6
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
kim geonwoo tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt buổi sáng len qua khe rèm bệnh viện. lưng vẫn đau rát, mỗi nhịp thở đều kéo theo cảm giác nhức buốt âm ỉ, nhưng hắn không kêu một tiếng nào. trên bàn cạnh giường là hộp cháo còn ấm, nắp đã mở sẵn, bên cạnh có mảnh giấy nhỏ ba để lại, nét chữ ngay ngắn, dặn hắn ăn rồi nghỉ thêm một chút.
kim geonwoo ngồi dậy chậm rãi, cẩn thận để lưng không chạm mạnh vào thành giường. hắn ăn rất ngoan, từng muỗng từng muỗng, không bỏ sót một hạt gạo nào. cháo nhạt nhẽo nhưng ấm áp, trôi xuống cổ họng rất dễ chịu. ăn xong, hắn gấp gọn mảnh giấy, đặt lại vào hộp cháo, tự mình xuống giường, gọi xe về nhà.
trên xe, hắn mới phát hiện túi áo rỗng không. ví không có, điện thoại cũng không có. kim geonwoo im lặng một lúc, rồi cúi người nói với tài xế chờ hắn một lát.
"cháu quên mang tiền, chú đợi cháu chạy vào nhà lấy chút nhé."
tài xế nhìn lưng hắn băng bó kín mít, do dự một giây rồi gật đầu. kim geonwoo xuống xe, từng bước lững thững đi vào nhà. mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác rát bỏng phía sau lưng, như có ai cào lên da thịt, nhưng hắn chỉ cắn răng, không dừng lại.
vừa bước vào phòng khách, kim geonwoo đã thấy ba ngồi đó. ông kim ngồi trên sofa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn trống rỗng về phía trước. nghe tiếng bước chân, ông giật mình đứng bật dậy.
"sao con lại về?" ông hỏi dồn, giọng lộ rõ hoảng hốt, "bác sĩ cho về rồi à? lưng còn đau không?"
kim geonwoo đứng yên một chỗ, hơi bất ngờ trước phản ứng đó, rồi cúi đầu một chút.
"dạ, bác sĩ nói con không sao. ba cho con tiền trả taxi đi ạ."
ông kim vội vàng lấy ví ra, rút tiền đưa cho hắn, động tác nhanh đến mức tay run run.
"đây, cầm lấy. dư thì bỏ vào túi, để đó mà tiêu vặt, đừng để rơi."
kim geonwoo ngẩn ra một giây. hình ảnh này quá quen thuộc, giống hệt lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần đi học về muộn hay được cho tiền ăn vặt, ba hắn cũng dặn như vậy, không thiếu một chữ.
"dạ." hắn đáp khẽ, gật đầu rất ngoan, nhận tiền rồi quay người chạy ra ngoài.
ông kim nhìn theo, đến khi cửa đóng lại mới khẽ thở ra. ông đưa tay lên xoa mặt, tự giễu trong lòng rằng mình thật sự không tỉnh táo rồi. kim geonwoo đã lớn như vậy, vậy mà trong mắt ông, con trai vẫn là đứa bé gầy gò ngày nào.
trả tiền xong, kim geonwoo quay lại nhà. lần này, bà kim cũng đã xuống dưới. bà ngồi ở ghế đối diện, tóc chải gọn gàng, như chưa từng có một đêm điên loạn nào xảy ra. không ai nhắc đến chuyện tối qua. sự im lặng trải ra giữa ba người.
kim geonwoo đứng một lúc, rồi lên tiếng trước, giọng rất bình tĩnh.
"con không sao nên bác sĩ cho về. con hơi mệt, muốn ngủ một chút để sáng đi học."
ông kim lập tức đứng dậy.
"ba lên với con."
bà kim không nói gì. hai tay bà đặt trên đùi, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai cha con rời khỏi phòng khách. không ai quay đầu lại.
lên đến phòng, kim geonwoo nằm xuống giường, cẩn thận trở mình để không chạm vào lưng. ông kim đứng bên cạnh một lúc, nhìn con trai nhắm mắt, hơi thở dần đều hơn. ông kéo chăn lên cho hắn, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.
"ngủ đi." ông nói khẽ, như sợ đánh thức một giấc mơ mong manh, "ba ở đây."
kim geonwoo không mở mắt, chỉ khẽ đáp một tiếng rất nhỏ.
