8
warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________
tiếng còi cảnh sát vang lên bất ngờ, xé toạc lớp không khí đặc quánh trong khu nhà khiến kim geonwoo choàng tỉnh trong cơn mê mệt kéo dài, tim đập loạn xạ đến mức lồng ngực đau nhói. hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài đã bùng lên hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập đè lên nhau, tiếng kim loại va vào song sắt chan chát, tiếng người gào lên vừa hoảng loạn vừa mang theo một tia hy vọng mong manh đến tuyệt vọng.
“cảnh sát… là cảnh sát.”
“có người tới rồi… có người tới thật rồi.”
những cánh cửa phòng bật mở, hoặc bị đập mạnh đến rung lên, tất cả những người bị nhốt đều lao về phía song sắt như bị bản năng sinh tồn kéo đi. những bàn tay gầy trơ xương, đầy vết bầm tím và trầy xước bám chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, run rẩy như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì mọi thứ sẽ tan biến như ảo ảnh. kim geonwoo đứng dậy chậm chạp, hai chân mềm nhũn như không còn thuộc về mình, đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ nhòe vì ánh đèn pin lia loạn xạ cùng những giọt nước mắt không biết đã trào ra từ lúc nào.
rồi giữa đám người mặc đồng phục xanh đậm, giữa những chiếc mũ và huy hiệu lấp loáng, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức tim hắn như ngừng đập trong một nhịp rất dài. ông kim đứng đó, lưng hơi còng đi so với ký ức cuối cùng hắn còn giữ được, tóc mai bạc hẳn, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng ánh mắt thì không hề dao động, nhìn thẳng về phía hắn.
mọi thứ trong kim geonwoo sụp đổ hoàn toàn.
“ba ơi…”
tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng hắn không thành tiếng, vỡ vụn, run rẩy, yếu ớt đến đáng thương, giống hệt đứa trẻ năm nào từng bị dồn vào góc tối, khóc mà không dám khóc lớn. hắn loạng choạng lao về phía song sắt, nước mắt trào ra không thể kiểm soát, tầm nhìn nhòe đi đến mức chỉ còn thấy một mảng bóng người mờ mịt.
“ba ơi… ba… con ở đây…”
ông kim như bị tiếng gọi đó đánh thẳng vào ngực, bàn tay đang cầm chùm chìa khóa run lên dữ dội đến mức suýt làm rơi xuống nền. ông phải mất mấy giây mới tra đúng ổ khóa, tiếng kim loại cọ vào nhau vang lên chát chúa trong không gian chật hẹp. cánh cửa vừa mở ra, kim geonwoo đã gần như đổ sập vào lòng ông, cả cơ thể run bần bật, hai tay siết chặt vạt áo ông như sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ biến mất.
“ba ơi, con sợ lắm…”
“con tưởng… con tưởng sẽ không bao giờ được gặp ba nữa…”
giọng hắn khàn đặc, vỡ ra từng mảnh, mỗi chữ thốt ra đều như cào xé tim gan. ông kim ôm chặt lấy con trai, vòng tay to lớn run rẩy không ngừng, bàn tay liên tục xoa lên tấm lưng gầy gò đầy vết bầm, giọng ông nghẹn lại, méo mó vì cố kìm nén.
“không sao rồi… không sao rồi con…”
“ba tới rồi… ba xin lỗi… ba tới trễ quá…”
nước mắt ông rơi xuống mái tóc rối bù của kim geonwoo, thấm ướt cả vai áo hắn. ông không còn cố giấu nữa, tiếng nức nở bật ra khe khẽ, đau đớn và bất lực đến cùng cực.
sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh. cảnh sát phong tỏa hiện trường, tiếng chỉ huy vang lên dứt khoát, những người liên quan bị dẫn đi, từng lời khai được ghi nhận. kim geonwoo được đưa ra ngoài, khoác tạm một chiếc áo dày, ngồi trên ghế với hai tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. hắn trả lời câu hỏi trong trạng thái mơ hồ, nhiều đoạn ký ức bị xé nát, trôi tuột đi trước khi kịp thành hình, chỉ còn lại nỗi sợ hãi ăn sâu vào lồng ngực, chưa chịu buông tha.
khi mọi thủ tục tạm ổn, ông kim không nói thêm lời nào, trực tiếp đưa hắn đến bệnh viện.
kim geonwoo nằm trên giường bệnh, lưng và chân vẫn đau âm ỉ, nhưng ánh đèn ở đây vàng và ấm, mùi thuốc quen thuộc khiến hắn có cảm giác mình đang thật sự trở lại làm người. ông kim đặt điện thoại vào tay hắn, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đi rất nhiều.
