2
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
buổi trưa ở bãi biển giống như tấm gương khổng lồ hắt ánh sáng xuống khắp nơi, từng đợt nắng nóng như đang thi nhau thử sức chịu đựng của da thịt, nhưng gió biển lại thổi đến từng cơn mát rượi, len qua tóc, lùa vào cổ áo, xoa dịu tất cả cảm giác bỏng rát. tiếng sóng vỗ đều đặn, xa xa thỉnh thoảng có tiếng hò hét, cười vui của những người bạn cùng câu lạc bộ.
huấn luyện viên nhìn qua là biết lee minhyung đúng nghĩa tệ nhất câu lạc bộ. cậu đứng lên ván không nổi, cứ loạng choạng, vừa sợ vừa bướng, nhất định không chịu thua. huấn luyện viên thấy kim geonwoo quá vững, cẩn thận dặn dò vài câu rồi giao luôn cho hắn chăm sóc cái cục phiền phức tên lee minhyung này.
“đi qua bên kia đi, chỗ đó sóng vừa phải.” kim geonwoo nói, nghe vào trong gió lại càng dễ chịu.
lee minhyung lếch thếch kéo ván theo sau, vừa đi vừa càu nhàu, “biết ngay là tôi sẽ bị đem ra làm trò cười mà, tôi mà không lướt được thì cậu phải chịu trách nhiệm bù đắp tinh thần cho tôi đó nha. tôi muốn mười cái hôn.”
kim geonwoo quay đầu nhìn cậu, ánh mắt cong cong, hôn lên má cậu, “tôi lúc nào chẳng chịu trách nhiệm với cậu. rồi, lên đi, đừng suy nghĩ gì hết, đứng vững chân trước đã.”
hắn đứng sát bên cạnh, một tay giữ lấy cạnh ván, một tay đỡ eo lee minhyung để chỉnh tư thế. bàn tay kia đặt rất chắc nhưng lại cực kỳ dịu dàng, giống như chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sợ cậu đau. hơi nước mằn mặn bốc lên, da hai người chạm nhau.
“chân trái nhích lên chút… đúng rồi, lưng thẳng, đừng gồng quá… tin tôi đi, tôi đang giữ cậu mà.”
“không tin thì sao giờ, tôi lỡ giao mạng sống cho cậu rồi còn gì.”
mất mấy lần ngã lên ngã xuống, uống mấy ngụm nước mặn đắng, cuối cùng lee minhyung cũng đứng vững được trên ván. khoảnh khắc ván trượt đi theo nhịp sóng, gió tạt mạnh lên mặt, tim đập loạn lên vì phấn khích, cậu bật cười thành tiếng, hất cằm lên trời giống như vừa chiến thắng cả thế giới.
“thấy chưa, tôi nói là làm được mà.” kim geonwoo đứng gần đó, mắt nhìn theo không rời, ánh mắt đầy tự hào như đang nhìn báu vật của mình.
“tôi đúng là thiên tài bị vùi dập, chỉ thiếu người khai phá là cậu thôi.” lee minhyung la lớn, vừa trượt được một vòng đã tự tin đến mức đắc ý, giống hệt đứa trẻ lần đầu biết chạy xe đạp rồi chạy khắp xóm khoe.
chơi đến lúc tay chân đều nhão ra, mồ hôi hòa chung với nước biển đến mức chẳng biết đâu là biển đâu là mồ hôi, lee minhyung bèn nằm dài lên ván, để mặc thân thể lững lờ trên mặt nước. kim geonwoo vẫn đứng cạnh, một tay giữ lấy mép ván để nó không trôi đi xa.
ánh nắng phía trên vẫn sáng chói, lee minhyung đưa tay che mắt, chỉ hé một chút nhìn người bên cạnh. gió biển thổi tóc cậu rối tung, khuôn mặt đỏ lên vì nắng.
“kim geonwoo.” cậu gọi khẽ.
“hửm? mệt rồi hả?” hắn cúi người xuống, bóng mình đổ dài che mất phần ánh nắng trên mặt cậu, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh người đang nằm trên ván.
“không mệt.” lee minhyung khẽ lắc đầu, giọng cười nhẹ nhẹ, “chỉ là thấy hạnh phúc quá thôi.”
trong khoảnh khắc đó, kim geonwoo gần như không suy nghĩ gì nữa. hắn cúi đầu xuống, đôi tay vẫn giữ chắc lấy ván, chậm rãi nghiêng người, môi hắn đặt lên môi lee minhyung, thật mềm, thật cẩn thận, như thể chỉ cần thô lỗ một chút thôi là khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
nụ hôn kéo dài trong tiếng sóng vỗ đều đặn, trong hơi muối mằn mặn của biển, trong tiếng gió phả qua tai. lee minhyung nhắm mắt lại, tim đập rất mạnh trong lồng ngực, bàn tay đang che mắt khẽ buông xuống, đặt lên cổ kim geonwoo, khẽ kéo hắn lại gần hơn.
