Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

lee minhyung lê từng bước vào trường với đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bù vì ngủ chưa đủ giấc. không khí buổi sáng còn hơi lạnh khiến cậu rùng mình một cái, nhưng tinh thần thì phơi phới như vừa uống mấy lon nước tăng lực liền nhau. tất cả là tại hôm qua làm lành với kim geonwoo rồi. vui đến mức cậu nằm ôm máy quay, tua đi tua lại video kim geonwoo kéo đàn, rồi nhìn cái mặt nghiêm túc của hắn trong màn hình mà cười như thằng dở suốt cả đêm.

hậu quả là hôm nay trông y như zombie.

mà điều kì cục thật sự là cả trường đều đang nhìn cậu như đang quan sát một quái vật mới chui từ lòng đất lên.

đi ngang qua hành lang tầng một, mấy đứa năm nhất đang uống sữa cũng phải ngừng hút để quay đầu nhìn cậu.

leo cầu thang lên tầng hai, một đám học sinh đang ngồi chờ tiết sau, người thì giả vờ đọc sách, kẻ giả vờ lướt điện thoại, nhưng mắt thì dán cứng vào lee minhyung.

lee minhyung nhướng mày, “gì vậy trời… hôm nay mình đẹp trai quá mức hả?”

cậu đặt tay lên má, kiểm tra xem có dính gì không. không có. áo sơ mi mặc cũng bình thường. tóc cũng không bù xù quá đáng. vậy tại sao ai cũng nhìn vậy?

vào tới lớp rồi tình hình còn nghiêm trọng hơn.

cả lớp im thin thít.

mấy cặp mắt nhìn cậu còn đậm sâu hơn cả ánh mắt fan nhìn idol.

lee minhyung lết tới bàn, ném cặp xuống ghế rồi nằm dài đè cả nửa người lên mặt bàn như không còn sinh khí. cậu không thèm quan tâm ai nhìn nữa, chỉ quan tâm mỗi cái lưng thẳng tắp của kim geonwoo đang ngồi bên cạnh đọc sách.

ánh mặt trời phản chiếu lên gáy hắn, khiến vài sợi tóc đen sáng lên nhẹ nhẹ.

lee minhyung chống cằm, liếc sang, rồi hỏi thẳng, không biết xấu hổ:

“này, kim geonwoo, hôm nay tôi đẹp trai hơn bình thường hả? sao ai cũng nhìn tôi vậy?”

kim geonwoo từ tốn gấp sách lại, ngẩng đầu, quay sang nhìn cậu. ánh mắt hắn dừng lại đúng ba giây rồi hắn gật đầu một cái.

không nói thêm lời nào.

lee minhyung bật cười thành tiếng, vui tới mức cái đầu hơi gật gù giống con chim vỗ cánh.

biết ngay mà, hôm nay khí chất khác hẳn!”

đúng lúc đó, điện thoại lee minhyung reo lên. cậu mở máy, màn hình sáng loá, hiện một tin nhắn từ thằng bạn ở lớp bên cạnh. nhìn vào tin nhắn xong, lee minhyung đơ người ba giây.

rồi bật ngồi dậy.

“minhyung có chuyện vui nè, sáng nay thằng choi hyunsik tung tin m với kim geonwoo yêu nhau, cả khối đang bàn tán.”

lee minhyung chết lặng.

mặt nóng bừng lên như bị nhét vào lò nướng. không biết vì tức hay vì xấu hổ hay vì cái gì trong lòng đang chạy loạn hết cả.

“geonwoo… cậu biết chưa…”

“biết.”

“biết từ bao giờ…?”

“từ khi tôi bước vào trường.”

“cậu… không giận hả?”

kim geonwoo lật trang sách, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết:

nếu cậu không tức giận, tôi tức giận làm gì.”

lee minhyung há miệng, không biết phải phản ứng ra sao. đầu cậu nóng bừng bừng, lòng ngực thì kỳ quặc, còn đôi mắt thì vô thức nhìn kim geonwoo nhiều hơn mức bình thường.

nhưng lee minhyung biết mình chết chắc rồi vì tin đồn không đáng sợ bằng việc chính cậu muốn nó đúng thật.

lee minhyung cố nhịn đến hết tiết hai, nhưng càng về sau càng như có ai bắt cậu phải nghe mấy câu “bóng gió”. không một ai nói thẳng, nhưng câu nào cũng như đặt tên cậu và kim geonwoo vào giữa bảng, gạch chân ba lần cho cả lớp nhìn.

