ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
Trường nam sinh nằm gần ngoại ô thành phố Seoul, hội tụ đủ mấy thằng giặc, học thì ngu mà phá thì giỏi. Người ta nói rằng ở cái trường này, không đánh nhau cũng là tệ nạn. Họ luôn dọa mấy đứa nhóc thế này:
"Nếu mày học hành không tử tế thì sẽ vào cái trường dốt nát có thừa, thông minh có hạn kia đấy."
Ừ thì nói cũng chả sai đâu, bởi sự thật đúng là thế mà. Thế nhưng, họ đâu biết rằng cái trường rách nát ấy lại tồn tại nơi gọi là "thư viện". Và bất ngờ hơn, thư viện đấy cũng có người lui tới.
"Em chào cô, em tới tìm sách tham khảo ngữ văn."
"Ái chà, trò Hwang đó sao? Sách tham khảo ở kệ thứ hai đấy, trò tới đọc thử vài quyển xem sao."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô."
Người thường lui tới đây tên Hwang Seonghoon, học lớp 12 của trường. Tuy học không phải giỏi, nhưng xét mặt bằng chung thì anh ta giỏi nhất cái trường này.
Khác biệt với đám nặc nô kia, Hwang Seonghoon ham học, thích sách, đặc biệt rất lễ phép. Đương nhiên, thuốc lá, rượu bia cũng chưa từng thử qua. Học sinh gương mẫu điển hình.
Mọi người nghĩ anh ta sẽ bị bắt nạt vì cái tính "lập dị" ấy sao? Thôi khỏi phải lo, Hwang Seonghoon dù chăm học nhưng cũng chăm cả tập gym nên cơ thể khỏe khỏi bàn. Anh ta chỉ ngoan, chứ không hề hiền lành gì. Còn nhớ năm ngoái, có thằng lỏi con mới vào nghĩ anh dễ bắt nạt, vênh váo nói vài câu. Kết quả bị Hwang Seonghoon vả cho lung lay mấy cái răng, từ ấy thấy anh là chào hỏi rất ngoan ngoãn.
Cơ mà hình như năm nay lại có thằng lỏi khác liều mạng tìm tới anh. Nhưng thằng này lạ, lạ ở cái nó bám anh suốt, líu lo cả ngày không thấy mệt. Nội việc nghe thằng cu kia huyên thuyên thôi mà Hwang Seonghoon nhức hết cả đầu. Vậy nên tần suất anh tới thư viện này càng nhiều, tại nơi đây yên tĩnh, thích hợp để tịnh tâm. Dù gì nhóc đó vẫn chưa láo toét, không thể đánh nó được.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi bị nhóc kia bám lấy nguyên một ngày, Hwang Seonghoon tới thư viện để đánh lạc hướng bản thân. Xế chiều, nắng vàng cam hắt qua khung cửa, rọi lên trang văn ngả màu trà, xoa dịu đi tâm hồn con người ngổn ngang. Hwang Seonghoon chăm chú đọc từng dòng chữ, tự do thả cảm xúc mình theo mấy áng thơ. Và đột nhiên...
"Tiền bối Hwang! Em tìm thấy anh rồi!"
Ôi, cái giọng nói siêu quen thuộc này, anh hận không thể cắt mẹ cái dây thanh quản của nó đi cho rồi.
"Kim Geonwoo, mày là kẻ bám đuôi đấy à?"
"Hehe anh nói sao thì nó như vậy đó, em không để tâm đâu. Anh đang làm gì thế? Đọc sách ạ? Em đọc với anh."
Nói rồi nó cười hì hì ngồi kế anh. Đầu nó ngó vào, đọc đọc rất chăm chú. Hwang Seonghoon thở dài, đẩy quyển sách ra giữa cho nó nhìn.
Được năm phút, anh thấy mái đầu bên cạnh cứ gật gù. Cứ tưởng đâu nó hiểu người ta viết gì, chứ thật chất là Kim Geonwoo ngủ mẹ nó rồi.
Mả bố thằng lỏi con, đã ngu còn bày đặt đọc sách. Ngủ mẹ đi, bố cáo từ trước.
Hwang Seonghoon nhìn nó với ánh mắt cực kì phán xét.
Anh đứng lên, nhẹ nhàng kéo ghế ra để chuồn khỏi thằng cu này. Nhưng mới vừa đứng lên, cổ tay anh bị một lực kéo lại.
"Anh đi đâu thế?"
"H-Hả? Đi về..."
