Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

mưa không có ý định dừng lại. những hạt nước nặng trĩu đập liên hồi lên mái tôn phía sau dãy trọ, âm thanh đều đều kéo dài đến mức khiến người ta phát bực. lee minhyung đi tới đi lui trong phòng, bước chân in thành một đường quen thuộc từ cửa sổ tới cửa ra vào, rồi lại vòng về bàn học, như thể chỉ cần đi thêm vài vòng nữa thì mưa sẽ tự hiểu chuyện mà tạnh.

kim geonwoo thì hoàn toàn ngược lại.

hắn ngồi xếp bằng trên mép giường, lưng tựa vào tường, áo đã thay khô ráo, tóc còn hơi ẩm. điện thoại áp bên tai, giọng nói trầm thấp, đều đều, không chút vội vàng.

mẹ ạ.”

“mưa lớn quá, con không về kịp.”

“con ở nhà bạn.”

vâng.” kim geonwoo đáp tiếp, khóe môi cong lên rất nhạt “con biết rồi.”

cúp máy xong, hắn tiện tay đặt điện thoại xuống, rút sách ra đọc, động tác thong thả như thể mưa ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.

lee minhyung dừng lại giữa phòng, nhìn hắn một lúc, rồi bỗng thấy mình ngớ ngẩn đến mức buồn cười. cậu gãi gãi sau gáy, thở ra một hơi dài, nhận thua ông trời đang khóc lóc ngoài kia.

đi nhiều quá, bụng bắt đầu réo lên một tiếng rất không nể nang.

lee minhyung khựng lại, tay đặt lên bụng, mặt đơ ra vài giây. lúc này cậu mới nhận ra một sự thật rất đáng xấu hổ là từ chiều đến giờ, cả hai đứa chưa có cái gì bỏ vào miệng.

cậu liếc sang kim geonwoo, do dự một chút rồi lên tiếng, “cậu… đói không.”

kim geonwoo không ngẩng đầu lên ngay, lật thêm một trang sách rồi mới hỏi lại, giọng bình thản, “trong nhà có gì ăn không?”

lee minhyung đứng thẳng người, gật đầu theo phản xạ, rồi chưa đầy một giây sau lại lắc đầu nguầy nguậy, động tác mâu thuẫn đến mức chính cậu cũng thấy quê.

kim geonwoo khép sách lại. hắn đứng dậy, đi thẳng tới cái tủ lạnh nhỏ xíu đặt sát góc phòng. lee minhyung hoảng hốt, vội vàng chạy theo, giơ tay cản lại theo bản năng.

ê, thôi, đừng mở.”

“sao.” kim geonwoo hỏi, tay vẫn đặt lên tay cầm.

“xấu hổ.” lee minhyung nói thật, giọng lí nhí “nhìn không được đâu.”

kim geonwoo nhìn cậu một giây, rồi vẫn mở tủ.

bên trong sạch sẽ đến mức gần như trống rỗng. không mùi, không bừa bộn. chỉ có một hộp rau được bọc cẩn thận, đặt ngay ngắn ở góc trên, nhìn qua thì vẫn còn tươi, ít nhất là chưa héo.

lee minhyung cúi gằm mặt xuống, hai ngón chân cái chạm vào nhau, cọ cọ qua lại trên nền gạch lạnh, trông hệt như một con mèo bị bắt quả tang làm sai chuyện gì đó.

cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

không nặng nề, không trách móc, chỉ là một hơi thở thoát ra từ lồng ngực kim geonwoo.

cậu ăn uống kiểu gì vậy.” kim geonwoo nói, giọng thấp.

lee minhyung lí nhí.

“ăn đại thôi.”

“tôi có phải con nít đâu.”

kim geonwoo không nói thêm nữa. hắn đóng tủ lạnh lại, quay người đi về phía bếp nhỏ. tiếng lạch cạch vang lên khi hắn bật bếp, mở ngăn tủ trên.

lee minhyung ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy kim geonwoo lôi ra mấy gói mì còn nguyên, đặt gọn lên bàn. tiếp đó là tiếng nước chảy, tiếng nồi va nhẹ vào bếp, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, như thể hắn đã quen làm mấy việc này từ lâu.

mắt lee minhyung sáng rực lên.

ủa.” cậu reo lên “cậu biết nấu ăn hả.”

kim geonwoo không nhìn cậu, chỉ trả lời ngắn gọn.

biết chút.”

“đại thiếu gia mà cũng ăn nấu mì à.” lee minhyung cười hì hì, lượn lờ quanh hắn “tôi tưởng cậu chỉ biết gọi người khác làm thôi chứ.”

