2
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
lee minhyung phát hiện chuyện này vào một buổi chiều trời u ám, cậu đang nằm dài trên bàn trong thư viện, ngáp ngắn ngáp dài, còn kim geonwoo thì ngồi kế bên, nghiêm túc làm bài tập. cậu chống cằm, chán chường nhìn sang, chọc đầu bút vào vai hắn, “này, nghỉ tí đi, học nhiều quá dễ chết lắm đó”. kim geonwoo không ngẩng lên, vẫn đều tay chép bài, chỉ khẽ đáp, “tôi còn chưa xong.”
lee minhyung bĩu môi, định đập lưng hắn một cái cho bõ tức, ai dè vạt áo kim geonwoo trượt xuống một chút, để lộ mảng da phía sau gáy. kim geonwoo còn chưa kịp biểu lộ phản ứng gì, ánh mắt cậu đã dán chặt vào vết tím dài chạy dọc từ sau tai xuống tận bả vai. vết bầm sâu tới mức màu tím xanh loang ra, như thể ai đó đã kéo lê hắn qua nền đất.
lee minhyung bật dậy khỏi ghế, ghé sát lại, gần như dí mắt vào cổ hắn, khiến kim geonwoo giật mình, bút chệch khỏi dòng giấy. hắn cau mày, “cậu làm cái gì thế?”
lee minhyung không trả lời, cậu vén nhẹ cổ áo hắn lên cao, kéo xuống thấp, mắt mở lớn, nhìn thấy thêm một vệt dài nữa dọc sống lưng. rồi cậu nghiêng đầu, kéo tay áo kim geonwoo lên. khuỷu tay hắn cũng bầm. đầu gối thì khỏi nói, hôm trước cậu vô tình thấy khi hắn ngoắc chân lên ghế, cả đầu gối của hắn là một mảng sẫm màu.
cậu hơi khàn giọng, “kim geonwoo… cái gì đấy… cậu đánh nhau hả? cậu bị ai đánh? hay cậu té? đừng có bảo tớ là không sao nha, tớ không tin đâu”.
kim geonwoo đóng mạnh quyển vở lại, ánh mắt tối xuống một thoáng, “không sao”.
lee minhyung định nói tiếp, nhưng kim geonwoo đứng dậy trước, đẩy ghế vào bàn, áo khoác vắt lên vai, không nhìn cậu thêm lần nào nữa. “tôi về lớp đây”.
nói xong, hắn đi thẳng. bước chân không nhanh nhưng tuyệt đối không để lee minhyung bắt kịp.
suốt buổi chiều, lee minhyung cứ ngồi im, tay chống cằm, chân rung liên tục, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh những vết bầm đó. cậu bồn chồn, khó chịu, thậm chí còn thấy tức giận vì không được biết chuyện gì đang xảy ra với người luôn tỏ ra mạnh mẽ như kim geonwoo.
mãi tới tối, khi cả hai đạp xe dọc sông hàn – thói quen mới của mấy tuần gần đây – lee minhyung mới mở miệng lần nữa. giọng cậu nhỏ, khác hẳn vẻ ồn ào thường có, “kim geonwoo… nếu cậu bị khó chịu ở đâu, hay bị ai làm gì, cậu nói tôi biết đi. tôi không phải loại người nhìn bạn mình bị thương mà làm lơ đâu”.
kim geonwoo ngồi phía sau, tay ôm eo cậu, ngón tay hơi siết. hắn dựa trán vào lưng lee minhyung, giọng mệt mỏi, “tôi đã nói rồi. không sao”.
lee minhyung muốn ép hỏi, nhưng nghe giọng hắn như thể chỉ cần cậu hỏi thêm một câu nữa, kim geonwoo sẽ lùi lại, sẽ đóng sầm mọi cánh cửa mà hắn đã hé cho cậu.
thế là cậu im.
cả đoạn đường còn lại, lee minhyung kể chuyện trời biển, nói về quán bánh gạo ngon ở góc cầu, nói về con mèo mập ở dãy chung cư gần nhà, nói về mơ ước vô nghĩa của tuổi trẻ. kim geonwoo lặng lẽ nghe, không chen lời.
chỉ đến lúc xe dừng lại, hắn mới thì thầm một câu rất nhẹ vào tai lee minhyung, nhẹ đến nỗi cậu tưởng mình nghe nhầm:
“cậu đừng lo cho tôi.”
lee minhyung cúi đầu, ngón tay mân mê ghi đông, cười mà không vui, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng thoải mái nhất có thể:
“ừ. tôi sẽ gác chuyện này lại. nhưng cậu nợ tôi một lần nói thật đấy.”
kim geonwoo không trả lời. nhưng tay hắn vẫn đặt trên eo cậu lâu hơn bình thường, không buông ra ngay.
