Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

về đến seoul, kim geonwoo đứng trước con hẻm quen thuộc thêm một lúc lâu, nhìn theo bóng lee minhyung khuất hẳn sau khúc cua rồi mới quay đầu về nhà. hắn đã dỗ dành cậu đủ điều, hứa cái gì cũng hứa, đến khi thấy lee minhyung chịu cười lại mới yên tâm rời đi.

cánh cổng nhà họ kim mở ra không tiếng động. vừa bước vào, kim geonwoo đã cảm nhận được không khí âm u nặng nề bao trùm lấy mình, giống như có một lớp sương mỏng lạnh lẽo đè lên vai. ba hắn vẫn chưa về, phòng khách trống trải đến mức vang cả tiếng bước chân.

điều kì lạ là mẹ hắn lại đang ở trong bếp.

bà kim vốn rất hiếm khi tự tay nấu ăn, bình thường giờ này hoặc là đi đánh mạt chược với bạn bè, hoặc là ngồi trong phòng khách xem tivi, giao mọi thứ cho người giúp việc. hôm nay bà lại mặc tạp dề, đứng bên bếp, thấy hắn bước vào liền quay sang cười.

"geonwoo về rồi à?" giọng bà nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe nổi da gà.

kim geonwoo hơi khựng lại, rồi vẫn lễ phép đáp.

"vâng, con mới về."

bà kim cười cười, bảo hắn đi rửa tay rồi ra ăn cơm. kim geonwoo không hỏi nhiều, coi như không có gì khác thường, lặng lẽ làm theo.

trên bàn ăn bày đủ món, quá thịnh soạn cho một bữa tối chỉ có hai mẹ con. kim geonwoo kéo ghế ngồi xuống, bầu không khí nặng đến mức hắn nghe rõ cả tiếng đũa chạm vào bát.

ăn được vài miếng, bà kim đặt đũa xuống, nhìn hắn rất lâu. ánh mắt đó vừa lo lắng vừa dè chừng, như đang nhìn một thứ gì đó xa lạ.

"geonwoo à," bà cất tiếng, giọng run run, "con có thấy dạo này mình khác không?"

kim geonwoo khẽ nhíu mày.

"khác gì ạ?"

bà kim hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm.

"mẹ nghĩ... con bị bệnh rồi."

đôi đũa trong tay kim geonwoo khựng lại.

"mẹ nói gì vậy?" hắn nói, giọng vẫn giữ được bình tĩnh, "con hoàn toàn bình thường."

bà kim lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ lên.

"không bình thường đâu. con trước đây đâu có như vậy. tự nhiên lại thích một đứa con trai..." bà nói đến đây thì nghẹn lại, "đó là bệnh, geonwoo à. bệnh thì phải trị."

kim geonwoo đặt đũa xuống, thở ra một hơi nặng nề.

"mẹ, con không bị bệnh. con thích lee minhyung, chuyện đó rất rõ ràng. không có gì cần phải trị cả."

bà kim bỗng bật dậy, giọng cao lên.

"con đừng có nói như vậy." bà nói, tay run rẩy chỉ về phía cửa, "mẹ đã tìm thầy rồi. thầy nói rõ ràng lắm, con bị tà khí quấn thân."

cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. một người đàn ông bước vào, mặc quần áo cổ trang lạ lùng, tóc búi cao, trên tay cầm chuông và một xấp bùa vàng. ánh mắt ông ta đảo quanh nhà, rồi dừng lại trên người kim geonwoo, khiến hắn lạnh sống lưng.

kim geonwoo mệt mỏi đến mức chỉ muốn cười.

"mẹ, mấy chuyện này mẹ cũng tin sao?" hắn nói, giọng trầm xuống, "làm ơn dừng lại đi."

nhưng lời hắn còn chưa dứt, bà kim đã sụp xuống trước mặt hắn.

bà quỳ hẳn xuống sàn, nước mắt nước mũi chảy dài, hai tay chắp lại run rẩy.