đứng yên.” kim geonwoo nói, “đừng có vướng.”

“tôi có vướng đâu.” lee minhyung phản bác, nhưng vẫn đứng sát bên, cúi đầu nhìn vào nồi “cho rau vô liền hả.”

“chờ nước sôi.”

“à.”

im được đúng ba giây, lee minhyung lại líu lo, “cậu nấu mì cho người khác bao giờ chưa?”

“chưa.”

“vậy tôi là người đầu tiên hả?”

kim geonwoo liếc cậu một cái. ánh mắt đó khiến lee minhyung lập tức im bặt, nhưng chỉ được thêm vài giây.

cậu cười toe toét, không giấu nổi vui vẻ, “vậy tôi lời rồi.”

kim geonwoo nấu xong xuôi, vừa xếp xong hai tô mì lên khay nhỏ, lee minhyung còn chưa kịp quay người thì bụp một tiếng khô khốc vang lên, bóng đèn trên trần phụt tắt, căn phòng rơi thẳng vào bóng tối đặc quánh.

“đệt—” lee minhyung giật mình buột miệng, theo phản xạ nắm chặt khay mì.

ngoài kia mưa như trút, tiếng nước đập lên mái tôn nặng nề, che lấp gần hết mọi âm thanh khác. trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

đứng yên.” giọng kim geonwoo vang lên trong bóng tối, “đừng đi đâu.”

lee minhyung lập tức đứng im như bị đóng đinh xuống sàn, hai chân dính chặt tại chỗ. cậu nuốt khan, nhỏ giọng đáp, “ừ.”

có tiếng bước chân rất nhẹ di chuyển trong phòng, rồi ánh sáng bật lên. flash từ điện thoại kim geonwoo hắt ra một quầng sáng nhỏ, đủ để nhìn rõ khoảng không trước mặt.

ánh đèn chiếu thẳng lên lee minhyung.

cậu vẫn giữ nguyên tư thế lúc mất điện, hai tay nâng khay mì, người hơi nghiêng về phía trước, mắt mở to, biểu cảm vừa căng thẳng vừa ngốc nghếch, giống hệt một đứa nhỏ được dặn đứng yên là đứng yên thật.

kim geonwoo khựng lại một nhịp, khóe môi hắn cong lên.

ngoan ghê.” hắn nói vu vơ, giọng nhẹ đi hẳn “nói đứng là đứng liền.”

lee minhyung nghe xong, não lập tức trống rỗng.

tay cậu run lên, suýt nữa làm tô mì nghiêng đi. hai má nóng rực, lan thẳng xuống cổ. cậu cố cúi đầu tránh ánh đèn nhưng càng cúi lại càng thấy tim đập loạn xạ.

crush vừa khen mình ngoan.

cái từ đó nghe rất bất bình thường khi một thằng con trai khen một thằng con trai khác không phải sao? nhưng nếu từ miệng kim geonwoo nói ra, lee minhyung cảm thấy bản thân cậu quá ngoan ngoãn (。•̀ᴗ-)✧

đặt xuống đi.” kim geonwoo nói tiếp.

à… ừ.”

cậu men theo ánh đèn điện thoại, từng bước nhỏ tiến tới bàn, đặt khay mì xuống cẩn thận. tay chân vẫn còn run, tim thì đập thình thịch không chịu yên.

kim geonwoo đặt điện thoại dựng lên ở mép bàn, ánh flash chiếu chéo lên hai tô mì, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ nhìn thấy mặt nhau.

phòng vừa tối, vừa nóng. hơi nước từ mì bốc lên hòa với hơi ẩm của mưa, khiến không khí dính dính, khó gọi tên. lee minhyung ngồi đối diện kim geonwoo, lưng thẳng bất thường, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, chẳng biết để đâu cho đỡ ngượng.

“ăn đi.” kim geonwoo nói.

“ừ.” lee minhyung đáp ngay, cúi đầu thật nhanh.

cả hai bắt đầu ăn. tiếng đũa chạm vào tô khe khẽ, rồi tiếng húp mì vang lên trong không gian nhỏ, hòa lẫn với tiếng mưa ngoài kia, đều đều, chậm rãi.

lee minhyung húp một đũa mì, nóng đến mức phải mím môi lại, nhưng không dám thổi mạnh. cậu liếc trộm kim geonwoo qua ánh đèn điện thoại, thấy hắn ăn rất chậm, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

cậu lại cúi đầu, húp thêm một đũa nữa.