“ba đi làm thủ tục rồi về nhà nấu cháo cho con.”
kim geonwoo gật đầu, ngón tay run run ấn nút nguồn.
màn hình sáng lên, âm thanh thông báo vang lên liên hồi, dồn dập đến mức hắn giật mình. tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, kéo dài không dứt. tên liên lạc hiện lên dày đặc một cái tên duy nhất, được lưu bằng cái tên quen thuộc đến đau lòng.
“mindongtongguri.”
hơn ngàn cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn dài ngắn chen chúc nhau. kim geonwoo cuống cuồng lướt xuống, tim đập thình thịch.
tin nhắn cuối cùng hiện lên trước mắt hắn.
“tôi gọi cho ba cậu rồi, cũng đã gọi cảnh sát rồi.”
“kim geonwoo tôi thật sự rất sợ, cậu đừng bỏ rơi tôi.”
mắt hắn cay xè, khóe môi run lên. kim geonwoo không chần chừ thêm một giây nào, lập tức gọi lại.
chuông vừa đổ, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“geonwoo.”
giọng lee minhyung khàn đi, thở gấp, vừa run vừa mừng, “cậu đang ở đâu vậy, cậu có sao không, tôi—”
kim geonwoo bật cười, nước mắt tràn ra, giọng nhẹ hẳn đi.
“tôi ổn rồi.”
“minhyung, tôi ổn rồi.”
“thật không?”
giọng bên kia gần như vỡ ra, “tôi sợ chết đi được, tôi tưởng—”
chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng động mạnh, như vật gì đó rơi xuống sàn. tiếp theo là tiếng người la lên, tiếng xô đẩy hỗn loạn, một tiếng kêu đau bị nghẹn lại giữa chừng.
“minhyung.”
kim geonwoo bật thẳng người dậy, tim như rơi xuống đáy.
“minhyung, cậu làm sao vậy.”
đáp lại hắn chỉ là tiếng ồn ào méo mó trong vài giây ngắn ngủi rồi cuộc gọi đột ngột tắt ngúm.
màn hình tối đen.
kim geonwoo sa sầm mặt mày, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng dâng lên một dự cảm lạnh buốt, còn đáng sợ hơn cả những ngày bị nhốt sau song sắt.
kim geonwoo gần như lao ra khỏi bệnh viện, áo khoác còn chưa cài kín, lưng đau rát nhưng hắn không cảm nhận được nữa.
hắn chạy tới nhà trọ của lee minhyung trước tiên. gõ cửa không ai trả lời, gọi tên cậu cũng không có tiếng đáp. cửa phòng đóng im lìm, lạnh lẽo đến mức tim hắn trĩu xuống.
“minhyung.”
hắn gọi khẽ một tiếng, cổ họng khô rát, rồi quay người bỏ chạy tiếp, gần như theo bản năng rẽ vào con hẻm gần trường. vừa bước chân vào, mùi tanh nồng của máu trộn lẫn mùi rác ẩm và nước cống xộc thẳng vào mũi hắn, khiến dạ dày quặn thắt. dưới ánh đèn đường chập chờn, con hẻm hiện ra như một bãi chiến trường đúng nghĩa, nền đất loang lổ vết giày, chai vỡ, gậy gộc văng tứ tung.
đám người của choi hyunsik đông đến nghẹt thở, chen chúc kín cả lối đi, tiếng chửi rủa, tiếng cười khùng khục, tiếng thở gấp vang lên hỗn loạn như một bầy thú hoang. ở giữa vòng vây đó là lee minhyung, áo sơ mi bị xé rách đến lộ cả xương quai xanh bầm tím, tóc rối bù dính mồ hôi và máu, khóe miệng rách toạc rướm đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ.
“minhyung.”
kim geonwoo gào lên, giọng vỡ toang trong không khí ồn ào, khản đặc như cổ họng đã bị cào nát.
lee minhyung quay đầu lại. trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu trừng lớn, đồng tử co rút mạnh khi nhìn thấy hắn, cả gương mặt thoáng qua một vẻ hoảng loạn gần như tuyệt vọng. môi cậu mấp máy, rõ ràng là muốn hét lên điều gì đó, có thể là bảo hắn chạy đi, có thể là chửi hắn ngu ngốc, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì kim geonwoo đã cúi người, nhặt lấy cây gậy bóng chày bị vứt lăn lóc trong thùng rác bên cạnh, dính đầy vết nứt và máu khô.
hắn bước vào vòng vây.
không gào thét, không mất kiểm soát, từng bước chân của kim geonwoo nặng nề nhưng vững chãi đến lạ thường. ánh mắt hắn lạnh hẳn đi, trống rỗng và sắc bén như lưỡi dao đã quen với đau đớn. hắn vung gậy không hề loạn, mỗi cú đánh đều có mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào cổ tay đang cầm dao, vào vai đang áp sát, vào đầu gối để triệt hạ khả năng đứng vững. tiếng va chạm khô khốc vang lên liên tiếp, kèm theo tiếng xương gãy rợn người và tiếng hét đau đớn bị nuốt chửng trong hỗn loạn.
