cực quang

"Wooje, là mày phải không?"
"Không.." ánh mắt nó dao động lên xuống, lấp loé những giọt nước mắt sắp rơi.
Kim Geonwoo hạ giọng, lạnh lẽo "Mày phản bội tụi tao, phản bội lại anh mày.."
"Nghe em nói" Wooje cố hít sâu nhưng không được, cổ họng nó như bị ai thít chặt.
"Còn gì để nói à?" Jinhyeok đứng sau lưng Geonwoo, âm u lên tiếng.
"Tổ chức chó má dễ gì bắt được Minhyeong, chỉ vì mày, tụi nó đá động đến tên mày nên Minhyeong mới một mình xông pha đến đó"
"Chẳng tin nổi" Hwanjoong ngẩng đầu lên nhìn trần nhà heo hút, thở dài cảm thán.
Wooje cứng đờ, khoé môi run run, ngón tay vươn lên giữa không trung.
"Sao các anh lại không tin em?"
Âm giọng nó thều thào.
"Đám khờ khạo này.." Minhyeong rít qua kẽ răng, ánh mắt nhíu lại vì cơn đau.
Thằng Wooje làm gì mà phản bội tụi mình được, tỉnh táo lên dùm cái đi.
Geonwoo, cái tên này, uổng công tao ngủ với mày mỗi đêm.
Thường ngày điềm tĩnh, thấu đáo cực kỳ nhưng tại sao đến lúc quan trọng lại nóng tính như vậy.
Aish.
"Nhìn cho kỹ này Minhyeong, cái bộ mặt thật sự khi nhân tính con người bị đẩy đến đường ranh giữa niềm tin và bội tín của tụi nó.."
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành, giọng ồm ồm đầy đắc ý.
"Sủa mẹ gì vậy"
Minhyeong gắt gỏng đáp trả.
Người đàn ông không có vẻ gì là tức giận, gã ung dung ngậm điếu xì gà lên miệng.
"Xem đi, phát sóng trực tiếp đấy"
Minhyeong nhìn thẳng vào mắt gã, giọng cương quyết.
"Tao tin vào đồng đội tao"
"Đợi rồi xem"
"Xem cái quần què nhà mày"
Minhyeong cứ liên tục đáp trả cọc cằn.
Mẹ nó, bị bắt, bị đánh đau muốn ngất đi mà còn bày đặt diễn cái nét điện ảnh ngầu lòi trước mặt tao à.
Có cây súng ở đây là tao bắn mày lủng đầu.
"Mày nhận được đãi ngộ gì từ tụi nó mà phải đánh đổi bằng anh mày như thế hả?" giọng Geonwoo âm u phát lên từ đoạn video.
"Không có" Wooje trước sau vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
"Tại sao..tại sao không tin em?"
"Muốn tụi tao tin thì chứng minh đi" Hwanjoong nói.
"Chứng minh như thế nào" Wooje nhìn thẳng vào ánh mắt của Hwanjoong.
"Cái chết" Jinhyeok ngắn gọn nói.
Cái lũ ngu này hôm nay bị làm sao vậy?
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
Minhyeong mơ hồ suy nghĩ.
Cả đám bọn họ là lính đánh thuê được đào tạo từ tổ chức ngầm mang tên LCK.
Năm người, năm cá thể đơn độc lại bên cạnh nhau, cùng kề vai sát cánh băng qua vô vàn trận chiến cam go.
Nhưng đánh bao nhiêu năm, đấu bao nhiêu trận rồi cuối cùng khi dừng lại, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.
Bọn họ cứ như những con rối của tổ chức, sai đâu đánh đó, hoàn toàn không có thời gian để được thở, được sống như bao người bình thường khác.
Thế là cả năm người đồng lòng muốn rút lui khỏi LCK.
Sống cuộc sống phiêu bạt ở một chân trời mới.
Nhưng đời đâu như là mơ.
Năm người họ không được phê duyệt cho việc sẽ rời đi, bị ép buộc phải ở lại tổ chức tiếp tục chiến đấu.
Sự phản kháng được diễn ra nhanh chóng, năm người đồng loạt trốn thoát rồi cứ thế lẩn trốn đã được một thời gian.
Vậy mà chỉ cách đây vài ngày, Minhyeong nhận được bức thư máu.
Trên thư đại ý nói rằng Wooje đã bị bắt, còn có gửi kèm theo cây dao bấm mà Minhyeong chỉ vừa tặng nó được một tuần.
Dẫu bán tín bán nghi, Minhyeong vẫn chọn thử đi đến địa điểm được hẹn trên thư.
Và rồi kết quả như đã thấy.
Bị đánh chó má nhìn không ra luôn.
