Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

buổi chiều trên núi mây nhạt, gió nhẹ thổi qua khe lá, tạo thành những gợn sóng rung rinh khắp sườn đồi. lớp lee minhyung chia thành nhiều nhóm dựng trại, cậu với kim geonwoo lại rơi vào hai nhóm khác nhau, mỗi đứa cặm cụi lo phần của mình, vừa làm vừa nghe tiếng cười nói. khi mọi thứ xong xuôi, thầy cô ra hiệu, giờ được tự do, lee minhyung chộp lấy túi máy quay, kéo kim geonwoo ra khỏi đám đông.

cậu hí hửng lôi tay hắn, leo lên chỗ cao hơn, nơi có thể nhìn toàn bộ thung lũng, nơi ánh hoàng hôn rọi xuống trải dài như dải lụa màu cam đỏ. kim geonwoo ngước mắt nhìn xung quanh, nhẹ nhàng rút đàn violin từ bao ra.

lee minhyung đặt máy quay trên ba chân, chỉnh góc, ánh mắt dán chặt vào kim geonwoo, tim đập mạnh đến mức cậu suýt quên nhấn nút ghi hình. ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen mượt, chiếu qua lọn tóc rơi trên vai hắn, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc mà thanh thoát. mỗi nốt nhạc từ cây violin vang lên, len lỏi vào từng góc não lee minhyung, khiến đầu óc cậu tê dại.

lee minhyung nhìn hắn, miệng khô như cát, lưỡi cứng lại, suýt chút nữa thốt ra: “tôi thích cậu…”. cậu khẽ mím môi, tay run run điều chỉnh máy quay, cố giấu đi cảm giác trào dâng bên trong.

kim geonwoo vừa chơi vừa nghiêng người, ánh mắt thoáng nhìn lee minhyung, nở nụ cười khiến cậu đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn như lễ hội. lee minhyung thầm nghĩ: nhìn cậu ta thật là phong độ, mình phải tìm cách tiếp cận cậu ta mới được, lee minhyung này mà đã muốn thì.... nghĩ đến đây lee minhyung tự dưng bật cười.

lee minhyung và kim geonwoo vừa rời khỏi chỗ cao, ánh hoàng hôn vẫn còn lấp ló phía xa thì bỗng nhiên áng mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, phủ kín cả bầu trời. gió bắt đầu thổi mạnh, những hạt mưa đầu tiên rơi lất phất rồi nhanh chóng chuyển thành từng cơn nặng hạt, đánh lên vai, tóc, áo cậu tơi tả. lee minhyung nhìn kim geonwoo, mắt mở to, miệng lẩm bẩm, “đúng là xui xẻo.” kim geonwoo chỉ nhún vai, rút dù từ ba lô ra, mở ra che cho cả hai, nhưng gió thổi mạnh khiến dù bị hất tung liên tục, nước mưa tràn xuống áo sơ mi và quần ướt sũng.

cả hai vừa chạy vừa tìm đường về, nhưng nửa đường đồi dốc trơn trượt, bóng tối dày đặc như bức tường đen. mỗi bước chân đều phải dè chừng, đá lởm chởm, lá cây trơn trượt. kim geonwoo siết chặt tay lee minhyung, dẫn đi chậm rãi, chắc chắn.

mưa càng lúc càng nặng, tiếng mưa đánh trên tán lá vang dội như trống, cả hai bị ướt sũng. không còn lựa chọn nào khác, họ tìm thấy một hang đá nhỏ bên sườn núi, cửa hang hơi cheo leo nhưng ít ra cũng đủ chỗ cho cả hai trú mưa. lee minhyung vừa sụp xuống đất, cúi đầu thở dốc, cảm giác mệt mỏi và bực dọc trộn lẫn: “chúng ta phải ở đây à?”

kim geonwoo ngồi xuống cạnh cậu, lôi khăn trong balo ra, vén mái tóc ướt, nhẹ giọng nói: “chẳng còn cách nào khác, mưa quá lớn, quay lại sẽ nguy hiểm”.

bây giờ cậu mới để ý kim geonwoo nhíu mày, mồ hôi ướt nhẹp trán hắn. lee minhyung hốt hoảng khi thấy máu chảy ròng ròng trên chân kim geonwoo, vết thương rách toạc, máu đỏ tươi chảy ào xuống bắp chân hắn, thấm vào ống quần, nhũn ra từng mảng ướt đẫm, phía trên vẫn còn mấy đốt gai đâm vào chi chít. vết rách sâu khiến cậu thót tim, lòng nhói lên không chịu nổi. tay cậu run run sờ lên chỗ vết thương, vừa dịu dàng vừa lo lắng: “đồ ngốc, sao cậu không cẩn thận gì hết vậy hả, nếu để lại sẹo hay nhiễm trùng thì làm sao, lỡ mà… lỡ mà phải tháo chi thì tôi biết phải làm sao đây hả…. cây ở đây độc lắm...” cậu lo lắng đến mức lời nói cứ vấp váp.

kim geonwoo nhíu mày, im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào lee minhyung, “nếu… nếu tôi bị tháo chi, phải ngồi xe lăn suốt đời, cậu có… có ở bên tôi không?”

lee minhyung giật nảy, phản ứng dữ dội: “cậu nói bậy cái gì vậy hả kim geonwoo, đừng nói vớ vẩn nữa, không được phép suy nghĩ bậy bạ như vậy!” nhưng kim geonwoo cứng đầu, cứng cổ, vẫn bướng bỉnh nhìn cậu, chờ câu trả lời.

cậu thở dài, bất lực, không chút do dự: “tất nhiên là tôi sẽ ở bên cậu rồi, dù cậu có ngồi xe lăn hay không, tôi cũng sẽ luôn bên cậu, hiểu chưa hả!”

kim geonwoo im lặng một lúc, rồi từ từ cúi mặt, áp sát khuôn mặt mình vào mặt cậu, giọng run run: “cậu… cậu nói có thật không?”

lee minhyung nhìn đôi mắt vừa lo lắng vừa nghiêm túc của kim geonwoo, gật đầu thật mạnh: “tất nhiên là thật rồi, đừng lo gì hết…”

kim geonwoo thấy vậy, nụ cười nhẹ thoáng qua, nhân cơ hội cúi xuống hôn chóp mũi cậu một cái, ấm áp và ngắn ngủi, rồi quay mặt đi, tựa vào đá nghỉ ngơi.

lee minhyung bị cú hôn bất ngờ ấy làm cho toàn bộ hệ thần kinh lập tức sập nguồn. đầu óc như có hàng nghìn con ong vù vù bay quanh, chẳng thể nào load nổi chuyện vừa xảy ra.

cậu… cậu…” lee minhyung mở miệng nhưng không nói tiếp được, giọng méo mó, bối rối đến mức lưỡi cũng thắt lại. cậu chỉ dám liếc sang kim geonwoo một cái rồi lập tức quay mặt đi, vành tai đỏ như bị ai cắn trúng.

kim geonwoo thì đã quay mặt vào trong, giả vờ như đang nghỉ ngơi, nhưng lồng ngực hắn phập phồng rất đều, khóe môi hơi cong lên, còn cố tỏ ra bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com