2

Kim Geonwoo cảm giác bản thân giống như đang nhận nuôi một con mèo bự thù lù vậy.
Minhyeong vẫn làm ổ ở một góc trong quán ăn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua đảo lại như quan sát.
Nhưng nhìn chung hắn thấy Minhyeong bắt đầu chịu thoả hiệp hơn, kêu biết thưa, đói biết ăn còn cả mắc tè hay mắc ị, nó cũng tự giác rón rén đi tới nắm góc áo Geonwoo giật vài cái như ra tín hiệu.
Nói chung cũng dễ nuôi lắm.
Dù chỉ mới là ngày thứ hai nó ở đây.
"Này nhóc, ăn gì không?" Geonwoo kêu nó.
Minhyeong ngẩng đầu, mắt tròn xoe, hé miệng lộ ra chiếc răng thỏ trắng ngần.
Ừ, hắn thích ngắm khúc này nhất, nhìn nó cứ như con mèo nhỏ đang ngơ ngơ vừa bị đánh thức ấy.
"Nãy cháu ăn rồi mà ạ" nó thành thật đáp.
"Tao biết" vì tao là đứa đút cơm cho nhóc chứ ai.
Geonwoo cũng thấy khá khó hiểu, từ lần đầu tiên hắn xuống nước ngồi xới cơm bón cho nó ăn từng muỗng. Là kể từ lúc đó đến bây giờ, đột nhiên nhiệm vụ bón cơm hiển nhiên giao cho hắn luôn mới dữ chứ.
"Lát tao đi công chuyện, muốn ăn vặt cái gì không, tao mua cho"
Giọng hắn đều đều hoà cùng tiếng máy quạt ro ro chạy.
Ánh nắng của tầm giấc này chiếu vào quán làm không gian như được nhuộm thêm một màu vàng cổ xưa ấm ấp.
Minhyeong nghiêng đầu, đi ở ké cũng được đãi ngộ này luôn sao.
"Nhóc cứ nói đi đừng ngại, thằng này nó thương con nít lắm" Hwanjoong hai tay cầm ba chai bia ướp lạnh đặt lên bàn.
"Ai mượn mày?" Geonwoo hỏi vặn lại.
Jinhyeok cũng chậm rãi đi lên, tay mang theo dĩa trái cây đã được cắt gọt, dù nhìn tổng quan không có thẩm mỹ cho lắm.
"Cháu muốn ăn..có thật không ạ?" Minhyeong cụp mắt dò hỏi.
"Lè nhè nữa là không có thật đó" Geonwoo nói một cách chắc nịch.
Minhyeong chợt nhớ đến dạo gần đây trong trường đang rộ lên món socola phủ dừa được nhiều người khen tấm tắc.
Ngon hay không thì nó không biết.
Nó muốn được ăn thử.
"Cháu..cháu muốn ăn socola bọc dừa ạ"
Geonwoo há miệng, mắt híp lại.
"Món gì vậy? Ở đâu bán"
Minhyeong được khơi gợi về sở thích ăn uống của mình, nó nhoẻn miệng ríu rít.
"Dạ quán tên Lux nằm ở đầu đường số một ấy ạ, cháu nghe bạn nói là dạng viên nhân vụn dừa được phủ bên ngoài là một lớp socola đắng ạ"
Ánh mắt nó lấp loé bừng sáng, miệng chúm chím, gò má bồng bềnh trắng hồng cứ thế chuyển động theo từng con chữ nó nhả ra.
Như một con mèo ngao ngao kể chuyện.
"Thích lắm à?" Jinhyeok buồn cười nhìn nó.
Minhyeong gật đầu rồi như chợt cảm thấy bản thân đang phản ứng hơi quá về socola với một nhóm người vẫn xa lạ như thế này thì rất kỳ cục. Nên nó hơi bĩu môi rồi lủi vào sát góc tường.
"Được rồi, lát về sẽ mua cho nhóc" Geonwoo cầm chai bia lên nốc một ngụm lớn.
Khà.
Sảng khoái, hắn đứng dậy, mò trong túi quần bao thuốc lá giá tầm trung ra, lấy một điếu đưa lên miệng.