"Được" giọng Wooje vang lên đánh tan mớ rối rắm trong đầu Minhyeong.
"Má thêm thằng ngu à" Minhyeong bực bội vùng vằn.
Tụi bây đừng có diễn nữa coi.
Tao sắp tin là thật rồi đây.
"Muốn em chết lắm à?"
"Không phải muốn mày chết" Geonwoo thản nhiên nói.
"Mà là dùng cái chết của mày để rửa oan cho chính mày"
Geonwoo lấy từ lưng quần mình ra khẩu súng ngắn, quẳng lên bàn.
"Cầm lấy đi"
"Làm gì?" Wooje nhìn khẩu súng, rồi lại nhìn Geonwoo.
"Không sợ em lấy được khẩu súng rồi đáp trả lại các anh à"
Geonwoo hừ một tiếng, nụ cười nhợt nhạt.
"Thì cầm lấy đi, một là tự bắn mình, hai là bắn tụi tao"
"Kiểu nào tụi tao cũng sẵn sàng"
Jinhyeok và Hwanjoong cũng đồng loạt đứng thẳng người.
"Mẹ nó chứ..các anh thật sự chỉ muốn em chết.."
Wooje cay đắng nói.
"Chứ các anh nào thật lòng tin tưởng em"
Wooje chộp lấy khẩu súng, thủ thế, họng súng chỉ thẳng vào Geonwoo.
"Tại sao không tin em?"
"Hả?"
"Tổ chức chó má đó đúng là từng tìm đến em, giam em lại"
Wooje từ từ đưa ngón tay đến cò súng, giọng đều đều.
"Nhưng rồi lại thả em đi, em cũng chẳng rõ vì sao. Rồi sau đó anh Minhyeong lại bị bắt"
"Em biết, có mười cái miệng em cũng chẳng thể giải thích được tại sao tụi nó lại thả em đi. Nhưng ít ra, em đã nghĩ các anh sẽ tin em"
Ánh mắt Geonwoo vẫn vô cùng lạnh lẽo, không chứa nổi một tia cảm thông.
Có lẽ tình yêu, hận thù cùng sự mệt mỏi khi phải liên tục lẩn trốn đã bào mòn hết sạch cái tính nhẫn nại, thông suốt của bọn họ.
"Nhưng nếu như cái chết của em có thể giúp các anh vững tin về nhau hơn. Thì em hy vọng các anh hãy cứu lấy anh ấy thay em"
Rất nhanh, như một cơn gió thoảng, Wooje đổi chiều họng súng.
Đoàng một phát, thân thể khựng lại rồi ngã xuống.
Máu lập tức tràn ra như một cái hố sâu không đáy muốn nuốt trọn thân xác của Wooje.
Hwanjoong bước lên vài bước, nhìn chằm chằm vào Wooje đang nằm dưới đất.
"Chết rồi"
"Ừ"
Jinhyeok đáp.
Trong căn nhà gỗ ọp ẹp chỉ có mỗi một ngọn đèn đầu.
Một xác chết đã thật sự chết và ba linh hồn lạc bước.
"K..không"
Minhyeong mở to mắt, một giọt nước mắt đậu nơi khoé mi.
Chỉ tích tắc nữa thôi sẽ lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng tại sao?
Ngay lúc này, cậu không biết nên làm gì, đầu óc Minhyeong hoàn toàn sáo rỗng.
"Có chết thì cùng chết"
"Chết cái rắm, phải là cùng sống bên nhau"
"Sến rện"
"Sống chứ, rồi cùng nhau đi đây đi đó"
"Tao muốn ngắm nhìn cực quang"
"Tao thì muốn ăn một bữa thật no"
"Em muốn ngủ cho thật đã"
Quên hết rồi à, con mẹ tụi mày.
Ánh mắt Minhyeong như bị ai đó châm ngòi, rực lửa thù.
"Minhyeong, thấy tao nói đúng không?"
"Anh em trải qua sinh tử cùng nhau thì sao chứ? Đến cuối cùng vẫn vì một phút dao động mà sảy chân thôi"
"Ồn quá đó thằng chó" Minhyeong âm u nói.
"Mày nói gì vậy Minhyeong" gã mỉm cười, nhướng mày nhìn cậu.
"Đến bây giờ mà vẫn mạnh miệng à?"
"Tao không chỉ mạnh miệng đâu..."
Vụt.
"Aaaa"
Một thân thể cường tráng đổ ập xuống.
Trên tay Minhyeong là con dao bấm mà chính tay cậu đã tặng cho Wooje cách đây một tuần.
Máu từ cổ của tên to xác nãy giờ đứng canh giữ cậu tuôn ra như suối chảy, ồ ạt không ngừng.
