7
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
qua được một hai tuần yên ổn, mọi thứ tưởng như đã trượt trở lại quỹ đạo cũ thì kim geonwoo đột nhiên vắng mặt không phép.
ban đầu lee minhyung còn nghĩ hắn chỉ đến muộn. cậu ngồi ở chỗ quen thuộc, cặp đặt gọn dưới chân bàn, mắt hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa lớp. từng học sinh lục tục vào chỗ, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt, tiếng nói chuyện nhỏ dần, vậy mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn, lạnh lẽo đến lạ.
đến khi thầy giáo bước vào lớp, gọi điểm danh xong, cái tên kim geonwoo không được đáp lại.
"em ấy xin nghỉ à?" thầy hỏi vu vơ.
cả lớp im lặng. thầy ghi gì đó vào sổ, không hỏi thêm. tiết học bắt đầu, phấn cọ lên bảng kêu rin rít, nhưng lee minhyung hoàn toàn không nghe lọt một chữ.
cậu chống cằm, mắt nhìn trân trân vào trang vở trắng tinh. một cảm giác chán nản âm ỉ bò lên, bám chặt lấy ngực, khiến hô hấp cũng trở nên nặng nề. kim geonwoo chưa từng như vậy. nếu nghỉ học, hắn luôn nhắn trước, kiểu như "tôi nghỉ hôm nay", hoặc "đừng chờ". nhưng hôm nay, điện thoại cậu im lìm từ sáng đến giờ.
bỗng nhiên, lời dặn hôm trước hiện lên rất rõ ràng trong đầu lee minhyung, rõ đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát.
"nếu có ngày nào đó, cậu gọi tôi nhiều lần mà tôi không nhấc máy, hãy gọi cảnh sát."
sắc mặt lee minhyung lập tức thay đổi. cậu ngồi thẳng dậy, hít một hơi khí lạnh thật sâu, đầu óc ong lên như bị ai đó gõ mạnh.
cậu giơ tay xin phép, giọng cố giữ bình tĩnh.
"thưa thầy, em xin ra ngoài đi vệ sinh."
thầy gật đầu. vừa bước ra khỏi lớp, cửa còn chưa kịp khép lại, lee minhyung đã vội vàng móc điện thoại ra. ngón tay cậu bấm vào dãy số quen thuộc, gọi đi gần như theo phản xạ.
chuông đổ vài tiếng. rồi có người nhấc máy.
"alo."
giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là kim geonwoo.
"dạ..." lee minhyung khựng lại một nhịp, rồi mới tiếp, "dạ con chào cô, cho con hỏi kim geonwoo có ở nhà không ạ?"
đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó vẫn là giọng đều đều của bà kim.
"ba nó đi công tác, dắt nó đi theo rồi."
"dạ... vậy ạ." cậu đáp nhỏ, "con chỉ hỏi thăm thôi ạ."
"ừ." bà kim nói, rồi không đợi cậu tắt máy, tiếp tục, "sau này cháu đừng qua lại với nó nữa."
lee minhyung sững người.
"dạ...?" cậu vô thức thốt ra.
giọng bà kim trở nên gay gắt hơn, từng chữ đâm thẳng vào tai.
"con trai với con trai, không thấy xấu hổ à? học hành không lo học, suốt ngày dính lấy nhau, không ra thể thống gì."
"cô..." lee minhyung mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, không biết phải nói gì.
"tao nói cho mày biết, nhà tao không chấp nhận mấy chuyện bẩn thỉu bệnh hoạn đó." bà kim càng nói càng hăng, "mày còn nhỏ, đừng để người khác dắt mũi. sau này đừng gọi vào số này nữa."
những lời nói tiếp theo vang lên như tiếng ù ù, lee minhyung nghe mà không thật sự hiểu. đầu óc cậu trống rỗng, toàn thân cứng đờ.
