Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

lee minhyung đạp xe về nhà, đồng hồ chỉ gần hai giờ chiều. cậu định về thay quần áo, dự định bóc gạch một lát cho xong, chiều tối sẽ trả tiền nhà cho bà chủ. bước ra tới đầu hẻm, bà chủ đã đứng chờ, tay chống hông, mồm mắng inh ỏi.

này lee minhyung, đứng lại đây nghe tao nói này. có bạn trai tốt vậy mà chả khoe nửa câu, tiền nhà nó còn đóng cho mày thêm ba tháng nữa, phải đu bám thằng đó lâu một chút biết chưa?”

lee minhyung nhíu mày, trố mắt, không hiểu bà ta đang nói gì. mụ đàn bà càng đi tới gần, nhịp giò thong thả, giọng chua chát hơn:

đấy, tao nói thật, mày tưởng người ta không biết đấy à? mày bây giờ kiếm trai bao nuôi sung sướng y như con gái mẹ mày, còn giả vờ gì nữa?”

cậu nghe đến đây thì bắt đầu đoán ra, mặt mày sa sầm, mắt trợn lên. cậu hắng giọng, gầm gừ: “này, bà nói lúc sáng người đó đưa bà bao nhiêu tiền hả?”

trả hết ba tháng tiền nhà đang nợ, còn trả thêm hẳn ba tháng nữa.”

lee minhyung nghe xong, chân tay cứng đờ, rồi quay phắc ngang, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn sửng sốt:

“sao lại nhận tiền của người ta chứ, tôi mới là người thuê nhà kia mà! sao người ta đưa gì cũng nhận thế? bà là chó à? tôi đã nói hôm nay tôi trả cả gốc lẫn lãi cơ mà?”

cậu chửi dài một hơi, không đếm xỉa tới lời bà ta nhao nhao phía sau, đạp xe phóng đi như muốn biến mất khỏi cái hẻm này ngay lập tức.

đạp đến đường hannam-dong, cậu nhận ra không được cho vào, bảo vệ nhìn thấy mặt cậu rồi lắc đầu, quay đi. lee minhyung nhíu mày, ấp úng, muốn nói nhưng rồi thôi, chỉ biết thở dài, quay xe trở lại, ghé ngang công trình của chú chủ thầu thân thiết.

chú chủ thầu đang đứng giữa công trường, tay chống hông, thấy cậu tới liền cười, hỏi: “sao giờ này mới tới, ngủ quên à?”

lee minhyung gật đầu, vừa buồn vừa bực, thở dài: “dạ… chuyện chút xíu thôi chú.”

cậu cúi xuống, lôi hộp gạch ra chuẩn bị bắt tay vào công việc, lòng vẫn còn nóng ran vì chuyện lúc nãy. lee minhyung làm đến tối, mệt đến điên rồi vẫn không muốn dừng lại. chú chủ thầu đi đến, gọi mọi người về mới lôi được thằng nhóc cứng đầu ra khỏi đống xi măng bụi bặm.

lee minhyung ngồi thụp xuống cái ghế gỗ cũ sau khi được chú han kéo ra khỏi đống xi măng, bụi bặm bám đầy áo, tóc rối bời, mồ hôi ướt đẫm trán. cậu thở dài, tay đút vào túi quần, cố gắng tĩnh tâm một chút, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng như muốn nổ tung.

chú han kyowon đứng trước mặt, tay chống hông, hỏi vu vơ: “này nhóc, đã tỏ tình với người nhóc thích chưa, lần trước mày hăng hái lắm mà, sao giờ còn rụt rè thế hả?”

lee minhyung lắc đầu, giọng khàn khàn:
“chưa… con… con không dám…”

cậu cúi gằm mặt, lẩm bẩm với chính mình mà cũng muốn tâm sự với chú han, những lời như bị kìm nén lâu nay vỡ ra: “người ấy khác con nhiều quá, sạch sẽ, tốt bụng… trả tiền nhà cho con, còn trả thêm mấy tháng… con cảm thấy… cảm thấy không xứng… con vấy bẩn người ấy… con phải trả nợ cho người ấy… con sẽ không day dưa nữa…”

chú han im lặng, đứng nhìn cậu một lúc lâu, rồi giọng chậm rãi, trầm xuống kể một câu chuyện: “này, chú kể mày nghe một câu chuyện. ngày xưa trong khu rừng rộng, có một chú chim sáo nhỏ. nó luôn tin rằng cuộc đời sinh ra là để bay thật cao, để nhìn mọi thứ ở góc độ đẹp nhất. một ngày nọ, chim sáo gặp một chú rùa biển lớn. rùa không biết bay, cũng không thích mơ mộng. rùa không nhìn bầu trời, nhưng hiểu rất rõ con đường mình đi.

chim sáo muốn nắm lấy vây rùa, kéo rùa bay cùng mình vượt qua những ngày dài. nó tin rằng nếu hai đứa cùng tin, rùa cũng sẽ biết bay. còn rùa nhìn chim sáo, dịu dàng mà bình tĩnh: nó biết bản thân không sinh ra để bay; nó chỉ có thể lắng nghe tiếng chim sáo kể về những vì sao, an ủi chú chim một chút, rồi rùa lại phải quay về đại dương của riêng mình.”

lee minhyung chăm chú trước câu chuyện, đôi mắt ánh lên sự tò mò không giấu được: “vậy… cuối cùng cái kết là gì ạ?”