"Đi đây"
Jinhyeok và Hwanjoong không nói gì chỉ lúc lắc đầu ra hiệu như đã biết.
"Chú ơi"
"Hửm?" bước chân Geonwoo chạm nơi ngưỡng cửa, hắn nhìn sang Minhyeong.
"Đừng hút thuốc nhé ạ, không tốt sức khoẻ đâu"
Ánh nắng hắt lên người Geonwoo, hắn rủ mắt nhìn Minhyeong.
"Lè nhè"
Hắn bỏ lại câu nói rồi rời đi.
Minhyeong vẩu môi, khó khăn lắm mới dám mở miệng mà còn bảo nó lè nhè.
Nhưng chắc Minhyeong chẳng bao giờ biết được, sự thật là cả ngày nắng dài hôm đó, hắn không động đến bật lửa để châm thuốc một lần nào.
Điếu thuốc được hắn ngậm trong miệng, qua giây lát lại bị vò nát rồi quẳng vào xó xỉnh nào đó của khu phố.
"Min..Minhyeong phải không nhỉ? Qua đây ăn cơm đi nhóc"
Minhyeong lắc đầu "Cháu chưa đói ạ"
"Ôi dào, đừng đợi thằng Geonwoo về bón cơm cho ăn nhé" Hwanjoong nói, tay đẩy gọng kính.
"Tầm này chắc nó về trễ lắm"
Minhyeong muốn phản bác, nó không có đợi được người ta đút cơm mới ăn nhé. Nó đã lớn rồi mà.
Chỉ là nó đang ngóng đợi món socola dừa quá nên chẳng cảm thấy đói gì.
"Kệ nó đi, nó không ăn thì về tự khắc thằng Geonwoo mắng nó" Jinhyeok bồi một câu, nụ cười trên gương mặt có phần gian ác.
"Sẽ có đứa bị mắng rồi chẳng cho ăn socola phủ dừa gì đấy nè, đống socola tao với mày chia nha Hwanjoong"
"Ò ò" Hwanjoong phụ hoạ, chăm chỉ lùa cơm cùng vài miếng thịt xào giá.
Nhắc tới socola là đôi chân Minhyeong nó rộn rạo không yên, nó mon men đứng dậy đi tới bàn ăn.
"Cháu ăn nữa ạ"
"Không đợi chú Geonwoo về bón cho ăn à?" đám đàn em của Geonwoo đang ngồi riêng một bàn, mạnh ai nấy ăn ngấu nghiến, có người ngẩng đầu trêu ghẹo.
"Cháu lớn rồi ạ" giọng Minhyeong non choẹt, gò má nó hồng hào phồng lên phản bác.
"Ở đây nhóc có lớn hơn được ai đâu"
"Lớn được cái thây thôi"
"Cứ như con mèo ấy"
Minhyeong đỏ mặt, tự nhiên đâu ra nguyên đám đàn ông tai to mặt lớn ăn cơm thì không lo. Lại tranh mỗi người một câu ghẹo nó làm gì không biết.
"Anh Hwanjoong, anh Jinhyeok"
"Anh Geonwoo bị thương rồi"
Thằng nhóc đứng bên ngoài cửa quát lớn, bên cạnh thì bận rộn dìu dắt Geonwoo chật vật đi vào quán.
"Sao đấy?" Jinhyeok đứng bật dậy cùng Hwanjoong chạy vèo ra đỡ lấy Geonwoo.
"Gặp thằng liều" Geonwoo thở nặng nhọc, rít qua kẽ răng.
"Ngồi xuống đã" Hwanjoong nhận lấy đống bông gòn, thuốc đỏ từ tay đám đàn em vừa hớt hải chạy đi lấy lên từ sau nhà.
Động tác Hwanjoong vô cùng thuần thục, bông gòn thấm đỏ cũng chẳng rõ là máu hay thuốc.
Minhyeong hơi bàng hoàng, nó đi đến trước mặt Geonwoo, vươn tay níu lấy góc áo "Chú ơi, chú có sao không?"
"Không sao, mày ra một góc chơi đi" Geonwoo không nhìn nó, hắn khép hờ mi, hạ giọng.