“đồ tham lam.” kim geonwoo khẽ cười, trán kề trán cậu,“lướt sóng cũng muốn hôn, nằm nghỉ cũng muốn hôn, cuối cùng cậu muốn tôi làm sao với cậu đây.”
lee minhyung cong môi, ánh mắt lấp lánh dưới nắng vàng, giọng mềm mại mà ngang ngược, “muốn cậu thương tôi suốt đời.”
kim geonwoo bật cười thật khẽ, cúi xuống hôn lee minhyung thêm một cái nữa, lần này không vội vã, không vụng trộm, mà mang theo một chút nịnh nọt, một chút cưng chiều rõ ràng. sau đó hắn mới chịu buông ra, để yên cho hai tay lee minhyung quàng lên cổ mình, ôm trọn lấy hắn như con mèo dính người. kim geonwoo nhẹ nhàng ôm cậu đứng dậy.
“xuống nước nãy giờ rồi, lên thôi.” hắn khẽ nói, “ở thêm nữa là cậu ốm, rồi lại đổ bệnh ra, tôi phải chăm, phiền lắm.”
lee minhyung dụi mặt vào cổ hắn, giọng lầu bầu, nhưng nghe rõ ràng là đang cười, “ai bảo cậu chăm tôi là phiền chứ, kim geonwoo à, chăm tôi là vinh dự đó biết không.”
khi ánh hoàng hôn bắt đầu trải dài trên mặt biển, bầu trời vỡ ra thành những dải cam đỏ tím hòa vào nhau như bị ai lấy tay khuấy nhẹ, hai người mới chịu rời nước. nhà tắm chung vang vọng tiếng nước chảy liên tục, hơi nước nóng phủ mờ tấm gương lớn treo trên tường, kim geonwoo cẩn thận giúp lee minhyung gội sạch tóc, từng động tác đều nhẹ nhàng.
“đừng ngửa đầu ra sau nhiều quá, nước vô mắt giờ.” hắn vừa nói vừa lấy tay che trán cho cậu.
“được rồi được rồi, tôi ngoan mà.” lee minhyung cười, nước từ cằm chảy xuống cổ, từng giọt nhỏ long lanh trong ánh đèn.
lau khô, thay đồ, cảm giác cả thân người đều nhẹ đi một nửa. nhưng cái miệng của lee minhyung lại không chịu yên, kéo tay kim geonwoo lôi đi cho bằng được.
“đi ăn kem, tôi muốn ăn kem lạnh thật lạnh, muốn ăn vị dâu, vị socola, vị matcha, vị vani, vị bạc hà…” cậu như trẻ con đếm từng loại một, ánh mắt sáng lấp lánh như đang nói về kho báu.
kim geonwoo thật sự không thắng nổi, đành thở dài, “ăn ít thôi, đừng tham.”
kết quả không phải ăn ít, mà là lee minhyung ăn đến tận năm cây, năm vị khác nhau, cứ ăn một cây là quay qua cười với kim geonwoo, miệng đầy kem, môi dính một chút trắng trắng trông ngốc đến không thể ngốc hơn, lại đáng yêu đến không chịu được.
bên bờ biển, ánh đèn vàng hắt xuống dãy bàn dài của câu lạc bộ. huấn luyện viên hào sảng mở tiệc nhỏ, bàn đầy đồ ăn, thịt nướng nghi ngút khói, hải sản thơm nức, nước uống đủ loại. tiếng nói cười rộn ràng, không khí nóng hổi, ai cũng vui, ai cũng trở nên thân thiết hơn một chút.
lee minhyung ngồi sát kim geonwoo, vai gần như dính vào nhau. cậu nâng ly không biết lần thứ bao nhiêu, cụng với hết người này đến người kia. ai rủ cậu cũng không nỡ từ chối, thỉnh thoảng còn tự mình giơ ly lên làm dáng, cười đến mức mắt cong lại như trăng non.
“uống ít thôi.” kim geonwoo hết lần này đến lần khác đưa tay giữ ly, giọng kiên nhẫn mà bất lực.
“tôi mạnh lắm, tôi uống được.” lee minhyung chống cằm, ánh mắt đã hơi loạng choạng nhưng vẫn còn cứng miệng, “hôm nay vui, tôi không say đâu… à không… tôi… tôi hơi vui thôi…”
đám bạn trong câu lạc bộ cười ầm lên, kim geonwoo chỉ có thể ngồi cạnh, không cản nổi nhưng cũng không thể rời mắt, thỉnh thoảng đưa nước lọc, thỉnh thoảng xoa lưng dỗ dành bạn trai.
trăng lên cao từ lúc nào không hay, sóng biển dưới ánh trăng ánh bạc, tiệc tàn dần, vài người đã về phòng nghỉ.
lee minhyung cuối cùng cũng say khước. cậu nắm chặt tay kim geonwoo, vừa đi vừa lảo đảo, như người không còn xương, toàn thân mềm nhũn ra, thi thoảng lại tựa hẳn vào hắn khiến hắn phải đưa tay vòng qua eo đỡ lấy.