“không có cái kết nào hết. hoặc chim học cách bay thấp hơn một chút, rùa ngẩng đầu cao hơn một chút, và hai thế giới tìm được điểm giao nhau. hoặc chim vẫn bay, rùa vẫn bước, cả hai lặng lẽ xa nhau.”

chú han khẽ cười, giọng vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: “minhyungie, người ta giúp đỡ, quý trọng con như vậy… có phải chú chim sáo của con đã bay chậm lại rồi không?”

lee minhyung nghe xong, im lặng rất lâu, ngón tay xoa xoa lên gối xi măng, nhìn bàn tay đầy bụi bẩn của mình, cảm giác nặng trĩu.

lee minhyung về đến nhà trọ thì người mệt lử. căn phòng vẫn là cái mùi ẩm mốc cố hữu, gió đêm luồn qua khe cửa mang theo hơi lạnh dai dẳng. cậu ngồi xuống sàn, mở tủ lôi ra mấy lon bia đã mua từ trước, bật nắp cái “tách” nghe khô khốc rồi uống ực ực, hết lon này sang lon khác, cổ họng nóng rát.

một điếu thuốc cháy, rồi điếu thứ hai, thứ ba. khói cay bốc lên khiến mắt cậu đỏ hoe, cay xè nhưng lại thấy dễ chịu hơn là tỉnh táo. men say trườn xuống từ mang tai, lan dần xuống cổ, tim đập chậm đi mà đầu óc cũng chao đảo. cậu tựa lưng vào tường, cầm điện thoại lên, ngón tay run run tìm đến tên kim geonwoo.

chuông đổ rất nhanh. bên kia có tiếng thở khẽ, rất yên tĩnh, hình như là vừa tỉnh ngủ. lee minhyung nhắm mắt, giọng khàn đặc, nói trái tim mình đang nghĩ gì mà chẳng cần suy xét:

“này… kim geonwoo… sao lại trả tiền cho tôi… hả… cậu làm thế để làm gì…”

“cậu xem thường tôi hay thương hại tôi… đừng như thế chứ… đừng thương hại… tôi không cần đâu… cũng đừng khinh thường tôi mà...”

cậu hít một hơi khói thuốc, phả ra trước mặt, giọng dần lạc đi, nhưng lại rõ ràng từng chữ một, run rẩy mà cố chấp:

“tôi chỉ muốn… đứng cạnh cậu mà không làm cậu thấy xấu hổ… tôi muốn làm bạn với cậu… như hai người bình thường… không phải kẻ thấp kém được bố thí đâu…”

im lặng lại tràn xuống, kéo dài đến mức lee minhyung nghe được tiếng tim mình nện từng nhịp trong lồng ngực, đau đớn mà cũng nhẹ nhõm kỳ lạ. bên kia vẫn không nói gì, chỉ nghe tiếng thở dài thật khẽ như kìm nén điều gì đó.

lee minhyung mệt rồi, đầu óc xoay vòng, tay trượt khỏi điện thoại. tiếng máy cúp đột ngột vang lên trong phòng, sắc lạnh. cậu không còn sức mà suy nghĩ nữa, nằm dài ra sàn, hơi men kéo mi mắt xuống nặng trịch.

đến sáng, ánh nắng nhợt nhạt len qua lớp rèm rách, chiếu thành từng vệt chéo mờ mờ lên trần nhà. đầu lee minhyung đau như có ai cầm búa nện từng nhát, miệng khô khốc, cổ họng đắng nghét. cậu nằm thêm vài giây, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua thì lại chẳng nhớ nổi.

cậu lồm cồm bò dậy, lê chân ra mở cửa, định ra ngoài mua chút nước. cửa vừa mở ra, bản lề kêu lên một tiếng ken két lớn. trước căn phòng ẩm mốc bé tí, kim geonwoo đang dựa lưng vào tường ngủ gật. hắn mặc áo khoác mỏng, đầu hơi cúi xuống, tóc rũ che mất nửa trán, hai tay đan lại đặt trên đùi như nín nhịn suốt cả đêm mà không dám rời đi.

tiếng cửa vang lên khiến hắn chợt giật mình. đôi mắt đen lập tức mở ra, ngước lên nhìn thẳng vào lee minhyung. trong mắt có chút mệt mỏi nhưng lại sạch sẽ đến chói mắt. kim geonwoo mím môi một chút rồi thản nhiên chào như thể bình thường lắm, không có chuyện gì đặc biệt cả.

chào buổi sáng.”

giọng hắn khàn khàn, rõ là thiếu ngủ. hắn đứng dậy, không hỏi han gì thêm, chỉ rất tự nhiên lách qua người cậu mà bước vào trong phòng trọ nhỏ hẹp, như thể đây vốn đã là nơi hắn quen thuộc từ lâu.