"Chú.."
"Tao bảo là đi ra chỗ khác" Geonwoo gắt lên, hất tay Minhyeong ra.
Bỗng gương mặt hắn đanh lại, rên la thảm thiết.
"A đau, mày làm gì mạnh tay vậy?"
"Mày cọc cằn với nhóc ấy làm gì, nó có phải là đứa khiến mày bị thương đâu?"
Geonwoo vẫn mờ mịt chưa hiểu ý, Hwanjoong hất đầu về phía xa.
Hắn nương theo, xoay đầu nhìn về góc tường.
Minhyeong sau khi bị hắn gắt gỏng liền ngoan ngoãn quay lại chỗ của mình, co gối lên, ụp mặt xuống.
Nhìn từ góc của hắn thì đúng là thu nhỏ lại còn bé xíu.
Lại giận dỗi cái gì nữa vậy?
"Nó đợi mày về để ăn cơm đó" Jinhyeok khoanh tay, ánh mắt hết nhìn Minhyeong rồi lại nhìn Geonwoo.
"Mang nó về làm gì rồi giờ tự nhiên mọc thêm cái đuôi" Hwanjoong vừa chấm máu cho hắn vừa cảm thán.
"Phiền phức.." hắn lầm bầm trong miệng, chẳng biết là đang nói về Minhyeong.
Hay nói chính bản thân hắn nữa.
Minhyeong giận lắm.
Nhưng thú thật, nó không phải giận Geonwoo.
Mà nó giận chính bản thân nó.
"Mày phiền quá, tại mày nhờ tao mua bánh cho mày nên tao mới đụng mặt đám chủ nợ đấy. Giờ hay rồi, tiền mua bánh không còn một xu"
"Con trai à, ba thương con nhưng hiện tại ba không có tiền để đóng học phí đâu. Cứ vào nói giáo viên nợ thêm một tháng là được"
"Đừng nhờ tao làm gì hết, tao không có tiền, đáng lẽ năm đó tao không nên giữ lại mày"
Tại sao nó phải nhờ vả người khác làm gì nhỉ?
Socola dừa thôi mà, lớn tí, đi làm có tiền rồi tự mua là được.
Nhờ vả hắn làm gì, làm hắn bị thương rồi.
Minhyeong đột nhiên nhớ đến ba nó.
Không biết ba nó hiện giờ đang làm gì, ở đâu.
"Há miệng ra"
Minhyeong cứng người, mặt vẫn đang úp xuống hai đầu gối.
"Nhanh lên"
Nó từ từ ngẩng đầu.
Geonwoo mặt nhăn mày nhíu ngồi chồm hổm trước mặt nó.
Một tay cầm tô cơm, tay còn lại là muỗng cơm xới đầy.
"Aa"
"Aa"
Nhoàm.
Nó ngậm lấy một muỗng to, gò má phồng lên, cẩn thận nhai nuốt.
"Sao ở nhà không tự giác ăn cơm vậy?"
Minhyeong bận rộn ăn, hai gò má cứ phồng lên rồi xẹp xuống. Nó cố gắng nuốt cho nhanh, giọng lanh lảnh "Cháu tự giác mà"
"Tự giác mà có ăn đâu?"
Thì có kịp đâu mà ăn.
"Nè" không biết hắn lấy từ đâu mà ra được hai viên kẹo vuông vức được gói bằng giấy bạc.
"Socola phủ dừa cho nhóc đó" giọng hắn đều đều.
"Chú..chú mua cho cháu thật ạ?"
Đôi mắt Minhyeong mở to, long lanh như phủ hơi nước.
"Chứ chả lẽ giỡn à, hứa rồi không thất tín được đâu"
Geonwoo nở nụ cười tinh ranh, đôi mắt cong cong "Nam nhi đại trượng phu mà"
Nhưng..nhưng mà.
"Chú bị thương như vậy là vì..mua socola cho cháu, cháu không dám nhận ạ"
"Nói nhảm cái gì vậy?"