"dạ."
_____________________
kim geonwoo chỉ ngủ chập chờn được một lúc thì tỉnh dậy. lưng vẫn đang đau đã lùi xuống thành một cảm giác âm ỉ quen thuộc. ba hắn đưa hắn đi học, suốt quãng đường không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, như muốn chắc rằng kim geonwoo vẫn ổn.
đến cổng trường, kim geonwoo xuống xe, cúi đầu chào ba. ông kim dặn hắn đi đứng cẩn thận, đừng vận động mạnh, kim geonwoo ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi quay người đi vào trong.
vừa bước vào lớp, hắn đã thấy lee minhyung. cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đến khi thấy kim geonwoo thì lập tức sáng lên, giơ tay phẩy phẩy không khác gì một con gấu nhỏ gọi người.
"này, bên này."
kim geonwoo bật cười, tim mềm ra một chút. hắn bước tới, đặt cặp xuống bàn, nhân lúc xung quanh còn ồn ào chưa ai để ý, cúi xuống hôn chụt lên má cậu một cái thật nhanh.
"chào buổi sáng."
lee minhyung không những không né, còn nghiêng đầu đón lấy, sau đó được nước lấn tới, kéo cổ áo hắn lại hôn liền mấy cái lên môi.
"này, coi chừng người ta thấy."
"thấy thì thấy." lee minhyung hừ một tiếng, nhưng tay vẫn kéo tay hắn không buông, "có một đêm không gặp mà tôi đã nhớ cậu lắm rồi."
kim geonwoo ngồi xuống ghế, nghiêng người về phía cậu, nghe rất chăm chú. lee minhyung nói liên tục, nói nhanh đến mức câu trước chưa hết đã nối sang câu sau. kim geonwoo không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng ừ một tiếng, khóe môi cong lên rất dịu dàng.
lee minhyung líu lo nói rồi theo thói quen vòng tay qua vai hắn, kéo sát lại. ngay khoảnh khắc cánh tay cậu chạm vào lưng hắn, kim geonwoo không kịp phản ứng, lông mày nhíu chặt, bật ra một tiếng rất nhỏ.
"a..."
lee minhyung lập tức rút tay về, nụ cười biến mất, sắc mặt lạnh đi thấy rõ.
"cậu làm sao?"
kim geonwoo hít vào một hơi, cố giãn nét mặt ra cho tự nhiên, nhưng cơn đau chưa kịp tan khiến hắn không thể che giấu hoàn toàn.
"không có gì đâu." hắn nói nhanh, "chỉ là trời lạnh rồi, lưng hơi đau một chút thôi."
"kim geonwoo." lee minhyung gọi thẳng tên hắn, giọng trầm xuống, "đừng nói dối tôi."
kim geonwoo nhìn vào mắt cậu, thấy rõ sự lo lắng xen lẫn bực bội trong đó. hắn im lặng một lúc, rồi thở ra, giọng mềm hẳn đi.
"lát nữa tan học tôi cho cậu xem, được không?"
lee minhyung không nói gì ngay, chỉ nhìn hắn rất lâu, như đang cân nhắc. cuối cùng cậu gật đầu, nhưng tay đã nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt.
"tan học." cậu nói chậm rãi, "nhất định phải cho tôi xem."
kim geonwoo gật đầu.
"được. tôi hứa."
suốt cả năm tiết học, kim geonwoo gần như dốc hết kiên nhẫn của mình để dỗ dành lee minhyung. mỗi khi lee minhyung cau mày, ánh mắt vô thức liếc về phía lưng hắn, kim geonwoo liền giả vờ duỗi vai, xoay cổ, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.
"cậu nhìn gì tôi hoài vậy." hắn nghiêng sang hỏi.
lee minhyung hừ một tiếng, tay gõ gõ lên bàn.
"tôi nhìn coi cậu có định ngất ra đó không."
"tôi có sao đâu." kim geonwoo đáp ngay, "đừng lo."
lee minhyung không nói nữa, nhưng rõ ràng là không tin. ánh mắt cậu vẫn luôn bám theo từng cử động nhỏ của hắn, như thể chỉ cần kim geonwoo nhăn mặt thêm một lần nữa là cậu sẽ lập tức bùng nổ.