“nhích qua nào, mệt thì ngồi xuống đi, đừng đứng đực ra như thế.” kim geonwoo vừa nói vừa đi thẳng đến góc phòng, tìm được cái bếp nhỏ cũ kỹ mà cậu vẫn hay dùng. hắn quen tay mở gas, bật lửa, đặt nồi nước lên như đã chuẩn bị từ trước.

“tôi đã xin nghỉ học một hôm cho tụi mình rồi. thầy nói cứ nghỉ ngơi đi, mai hẵng tính. đêm qua cậu uống say đến mức không biết trời đất gì, gọi cho tôi lảm nhảm cả một lúc dài.”

lee minhyung đứng sững ở cửa, tay vẫn còn bám vào tay nắm, đầu thì đau hơn lúc nãy gấp mấy lần. cậu chỉ nhìn cái lưng rộng của kim geonwoo, ánh đèn bếp chiếu lên đường cong gáy hắn, rõ ràng vậy mà xa vời đến thế.

kim geonwoo khuấy nồi nước sôi, bỏ gói canh giải rượu vào. mùi hành gừng ấm nóng lan đầy căn phòng. hắn vẫn chưa quay lại, chỉ tiếp tục bình thản nói, như thể đang nói chuyện gì rất bình thường, không có tí trách móc nào, chỉ có chút dịu dàng khó tả:

cậu hỏi tôi vì sao lại trả tiền nhà cho cậu. cậu còn hỏi có phải tôi thương hại cậu không. rồi còn bảo đừng thương hại, đừng bố thí.”

kim geonwoo lúc này mới tắt bếp, quay người lại. ánh sáng trong phòng đọng lại hết trên gương mặt hắn, dưới mí mắt là quầng thâm nhạt nhòa do thức suốt đêm. hắn chống tay lên quầy bếp, nghiêng đầu nhìn cậu. ánh mắt hắn bình thản nhưng sâu thẳm, từng chữ nói ra đều thật cẩn trọng, chậm rãi mà rõ ràng:
lee minhyung, tôi không thương hại cậu cũng không khinh thường cậu. chưa từng. tôi cũng không phải người làm mấy chuyện bố thí xong rồi mong người ta cúi đầu cảm ơn.”

hắn dừng lại một chút, ánh nhìn mềm đi, giọng nói cũng thấp xuống, nghiêm túc như đang trao thứ gì rất quan trọng:

cậu là người bạn thân nhất của tôi. tôi rất trân trọng cậu. tiền nhà chỉ là chuyện nhỏ thôi. nếu cậu thấy khó chịu thì sau này trả lại cũng được, muốn từng tháng hay trả nguyên một cục gì đó tùy cậu. nhưng đừng biến chuyện này thành gánh nặng hay thành lý do để xa tôi ra.”

kim geonwoo bước đến gần hơn, đứng ngay trước mặt lee minhyung. hắn cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng cực kỳ chậm, như sợ cậu không nghe rõ:

tôi không phải người như cậu nghĩ. tôi chỉ… muốn ở cạnh cậu. muốn làm bạn với cậu. hi vọng cậu không thấy xấu hổ vì có một người bạn như tôi.”

trong khoảnh khắc đó, tất cả tiếng động ngoài hẻm dường như tan biến. chỉ còn mỗi tiếng tim lee minhyung đập như nổi trống, nhanh đến mức không thở nổi. tai cậu ù đi, đầu nóng ran, nhịp thở rối loạn.

cậu gật đầu liên tục, giống hệt một con mèo bị dọa sợ nhưng vẫn muốn được vuốt ve. giọng cậu lí nhí như muỗi kêu:
ừm… ừm… tôi hiểu rồi… cảm ơn… tôi… tôi không dám nghĩ như thế nữa…”

không dám nhìn thêm một giây nào nữa, lee minhyung lập tức quay người chạy tọt vào nhà vệ sinh. đóng cửa cái rầm, cậu vịn lấy bồn rửa, nhìn gương mà thấy gương mặt mình đỏ bừng như trái táo chín, tai đỏ, cổ đỏ, cả người đều nóng như bốc cháy.

lee minhyung cúi đầu xuống, hít sâu một hơi dài, lòng bàn tay đè lên ngực. dopamine và adrenaline đang điên cuồng nhảy múa trong máu, tim đập hỗn loạn không cách nào kìm lại. nếu cứ mỗi lần gặp kim geonwoo mà cơ thể phản ứng dữ dội như thế này, cậu nghĩ rất nghiêm túc rằng một ngày nào đó mình sẽ phát điên mất thôi.
____________________

mới vậy thôi đã rồ dại thì đây là lee minhyung nếu kim geonwoo tỏ tình ẻm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com