Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

ngay sau khi yêu đương, lee minhyung phát hiện mọi thứ trong cuộc sống của mình bỗng lệch khỏi quỹ đạo bình thường một chút, giống như kim chỉ nam bị xoay tròn, cuối cùng lại chỉ một hướng duy nhất là kim geonwoo.

buổi sáng thức dậy, phản xạ đầu tiên của cậu là với tay tìm điện thoại, mở khóa, gọi điện cho kim geonwoo để nghe giọng của hắn.

“cậu dậy chưa, ngủ có ngon không”

“nếu chưa dậy thì dậy đi, tôi nhớ cậu lắm rồi.”

lee minhyung ôm điện thoại, chôn mặt trong gối, phát ra một tiếng rên đầy bất mãn với chính bản thân vì quá hạnh phúc. cậu lầu bầu:

“cái đồ phiền phức này… mới sáng sớm đã như vậy…”

nhưng cái miệng lại thành thật trả lời, từng chữ đều như đang nở hoa, “tôi dậy rồi, cậu ăn sáng chưa?”

trong lớp học, lee minhyung ngồi ngay ngắn, sách mở ra trước mặt nhưng mắt cậu lại không chịu nghe lời. cảm thấy "cái núi lửa" kim geonwoo bên cạnh quá nóng, làm em không tập trung nổi.

“này, cậu đang nhìn tôi hả?”

lee minhyung suýt bật khỏi ghế, mặt nóng ran, lắp bắp phủ nhận nhưng tai lại đỏ đến mức ánh đèn cũng không cứu nổi. kim geonwoo giả vờ nghiêm túc nghe giảng nhưng khóe môi không nhịn được nhếch lên.

tan học, cứ như bình thường sẽ là lee minhyung đèo kim geonwoo dạo sông hàn nhưng yêu vào rồi tiểu thơ má hồng nhất quyết ngồi sau ôm eo bạn trai thôi.

có hôm trời đổ mưa bất thình lình, hành lang dài như một khe nước lạnh, học sinh chạy loạn tìm chỗ trú. lee minhyung loay hoay không có áo mưa, đang định cắm đầu chạy đại thì phía sau có bàn tay nắm lấy gáy cậu.

“cậu lại đây, đứng sát vào mình một chút, bình thường không ai nói với cậu gặp mưa phải trú à?” kim geonwoo mở ô, che gần hết về phía cậu, gần như mặc kệ bản thân để nửa người bên ngoài.

“cậu làm cái gì vậy, cậu ướt hết rồi kìa…” lee minhyung bối rối, vừa trách móc vừa kéo ô về phía hắn.

“không sao, cậu ướt tôi mới không chịu được”

có nhiều buổi tối, khi cả thành phố đã buông mình vào ánh đèn vàng, hai đứa ngồi cạnh nhau trong phòng luyện tập. kim geonwoo chơi đàn, từng nốt nhạc chảy chậm vào không khí. lee minhyung chống cằm nhìn hắn, không che giấu gì cả.

“cậu nhìn tôi làm gì vậy, thấy tôi đẹp lắm hả”

“ừm thấy cậu ngứa mắt.”

kim geonwoo bật cười, vươn tay kéo cậu lại gần, hôn một cái lên mắt cậu.

có lẽ, từ khoảnh khắc cậu gật đầu đồng ý, hừng đông đã bắt đầu len lỏi, từng chút một, nhuộm cả cuộc đời cậu bằng thứ ánh sáng mang tên kim geonwoo.
_________________

gần đây trường mở ra câu lạc bộ lướt sóng, tin tức vừa được thông báo trên bảng tin đã khiến cả đám học sinh phấn khích như ong vỡ tổ. ai cũng muốn thử một lần cái cảm giác đứng trên mặt nước, cưỡi lên cơn sóng như trong phim. nhưng vì đây chỉ là chương trình thử nghiệm, nhà trường giới hạn mỗi lớp chỉ được cử vài người. đến lớp của lee minhyung và kim geonwoo thì cuối cùng danh sách chốt lại là hai đứa nó cùng hai bạn nữ nữa.

lee minhyung vốn chẳng biết lướt sóng là cái gì, lâu lâu xem trên tivi cũng chỉ thấy người ta té lên té xuống, nhào xuống biển giống cá mắc cạn. vậy mà cậu vẫn nộp đơn. tất nhiên là nộp đơn theo bạn trai rồi chứ sao.