___________________
kim geonwoo vào câu lạc bộ âm nhạc được gần một tháng thì lee minhyung mới chịu tin rằng tên này thực sự nghiêm túc.
phòng nhạc tầng ba luôn có mùi đặc trưng của gỗ và sơn véc-ni, thoang thoảng mùi ẩm lâu ngày, tiếng điều hòa chạy rì rì, hơi lạnh phả thẳng xuống nền gạch. kim geonwoo đẩy cửa bước vào như thường lệ, tay xách hộp violin, dáng người cao thẳng tắp, bóng lưng nuốt trọn khung cửa. lee minhyung lẽo đẽo theo phía sau như cái đuôi không biết xấu hổ, dép lê kéo lê xuống sàn tạo ra âm thanh lạch cạch khó chịu.
kim geonwoo quay đầu liếc một cái, ánh nhìn sắc như dao lam, “tôi bảo cậu về trước cơ mà.”
lee minhyung giang hai tay, mặt đầy vô tội, “nhưng tôi muốn nghe nhạc. với lại trời nóng thế này, phòng nhạc mát, tội gì không theo cậu.”
kim geonwoo không đáp, hắn đã quá quen với việc cậu chẳng bao giờ nghe lời. hắn đặt violin lên bàn, mở khóa hộp, nhẹ nhàng nâng cây đàn bằng cả hai tay. lee minhyung chống cằm nhìn, chậc lưỡi trong lòng. có ngày cậu còn ghen với cây violin này, vì kim geonwoo đối xử với nó còn dịu dàng hơn đối xử với con người.
cậu mở cặp, lôi ra cái máy quay còn dán nguyên tem. cậu dựng chân tripod lên bàn, xoay xoay chỉnh góc.
kim geonwoo ngước lên, cau mày thấy rõ, “cậu làm cái gì đấy.”
lee minhyung cười hề hề, giọng lí nhí, “quay lại để nghe mà. cậu đàn hay lắm.”
kim geonwoo nhìn cậu một lúc thật lâu, ánh mắt vừa khó hiểu vừa bất mãn, rồi bất ngờ hỏi, “gần đây ngủ gật liên tục là vì cái này à.”
lee minhyung cứng họng, đứng đực ra vài giây, cuối cùng vẫn buột miệng nói thật, “tôi… tan ca muộn hơn chút để mua máy quay thôi. cái rẻ hơn thì quay mờ lắm.”
kim geonwoo dừng tay trên dây đàn, đôi mắt đen nhìn cậu như muốn xuyên thấu.
“tùy cậu.” kim geonwoo cuối cùng cũng nói, giọng không rõ vui buồn.
lee minhyung chán không chịu nổi sự nghiêm túc khó đoán của hắn, nên bỏ đi ra cửa sổ. cậu mở cửa rộng, gió đập thẳng vào mặt, mang theo mùi nắng cuối ngày còn sót lại. cậu rút điếu thuốc khỏi túi quần, kẹp giữa hai ngón tay, gõ nhẹ vào đầu thuốc, rồi bật lửa. tiếng tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa lẫn tiếng kim geonwoo đang lên dây đàn.
ám khói thuốc bay ra, bay ngang qua ánh sáng hắt xuống từ ô cửa, rồi tan dần. cậu dựa lưng vào tường, nheo mắt nhìn kim geonwoo trong màn khói lờ mờ.
kim geonwoo đứng ở giữa phòng, trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, cầm vĩ kéo đàn. mái tóc đen rũ xuống, một ít bám vào trán vì mồ hôi, nhưng mọi thứ ở hắn đều sáng lên dưới ánh đèn. từng cử động của hắn đều đẹp đến mức lee minhyung thấy buồn cười. tại sao một người như vậy lại chịu cho cậu bám theo?
âm thanh violin vang lên. mỗi nốt nhạc trong trẻo, đầy kiêu ngạo. tiếng đàn chạy dọc sống lưng lee minhyung, khiến cậu rùng mình.
lee minhyung đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, khói trắng lơ lửng bay về phía cửa sổ, nhưng vẫn thoang thoảng quanh cậu. kim geonwoo bỗng dừng kéo, đặt đàn xuống, quay đầu.
“sau này đừng thức khuya nữa.”
lee minhyung bật cười, nhả khói, đuôi mắt cong cong, “ơ, đại thiếu gia quan tâm tôi à?”
kim geonwoo liếc cậu, “đừng hút thuốc trong phòng nhạc.”
lee minhyung cười khổ, dập điếu thuốc bằng hai ngón tay, hất cằm về phía hắn xin lỗi mà chẳng chút nghiêm túc. sau đó cậu đi lại gần máy quay, ngồi bệt xuống đất, hai chân duỗi dài, im lặng nghe kim geonwoo kéo đàn trở lại.
cậu nhìn máy quay đang ghi lại từng khoảnh khắc mà thấy lòng mình lạ lạ.
bình thường, cậu sẽ không bao giờ chi tiền cho những thứ này. tiền còn chẳng đủ ăn, đủ ở. vậy mà cậu làm thêm giờ, đến vài công trường bóc vác để mua cái máy quay đáng giá cả năm tiền sinh hoạt, chỉ để ghi lại cảnh kim geonwoo kéo đàn.
vì sao?
lee minhyung không hiểu. cậu chẳng bao giờ cố vì ai. chẳng nỗ lực vì điều gì.
chỉ biết kim geonwoo là người bạn duy nhất mà cậu từng có. người duy nhất không xem cậu như rác rưởi. người duy nhất bị lôi đi đâu cũng không bỏ chạy.
cậu nhìn theo dáng kim geonwoo đang đứng dưới đèn, ngón tay lướt trên dây đàn như đã tập luyện hàng trăm năm.
lee minhyung cúi đầu nghĩ ngợi, cậu muốn ghi lại hết. muốn giữ hết.
kim geonwoo là người bạn duy nhất mà cậu có.
người tốt đẹp đến mức khiến người ta muốn cất kỹ vào ngực áo.
những thứ như vậy, không đáng một xu, nhưng lại đáng cả thế giới trong mắt lee minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com