đến khi tan học, nỗi lo ấy không những không giảm mà còn tăng lên gấp bội. kim geonwoo vừa dắt xe cậu ra khỏi cổng trường đã cảm thấy sau lưng là một cái bóng rất sát, sát đến mức chỉ cần quay đầu là có thể chạm trán.
"cậu đi gần tôi quá rồi." hắn nói, không quay lại.
"tôi đi bình thường." lee minhyung đáp, giọng lành lạnh, "cậu đi chậm."
kim geonwoo biết thừa cậu đang soi từng bước chân của mình. hắn vừa bước được vài mét, lee minhyung đã vươn tay, thiếu điều kéo vạt áo sơ mi của hắn lên xem xét. kim geonwoo giật mình, quay phắt lại.
"này."
"cậu tránh cái gì?" lee minhyung nheo mắt, "cho tôi coi."
"để lát nữa." kim geonwoo hạ giọng, liếc quanh, "ngoài đường đông người."
lee minhyung còn định nói nữa thì tiếng còi xe vang lên phía trước. chiếc xe quen thuộc đậu sát lề đường, cửa kính hạ xuống, ông kim ngồi trong xe nhìn ra. kim geonwoo thở phào một tiếng, dắt xe tới.
lee minhyung vừa thấy ông kim liền khựng lại, phản xạ đầu tiên là quay người định dắt xe đạp chạy mất. nhưng kim geonwoo nhanh tay hơn, nắm lấy cổ tay cậu, siết vừa đủ chặt.
"đừng đi." hắn nói nhỏ, cúi đầu.
lee minhyung đứng đơ ra, bị kéo lại trước đầu xe. kim geonwoo cúi đầu lễ phép.
"ba."
ông kim gật đầu, nhìn qua lee minhyung một chút rồi hỏi rất tự nhiên.
"minhyung, hôm nay chú nấu ăn. con có muốn về nhà chú ăn cùng không?"
câu hỏi đến quá bất ngờ, lee minhyung mở miệng nhưng không phát ra tiếng nào. đầu óc cậu trống rỗng.
kim geonwoo không đợi cậu phản ứng. hắn không thèm nhìn sang, mở cốp xe phía sau, nhẹ nhàng nhấc xe đạp của lee minhyung lên nhét gọn vào trong, động tác thuần thục như đã làm chuyện này rất nhiều lần. xong xuôi, hắn quay lại, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, gần như là kéo lên xe.
"ba tôi nấu ngon lắm." hắn nói, giọng tỉnh bơ, "đi đi."
lee minhyung bị đẩy ngồi vào ghế sau lúc nào không hay, dây an toàn còn chưa kịp cài, cả người đã cứng ngắc. cậu quay sang nhìn kim geonwoo, ánh mắt như muốn nói rất nhiều nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
ông kim bật cười nhẹ, đóng cốp xe, vòng sang ghế lái.
"vậy là quyết định rồi nhé."
xe lăn bánh. kim geonwoo tựa lưng vào ghế, cuối cùng mới dám thở ra một hơi thật nhẹ. trong lòng hắn lén giơ ngón tay cái với ba, âm thầm cảm thán một câu rất không nên nói thành lời: đúng lúc thật.
bởi vì lee minhyung lúc này đã đơ hoàn toàn, đến cả chuyện lưng hắn đau, rốt cuộc cũng quên béng mất, chỉ ngồi yên như tượng, tai đỏ lên từng chút, cúi mặt xuống dưới.
đây là lần thứ hai lee minhyung bước vào nhà họ kim. lần đầu tiên, cậu đến với danh nghĩa một người bạn. còn lần này, danh nghĩa treo lơ lửng giữa hai người lại là bạn trai của kim geonwoo.
vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi thức ăn ấm áp đã lan ra khắp phòng khách. lee minhyung còn chưa kịp quan sát nhiều thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang. bà kim từ trên lầu đi xuống, dáng người gầy gò, tóc búi gọn, trên môi còn vương một nụ cười chưa kịp tắt.
lee minhyung theo phản xạ cúi đầu rất thấp, giọng lễ phép, rõ ràng.
"con chào cô ạ."
nụ cười trên môi bà kim đông cứng lại, giống như bị ai đó bấm nút dừng. ánh mắt bà lướt qua lee minhyung, rồi dừng lại ở bàn tay đang bị kim geonwoo nắm chặt. không nói một lời, bà chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm trở nên trống rỗng.