“tránh ra.”
một cú gậy quét ngang khiến hắn loạng choạng, vết thương ở lưng như bị xé toạc, máu thấm thêm ra áo, nhưng kim geonwoo chỉ siết chặt hàm răng, đổi tay cầm gậy rồi đánh trả ngay lập tức, lực nặng đến mức đối phương ngã sấp xuống nền bê tông không kịp kêu.
lee minhyung hoàn toàn không phải kiểu người chỉ biết đứng sau. nhìn thấy kim geonwoo xuất hiện, cậu như bị đẩy lên đỉnh cơn điên, adrenaline tràn ngập, nụ cười kéo lên nơi khóe môi rách toạc, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc gần như khát máu. cậu lao vào, túm cổ áo một tên gần nhất, đập đầu hắn thẳng vào tường, âm thanh vang lên trầm đục.
cú đấm tiếp theo giáng thẳng vào mặt, không hề chần chừ, khớp tay đau nhói nhưng cậu mặc kệ, tiếp tục đánh đến khi đối phương gục xuống, miệng đầy máu.
tiếng thở dốc nặng nề, tiếng xương va vào xương, tiếng rên rỉ và chửi thề hòa trộn vào nhau, dày đặc đến nghẹt thở. đám người đông thật, nhưng đánh lâu thì sức ai cũng cạn, từng tên một bắt đầu chùn bước khi thấy vài người nằm bất động trên đất, máu loang ra dưới ánh đèn đường. không rõ ai là kẻ hô lên trước, chỉ biết trong khoảnh khắc, cả đám người của choi hyunsik quay đầu bỏ chạy tán loạn, để lại con hẻm ngổn ngang, im lặng đến rợn người.
kim geonwoo đứng khựng lại. cây gậy tuột khỏi tay rơi xuống nền đất kêu cạch một tiếng khô khốc. cả người hắn lảo đảo dữ dội, trước mắt tối sầm, âm thanh xung quanh dần dần bị kéo xa.
“geonwoo.”
lee minhyung hoảng hốt lao tới, kịp thời đỡ lấy hắn trước khi cả hai cùng ngã. cậu ôm chặt lấy người kia, hai tay run rẩy đến mức không kiểm soát được, vừa lay vừa gọi.
“geonwoo, nhìn tôi này.”
kim geonwoo cố mở mắt, mi mắt nặng trĩu như dính chì. môi hắn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, yếu ớt đến mức gần như tan biến.
“tôi tới kịp rồi… đúng không.”
chưa dứt câu, toàn bộ sức lực trong người hắn rút cạn, kim geonwoo ngã hẳn vào lòng lee minhyung, cơ thể mềm nhũn, hơi thở mỏng dần.
“geonwoo.”
lee minhyung hét lên, giọng vỡ nát hoàn toàn. cậu luống cuống móc điện thoại ra, tay dính đầy máu đến mức màn hình trơn trượt, phải bấm đến lần thứ hai mới gọi được cấp cứu.
“làm ơn… làm ơn nhanh lên… có người bị thương rất nặng…”
tiếng còi xe cấp cứu vang lên xé toạc màn đêm, ánh đèn đỏ xanh chớp nháy phản chiếu lên nền đất loang lổ máu trong con hẻm chật hẹp. khi kim geonwoo được đặt lên cáng, lee minhyung vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông, miệng liên tục gọi tên hắn như một câu thần chú tuyệt vọng.
“tôi ở đây… cậu nghe thấy không… tôi ở đây… minhyungie của cậu đây.”
nhưng vừa khi kim geonwoo được đẩy lên xe, lee minhyung còn chưa kịp trèo theo thì đầu óc cậu choáng váng dữ dội, mọi thứ trước mắt quay cuồng, tối sầm lại. cậu loạng choạng một bước, rồi cả người mềm nhũn ngã gục xuống nền đất lạnh.
“em ơi.”
“này.”
“còn một người nữa.”
cô y tá giật mình, vội vàng đỡ lấy lee minhyung, sắc mặt biến đổi.
