ ai chả như nhau!"

Hai đứa cứ vậy cự lộn, ai cũng có cái riêng của mình nên không nhỏ nào chịu thua .

Bỗng điện thoại anh reo lên tiếng tin nhắn, anh lập tức dừng lại để mở điện thoại lên để xem tin.

"Nhớ Seonghoonie quá
Mà hôm nay em không đi học
Không muốn ra ngoài luôn.."

Seonghoon mỉm cười khi thằng nhóc nhắn vậy, trông có vẻ giống con mèo lười quá nhỉ ?

Park Dohyeon bỗng giật lấy điện thoại anh rồi xem tin nhắn, Seonghoon không kịp đỡ nên đã cố lấy lại nhưng hắn đọc hết rồi.

"Đù đù, nhắn nhớ luôn rồi??"

"Trả coi, đụ má!"

Cuối cùng cũng lấy lại được, nhưng giờ không biết nhắn gì hết.

"Giờ mày rep như nào? Không lẽ ghost nó?"

"Điên à, sao mà dám"

"Vờ cờ, thế thì rep đi"

"Mày đừng có hối!"

Anh nhíu mày, nó nói nhớ anh, không lẽ anh nói nhớ nó??

"Trời ạ, trai trẻ nhắn mà không biết nắm cơ hội"

"Im đi Park Dohyeon"

Anh nhắn lại, và có vẻ không muốn hùa theo Geonwoo.

"Tại sao nhớ anh?
Hôm qua gặp rồi mà"

"Nhớ thì nhớ chứ
Gặp rồi vẫn nhớ mà"

"Giờ em muốn sao?"

"Muốn nghe giọng anh quá
Em nghe nhạc mãi mà giọng này không nói chuyện với em"

"Geonwoo muốn nghe anh nói?"

"Ít nhất là vậy,
Không gặp mặt thì chắc chán lắm"


Seonghoon mỉm cười, thằng nhóc này rất thích làm nũng với anh nhỉ ?

"Bây là bạn bè thiệt hả?"

Dohyeon nhíu mày nhìn anh, giờ trông anh chả khác gì mấy thằng con trai mới yêu khi vừa cười tủm tỉm lúc nhắn tin với người yêu cả.

"Thì sao? Có khi là anh em thân thiết còn được, nó còn biết điều hơn mày"

"Mày đừng lôi anh em thân thiết ra giỡn, nguy hiểm lắm Seonghoon à"

Hắn bỗng giở giọng nghiêm túc, làm anh phải nhìn hắn nói chuyện.

"Là sao?"

"Nó gay mà, mày biết không?"

"Ừm... Chắc là bisexual chăng?"

"Không, gay rõ ấy"

Hắn nhún vai, anh thì không tin.

"Gay nó chỉ dịu dàng đối với thằng mà nó thương thôi, chứ nó nói chuyện với tao như yang hồ"

"Ai bảo mày trêu ẻm?"

"Ê mày đang trổ bóng đó hả?"

Dohyeon khó tính mở mồm ra chửi, hắn đang nghiên túc thế này trông có vẻ đáng sợ thật.

"Rồi rồi.. mày nói lẹ đi"

"Mày thấy nó cũng có vẻ thích mày nhỉ?"

"Ừ... Chắc tao đối xử nhẹ nhàng chăng?"

"Ừ giống mấy đứa gieo tương tư rồi đó"

Seonghoon mọc một cây chấm hỏi trên đầu, mắc gì anh là đứa gieo tương tư?

"Mày không thích nó, đừng có gieo hy vọng cho nó rồi lại đi yêu nhỏ khác, lúc đó mày lấy lý do anh em thân thiết thì nó sẽ chẳng nói được gì, lúc đó thì nó sẽ căm hận mày đó"

"Ờ ờ"

"Tao nói rồi mà không nghe, mốt bị nghiệp quật nè con"

Seonghoon bỏ ngoài tai lời của hắn, anh mở tin nhắn lên và định trêu nó một chút.

[Hsh đã gửi cho bạn một đoạn voice]

[Typing...]

"Seonghoon, anh thật sự bảo em ngốc đấy à?"

"Geonwoonie ngốc"

"Anh trêu em :("

"Thôi mà, anh giỡn tí thôi"

"Ồn quá, anh ở nơi công cộng à?"

"Um, anh đang ở căn tin"

"Buồn ghê, em không có tiết nên phải ở nhà.."

"Thôi mà, anh gửi voice rồi đó, em hài lòng chưa?"

"Yêu anh mất,
Anh chiều em thế này thì còn đòi gì nữa :)"

"Chiều em nhất đấy"

"Hehe, em thích cách anh thương em quá~"

"Em zai mà"

"Thế ngoại lệ của anh ư?"

"Um, ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com