Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

linh hồn.

waring: viễn tưởng, phi logic, BE


.


có những đêm, lee minhyeong nằm ngoan trong vòng tay kim geonwoo, hơi thở đều đều, đầu khẽ tựa lên lồng ngực anh. em hay cười, giọng nói mềm như nước, đùa rằng bản thân cũng không nghĩ có một ngày mình lại yêu anh nhiều đến vậy.

mỗi khi nghe em nói những lời ấy, kim geonwoo chưa bao giờ đáp lại bằng câu chữ hoa mỹ. anh chỉ cúi đầu, hôn rất khẽ lên mái tóc em, để môi chạm vào từng sợi mềm mại, rồi thủ thỉ một tiếng cảm ơn thật nhỏ, như thể đó là điều anh phải mang theo cả đời để nhắc nhở chính mình.

cảm ơn vì đã yêu anh.
cảm ơn vì đã ở bên anh.

chỉ có điều, có một sự thật sẽ vĩnh viễn bị chôn sâu dưới lớp vỏ dịu dàng ấy.

một sự thật mà kim geonwoo thà mang theo xuống địa ngục cũng không để lee minhyeong biết được. rằng tình yêu anh đang có, thứ tình yêu em dành cho anh lúc này, vốn không phải là thứ tình cảm thuần khiết nhất được sinh ra từ lựa chọn tự do. để đổi lấy việc em yêu mình, kim geonwoo đã ký giao ước với quỷ dữ, bán đi linh hồn của chính mình.

anh và lee minhyeong quen biết nhau tròn sáu năm. yêu nhau hơn hai năm. nhưng trước đó, kim geonwoo đã phải dùng ba năm dài dằng dặc để theo đuổi em. ba năm ấy, anh viết cho em hai nghìn không trăm lẻ hai lá thư tình. mỗi lá đều là những dòng chữ nắn nót, thành thật, không một lời dối trá. sáu trăm lẻ hai lần tỏ tình, dù là dưới mưa, trong nắng, hay chỉ là một buổi chiều bình thường đến mức không ai nhớ nổi. và cả sáu trăm lẻ hai lần, lee minhyeong đều từ chối anh. nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không để lại cho anh một khe hở nào để hy vọng.

mọi người xung quanh đều nói kim geonwoo rất tốt. họ khuyên em hãy thử mở lòng, thử cho anh một cơ hội. mỗi lần như thế, lee minhyeong chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong hiền lành, rồi khéo léo chuyển sang một câu chuyện khác như thể tình cảm của kim geonwoo chỉ là một chủ đề nhạy cảm cần tránh né.

và rồi, chẳng ai hiểu vì sao, đến một ngày, lee minhyeong lại thông báo rằng mình đang hẹn hò với kim geonwoo. tin tức ấy đến quá đột ngột, nhưng cũng chẳng khiến ai nghi ngờ quá nhiều. người ta bảo rằng cuối cùng thì sự chân thành và kiên trì của anh cũng đã lay động được trái tim em. rằng tình yêu, nếu đủ lâu, đủ bền thì rồi cũng sẽ nở hoa.

chỉ có kim geonwoo là biết rõ sự thật hoàn toàn không phải như vậy. để đổi lấy tình yêu của lee minhyeong, anh đã chấp nhận bán rẻ linh hồn mình.

kim geonwoo sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy. sau quá nhiều lần bị từ chối, anh thật sự đã kiệt quệ. không phải kiểu đau đớn ồn ào, mà là cảm giác trống rỗng lan dần trong lồng ngực, ngày qua ngày gặm nhấm anh đến mức không còn sức phản kháng.

suốt mười đêm liền, kim geonwoo không thể ngủ ngon. Anh liên tục tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim đập dồn dập vì những cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

trong giấc mơ ấy, anh đứng giữa một căn phòng tối rộng vô hạn. không có cửa sổ, không có ánh sáng. hỉ có bóng tối dày đặc và một cảm giác bị nhìn chằm chằm từ bốn phía. rồi từ trong hư vô, một giọng nói vang lên. lạnh lẽo, trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. giọng nói ấy bảo rằng nó có thể giúp anh có được thứ mà anh khao khát nhất. đổi lại, linh hồn anh sẽ không còn thuộc về anh nữa.

kim geonwoo đã do dự, nhưng sự do dự ấy ngắn ngủi đến đáng thương.