“sao lại ngất luôn rồi.”
xe cấp cứu vừa dừng lại trước cửa khoa cấp cứu thì ông kim đã chạy tới. ông tìm kim geonwoo suốt cả bệnh viện, bước chân vội đến mức hụt hơi, đến khi nhìn thấy con trai mình được đẩy ra từ xe, cả người quấn băng, mặt mũi bầm dập, mũi còn gắn ống thở oxy, đầu óc ông như bị ai đó đập mạnh một cái.
“geonwoo…”
giọng ông khàn đặc, chân mềm đi, phải vịn vào tường mới đứng vững. mới mấy tiếng trước thôi, con trai ông còn cười với ông, nằm chờ được khám đàng hoàng, vậy mà bây giờ lại nằm bất động, bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
lee minhyung được y tá dẫn đi xử lí vết thương trước. so với kim geonwoo, cậu chỉ bị trầy xước và choáng nhẹ, băng bó qua loa là xong. cậu không chịu nằm, chỉ ngồi co người trên ghế nhựa trước phòng cấp cứu, hai tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu đến trắng bệch.
cửa phòng cấp cứu đóng kín, đèn đỏ sáng lên lạnh lẽo. từng giây trôi qua đều giống như kéo dài vô tận.
đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang. lee minhyung ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ tóc tai rối bời lao tới, là bà kim.
bà kim gầy đi trông thấy, ánh mắt đảo loạn, vừa nhìn thấy đèn cấp cứu sáng liền bật khóc nức nở, gần như ngã quỵ xuống đất.
“geonwoo đâu, con tôi đâu rồi.”
ông kim quay lại nhìn bà, ánh mắt không còn chút hơi ấm nào. ông không nói, chỉ đứng im. đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng.
“người nhà bệnh nhân kim geonwoo.”
ông kim và bà kim đồng loạt đứng bật dậy. lee minhyung cũng đứng lên theo, tim đập đến đau nhói.
bác sĩ chậm rãi nói, từng câu từng chữ như dao cắt.
“bệnh nhân bị chấn thương nặng. vết thương cũ ở lưng bị nhiễm trùng nghiêm trọng do không được xử lí đúng cách. ngoài ra, hai chân bệnh nhân trước đó từng bị chích điện và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, hệ thần kinh bị ảnh hưởng. hôm nay lại vận động mạnh và va chạm dữ dội nên tình trạng xấu hơn rất nhiều.”
bà kim sững sờ, miệng run run.
“bác sĩ… con tôi… con tôi có sao không…”
bác sĩ thở dài.
“chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. nhưng khả năng phục hồi vận động là điều rất khó nói. hiện tại không thể khẳng định khi nào bệnh nhân có thể đi lại bình thường.”
ông kim như bị rút cạn sức lực, cả người khụy xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. bờ vai ông run lên, một người đàn ông vốn luôn cứng rắn lúc này lại trông già đi hẳn trong tích tắc.
lee minhyung đứng chết lặng. tai cậu ù đi, những lời của bác sĩ vang vọng trong đầu như tiếng vọng trong hang sâu. cậu nhắm chặt mắt, môi mím đến bật máu, không chấp nhận nổi kim geonwoo của cậu lại có thể nằm đó mà không biết ngày mai ra sao.
bất ngờ một tiếng chát vang lên sắc lẹm.
lee minhyung loạng choạng, mặt nghiêng hẳn sang một bên, má nóng rát, vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi. cậu còn chưa kịp phản ứng thì bà kim đã lao tới, tóc tai xõa xuống, ánh mắt đỏ ngầu.
“tại mày, tất cả là tại mày.”
bà vừa khóc vừa đánh, tay đấm thùm thụp vào vai, vào ngực lee minhyung không chút kiêng dè.
“nếu không phải mày thì con tao đâu có ra nông nỗi này, mày là đồ khắc tinh, đồ ô uế.”
lee minhyung không né, cũng không phản kháng, chỉ đứng yên chịu trận, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu.
bà kim đột nhiên quỵ xuống trước cửa, quỳ rạp người, hai tay chắp lại, vừa lạy vừa khóc đến khản giọng.
“làm ơn, làm ơn, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi.”
những lời cầu xin đứt quãng, xen lẫn những câu nguyền rủa cay độc nhắm thẳng vào lee minhyung, khiến cả hành lang nặng nề đến nghẹt thở.
“nếu nó có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày.”
ông kim cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. ông đứng bật dậy, giọng run nhưng gằn từng chữ.
“đủ rồi.”
ông bước tới, chắn trước lee minhyung, ánh mắt nhìn thẳng vào bà kim, lạnh lẽo và đau đớn.