"Mua kẹo cho nhóc liên quan gì đến bị thương, tao đi đòi nợ rồi gặp phải thằng khùng gan dạ nên mới bị dính chưởng"
"Chẳng lỗi lầm gì mà không dám nhận"
"Nhưng mà tiếc quá, tao mua không lại đám trẻ con nên tao chỉ giật được có hai viên thôi. Ăn đỡ trước đi"
Geonwoo đem hai viên kẹo đặt vào lòng bàn tay nó.
Minhyeong nắm hai viên kẹo trên tay. Tuy nó chỉ mới gặp Geonwoo vỏn vẹn chưa được hai ngày nhưng ấn tượng về hắn trong nó cứ thế mà chuyển đổi xoành xoạch.
Lúc thì như một tên giang hồ lạnh lùng khát máu, lúc lại dịu dàng chăm sóc cho người khác từng ly từng tí.
Lúc thì như tên khùng, khi thì lại ấm áp và..có chút dễ thương.
Nhưng mà..
"Chú đi giật của người ta thiệt hả?"
"..."
Giật thằng cha mày, tiền mồ hôi công sức tao ăn một nhát dao mà ra đó.
"Hais, Geonwoo à, tao nghĩ nên nhanh nhanh đòi hết được đống nợ đi" Jinhyeok khui chai bia lạnh, hốc một ngụm.
"Rồi tụi mình tranh thủ tìm việc khác để làm, chứ sống cái kiểu ăn dao thay cơm vậy hoài sao nổi"
Geonwoo vẫn ngồi chồm hổm trước mặt Minhyeong, dặn dò nó tự ăn hết tô cơm này rồi mới được ăn socola.
"Ừ, chắc ngày mai tao cũng đi đòi phụ mày vậy" Hwanjoong cầm hạt đậu phộng trên tay mân mê, ánh mắt nhìn xa xăm vô định như suy tư gì đó.
"Khỏi đi, cũng coi như đòi về gần hết rồi" Geonwoo vươn vai đứng dậy, bước tới bàn ngồi xuống.
"Nếu chẳng phải trước đây, ba thằng mình chân ướt chân ráo bị đám chó đó nó dụ sang tay đống giấy nợ thối um này thì có lẽ giờ đã khác" Jinhyeok phiền não, tay cầm chai bia siết chặt lại đến nổi gân xanh.
"Làm gì có nếu ở đây, chuyện qua rồi" Geonwoo bình tĩnh đáp, ánh mắt vẫn dán lên người Minhyeong.
"Đợi tao lấy được hết tiền về, tụi mình sẽ ổn mà"
Hwanjoong vỗ vai hắn, không nói gì.
Cũng không nhất thiết phải nói gì.
Ánh trăng neo đậu trên nền đêm tối.
Gió hiu hắt thổi nhè nhẹ.
Đột nhiên Geonwoo có chút thèm thuốc.
"Chú ơi"
"Hửm?"
"Chú còn đau không ạ"
Geonwoo nhìn Minhyeong, rồi lại ngó nhìn vào bên trong, nơi mà hai gã bạn của hắn đã gục đầu xuống ngủ thiếp đi vì say.
"Đỡ rồi, bị hoài cũng quen"
Minhyeong mím môi, cả người cứ vặn qua vặn lại như muốn nói gì đó.
"Mắc tè hay mắc ị?"
Minhyeong đỏ mặt lắc đầu lia lịa.
Vô duyên.
"Kẹo..kẹo socola" Minhyeong hé môi.
"Ngon lắm ạ, cháu cảm ơn"
Geonwoo bật cười "Ăn hết cả hai viên luôn rồi à?"
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
"Ham ăn"
Geonwoo vươn tay đặt lên mái tóc bồng bềnh của Minhyeong, vỗ nhẹ vài cái.
"Đi ngủ đi, mai tao dẫn về với ba"
Minhyeong lại ngoan ngoãn gật đầu.
"Chú ngủ ngon ạ"
"Ừm"
Minhyeong quay người trở về ổ của bản thân.
Đôi mắt to tròn lay láy của nó nhìn thẳng lên trần nhà.
Nếu nó nói, ba nó, vốn dĩ không cần nó thì hắn có tin không nhỉ?
Nặng trĩu.
Đôi mắt nó dần dần díu lại, hy vọng là một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com