ăn uống xong xuôi, hai tô mì đã trơ đáy, hơi nóng cũng tan dần, cái ngượng ngùng ban đầu theo tiếng mưa mà lắng xuống, tưởng như đã trôi đi đâu mất. nhưng mưa thì không chịu nể mặt ai, vẫn gõ đều đều lên mái tôn, từng đợt từng đợt như cố ý kéo dài thời gian.

lee minhyung đứng bên cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài, rồi lại thở ra một hơi rất khẽ. đường hẻm tối mịt, nước mưa phản chiếu ánh đèn vàng vọt, nhìn thôi cũng biết không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm.

chắc… chắc lát nữa sẽ nhỏ lại.” cậu lẩm bẩm, không rõ nói cho ai nghe.

kim geonwoo ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, tay cầm sách nhưng rõ ràng là chẳng đọc thêm được mấy dòng. hắn liếc nhìn bóng lưng lee minhyung đi tới đi lui, lông mày nhíu rất nhẹ.

đến đây.” hắn gọi.

lee minhyung giật mình, quay đầu lại
hả?”

kim geonwoo đặt sách sang một bên, đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cậu. lee minhyung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xách gáy lên, động tác quen thuộc đến mức khiến cậu sững người, hai tay theo bản năng buông thõng.

ê—” cậu kêu một tiếng rất nhỏ “tôi đang coi mưa—”

“khỏi coi.” kim geonwoo nói gọn lỏn, thuận tay xoay người, dùng khuỷu tay đẩy cửa lại rồi nghe một tiếng cạch rất khẽ. ổ khóa đóng lại.

căn phòng vốn đã tối vì cúp điện, giờ cửa đóng, ánh sáng ngoài cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối hoàn toàn cùng tiếng mưa dày đặc hơn bao giờ hết.

lee minhyung bị xách về phía giường, tim đập thình thịch, “geonwoo, khoan—”

chưa nói hết câu đã bị đặt ngồi xuống mép giường. kim geonwoo kéo chăn lên, đắp lên người cậu rồi rất tự nhiên chui vào nằm bên cạnh, kéo cả hai vào trong chăn.

“ngủ.” hắn nói, giọng thấp và bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên từ trước đến giờ “tôi quen ôm gấu bông rồi.”

lee minhyung cứng đờ.

chưa kịp hiểu câu nói đó thì kim geonwoo đã vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại. động tác không mạnh, không gấp, chỉ đơn giản là ôm, kim geonwoo thật sự coi cậu là gấu bông.

giờ cậu thay thế.” hắn nói thêm, giọng đã lười biếng hơn hẳn.

nếu có chúa ở đây, lee minhyung thề là cậu sẽ nổ tung trước mặt ngài.

dopamine lẫn adrenaline cùng lúc trào lên, tim đập loạn xạ, từng nhịp vang lên rõ ràng trong lồng ngực. cả người cậu nóng ran, mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc, tay chân cứng ngắc như bị khóa chặt.

tôi—” lee minhyung mở miệng, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào tử tế.

kim geonwoo đã điều chỉnh tư thế, trán gần chạm vào vai cậu, hơi thở phả ra đều đều, ấm áp và rất gần. mùi xà phòng quen thuộc bao lấy lee minhyung, khiến đầu óc cậu càng lúc càng mơ hồ.

cậu gồng người, cố giữ khoảng cách vô hình nào đó, nhưng kim geonwoo ôm rất vừa, không chặt đến mức khó chịu, cũng không lỏng đến mức có thể thoát ra. hơi thở hắn dần chậm lại, đều đặn và sâu hơn.

chưa đến vài phút, kim geonwoo đã ngủ.

lee minhyung nằm im, mắt mở to trong bóng tối, tim vẫn đập đùng đùng như trống hội. cậu nghe rõ từng nhịp thở của người bên cạnh, nghe rõ cả tiếng mưa ngoài kia, nghe rõ chính mình đang run rất khẽ.

“điên thật rồi…” cậu thì thầm, chỉ để cho bản thân nghe.

gồng người một lúc lâu, đến khi cơ bắp mỏi nhừ, tim mệt đến mức không đập nổi nhanh hơn nữa, lee minhyung mới dám thả lỏng ra một chút. hơi ấm từ kim geonwoo lan sang, đều đặn và an toàn đến mức cậu không kịp chống cự.

ý thức trôi dần, tiếng mưa xa đi, nhịp tim chậm lại. lee minhyung thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com