ở tuổi này các em nên tập trung học hành. thầy cô luôn mong các em giữ gìn hình ảnh, tránh những… hành vi quá thân mật dẫn đến hiểu lầm không đáng có.”

“các em phải sống đúng với chuẩn mực xã hội. tình cảm bồng bột có thể khiến các em đi sai đường. nhất là những mối quan hệ… đi ngược lại với tự nhiên.”

“thanh niên bây giờ cũng lạ thật. có những thứ đáng lẽ nên giữ riêng tư thì lại đem ra phô trương. rồi mai kia hối hận cũng không ai giúp được đâu.”

tiếng cười khúc khích vang lên phía sau.

đến lúc này, lee minhyung không còn cố gắng giả vờ nghe giảng nữa. cậu nằm dài mặt xuống bàn, hai tay đan vào tóc, siết lại, cứ như nếu không giữ thì đầu sẽ nổ tung.

trong ngực cậu có cái gì đó đang quẫy đạp loạn xạ. cơn giận dồn lên từng cục, từng cục, nghẹn ngay họng.

cậu thì thầm, đủ để kim geonwoo nghe nhưng không ai khác nghe thấy.

“kim geonwoo...tôi đang rất tức giận.”

kim geonwoo không ngẩng đầu, nhưng hắn hơi nghiêng tai.

“đừng để ý.”

lee minhyung quay sang nhìn, mở mắt nhìn hắn chằm chằm, môi mím lại thành một đường mỏng.

“khó mà không để ý lắm đấy.”

kim geonwoo khẽ khịt mũi, giống như đang cố nén một câu gì đó. cuối cùng hắn dùng ngón tay kẹp lại trang sách, gấp nó lại một nửa, không đóng hẳn.

“nếu cậu giận quá…” hắn nói chậm, giọng thấp xuống, “nhìn tôi là được.”

lee minhyung suýt bật cười, nhưng tức nhiều hơn nên chỉ phồng má thở mạnh.

“nhìn cậu thì hết giận được cái gì?”

“thì tôi đẹp trai mà.”

tim lee minhyung đập thình thịch. cậu nghiêng mặt đi nơi khác ngay lập tức. nhưng sự ngượng ngùng chẳng thấm vào đâu so với bực bội đang bầm tím trong lòng.

đến cuối tiết, giáo viên lại phóng ánh mắt về phía bàn hai đứa. lại thêm một câu.

các em nhớ tập trung vào tương lai của mình trước. đừng để những thứ không phù hợp tác động đến suy nghĩ.”

chuông reo.

lee minhyung đứng phắt dậy, tính bỏ chạy ra ngoài thì kim geonwoo đột nhiên đóng sách lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

“xuống nhà ăn với tôi không.”

lee minhyung nhướng một bên mày, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. bình thường kim geonwoo toàn mang cơm nhà theo, ăn uống gọn gàng trong lớp, không hề đụng tới chỗ đông người. vậy mà hôm nay hắn lại đòi xuống nhà ăn. nhưng minhyung không hỏi. cậu chẳng bao giờ từ chối geonwoo, còn lâu mới có chuyện đó.

“đi chứ.”

cả hai bước dọc hành lang dài, tiếng bước chân đều đều, nhưng không khí thì hoàn toàn không bình yên. mỗi lớp đi ngang, mỗi nhóm bạn tụ tập bên cửa sổ hay tường cũng đều nhìn theo họ. âm thanh xì xào nho nhỏ như kim châm vào đầu. minhyung cố tình giả bộ như chẳng nghe thấy gì, tập trung lắng nghe kim geonwoo đang nhỏ giọng giảng lại mấy phần bài sáng nay.

giọng kim geonwoo trầm ấm, đều đặn, nghe vào đầu rất dễ hiểu. minhyung cười gượng trong lòng. tốt quá, chỉ cần giọng geonwoo là đủ để cậu đỡ muốn đấm người.

đến nhà ăn, mùi đồ ăn trộn lẫn với tiếng ồn của hàng trăm học sinh tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp khiến nhiều người khó chịu. nhưng hôm nay lee minhyung chẳng để tâm. cậu chọn đại một bàn, đặt khay xuống, vừa kéo ghế ngồi thì đã nghe thấy tiếng ghế bên kia bị ai đá mạnh ra.

choi hyunsik.

đúng cái bản mặt mà lee minhyung ghét nhất.

gã đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt đầy vẻ muốn dạy đời. gã vỗ tay bồm bộp để thu hút sự chú ý, rồi bắt đầu mở miệng tuôn ra những lời mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta muốn đấm.

