Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

lee minhyung biết trưa nay mình đã đi quá xa. biết rõ mình bốc đồng, biết rõ bản thân nên hít một hơi thật sâu rồi đếm từ một đến mười nhưng lại không làm được. và giờ thì hậu quả bày ngay trước mặt.

cậu đứng trước cửa văn phòng giáo viên, tay nắm hờ tay nắm cửa, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào để đầu thú. văn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống đống giấy tờ chất thành núi trên bàn thầy han.

thầy han ngẩng đầu lên, nhìn thấy minhyung là hiểu ngay. thầy thở dài một hơi thật dài, dài đến mức như muốn rút sạch không khí trong phòng.

“đến rồi hả.”

lee minhyung cười hề hề, cúi đầu thật sâu, dáng vẻ không có chút tự trọng nào.

dạ thầy… em tự lên nộp mạng đây.”

“nộp mạng cái đầu em. em xem cái mặt em đi, có biết xấu hổ là gì không. nhà ăn mà bị em làm ra như vậy, cả trường đang bàn tán om sòm. em có biết tôi khó xử trước phụ huynh của choi hyunsik đến mức nào không?”

lee minhyung cúi thấp đầu hơn nữa.

dạ… em biết sai rồi.”

“em lúc nào cũng biết sai rồi nhưng rồi lại sai tiếp. được rồi, đình chỉ một tuần.”

“dạaaaa…”

“còn chưa hết. ngồi xuống, thầy nói chuyện.”

và thế là thêm hai tiếng lê thê bị dày vò. minhyung ngồi im không dám hé răng, thi thoảng còn gật đầu như gà mổ thóc vì buồn ngủ.

cuối buổi, thầy han xua xua tay như đuổi tà:

“thôi, ra ngoài đi. đừng để thầy thấy cái mặt em trong hôm nay nữa.”

lee minhyung cúi đầu, chấp tay:

em xin lỗi thầy… em ra liền.”

nói xong chạy ra nhanh đến mức suýt vấp vào cái thảm trước cửa.

ra khỏi trường, lee minhyung thở dài một hơi dài thật dài rồi lững thững đi về phía công trường gần đó, nơi cậu làm thêm từ lâu, nơi chẳng có kim geonwoo để cậu phải nghĩ ngợi.

vừa bước vào cổng công trường, mấy anh mấy chú trộn xi măng đang hò hét vọng ra:

ơ thằng minhyung, nay không đi học hả, trốn à?”

“đang giờ học mà chạy qua đây làm gì? bị đuổi học rồi hả mạy?”

lee minhyung nhún vai, giọng đều như nước lã:

“dạ bị đình chỉ một tuần.”

“trời đất ơi... học với hành vậy đó. thôi vô thay áo, ra khiêng gạch đi.”

lee minhyung cởi áo sơ mi, chỉ còn áo ba lỗ trắng rồi vác gạch lên vai. cậu cố làm việc hai ba tiếng liền, mồ hôi đổ xuống, bụi xi măng dính đầy tay, nhưng chỉ có khi cơ thể mệt mỏi đến mức run lên, đầu óc cậu mới ngừng nghĩ về kim geonwoo đang ngồi lại trong lớp một mình.

đến giờ nghỉ giữa ca, cậu ngồi trên bậc thềm cạnh chú chủ thầu — người đàn ông ngoài ba mươi, lúc nào cũng mặc áo sơ mi quần jean, miệng ngậm điếu thuốc nhưng chẳng bao giờ châm.

chú liếc nhìn cậu rồi bật cười:

“nãy giờ thấy mày mặt dài như cái thớt. thất tình hả?”

lee minhyung suýt nghẹn nước, lắc đầu nguầy nguậy:

“không… đâu có…”

chú chủ thầu nhướng mày:

“không thất tình thì kiểu gì mặt mày tái mét như gà rù. mà thôi, chắc là đơn phương.”

lee minhyung ngẩng mặt lên, nhìn chú chủ thầu bằng đôi mắt rất thành thật, rồi cậu gật đầu.

sau đó lại lắc đầu.

rồi lại gật.