bởi vì trong nỗi tuyệt vọng của tình yêu, anh chẳng còn gì để mất. khi đặt bút ký vào bản khế ước vô hình kia, kim geonwoo thậm chí còn không run tay. trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chỉ cần lee minhyeong yêu anh, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

anh từng tự an ủi rằng đó chỉ là một giấc mơ điên rồ sinh ra từ tâm trí mệt mỏi. cho đến một ngày, trong lúc vô tình nhìn vào gương, kim geonwoo phát hiện bên hông mình từ đâu xuất hiện một hình xăm.

một đóa hoa hồng đen, cánh hoa u ám, bị những sợi xiềng xích quấn lấy, hằn sâu trên da thịt như một lời nguyền không thể xóa bỏ. khoảnh khắc ấy, tim anh chìm xuống đáy vực. giấc mơ không còn là mơ nữa.

và anh thử tỏ tình với em thêm một lần. lee minhyeong lần đó, vậy mà thật sự đồng ý.

kim geonwoo sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm ấy. bên bờ sông hàn, gió thổi nhẹ, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như vô số vì sao vụn vỡ. lee minhyeong đứng trước mặt anh, hai tay ôm bó hoa anh chuẩn bị, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. em gật đầu rất khẽ, đồng ý lời tỏ tình của anh. rồi em nghiêng người, hôn phớt qua má anh một cái, nhẹ như cánh bướm chạm gió.

khoảnh khắc đó, kim geonwoo biết mình đã thật sự điên rồi.

chỉ vì muốn có được người mình yêu, anh đã tự tay đẩy linh hồn mình vào bóng tối vĩnh viễn. nhưng dù vậy, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, kim geonwoo vẫn sẽ ký tên vào bản giao ước ấy.

nếu hỏi kim geonwoo có từng hối hận vì một phút bốc đồng của bản thân hay không, thì câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một.

chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ.

trong những đêm dài tĩnh lặng, khi thế giới ngoài kia đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại hơi thở đều đều của lee minhyeong trong vòng tay mình, kim geonwoo đã không ít lần nghĩ rằng dù cái giá phải trả có lớn hơn nữa, anh vẫn sẽ chọn như vậy.

đó là tình yêu mà. tình yêu thì làm sao có lỗi được.

là anh yêu em, là anh tự nguyện làm tất cả vì em, vậy thì anh không có quyền hối hận. nếu yêu em là sai, anh cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy cái sai đó mà không một lời oán than.

bởi vì người ấy là lee minhyeong. là lee minhyeong mà anh yêu nhất trên đời. chỉ cần là em, thì dù bất cứ là cái giá nào, cũng đều xứng đáng.


kim geonwoo không phải kẻ ngốc. anh hiểu rất rõ, thứ tình yêu lệch lạc này sớm muộn gì cũng sẽ giết chết mình. anh biết, từng ngày từng ngày trôi qua, sinh mệnh của anh đang bị rút cạn một cách âm thầm.

nhưng làm sao đây?

giữa việc tiếp tục sống một cuộc đời dài lê thê, lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này, không có em, và việc được yêu em đến tận cùng rồi chết đi. anh chưa từng do dự. anh chọn yêu em.

vì tình yêu của lee minhyeong xa xỉ lắm. xa xỉ đến mức kim geonwoo đã phải bán đi cả linh hồn của mình mới đổi được. anh sẽ yêu, yêu đến khi không còn khả năng yêu em nữa thì thôi.

dạo gần đây, kim geonwoo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. lee minhyeong dường như ngày càng yêu anh nhiều hơn. em quấn lấy anh nhiều hơn trước, thích dựa vào anh, thích ôm anh từ phía sau, thích thì thầm nói những lời mềm mại đến mức khiến tim anh vừa ấm áp vừa đau nhói. dĩ nhiên, kim geonwoo rất vui. vui đến mức đôi khi quên mất rằng thứ tình yêu này vốn không nên tồn tại quá lâu.

cho đến một ngày, anh vô tình chú ý đến hình xăm bên hông mình trong gương.

ngày trước, đó chỉ là một đóa hoa hồng đen, kiêu sa, lạnh lẽo, nằm im lìm dưới lớp da. nhưng bây giờ, sắc đen ấy đang dần bị nhuộm đỏ. từng cánh hoa như thấm máu, đỏ sẫm đến đáng sợ. những sợi xiềng xích quấn quanh bông hoa cũng không còn lỏng lẻo như trước, mà dường như đang siết chặt lại, từng chút một như muốn bóp nghẹt đóa hoa đáng thương kia.