“nè nè nè... tụi bây biết gay là gì không?” gã hỏi cả nhà ăn, giọng lớn, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

tiếng xì xào bắt đầu tăng lên. gã phẩy tay về phía bàn của minhyung và kim geonwoo, cười nửa miệng.

“đây nè, lớp bên cạnh đang có ví dụ sống động nha, tụi mày có muốn tao giải thích luôn cách tụi nó chịch không?”

gã bắt đầu thao thao bất tuyệt, cố tình dùng mấy từ tục tĩu, miêu tả những thứ không ai hỏi, không ai muốn nghe. giọng của gã như một cái loa rẻ tiền bị hư, càng nói càng chói tai, càng hỗn láo.

lee minhyung ngồi yên, đầu hơi cúi xuống, bóng mái tóc che nửa gương mặt.

choi hyunsik càng nói càng không biết điểm dừng. gã đi từng bàn, chỉ trỏ, cười hô hố, làm bộ dạng như giáo sư sinh lý học. rồi hắn quay lại chỉ thẳng vào bàn lee minhyung, giọng kéo dài, gằn từng chữ cho thật chói tai.

gay là mấy thằng giống tụi nó đấy. đặc biệt là cái thằng điên này.”

gã chỉ lee minhyung. rồi gã đổi sang kim geonwoo, nhếch môi:

“và cái thằng này… là cái loại ngoan hiền dễ bị dụ nhất.”

bên phải là ‘thụ’, bên trái là ‘công’. để tao nói cho nghe—”

mắt lee minhyung tối lại ngay lập tức. một cánh cửa trong đầu cậu vừa bật mở. lí trí tan biến. trong đầu chỉ còn đúng một ý niệm.

thằng chó này đang sỉ nhục kim geonwoo.

một giây sau, lee minhyung đứng dậy, động tác dứt khoát đến mức ghế lùi mạnh phát ra tiếng nghiến. toàn bộ nhà ăn quay đầu lại.

lee minhyung cầm nguyên cái khay cơm, không chút do dự, đập thẳng xuống đầu choi hyunsik. lực đập mạnh đến mức khay cong móp, thức ăn bắn tung tóe, bàn ghế va vào nhau loảng xoảng.

choi hyunsik lảo đảo, ngã nhào xuống đất, miệng há hốc, mắt trợn ngược vì đau đớn.

lee minhyung thở ra một hơi, móc túi áo lấy điếu thuốc, bật lửa. lửa lóe lên trong ánh mắt đằng đằng sát khí của cậu.

cậu ngậm điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả khói ra như thể khạc bỏ hết sự kiềm chế cuối cùng.

“lần trước tao nói gì với mày rồi hả choi hyunsik.”

tao đã nói mày đừng mở cái mồm đầy phân của mày ra để nói bậy về kim geonwoo rồi cơ mà.”

choi hyunsik sợ đến trắng bệch, ngã ngửa dưới đất.

lee minhyung cúi đầu xuống, buông tay một cái, thả điếu thuốc đang cháy dở rơi từ trên cao. điếu thuốc rơi chính xác xuống hạ bộ của hyunsik.

gã hét một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, bật dậy chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa lấy tay ôm háng, vừa chửi vừa la, tiếng vọng cả nhà ăn như một trò hề rẻ tiền bị bóc mẽ.

không ai cười nổi.

ai cũng nhìn lee minhyung bằng ánh mắt sợ hãi lẫn bàng hoàng.

lee minhyung hất đầu cho bay bớt khói, sợ mùi thuốc bị kim geonwoo ngửi thấy. quay lại định lấy thêm cái gì đó ném theo, nhưng đúng lúc đó cậu cảm nhận được có ai đứng phía sau.

quay lại là kim geonwoo.

geonwoo nhìn cậu bằng đôi mắt đen tĩnh lặng, không trách móc, không sợ hãi, nhưng cũng không nói điều gì. lee minhyung cười hề hề, gãi đầu, đột nhiên nhỏ giọng như cún con mắc lỗi:

geonwoo, đừng sợ nha… tôi bình thường không như thế đâu.”

kim geonwoo không đáp, chỉ nhìn cậu ba giây, rồi phun châu nhả ngọc:

“về lớp.”

rồi hắn quay đi trước.

lee minhyung đứng đó một lúc, thở dài, phủi áo rồi lẽo đẽo đi theo.

khi lên tới lớp, kim geonwoo đã ngồi xuống rồi. hắn mở túi áo khoác, lấy ra hai chiếc bánh nhỏ và một hộp sữa vẫn còn lạnh đặt lên bàn của minhyung.

“ăn đi. lúc nãy cậu chưa ăn được gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com