đến ngày đầu tiên ra bãi biển nhân tạo thử huấn luyện, lee minhyung nhìn thấy ván lướt sóng thật sự thì trong lòng có chút run. huấn luyện viên đứng trên bờ, nói về tư thế đứng, cách giữ thăng bằng, cách té sao cho không chết đuối. mọi người nghe mà đầu ong ong.

trong lúc đó, lee minhyung lại nghe được tin động trời từ hai bạn nữ đi cùng.

“minhyung à, cậu biết chưa, geonwoo hồi bé từng đi thi lướt sóng đấy, còn có giải cơ.”

lee minhyung trợn tròn mắt, quay phát sang nhìn kim geonwoo.

cậu còn biết cái này nữa hả”

kim geonwoo nhíu mày, gãi má, vẻ mặt chẳng hề tự hào mà giống như có chút xấu hổ vì bị lật tẩy quá khứ huy hoàng.

“ừ… hồi nhỏ ba tôi bắt học, tôi cũng đi thi cho vui thôi, không phải chuyện gì lớn đâu”

“không phải chuyện gì lớn mà có giải? cậu coi thường người ta quá rồi đó nha”

lee minhyung chống nạnh, nói mà ánh mắt lại sáng lấp lánh, nhìn kim geonwoo như thể hắn mọc thêm hào quang phía sau lưng.

trong lòng lee minhyung chỉ có thể thầm gào lên, bạn trai cậu thật sự quá hoàn hảo. đẹp trai như brad pitt, nhảy đẹp như michael jackson, hát hay như bi rain, vui tính như mr bean, bây giờ lại thêm cả lướt sóng nữa. đúng là một con người đáng bị bắt về nghiên cứu.

huấn luyện viên cho từng người tập trên bờ trước, nằm trên ván giả lập rồi bật dậy, đứng thăng bằng. kim geonwoo đứng lên cái là động tác gọn gàng như quay phim quảng cáo, huấn luyện viên gật gù khen, “cậu kia rất tốt, kỹ thuật không tệ đâu.”

đến lượt lee minhyung, mọi chuyện bắt đầu thảm họa ngay từ giây đầu tiên. vừa nằm lên ván đã run tay, huấn luyện viên vừa hô “bật dậy”, lee minhyung vừa chống tay đã “bịch” một cái ngã úp mặt xuống cát. cả đám đứng coi đều cười ầm lên.

kim geonwoo tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh, “minhyung, cậu đừng gồng người quá, cứ thả lỏng ra một chút”

“tôi đang thả lỏng nè… mà sao cơ thể nó không nghe lời tôi.” lee minhyung nói trong tiếng thở dài đầy tuyệt vọng.

kim geonwoo bật cười, nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt đúng vị trí, điều chỉnh từng chút một.

đúng rồi, tay như vậy, đầu gối co một chút, khi bật dậy cứ nghĩ là cậu muốn chạy đến ôm tôi, cậu sẽ bật nhanh hơn”

“ai mà muốn ôm cậu… tự tin quá rồi đó”

xong xuôi mấy hôm tập huấn ở biển nhân tạo, cuối cùng cũng đến ngày cả câu lạc bộ chính thức được ra biển thật. từ lúc xe vừa chạy tới gần bờ, mùi muối mằn mặn và tiếng sóng vỗ đã như kéo cả đoàn học sinh xuống khỏi ghế, ai cũng nhao nhao dán mắt vào khung cảnh ngoài kia.

thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên lee minhyung đi biển. khi bước xuống cát, cảm giác đầu tiên là cát vừa mềm vừa ấm, như có hàng ngàn hạt li ti len vào giữa các ngón chân, khiến cậu không nhịn được mà cúi đầu nhìn, bước thử vài bước rồi cười thành tiếng vì thích thú. gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn và vị nắng, chiếu thẳng xuống da mặt nóng hâm hấp, nhưng lại dễ chịu đến lạ.

cậu quay đầu lại, ngay lập tức thấy bạn trai kéo về phía bóng râm của cái dù lớn. hắn mở balo, lấy ra lọ kem chống nắng, đổ kem ra tay rồi nghiêm chỉnh thoa lên mặt, lên cổ, lên gáy cậu. động tác rất nhẹ nhàng, vô cùng tỉ mỉ, từng chút từng chút một như đang lau một món bảo vật dễ vỡ.

huấn luyện viên phổ biến vài điều an toàn, rồi cho hoạt động tự do trước khi tập chính thức. cả đám bạn chạy tản ra giống bầy chim vừa được thả khỏi lồng. kim geonwoo lại không vội ra biển, hắn nắm tay lee minhyung, kéo cậu về phía khu bán đồ bơi.

“đi, thay đồ trước đã, để tôi chọn cho cậu.”

giọng nói rất đương nhiên, giống như cậu là việc riêng của hắn, trách nhiệm của hắn, quyền lợi của hắn.

trong khu đồ bơi treo đầy những bộ áo bó sát, quần dài, áo dài tay chống nắng đủ loại màu sắc. lee minhyung ngáp khẽ một cái, lười biếng dựa vào giá treo, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn kim geonwoo đang lựa đồ cho mình. ánh mắt hắn rất nghiêm túc, thi thoảng còn ướm thử kích thước rồi giản tiện đặt lại, cẩn trọng như chọn áo cưới vậy.

“tôi thấy cái này hợp này, không rộng quá cũng không chật quá”

“cậu tưởng tôi là con búp bê của cậu hả”

“không phải búp bê, là bạn trai, nên tôi càng phải chọn kỹ hơn” kim geonwoo trả lời bằng giọng hoàn toàn bình tĩnh, như thể đó là chân lý hiển nhiên.

xong xuôi, cả hai đi đến khu nhà tắm chung để thay. bên trong đầy hơi nước, tiếng nước chảy rào rào. lee minhyung đâu có biết xấu hổ là gì, trước giờ vẫn vậy, thoải mái đến mức khiến người khác phải đỏ mặt giùm. cậu cởi áo khoác rồi cởi tiếp áo thun, vừa làm vừa nói chuyện tỉnh bơ.

trong khi đó, kim geonwoo đứng cách đó không xa, mới chỉ cởi được nửa áo đã bật chế độ đỏ toàn thân. từ tai xuống cổ rồi lan cả xuống gáy đều đỏ như bị nắng đốt. hắn quay mặt né đi, tai run lên, cố giả vờ bình tĩnh,

“cậu… cậu thay nhanh lên đi, đừng có nói nữa”

“cậu ngượng hả” lee minhyung cố tình ghé sát, cười đến mức vai run lên, nước mắt suýt chảy ra vì buồn cười, “kim geonwoo, tôi là bạn trai của cậu, có gì phải ngượng ngùng hả?”

kim geonwoo tức đến nỗi chẳng biết làm gì ngoài phản kháng theo cách rất trẻ con. hắn múc một vốc nước hất thẳng vào người lee minhyung.

bị tạt nước ướt nhem mà lee minhyung vẫn cười gần như gập người. cậu thở hổn hển, tay lau nước trên mặt, bước đến vuốt ngược tóc của kim geonwoo lên, hôn lên môi hắn một cái, “nhìn dần đi, không phải sẽ nhìn nhau thế này cả đời sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com