kim geonwoo đưa tay chạm lên hình xăm ấy, cảm giác lạnh lẽo lan ra đầu ngón tay. trong khoảnh khắc đó, anh hiểu rồi. khế ước đang tiến đến hồi kết. lee minhyeong càng yêu anh nhiều bao nhiêu, thì sợi dây trói buộc linh hồn anh càng siết chặt bấy nhiêu.

và rồi, sau hơn hai năm, kim geonwoo lại lần nữa mơ thấy căn phòng tối tăm ấy.

vẫn là không gian rộng lớn không có điểm tận cùng. vẫn là bóng tối đặc quánh khiến người ta ngạt thở. nhưng lần này, giọng nói kia không còn trầm thấp lạnh lẽo như trước. nó cao vút, đầy hào hứng, như thể đang thưởng thức một trò chơi sắp đi đến đoạn cao trào.

nó nói với anh rằng thời gian không còn nhiều nữa.
nó nói rằng khế ước sắp được hoàn thành.
nó nói rằng một linh hồn không còn vướng bận sẽ là một linh hồn ngon lành nhất.

kim geonwoo không hỏi thêm gì. anh đã biết từ lâu rồi, một khi lee minhyeong càng yêu anh, ngày anh rời xa em sẽ càng gần. lần xuất hiện này, kẻ đó chỉ đến để cho anh một ân huệ cuối cùng, nó cho phép anh thu xếp những gì còn dang dở. để khi dâng hiến linh hồn, anh sẽ không mang theo bất kỳ vướng bận nào nơi trần thế.

kim geonwoo tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tim đập mạnh đến mức đau nhói. hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương. lee minhyeong bên cạnh cũng bị anh làm cho giật mình tỉnh giấc. em chống tay ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt của anh. theo bản năng, em đưa tay chạm lên trán anh, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm.

"anh gặp ác mộng ạ?"

giọng em mềm và ấm, kéo kim geonwoo trở về thực tại.

không nói không rằng, anh vòng tay ôm chầm lấy lee minhyeong, siết em vào lòng như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ biến mất. anh tựa đầu lên vai em, mệt mỏi hít vào mùi hương quen thuộc, chậm rãi cảm nhận hơi ấm duy nhất níu anh lại với thế giới này.

"đừng sợ nhé." lee minhyeong khẽ nói, tay xoa nhẹ lưng anh, từng nhịp từng nhịp đầy kiên nhẫn.

"em ở đây mà. chỉ là ác mộng thôi."

thật lòng mà nói, quen biết hơn sáu năm, ở bên nhau hơn hai năm, em chưa từng thấy kim geonwoo như vậy. trong mắt em, anh luôn là một chàng kỵ sĩ khoác giáp sắt, vững vàng đứng chắn trước mặt em, dang tay che chở, yêu thương em vô điều kiện. chưa bao giờ anh để lộ vẻ yếu đuối và lo lắng như hiện tại.

"minhyeongie" – kim geonwoo khẽ gọi, giọng khàn đi.

"sau này nếu anh không ở bên cạnh em, nhất định phải tự biết chăm sóc bản thân."

động tác xoa lưng anh của lee minhyeong chợt dừng lại. tim em khẽ thắt lại, một cảm giác bất an mơ hồ trào lên, nhưng em không sao nắm bắt được. em chỉ biết ôm anh chặt hơn, như muốn xua tan những lời chẳng lành ấy.

"dù anh có đi đâu, cũng nhất định hãy trở về nhé. em sẽ đợi anh." em nói, giọng run nhẹ nhưng kiên định.

kim geonwoo nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay. trong lòng anh, có thứ gì đó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng anh không khóc. anh chỉ cúi đầu, hôn lên mái tóc em thật lâu như thể muốn khắc sâu hình bóng lee minhyeong vào linh hồn sắp không còn thuộc về mình.

anh biết, có những lời hứa, sinh ra đã không có cách nào thực hiện được. nhưng chỉ cần em còn đợi, anh nguyện dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, để yêu em đến tận cùng.


kim geonwoo biến mất ngay trước khi mùa xuân kịp chạm ngõ.

không một lời báo trước, không một dấu hiệu để người ta kịp chuẩn bị tinh thần. anh như tan vào không khí của những ngày đông cuối cùng, để lại lee minhyeong đứng giữa khoảng trống mênh mang, không biết phải níu vào đâu. không ai biết anh đã đi đâu, cũng không ai tìm được anh. kể cả người từng nằm trong vòng tay anh mỗi đêm, từng nghe anh thì thầm yêu thương sát bên tai, cũng hoàn toàn bất lực.