"Mà tao còn lỳ nữa"
Minhyeong hai bước biến thành ba, nhảy lên bàn, nhắm thẳng gã mà bay tới.
Người đàn ông vẫn rất ung dung, gã tựa người về sau, mắt híp lại.
"Thú vị nhỉ, đúng là con tướng mà tao rất yêu thích"
Gã lại rít điếu xì gà, ra lệnh "Đánh vui với nó một chút rồi bắt giam nó lại cho tao"
Đám lính đánh thuê xung quanh gã bắt đầu dàn hàng sẵn sàng tư thế.
"Vui cái con mẹ nhà mày luôn"
Một tên có hình xăm con hổ nhe nanh dữ tợn trên cánh tay trái tiến về trước, bắt đầu vung quyền.
Minhyeong lùi một bước né được, thuận thế xoay vòng, lúc gương mặt Minhyeong đối diện với hắn một lần nữa thì loáng một cái, cây dao trên tay Minhyeong loé sáng găm thẳng vào cổ tay hắn.
"Lúc còn ở LCK, đấu luyện với tao bao nhiêu trận rồi mà vẫn khờ khạo như vậy sao?"
Minhyeong nở một cười tàn nhẫn trong ánh mắt chỉ còn sự khát máu.
Tên giao đấu với Minhyeong chỉ nhíu mi chứ hoàn toàn không có phản ứng gì lớn.
Bởi những con tướng này vốn định sẵn được đào tạo phải chiến đấu cho đến chết.
Tay trái bị dao găm, tay phải hắn lại tiếp tục ra đòn, khoá chặt mục tiêu cứ thế vung tay.
Minhyeong nhanh nhẹn rút dao khỏi cổ tay hắn, máu cứ thế phún ra như mưa.
Minhyeong ngậm cán dao vào miệng, tay trái cản nắm đấm của đối phương, tay phải lại lấy đà nhìn thẳng vào vùng cổ của hắn.
Một đám mình đồng da sắt, cổ là nhược điểm chí mạng.
Minhyeong đấm một cú vào thẳng cuốn họng hắn.
Đối phương thật sự bị doạ đau, hai tay nhất thời buông lõng nhưng rất nhanh lại phục hồi.
Quá muộn, trong giao đấu, chỉ cần tích tắc như thế là đã có thể quyết định.
Minhyeong cầm dao đâm thẳng vào cổ hắn.
Ọc.
Máu từ khoé môi hắn chảy ra, ánh mắt long lên sòng sọc.
Lại một tên ngã khuỵu xuống, chết ngắc.
Ầm.
Cánh cửa mở tung.
Lại một thân thể to lớn khác bay thẳng một đường dài vào bên trong.
"Minhyeong"
"Minhyeong"
"Minhyeong"
"Anh Minhyeong"
Trong vô vàn âm thanh hỗn loạn hoà cùng mùi thuốc súng, sự tanh tưởi nhơ nhớp của máu.
Minhyeong vẫn nghe rất rõ âm giọng của bốn người.
Đúng, là bốn người, không thiếu một ai.
"Tao fuck hết đám tụi mày, hại tao phải giả chết vất vả như vậy"
"Tao đã bảo không cần diễn rồi mà"
"Má mày, không diễn thì sao đám chó này kích hoạt camera rồi nhờ đó mà tao dò được đường truyền tín hiệu hả"
"Biết tụi mày vất vả rồi"
Minhyeong nở nụ cười đắc ý.
Biết chắc đám diễn viên nghiệp dư tụi mày sẽ tới đúng lúc mà.
"Lừa tao chứ gì" gã gằn giọng, đôi mắt hằn lên tia máu.
"Vậy thì giết hết tụi nó cho tao"
Minhyeong nhào một vòng tiến đến chỗ bốn người đồng đội mình.
Geonwoo nháy mắt với Minhyeong.
Cậu nhào tới đặt lên môi Geonwoo một nụ hôn.
"Phần thưởng cho mày"
"Mẹ nó, không biết còn sống sau đêm nay không nè mà ở đó hôn nhau"
"Lại đánh nữa à?"
"Đánh bao nhiêu trận rồi, thêm trận nữa có sao"
"Chết không đây"
"Không thử sao biết"
"Vậy thì thằng nào giết ít nhất phải dọn dẹp nhà một tháng"
"Chốt luôn"
Nói rồi cả bọn xông xáo về trước.
Đêm tuyết trắng xoá lại bị nhuốm đỏ cả góc trời một màu đỏ thẫm.
Chẳng ai rõ đêm đó rốt cuộc đã diễn ra như thế nào.
Họ còn sống hay đã lãng du ở một nơi nào đó?
Chỉ biết là ngày mà cực quang rực rỡ cả một quãng trời.
Năm người bọn họ, đã trở thành người một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com