Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

warning: có tình tiết phi logic. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT ĐỀU HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA MÌNH!
_____________

lee minhyung mặc bộ đồ theo quy định, kéo khóa áo bảo hộ lên đến cằm mà tay run đến mấy lần mới xong. cậu đứng trước cửa icu rất lâu, lâu đến mức y tá phải nhắc khẽ một tiếng. lúc đó lee minhyung mới giật mình, cúi đầu xin lỗi rồi bước vào.

bên trong trắng đến chói mắt. mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quấn lấy lồng ngực làm cậu khó thở. kim geonwoo nằm yên lặng đến đáng sợ. thân người hắn gầy đi rõ rệt, bả vai lõm xuống, xương quai xanh hiện lên sắc nét dưới làn da tái nhợt. mặt nạ thở oxy che nửa khuôn mặt, mỗi nhịp thở đều phụ thuộc vào máy móc kêu đều đều bên cạnh.

lee minhyung đứng chết lặng một lúc rất lâu, cổ họng nghẹn cứng, tim đập mạnh đến mức tai ù đi. cậu bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi nắm lấy tay kim geonwoo. bàn tay đó lạnh lẽo, khô khốc, nhẹ hều như không còn sức sống, khiến cậu vừa chạm vào đã muốn khóc.

geonwoo ơi.”

giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. vậy mà mi mắt kim geonwoo lại khẽ động như thể đã nghe thấy. lee minhyung sững người một giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười run rẩy, vỡ ra trong cổ họng.

thấy chưa.”

“tôi nói rồi mà.”

“cậu lúc nào cũng nghe lời tôi hết.”

cậu cúi đầu, trán gần chạm vào tay hắn, hít một hơi thật sâu mới dám ngẩng lên nhìn lại khuôn mặt ấy.

nhìn cậu bây giờ.”

“xấu thật.”

“gầy đến mức tôi không nhận ra luôn.”

nói vậy nhưng giọng lại mềm xuống, mắt đỏ hoe.

lúc trước cậu còn khoe vai mình rộng lắm.”

“còn nói là để tôi dựa cho sướng.”

“bây giờ thì sao.”

“tôi nắm tay cậu mà sợ gãy đây này.”

lee minhyung im lặng một lúc, chỉ nhìn kim geonwoo thở bằng máy, nhìn lồng ngực hắn phập phồng yếu ớt. nước mắt rơi xuống mu bàn tay hai người, nóng hổi.

tôi không giỏi nói mấy lời hay đâu.”

“cậu biết rồi đó.”

“tôi vụng về, đầu óc thì chậm chạp.”

cậu cười khẽ, rất gượng.

nhưng có mấy lời này.”

“tôi nghĩ nếu không nói ra.”

“chắc tôi sẽ nghẹn chết.”

lee minhyung siết tay hắn chặt hơn một chút, như sợ buông ra là kim geonwoo sẽ biến mất.

tôi sợ lắm.”

“mấy ngày nay tôi sợ đến mức không ngủ được.”

“chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu không trả lời điện thoại.”

là tim tôi đau lắm.”

giọng cậu bắt đầu run.

tôi đã nghĩ.”

“nếu hôm đó tôi không gọi cảnh sát.”

“nếu tôi chậm hơn một chút.”

“thì bây giờ có lẽ tôi chỉ đứng trước một cái tên.”

lee minhyung lắc đầu, hít mạnh một hơi để kìm lại.

tôi không chịu nổi đâu.”

“thật đó.”

cậu đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực kim geonwoo, qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

geonwoo à.”

“tôi biết mình không tốt.”

“đời tôi rối rắm, bẩn thỉu.”

“ở cạnh tôi, cậu toàn gặp chuyện xui.”

“tôi sống chậm chạp, nặng nề, cả đời chỉ biết ở dưới đáy biển sâu.”

lee minhyung cúi thấp người hơn, giọng gần như thì thầm.

còn cậu phải bay thật cao.”

“phải sống cho đàng hoàng, phải tránh xa mấy thứ như tôi. ”

nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng giọng cậu lại rất chân thành.

nên nếu sau này.”

“nếu có lúc nào đó.”

“cậu tỉnh lại mà không thấy tôi.”

“thì cũng đừng giận.”

cậu siết tay hắn lần cuối, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang.

tôi không bỏ cậu.”

“chỉ là tôi không muốn làm gánh nặng của cậu nữa.”

lee minhyung cúi xuống, hôn vào tay kim geonwoo, giọng vỡ ra.

tôi thương cậu nhiều lắm.”

“nhiều hơn cả những gì tôi nói được.”

cậu đứng dậy rất chậm chạp, nhìn kim geonwoo thật lâu, như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

lee minhyung đứng rất lâu bên giường bệnh, lâu đến mức hai chân tê cứng, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. ánh đèn trong icu lạnh lẽo, rọi xuống gương mặt kim geonwoo khiến hắn trông mong manh đến mức chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ ra.

cậu cúi xuống, nhìn thật kỹ bàn tay đang nằm yên trên ga giường. chiếc nhẫn mảnh kia vẫn còn đó, đeo lỏng lẻo trên ngón tay kim geonwoo.

lee minhyung đưa tay lên, động tác chậm rãi như sợ làm đau hắn dù chỉ là trong tưởng tượng. cậu khẽ khẽ xoay chiếc nhẫn, đầu ngón tay run rẩy, rút nó ra khỏi tay kim geonwoo. khoảnh khắc ấy tim cậu như hụt đi một nhịp, trống rỗng đến khó thở.

cho tôi mượn nhé.”

“tôi giữ giúp cậu.”

giọng cậu khàn đặc, thấp đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe.

cậu cúi xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên mí mắt kim geonwoo. môi cậu run rẩy chạm vào làn da lạnh lạnh ấy, mềm mại và ngắn ngủi, như một lời xin lỗi, cũng như một lời hứa không nói ra thành lời.

geonwoo à.”

“tôi yêu cậu.”

tôi yêu cậu nhiều lắm.”

“nên cậu phải tỉnh dậy.”

“nghe chưa.”

cậu lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi kim geonwoo. đến khi lưng chạm vào cửa kính, lee minhyung mới quay người rời đi.

ra đến hành lang, cánh cửa icu khép lại sau lưng, tiếng máy móc bị chặn lại, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. lee minhyung bước đi vài bước thì đột nhiên khựng lại.

bên tai cậu, rất khẽ, rất mơ hồ, như có tiếng chim sáo ríu rít vang lên.

lee minhyung sững người, rồi bật cười, vừa cười vừa khóc, đưa tay lên che mắt.

“biết rồi.”

“tôi nghe rồi.”

“ồn thật.”

cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng lại rất dịu dàng.

tôi biết mà.”

“kim geonwoo cũng yêu tôi nhiều lắm.”

hừng đông có lẽ đã từng ở rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ quay lưng, để lại phía sau một đêm dài không cách nào gọi tên, kéo lê nỗi đau đến tận cùng mà không cho ai kịp tỉnh mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com