"mẹ xin con đó, geonwoo." bà khóc nấc lên, "con nghe mẹ một lần thôi. con đang bị ám rồi. thằng bé kia... lee minhyung, nó bỏ bùa con, nó mê hoặc con. có yêu nghiệt đi theo con, mẹ nhìn là biết."

kim geonwoo chết lặng.

"mẹ đứng lên đi." hắn hoảng hốt, vội đứng dậy định đỡ bà, "mẹ đang nói cái gì vậy?"

bà kim gạt tay hắn ra, vừa khóc vừa lắc đầu.

"đừng chạm vào mẹ. tà khí còn nặng lắm." bà quay sang người đàn ông kia, giọng hoảng loạn, "thầy nhìn xem, nó đang theo con tôi đúng không? con tôi bị nó ám rồi đúng không?"

người đàn ông lẩm bẩm gì đó, rung chuông leng keng, làm kim geonwoo nhức cả đầu. hắn đứng giữa phòng, nhìn mẹ mình quỳ lạy cầu xin, nhìn cái gọi là thầy pháp kia vung bùa múa may, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực.

hắn muốn giải thích, muốn nói rằng lee minhyung không phải yêu nghiệt, không có bùa ngải nào cả, rằng thứ hắn cảm nhận được chỉ là yêu.

thấy bà kim khóc đến mức thở không ra hơi, cả người mềm nhũn sắp ngã quỵ, ông thầy bói lập tức chen miệng vào, giọng trầm trầm kéo dài, cố tình nói chậm từng chữ.

"âm khí bám rất sâu rồi." ông ta lắc đầu, rung chuông leng keng, "nếu không làm lễ ngay, e rằng không chỉ mình cậu đây gặp nạn, mà cả nhà cũng bị liên lụy. tà vật này rất hung."

bà kim nghe đến đó thì mặt tái mét, hai tay run bần bật. bà quay đầu nhìn kim geonwoo, ánh mắt hoảng loạn đến mức không còn chút tỉnh táo nào, rồi bất ngờ bật dậy, lao thẳng vào bếp.

"mẹ!" kim geonwoo giật mình gọi lớn, tim hắn như rơi xuống.

tiếng kim loại chói tai vang lên khi bà kim rút con dao dài khỏi giá. bà quay ra, tay siết chặt chuôi dao, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ mình, chỉ cần run thêm một chút là có thể rách da.

"con ngồi xuống đó cho mẹ." giọng bà run rẩy nhưng đầy ép buộc, "làm lễ đi. nếu không làm, mẹ chết ngay bây giờ cho con xem."

kim geonwoo hoàn toàn phát hoảng. mắt hắn đỏ ngầu, cả người cứng đờ, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

"mẹ bỏ dao xuống đi." hắn bước lên một bước, giọng khàn đặc, "con xin mẹ, đừng làm như vậy."

"đừng lại gần." bà kim gào lên, con dao ép sát hơn, "con nghe lời mẹ một lần thôi. mẹ không chịu nổi nữa rồi."

ông thầy bói đứng bên cạnh phụ họa, giọng đều đều như tụng kinh.

"phải cắt đứt ngay, nếu không người mẹ này sẽ không qua được kiếp nạn."

kim geonwoo nhắm chặt mắt lại. trong đầu hắn hỗn loạn, hình ảnh lee minhyung thoáng qua rồi tới mẹ hắn với con dao kề cổ, ánh mắt tuyệt vọng đến phát điên.

cuối cùng hắn gật đầu, gần như kiệt sức.

"được." hắn nói khẽ, "con làm. mẹ bỏ dao xuống đi."

bà kim lập tức buông dao, như người vừa được cứu sống, rồi khóc nấc lên. ông thầy bói nhanh chóng bày biện một cái bàn thờ tạm giữa phòng khách, đặt bát hương, giấy vàng, muối gạo vung vãi khắp nền nhà. mùi hương nồng nặc lan ra, khiến kim geonwoo choáng váng.