đến khi chuông reo báo hiệu chuyển tiết vang lên chói tai, lee minhyung mới giật mình. cậu nhìn xuống màn hình, nhận ra cuộc gọi đã tắt từ lúc nào, thời lượng dừng lại ở một con số lạnh lùng.
hơi thở cậu phập phồng, nặng nề như vừa chạy một quãng dài. tay cầm điện thoại run đến mức không giữ nổi, đầu óc trì trệ hoàn toàn, không xếp nổi một suy nghĩ cho ra hồn.
kim geonwoo không nghe máy.
kim geonwoo không đi học.
_________________
kim geonwoo ngồi trên chiếc giường sắt lạnh ngắt, lưng dựa vào bức tường xám xịt bong tróc từng mảng sơn, trần nhà thấp đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có cảm giác bị đè nén. căn phòng hẹp, cửa khóa bằng song sắt dày, nhìn chẳng khác gì một phòng giam tạm bợ. bên ngoài hành lang, tiếng la hét, khóc lóc, chửi rủa của những người con trai khác dội vào tai hắn không ngừng, lẫn lộn đủ mọi giọng, có người còn rất trẻ, có người đã trưởng thành, âm thanh đứt quãng, hoảng loạn, khiến không khí đặc quánh lại như không thể thở nổi.
kim geonwoo không bị trói, nhưng hai cổ tay hắn siết chặt vào nhau đến trắng bệch. hắn không nhìn xung quanh, cũng không phản ứng trước những tiếng động đó, chỉ nhìn chằm chằm qua song sắt, mẹ hắn đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
"bệnh này không hiếm đâu." người đàn ông nói, giọng đều đều, như đọc một kịch bản quen thuộc, "ở đây chúng tôi chữa cho rất nhiều trường hợp giống như vậy rồi. chỉ cần kiên trì, cách ly môi trường bên ngoài, điều chỉnh nhận thức là sẽ ổn."
bà kim gật đầu liên tục, gương mặt nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy hi vọng, đôi tay nắm chặt quai túi. "vâng, vâng... miễn là chữa được cho nó. tôi chỉ cần nó trở lại bình thường."
"bà yên tâm." ông ta nói tiếp, "ở đây quy trình rất nghiêm ngặt, gia đình phối hợp tốt là được."
bà kim không nói thêm, chỉ lặng lẽ mở túi, rút ra một cọc tiền dày, nhanh chóng nhét vào tay ông ta. động tác quen thuộc đến mức không chút do dự. "nhờ bác sĩ cả."
người đàn ông khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi quay lưng rời đi, tiếng giày vang lên khô khốc trên nền gạch.
bà kim đứng lại một mình trước song sắt. khi quay đầu nhìn vào trong, ánh mắt bà chạm phải ánh mắt kim geonwoo.
bà kim tiến thêm một bước, tay đặt lên song sắt, giọng nói dịu xuống, cố gắng mềm mỏng. "geonwoo à, con đừng sợ. bệnh của con nhất định chữa được. ở đây rồi, con sẽ ổn thôi."
kim geonwoo không đáp.
"chỉ cần con nghe lời, cố gắng một chút." bà tiếp tục, giọng run run nhưng vẫn cố cười, "con sẽ làm được. rồi con sẽ trở về nhà, sẽ sống bình thường như trước."
hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức bà kim bắt đầu bồn chồn. rồi kim geonwoo chậm rãi ngước mắt lên, ánh nhìn không còn chút nhiệt độ nào.
"mẹ." giọng hắn khàn khàn, nhưng rõ ràng, từng chữ rơi xuống nặng nề, "mẹ có phải là mẹ của con không?"
bà kim khựng lại, tay siết chặt song sắt.
kim geonwoo nhìn thẳng vào bà, không né tránh, cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh đến đáng sợ. "mẹ, mẹ đừng để con phải hận mẹ suốt đời."
câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao cắm thẳng vào ngực bà kim.
bà đứng sững, lưng thẳng đờ ra, môi mấp máy vài lần nhưng không phát ra được âm thanh. một lúc sau, bà mới hít vào một hơi thật sâu, như lấy lại tinh thần, giọng trở nên cứng rắn hơn.