“con ra nông nỗi này là do ai, trong lòng bà không rõ hay sao.”
bà kim ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn ông kim như nhìn một kẻ xa lạ. hành lang bệnh viện chỉ còn lại tiếng đèn huỳnh quang rè rè và tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực từng người, chờ đợi một kết quả mà không ai dám nghĩ đến.
lee minhyung ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa trước phòng cấp cứu, lưng thẳng nhưng cả người cứng đờ như tượng. ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống làm gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mở to trừng trừng, không chớp lấy một cái. bên tai cậu ong ong, những lời của bà kim xen lẫn với những lời từ bé đến lớn cậu phải nghe như tiếng kim loại cào vào não, lặp đi lặp lại không ngừng.
“là tại mày.”
“ba mẹ mày chết cũng là do mày.”
“mày là khắc tinh.”
“mày khắc đến cả kim geonwoo nhà tao rồi.”
từng câu từng chữ dán chặt vào tim cậu, không cách nào gỡ ra. lee minhyung siết chặt hai tay đặt trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cậu không hề hay biết. trong lòng cậu cuộn lên một cơn chấn động dữ dội, vừa đau, vừa sợ, vừa tuyệt vọng đến mức muốn nôn ra.
phải rồi. ba mẹ cậu chết. người bên cạnh cậu ai rồi cũng rời đi. nếu kim geonwoo thật sự không đứng dậy được nữa, nếu hắn thật sự không tỉnh lại, thì cậu lấy gì để sống tiếp đây, cậu là tai họa, là khắc tinh.
đúng lúc đó, đèn cấp cứu tắt phụt.
âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian căng cứng ấy lại vang lên rõ ràng đến chói tai. lee minhyung giật mình đứng bật dậy, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tháo khẩu trang xuống.
“người nhà bệnh nhân chờ thêm một lát.”
“chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang icu để theo dõi đặc biệt.”
bà kim lao tới ngay lập tức.
“bác sĩ, con tôi sao rồi, nó có tỉnh không.”
“hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, cần theo dõi sát. xin người nhà bình tĩnh.”
nói xong, bác sĩ rời đi, để lại hành lang chìm trong một khoảng lặng nặng nề. bà kim quay phắt sang lee minhyung, ánh mắt sắc như dao.
“tao nói cho mày biết.”
“từ giờ trở đi, mày tuyệt đối không được gặp geonwoo nữa.”
giọng bà khàn đặc nhưng đầy uy hiếp, từng chữ như đóng đinh xuống sàn. lee minhyung đứng sững, cả người run lên. cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra được âm thanh.
ông kim đứng bên cạnh, im lặng từ nãy đến giờ. ông nhìn lee minhyung, ánh mắt phức tạp, vừa thương xót, vừa mệt mỏi, vừa bất lực.
bất ngờ, lee minhyung bước lên một bước, rồi quỳ sụp xuống trước mặt ông kim.
đầu gối đập xuống sàn lạnh ngắt phát ra một tiếng khô khốc. bà kim sững người, ông kim cũng giật mình.
“chú…”
giọng lee minhyung run rẩy, khàn đi vì kìm nén.
“con xin chú.”
cậu cúi đầu rất thấp, trán gần như chạm sàn, bờ vai run lên dữ dội.
“cho con gặp geonwoo một lần thôi.”
“một lần cuối cùng thôi cũng được.”
“con chỉ muốn nhìn geonwoo một chút, nói với cậu ấy vài câu.”
“sau đó… sau đó con sẽ đi.”
bà kim bật cười chua chát.
“mày còn mặt mũi mà nói câu đó sao.”
lee minhyung không ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống sàn, giọng vỡ ra.
“con biết con không xứng.”
“con biết con mang đến toàn chuyện xấu.”
“nhưng làm ơn, cho con gặp cậu ấy một lần thôi.”
ông kim nhìn cảnh đó, tim nặng trĩu. ông không trách lee minhyung. từ đầu đến cuối, ông đều nhìn thấy tình cảm của con trai mình dành cho cậu, rõ ràng và chân thành đến mức khiến người làm cha cũng không thể phủ nhận. ông cũng chưa từng cấm cản việc kim geonwoo yêu một người con trai.
nhưng ông biết rõ, cuộc sống của lee minhyung quá nhiều vết nứt, quá nhiều bóng tối, quá nhiều thứ chưa được giải quyết. con trai ông, nếu ở bên cậu, chỉ có thể chịu thêm tổn thương.
ông thở dài rất khẽ, rồi gật đầu.
“chỉ một lần.”
“sau đó, con giữ lời.”
lee minhyung ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, ướt sũng.
“con cảm ơn chú.”
“con cảm ơn…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com