"ừ."
lee minhyung sững người, sống lưng cậu căng lên theo bản năng. cậu chưa kịp phản ứng thêm thì kim geonwoo đã kéo tay cậu.
"ngồi đi."
bàn tay hắn ấm áp kéo cậu ngồi xuống ghế ăn cạnh mình. lee minhyung đành nuốt lại cảm giác lúng túng, ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
bữa ăn diễn ra theo một cách rất khó gọi tên. không hề căng thẳng như cậu tưởng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái. ông kim là người mở lời trước, giọng nói chậm rãi.
"ăn nhiều vào nhé minhyung, mấy món này chú nấu từ chiều."
"dạ, con cảm ơn chú." lee minhyung đáp ngay, cúi đầu một chút.
"lần trước ra biển gặp con, chú chưa có dịp nói chuyện nhiều. hôm nay nhìn con gần hơn mới thấy, con gầy lại so với lần đầu đến đây rồi."
lee minhyung hơi bất ngờ vì sự gần gũi của ông kim. điều này hoàn toàn không có trong hai lần gặp trước đó, nhưng vẫn mỉm cười lễ phép.
"dạ, tại gần đây học nhiều quá."
"không được, ăn ít không tốt." ông kim lắc đầu, "tuổi này phải ăn cho khỏe, học hành rồi còn tập luyện."
kim geonwoo ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa chen vào.
"con nói hoài mà cậu ấy không nghe."
lee minhyung liếc hắn một cái, khẽ hừ.
"cậu cũng có ăn nhiều đâu."
ông kim bật cười thành tiếng, làm không khí trên bàn ăn dịu đi thấy rõ. ông hỏi chuyện học hành, hỏi câu lạc bộ, hỏi cả mấy chuyện linh tinh rất đời thường. lee minhyung trả lời từng câu, càng nói càng thả lỏng, trong lòng dâng lên cảm giác bất ngờ. ông kim khác hẳn với hình ảnh nghiêm khắc mà cậu từng tưởng tượng, lại càng khác với lần gặp thoáng qua ở biển, lúc ấy ông có vẻ xa cách, lạnh lùng hơn rất nhiều.
chỉ có bà kim là gần như không lên tiếng. bà ăn chậm chạp, từng đũa nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đâu đó rất xa, không nhìn thẳng vào ai. lee minhyung có vài lần vô thức quay sang, rồi lại vội vàng quay đi, sợ mình thất lễ.
bữa ăn kết thúc trong sự yên ổn kì lạ ấy.
ăn xong, kim geonwoo đứng dậy tiễn lee minhyung ra ngoài. trời đã sụp tối, gió mát, đèn đường vừa lên. lee minhyung dắt xe ra cổng, quay lại nhìn kim geonwoo.
"tôi về đây."
"ừ." kim geonwoo gật đầu, "về cẩn thận."
lee minhyung đã đặt tay lên ghi đông, chuẩn bị đạp xe đi thì kim geonwoo đột nhiên lên tiếng, giọng thấp xuống.
"minhyung."
cậu quay lại.
"nếu có ngày nào đó, cậu gọi tôi nhiều lần mà tôi không nhấc máy." kim geonwoo nói rất chậm, như cân nhắc từng chữ, "đừng chờ. hãy gọi cảnh sát."
lee minhyung khựng lại. cậu leo hẳn xuống xe, dựng chân chống, bước lại gần hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"cậu nói cái gì vậy?"
kim geonwoo cười xòa, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu.
"không có gì đâu. tôi nói vậy cho cậu nhớ tôi thôi."
"kim geonwoo." lee minhyung gọi tên hắn, "cậu đừng nói mấy chuyện linh tinh như vậy."
"được rồi." kim geonwoo vừa cười vừa đẩy cậu ngồi lại lên xe, "nghe lời tôi, về đi."
lee minhyung còn định nói thêm, nhưng ánh mắt kim geonwoo lúc ấy lại rất bình thản, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời dặn dò vu vơ. cậu đành cắn môi, leo lên xe, đạp đi, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại mấy lần.
kim geonwoo đứng yên ở cổng, nhìn theo bóng cậu nhỏ dần, rồi khuất hẳn ở cuối con đường. chỉ khi ấy, nụ cười trên môi hắn mới chậm rãi tan đi. hắn quay vào nhà, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com