"geonwoo, con ở lại đây chữa trị cho tốt." bà nói nhanh, tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, "mỗi ngày mẹ đều sẽ tới thăm con. ba con đi công tác rồi, con cứ yên tâm."
kim geonwoo không đáp lại.
hắn chậm rãi quay người, bước sâu vào trong phòng, quay lưng về phía song sắt. bóng lưng mệt mỏi, vai hơi run lên một cái, rồi đứng yên.
bà kim đứng ngoài thêm một lúc, nhìn bóng lưng con trai qua song sắt lạnh lẽo, cuối cùng cũng quay đi, tiếng bước chân xa dần hòa vào những âm thanh hỗn loạn của nơi này.
trong căn phòng chật hẹp, kim geonwoo nhắm mắt lại.
lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mùa đông thật sự đã đến.
mấy ngày ở nơi này trôi qua với kim geonwoo đã hoàn toàn rơi ra khỏi khái niệm thời gian của con người. ở đây không có sáng hay tối, không có hôm nay hay hôm qua, chỉ có những khoảng trống dính liền nhau bằng ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt cắm thẳng xuống trần nhà thấp đến nghẹt thở. mỗi lần hắn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy luôn là mảng tường xám bẩn loang lổ, những vết nứt nhỏ như rễ cây bò ngoằn ngoèo, và ánh sáng lạnh lẽo khiến nhãn cầu đau buốt như bị kim châm.
chân hắn đau âm ỉ không dứt. cơn đau không còn sắc bén nữa mà lan ra thành một khối tê dại nặng nề, bắt nguồn từ cổ chân nơi những điện cực từng bị ép chặt vào da. mỗi lần nhớ lại, cơ bắp ở bắp chân lại co giật vô thức, như phản xạ có điều kiện của một con vật đã quen bị đánh.
thức ăn vẫn được phát đúng giờ, ít nhất là họ nói thế. khay inox trượt trên nền xi măng rồi va vào song sắt kêu leng keng, âm thanh khô khốc đến mức kim geonwoo nghe mà thấy buồn nôn. cơm nhão nát dính vào nhau thành một khối trắng đục, canh loãng như nước rửa bát, mùi tanh tanh lẫn mùi kim loại gỉ sét. hắn ăn mà không biết mình đang ăn cái gì, chỉ cúi đầu, múc lên, nhai chậm chạp rồi nuốt xuống như một cái máy đã hỏng một nửa. dạ dày quặn lên từng cơn, nhưng cảm giác đó cũng mờ nhạt, không đủ mạnh để khiến hắn phản kháng.
có hôm hắn ăn chậm hơn bình thường, một người mặc áo blouse đứng ngoài cửa liền gõ mạnh dùi cui vào song sắt.
“ăn nhanh lên.”
“không ăn thì lát nữa lấy gì mà chịu trị liệu.”
kim geonwoo không ngẩng đầu, chỉ nuốt thêm một miếng cơm nhão đã nguội ngắt.
mỗi ngày đều có những buổi mà họ gọi là trị liệu. hai chữ đó được phát âm nhẹ nhàng, tròn trịa, như thể đang nói về một thứ gì đó rất nhân đạo. kim geonwoo bị kéo ra khỏi phòng, cổ tay bị còng lỏng nhưng đủ để nhắc hắn rằng mình không có quyền chậm chạp. hành lang dài và hẹp, mùi thuốc sát trùng nồng đến cay sống mũi, ánh đèn kéo thành một đường thẳng vô tận phía trên đầu.
hai bên là những cánh cửa sắt khép kín. phía sau những cánh cửa đó, âm thanh không bao giờ biến mất. có tiếng khóc nấc nghẹn lại trong cổ họng, có tiếng gào đến rách cả hơi, có người đập cửa điên cuồng đến mức kim loại rung lên bần bật.
“tôi không bệnh.”
một giọng đàn ông khản đặc, gào lên như sắp ói ra phổi.
“làm ơn… làm ơn cho tôi về nhà…”
giọng khác run rẩy, vỡ nát từng chữ.
đáp lại họ chỉ là tiếng quát cộc lốc từ cuối hành lang.