"ngồi xuống." ông ta chỉ vào trước bàn thờ.

kim geonwoo ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp nhưng hai tay siết chặt đến trắng bệch. ông thầy bói lấy một tấm khăn đỏ trùm lên đầu và vai hắn, màu đỏ sẫm che kín tầm mắt, khiến hắn chỉ còn nhìn thấy một khoảng tối ngột ngạt.

"tà khí sẽ thoát ra từ thân xác." ông ta nói, "nhưng phải có người thân đánh đuổi thì mới hiệu nghiệm."

kim geonwoo chưa kịp hiểu hết ý câu nói đó thì đã nghe tiếng bà kim thở gấp phía sau. tiếng sột soạt vang lên, rồi một vật gì đó quất mạnh xuống lưng hắn.

cơn đau buốt xé toạc da thịt.

kim geonwoo bật thở gấp, lưng cong lại theo phản xạ.

"mẹ?" giọng hắn run lên, không tin nổi.

bà kim cầm trong tay một cây roi dài, trên thân roi dán đầy bùa chú vàng loang lổ. bà không hề chần chừ, lại quất thêm một roi nữa, mạnh hơn roi trước.

"ra đi." bà vừa đánh vừa lẩm bẩm, "quỷ quái ra đi. trả con trai lại cho tao."

kim geonwoo cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra, lưng đau rát như bị xé toạc. hắn muốn quay đầu lại, muốn hỏi vì sao, muốn gào lên rằng hắn không có gì sai, rằng người hắn yêu không phải yêu nghiệt.

nhưng mỗi lần hắn vừa hé miệng, roi lại giáng xuống.

"đừng chống cự." ông thầy bói nói vọng tới, giọng lạnh tanh, "chống cự là quỷ còn mạnh hơn."

bà kim đánh không chút nương tay. tiếng roi vun vút xé gió, hòa lẫn tiếng lẩm nhẩm điên loạn của bà và tiếng tụng bùa đều đều của ông thầy bói. kim geonwoo cảm nhận rõ từng đợt đau dội lên sống lưng, nóng rát rồi ướt sũng.

thời gian trôi qua dài đến vô tận.

đến khi cánh cửa lớn bật mở, tiếng giày vang lên trên nền nhà, ông kim đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt, lưng kim geonwoo đã ướt đẫm, máu me lẫn mồ hôi thấm qua áo, nhỏ xuống nền nhà lạnh ngắt.

ông kim như hoàn toàn phát điên.

cánh cửa vừa khép lại sau lưng ông, ánh mắt ông đã tối sầm, sải bước dài tới trước mặt ông thầy bói, giọng trầm xuống đến mức lạnh buốt.

"cút."

ông thầy bói còn chưa kịp phản ứng, tay vẫn cầm chuông với xấp bùa, lắp bắp định nói gì đó thì ông kim đã chỉ thẳng ra cửa.

"mang hết mấy thứ rác rưởi của ông ra khỏi nhà tôi. ngay lập tức."

"tiền công tôi còn chưa-"

chưa kịp nói hết câu, ông kim đã rút điện thoại ra, ngón tay ấn nhanh một dãy số, ánh mắt không hề dao động.

"tôi báo cảnh sát. mời ông giải thích vì sao tự ý hành hung người khác trong nhà tôi, lại còn lừa đảo mê tín dị đoan."

ông thầy bói tái mặt, không dám dây dưa thêm nửa chữ, ôm đống đồ lỉnh kỉnh cuống cuồng chạy ra ngoài, cửa đóng sầm lại vang lên một tiếng nặng nề, như chấm dứt toàn bộ cơn điên loạn vừa rồi.

phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.

kim geonwoo nằm vật ra sàn nhà, khăn đỏ đã rơi sang một bên, lưng áo rách nát, vết roi chằng chịt, ánh mắt hắn mở ra nhưng hoàn toàn trống rỗng, như thể linh hồn đã bị rút cạn.

bà kim ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào bàn, thở hổn hển từng hơi ngắn gấp, tóc tai rối bù, hai tay run run dính đầy mồ hôi và bụi bùa.