“đi chậm thôi.” kim geonwoo nói nhỏ, giọng cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ dịu dàng, “cát trượt đó, ngã bây giờ.”
lee minhyung không trả lời ngay, chỉ cười khúc khích, hơi thở mang chút mùi rượu, tiếng nói mơ màng, “kim geonwoo… cậu biết không… biển ban đêm đẹp quá…”
gió biển thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ đều đặn. trăng sáng rực rỡ soi từ cao xuống, trải ánh sáng loang loáng lên vai, lên tóc hai người, kéo bóng họ dài trên cát. lee minhyung ngửa đầu nhìn trăng rồi lại cúi xuống nhìn người bên cạnh, ánh mắt ướt át, mềm mại như nước.
“nếu không có cậu ở đây…” cậu mơ hồ nói tiếp, giọng chậm rãi như mỗi chữ đều phải dò dẫm mà bước ra, “chắc biển cũng không đẹp đến vậy đâu.”
lee minhyung kéo kim geonwoo ngồi phệt xuống bãi cát, chẳng thèm quan tâm cát sẽ dính đầy quần áo, chỉ một mực đè cả người mình lên, vùi mặt vào lồng ngực kim geonwoo như muốn tìm một nơi trú ẩn mềm mại và ấm nhất trên thế gian. cậu vừa cười vừa lè nhè, tiếng nói bị gió biển nuốt mất một nửa, chỉ còn lại cái âm điệu ướt át, nũng nịu đến mức ai nghe cũng phải mềm lòng.
“tôi nói cho cậu nghe này…” cậu kéo kéo vạt áo hắn, ngón tay lạnh vì gió cọ vào da thịt nóng ấm, “tôi thích ở đây như vậy… tôi thích cậu như vậy… tôi thích… thích đến mức thấy nước biển cũng ngọt ngào.”
kim geonwoo cúi đầu, cánh mũi chạm vào sống mũi cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau, quẩn quanh một khoảng không chật hẹp chỉ đủ cho hai trái tim kề sát. hắn không cắt lời, không đùa giỡn nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, từng cái từng cái một.
lee minhyung cười, đột nhiên nhướng người lên, hôn chụt một cái rất nhanh lên môi hắn, như mèo con ăn vụng rồi còn đắc ý. sau đó cậu nghiêm túc đến lạ, đôi mắt say khướt nhưng sáng long lanh, nhìn hắn chăm chú.
“nhắm mắt lại đi.” cậu nói, giọng vẫn lè nhè nhưng lại lộ ra chút thần bí, “không được hé ra đâu đó, nếu không… tôi cắn cậu chết.”
kim geonwoo bật cười một tiếng, cười đến mức khóe mắt cong cong, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại, hai tay vòng lại giữ lấy eo lee minhyung để cậu không lăn ra ngã.
đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn trong đôi tay run run của lee minhyung là một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong lấp lánh hai chiếc nhẫn bạc khảm đá, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lại bị ánh trăng và ánh mắt của cậu làm cho trở nên ấm áp đến lạ.
“kim geonwoo.” lee minhyung hít một hơi thật sâu, mùi muối biển len vào phổi nhưng trái tim lại ngọt ngào đến mức muốn nổ tung, “tôi… tôi sẽ cầu hôn cậu.”
kim geonwoo sững người một chút, rồi đột nhiên bật cười thật lớn, đôi mắt híp lại thành một đường cong đẹp đẽ, cúi xuống hôn mạnh một cái lên má cậu.
“được.” hắn nói, giọng khàn đi vì xúc động và hạnh phúc, “cậu cầu hôn đi.”
lee minhyung nghiêm túc chống tay xuống cát, loạng choạng quỳ một chân xuống, suýt ngã nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. gương mặt đỏ bừng vì rượu, vì xấu hổ. đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc nhưng khoé môi lại cười run rẩy.
“tôi… tôi không giỏi nói mấy câu sến súa đâu.” cậu nói, “nhưng tôi biết… từ khi gặp cậu, mọi thứ trong tôi đều đổi hướng. tôi nhìn đâu cũng thấy cậu, nghe nhạc cũng nghĩ đến cậu, ngay cả nằm mơ… cũng muốn mơ thêm chút để gặp cậu lâu hơn.”
“tôi không hứa được là tương lai sẽ dễ dàng.” lee minhyung tiếp tục, “nhưng nếu được… tôi muốn đi qua hết những ngày dễ dàng lẫn khó khăn cùng cậu. tôi muốn bên cạnh cậu khi cậu cười, khi cậu buồn, khi cậu yếu lòng, khi cậu mạnh mẽ. tôi muốn trở thành người mà khi cậu quay đầu lại… sẽ luôn nhìn thấy.”
chưa kịp để kim geonwoo trả lời, lee minhyung đã nắm lấy tay hắn, hơi vụng về nhưng cực kỳ nâng niu, trượt chiếc nhẫn bạc vào ngón tay hắn. động tác chậm mà chắc. đeo xong, cậu cúi đầu xuống, hôn thật khẽ lên bàn tay ấy, ánh mắt tràn đầy sự thành kính hiếm thấy ở một thằng nhóc lúc bình thường chỉ biết ngang tàng và ồn ào.
“kim geonwoo.” cậu nói nhỏ, giọng khàn khàn, “làm người của tôi nha.”
__________________
thật sự là ni min nhon tểnh tò sến qó ikkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com