“im miệng.”
kim geonwoo được đẩy ngồi xuống một chiếc ghế nhựa cứng. ghế thấp, lưng ghế cong lên một cách khó chịu, khiến cột sống hắn phải căng thẳng giữ thẳng. hai bàn tay đặt trên đầu gối, các ngón tay gầy guộc hơi run, dù hắn đã cố ép mình bất động. trước mặt hắn là một người tự xưng là bác sĩ, tóc chải gọn, áo blouse sạch sẽ đến mức lạc lõng trong không gian này. người đó cầm một cuốn sổ, đầu bút gõ nhịp đều đều lên mặt giấy.
“con có còn nghĩ mình thích con trai không?”
kim geonwoo im lặng.
“con phải trả lời.” người kia ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt lạnh băng. “đó là suy nghĩ sai lệch. là do môi trường xấu. do bị người khác đầu độc tư tưởng.”
hắn nhìn xuống nền nhà. những vết giày in chằng chịt, không cái nào giống cái nào, nhưng tất cả đều bẩn và cũ.
bút gõ mạnh hơn một chút.
“nếu con không hợp tác, hôm nay chúng ta sẽ phải dùng phương pháp hỗ trợ.”
kim geonwoo nhắm mắt lại. trong đầu hắn trống rỗng, nhưng ở đâu đó rất sâu, có một cái tên lóe lên trong tích tắc, rồi lập tức bị một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt, như thể chỉ cần nghĩ thêm một giây nữa thôi thì mọi thứ sẽ vỡ nát.
họ không chờ hắn mở mắt.
hai người khác bước tới, giữ chặt vai và cẳng chân hắn. miếng dán lạnh ngắt được ép vào da chân, ngay chỗ cũ còn chưa lành hẳn. dòng điện chạy qua không báo trước, không đếm ngược, không cho thời gian chuẩn bị. cơn đau bùng lên dữ dội, cơ thể hắn giật mạnh khỏi ghế, hàm răng va vào nhau đến bật ra tiếng cạch khô khốc.
“nói đi.” giọng bác sĩ vẫn đều đều. “con có còn suy nghĩ đó không?”
kim geonwoo không thét lên. cổ họng hắn chỉ phát ra một tiếng nghẹn khàn, nước mắt trào ra vì phản xạ sinh lý.
dòng điện ngắt. chưa kịp thở, roi đã quất xuống bắp chân hắn. tiếng roi chạm da khô khốc, mỗi lần hạ xuống đều để lại một cảm giác nóng rát lan rộng.
“trả lời.”
ban đêm, kim geonwoo nằm trên giường sắt, lưng đau nhức, chân băng kín nhưng vẫn âm ấm vì viêm. trần nhà rung theo tiếng la hét vọng từ phòng bên. có người bị lôi đi dọc hành lang, tiếng kéo lê, tiếng van xin đứt quãng, rồi là tiếng roi, tiếng điện giật, chồng chéo lên nhau như một bản nhạc không có hồi kết.
hắn kéo chăn lên quá đầu. vải thô ráp cọ vào mặt, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, nhưng âm thanh vẫn chui qua từng khe nhỏ, len vào tai hắn, găm chặt trong đầu.
cơ thể hắn mệt đến mức không còn run rẩy nổi nữa. tinh thần thì như bị rút cạn, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng cố tồn tại. có lúc hắn mở mắt nhìn song sắt trước mặt, ngẩn ngơ nghĩ, không biết bây giờ là sáng hay tối, không biết ngoài kia có ai còn nhớ rằng kim geonwoo từng tồn tại hay không.
hơn một tuần đã trôi qua, hoặc có lẽ chỉ là vài ngày. ở nơi này, thời gian bị kéo giãn đến vô tận, mỗi phút mỗi giây đều giống hệt nhau, nặng nề và dẫm đạp lên ý thức.
kim geonwoo bắt đầu không còn nhớ rõ gương mặt mình trong gương từng trông như thế nào. hắn chỉ biết mình đang rơi xuống, rất chậm, rất sâu, như thể đã ở đây từ rất lâu rồi, lâu đến mức ý nghĩ về hừng đông cũng trở nên xa xỉ, mờ nhạt, và cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com