ông kim đứng yên một lúc rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài nặng nề, ông bước tới, quỳ xuống cạnh con trai, cẩn thận đỡ lấy vai hắn.

"geonwoo." giọng ông khàn đi, "con nghe ba không?"

kim geonwoo không trả lời, chỉ chớp mắt chậm chạp.

đột nhiên bà kim giật mình như vừa tỉnh mộng. bà ngồi thẳng dậy, ánh mắt hoảng loạn, rồi lao tới, chụp lấy tay kim geonwoo siết chặt đến đau.

"con nói cho mẹ biết." bà hỏi dồn dập, giọng run lên từng chữ, "con còn thích con trai không? con... con còn yêu thằng lee minhyung đó không?"

kim geonwoo nhíu chặt mày, như bị kéo khỏi trạng thái trống rỗng. hắn nhìn mẹ mình, ánh mắt mệt mỏi nhưng rất rõ ràng.

"con thích con trai." hắn nói, không hề do dự, "con rất yêu lee minhyung."

bà kim cứng đờ.

tay bà buông thõng ra, cả người như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn. môi bà mấp máy liên tục, lẩm nhẩm như nói với chính mình.

"vậy thì... không phải yêu ma quỷ quái." bà lắc đầu, ánh mắt hoang mang, "không phải bị ám... là bệnh. đúng rồi, chắc chắn là bệnh."

ông kim siết chặt hàm răng, không thể nghe thêm được nữa. ông cúi xuống, vòng tay qua người kim geonwoo, đỡ hắn đứng dậy.

"đủ rồi." ông nói dứt khoát, "tôi đưa con đi bệnh viện."

kim geonwoo không phản kháng, cả người dựa vào ba mình, bước đi loạng choạng như người mất hồn.

lên xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính thành những vệt dài mờ nhòe. kim geonwoo tựa đầu vào ghế, hô hấp nặng nề. hắn liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã gần chạm nửa đêm.

hắn sờ túi áo, rồi sờ sang túi quần, động tác chậm chạp, đến khi nhận ra không có điện thoại, hắn khẽ tặc lưỡi.

"ba." hắn ngước lên, giọng nhỏ đi, "cho con mượn điện thoại."

ông kim liếc qua gương chiếu hậu, không nói gì, chỉ đưa máy ra phía sau. kim geonwoo nhận lấy, ngón tay quen thuộc bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu.

chuông reo chưa đầy hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

"geonwoo à." giọng lee minhyung vang lên, trong trẻo và quen thuộc đến mức khiến tim hắn mềm hẳn ra.

kim geonwoo khẽ cười, khóe môi cong lên rất nhẹ.

"ừ." hắn nói, "tối nay học bài cho đàng hoàng nhé. bài hôm trước thầy giảng hơi khó, nhớ xem lại."

đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi lee minhyung cười khì.

"cậu làm như tôi là học sinh tiểu học vậy."

kim geonwoo nhắm mắt lại, giọng dịu đi hẳn.

"ngoan một chút." hắn nói, "tôi không ở đó nhắc cậu được."

"cậu đang ở đâu." lee minhyung hỏi.

"chút việc thôi." kim geonwoo đáp ngắn gọn, "ngủ sớm, đừng thức khuya."

hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng lee minhyung lẩm bẩm ừm một tiếng thật nhỏ, rồi cúp máy. màn hình tối lại, kim geonwoo trả điện thoại cho ba, khóe mắt vẫn cong cong, nụ cười chưa kịp tan.

hắn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại rất nhanh, hơi thở dần đều hơn, như thể chỉ cần nghe giọng người kia một chút thôi là đủ để ngủ.

ông kim nhìn sang ghế sau, nhìn gương mặt con trai tái nhợt nhưng yên tĩnh hiếm hoi ấy, bàn tay đang cầm vô lăng siết chặt lại. ông nhắm mắt, thở dài một hơi rất khẽ, như đem tất cả mệt mỏi và bất lực nuốt ngược vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com