"Đi, em đi cùng anh."
Như bắt được vàng, Kim Geonwoo hớn hở mặc lại áo khoác được vắt trên thành ghế. Trông cái ánh mắt nó kìa, long lanh như cún con được cho ăn.
Giờ sao cha má ơi? Bộ đéo biết ngại hay gì mà quyết định hay dữ vậy?
"Thôi, anh còn đi mua ít đồ để nấu ăn. Mày cứ..."
"Nấu ăn ấy ạ? Anh nấu á? Em về nhà anh ăn cơm."
Nó thực sự không biết "ngại" đánh vầy như nào à? Hwang Seonghoon muốn chửi vào mặt nó lắm rồi, mà cứ nghĩ đến cảnh con chó này mếu máo, bản mặt kia bí xị thì lại không nỡ.
Thì...đàn em Kim Geonwoo cũng có chút đẹp trai, rất nhiều chút đáng yêu.
"Nhà anh có người, mày về sao được?"
"Em ăn với bố mẹ anh, ra mắt nhà vợ."
Ai vợ mày?
Hwang Seonghoon thở dài, thực sự là không biết phải xử lí thế nào. EQ của anh bây giờ về mức âm, nếu nói thêm thì e là sẽ đánh nhau mất.
Thế là trong sự bất lực đến cùng cực, Hwang Seonghoon chấp nhận mua đồ về nấu ăn cho gia đình và Kim Geonwoo. Nhưng thật ra nay nhà anh làm gì có mống nào. Nếu có thì Hwang Seonghoon đây chỉ việc về là có thứ hốc vào mồm chứ chả phải mất công làm chi. Ban nãy nói thế để đá thằng này cút, ai nghĩ được nó đòi về đâu.
Trên đường đi, Kim Geonwoo kể cho anh nghe ti tỉ thứ trên đời. Nào là nay em búng chim thằng cùng lớp, thằng bạn em bị bố gank net rồi đớp mấy con lươn nay đít đỏ đéo ngồi được, hay là có thằng chê anh xấu quắc bị em ghì xuống bứt lông nách,...
Ôi điên mất thôi!
Về tới nhà, nó thấy nhà anh chống hơ chống hoắc thì quay sang hỏi:
"Bố mẹ chưa về ạ?"
Bố mẹ anh hay bố mẹ mày?
"Ừ...chắc thế."
Hwang Seonghoon cười hề hề cho qua, bắt đầu bỏ đồ ra nấu mấy món đơn giản. Kim Geonwoo ngồi trên phòng anh thì ngó hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó nhìn kệ tủ anh, lôi ra mấy quyển sách rồi gật gù chứ nó chả hiểu cái mô tê gì.
Bỗng nó tìm được ảnh của anh ngày bé, cầm tấm hình mà cười khờ. Anh của nó ngày xưa đáng yêu ghê, giờ vẫn đáng yêu.
"Kim Geonwoo! Xuống đớp nè cu."
"Em xuống nè."
Nó lật đật chạy xuống, thấy anh đợi sẵn ở bàn ăn thì lại cười híp mắt. Khung cảnh này, cứ như vợ đợi chồng xuống ăn cơm ấy.
Nó kéo ghế, ngồi đối diện với anh. Khi này nó mới để ý, lượng thức ăn này vừa đủ cho hai người. Thế còn bố mẹ anh thì sao?
"Ơ, em tưởng bố mẹ về ăn?"
"Ờ...ờ thì...anh mày xạo lồn đó."
Kim Geonwoo nghệt mặt ra, đần thối chưa hiểu gì. Hwang Seonghoon thấy nó khờ thế thì cũng buồn cười, giục nó:
"Ăn đi, anh nấu cả mấy thứ mày thích ăn đấy."
"Sao anh biết em thích mấy cái này mà nấu?"
"Mày nói với anh suốt, có gì mà anh không biết à?"
"Hehe anh nhớ thì em vui lắm."
Nó gắp miếng cá, ăn trông rất hạnh phúc. Nhìn nó mà anh cảm tưởng xung quanh thằng nhóc to xác này là một màu hồng phấn rất thơ, còn có cả hoa nữa ấy. Hwang Seonghoon phì cười, cũng gắp đồ ăn cho vào bát.
"Ngon không?"
"Dạ ngon!"
"Thế tốt, sau có dịp anh sẽ nấu cho mày tiếp."
"Thật ạ? Có thật không anh? Em sẽ ăn hết luôn!"
Trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com