lee minhyeong không biết gì hết. tối hôm trước, kim geonwoo còn ôm em trong lòng, cười rất dịu dàng và nói rằng sáng mai sẽ mua bánh dâu tây cho em. giọng anh ấm áp, ánh mắt anh hiền đến mức em đã tin đó sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

vậy mà khi tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn lại một mình em. bên cạnh trống trơn, lạnh lẽo. không có hơi ấm quen thuộc, không có cánh tay vòng qua eo em mỗi sáng.

ban đầu, em nghĩ có lẽ anh chỉ ra ngoài sớm. kim geonwoo thỉnh thoảng cũng như vậy. em tự trấn an mình, pha cà phê, ngồi đợi. thế nhưng cả buổi sáng trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. điện thoại của anh tắt máy. tim em bắt đầu đập loạn nhịp, nỗi bất an âm ỉ lan khắp lồng ngực.

mười ngày sau đó, lee minhyeong sống trong trạng thái hoảng loạn kéo dài. em đi khắp những nơi anh từng đến, hỏi thăm từng người quen, từng góc phố. em gọi tên anh giữa dòng người đông đúc, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần thì anh sẽ quay đầu lại. nhưng không có gì cả. kim geonwoo biến mất một cách sạch sẽ, như chưa từng tồn tại trên đời này.

mùa xuân năm đó đến rất chậm. hoa vẫn nở, trời vẫn trong, nắng vẫn dịu. chỉ có lee minhyeong là không còn kim geonwoo bên cạnh. và cũng từ đó, em vĩnh viễn không tìm được anh nữa.

ngày thứ năm mươi kể từ khi kim geonwoo mất tích, lee minhyeong nhận được một bưu phẩm. người giao hàng mang đến một bó hoa rất lớn, mùi hương quen thuộc đến mức tim em thắt lại. tay em run rẩy khi nhận lấy hộp quà. bên trong là một món đồ nhỏ em từng thích, và một lá thư mỏng.

chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ.

"minhyeongie yêu quý,
dù rằng sau này không thể ở bên em, nhưng xin em nhớ rằng đã có người từng rất yêu em.
anh vẫn sẽ yêu em, kể cả khi thế gian này đổi thay.
là anh nợ em."

không một lời giải thích, không một lý do, không có vì sao, cũng không có lời tạm biệt đàng hoàng. chỉ là những lời yêu bị bỏ dở giữa chừng, rơi lại trong tay người ở lại.

lee minhyeong đã khóc rất lâu hôm đó. khóc đến mức không còn sức để đứng vững. em không thể hiểu nổi, vì sao người đã nói yêu em đến như vậy lại chọn cách rời đi tàn nhẫn đến thế. vì sao kim geonwoo có thể biến mất, bỏ lại em một mình giữa mùa xuân ấm áp nhưng lạnh lẽo đến cùng cực.

nhiều năm về sau, câu hỏi ấy vẫn không có đáp án.

từ ngày anh rời đi, mỗi lần nhớ kim geonwoo, lee minhyeong sẽ tự mình đến bờ biển mà anh từng đưa em đến. nơi ấy gió rất lớn, sóng vỗ không ngừng. em sẽ ngồi hàng giờ liền, không làm gì cả, chỉ để gió biển ôm lấy mình, như cách anh từng làm. đôi khi em nhắm mắt lại, tưởng tượng nếu quay đầu, có lẽ anh vẫn đang đứng đó, mỉm cười gọi tên em.

nhưng không có.

kim geonwoo đã không còn trên đời này nữa. linh hồn anh đã bị quỷ dữ xé nát, tan biến vào hư vô. đời đời kiếp kiếp, không còn cơ hội luân hồi, cũng không thể gặp lại người anh yêu nhất. tình yêu ấy kết thúc bằng sự biến mất hoàn toàn, không để lại gì ngoài nỗi nhớ khắc sâu trong tim người ở lại.

đã có rất nhiều mùa xuân trôi qua. còn lee minhyeong thì mắc kẹt mãi trong một lời hứa chưa kịp thực hiện và một người đã yêu em đến mức đánh đổi cả linh hồn.



_end_

.

nhân một buổi chiều mưa của SG thì đột nhiên nghĩ ra một cái plot khá dị 🥹

chưa từng viết thể loại này nên có chỗ nào thiếu xót các vợ bỏ qua cho tớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com