“mày định truyền tín hiệu morse với tao à? nói đại đi.”

lee minhyung đặt chai nước sang một bên, hai tay đan vào nhau thật chặt, giọng nhỏ đến mức như gió thổi là mất:

“chú… ví dụ nha… ví dụ thôi… nếu một thằng con trai thích một thằng con trai… thì sao?”

chú chủ thầu đang uống nước, lập tức sặc một hơi, làm rơi cả cái cốc xuống đất.
chú trợn mắt nhìn lee minhyung liền một nhịp dài, như thể đang quét tia x-quang xem cậu nghiêm túc hay đùa.

một lúc sau, chú đút tay vào túi quần, thở dài, rồi cười sảng khoái.

“thì sao là sao? chẳng sao cả.”

“người với người thích nhau thôi. có quỷ gì mà kì lạ. mày thích ai thì mày thích, đâu phải xin phép ai.”

lee minhyung gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên hàng nghìn dấu chấm hỏi. lee minhyung biết chứ, yêu thì yêu đâu có gì kì lạ. chủ yếu là cậu muốn biết nếu là kim geonwoo thì hắn sẽ nghĩ thế nào. cậu ngồi im vài giây, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp.

vậy… nếu thích người ta rồi thì nên làm gì.”

không chút do dự, chủ thầu đáp ngay.

bày tỏ.”

lee minhyung mở to mắt. “dạ?”

“bày tỏ. thích thì nói. yêu thì nói. đừng đợi người ta đoán.”

ông đá nhẹ mũi giày vào chân lee minhyung.

“mày mà không nói, mày sẽ hối hận cả đời đấy. cái gì do dự, cái đó mất.”

gió thổi qua, bụi xi măng bay mờ cả ánh sáng. lee minhyung ngồi im như khúc gỗ.

hối hận cả đời…”

cậu lẩm nhẩm lại.

tiếng tim đập mạnh lên từng nhịp. cậu biết rõ người mà mình đang nghĩ đến là ai.

làm xong việc, lee minhyung kéo khăn lau mồ hôi trên gáy, liếc nhìn giờ trên điện thoại. đến giờ tan học của kim geonwoo rồi. cậu thay lại sơ mi trắng còn hơi lạnh mùi xà phòng, rồi đạp xe trở lại trường.

khi đến cổng trường, cậu thấy kim geonwoo đã đứng chờ, tay đút túi quần, lưng tựa vào cột đèn, ánh mắt uể oải, nhàm chán. thấy minhyung đến gần, hắn chỉ nhướng mắt.

minhyung dừng xe lại ngay trước mặt hắn, “đại thiếu gia, mời lên xe.”

geonwoo bước tới, nhưng khác mọi ngày, hắn không lập tức vòng tay ôm eo cậu. hắn ngồi lên yên sau, đặt tay lên đùi mình, không chạm vào cậu một chút nào.

lee minhyung đứng im, hai tay vẫn đặt trên ghi đông, cơ thể bất động như bị khóa lại. cậu quay đầu lại, “geonwoo... tay.”

kim geonwoo không trả lời ngay. hắn nhìn sống lưng thẳng tắp đầy sức mạnh trước mặt mình, nhìn áo sơ mi trắng đang bị gió quất nhẹ, nhìn vệt hoàng hôn rải xuống vai cậu. cuối cùng hắn thở ra một tiếng, chậm rãi đưa tay lên, đặt trên eo minhyung.

rồi. đi đi.”

minhyung cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch nhưng chỉ dám cười trong lòng chứ không dám cười ra tiếng. cậu đạp xe, bánh xe lăn chậm qua cổng trường, bóng cả hai kéo dài dưới nền sân bê tông.

đến đoạn đường sát bờ sông, gió sông hàn thổi mạnh hơn, tạt vào áo sơ mi của người thiếu niên phấp phới, run run trong chiều tà. ánh nắng cuối ngày vỡ thành từng vệt đỏ cam rực rỡ, nhuộm cả tóc, cả vai, cả tay của hai người thành màu của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com